80. Valentine 1


Hôm nay là 14/2, em vừa trở về nhà, định đem món quà bản thân chuẩn bị để tặng hắn thì đã thấy người yêu ở trong bếp.

Em nhìn thấy hắn đang loay hoay trang trí gì đó thì tiến lại gần. Ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn từ đằng sau, em hôn nhẹ lên tấm lưng trần chằng chịt vết sẹo của hắn:

- Bình thường anh có bao giờ vào bếp đâu. Hôm nay làm gì thế?

Jong Gun vẫn tiếp tục chỉnh sửa những chiếc bánh macaron vị dâu của mình. Những nửa trái tim méo mó, những miếng bánh chẳng còn vẹn nguyên sau khi nướng chín được hắn tỉ mẩn ghép lại và đặt lên đĩa. Giọng hắn hơi trầm nhưng ấm áp vô cùng:

- Muốn tặng em... nhưng có vẻ không thành công lắm

Hắn nhìn mãi những chiếc bánh không mấy đẹp đẽ mình vừa làm ra rồi lại cụp mắt.

Có lẽ vẫn nên đi mua quà thì hơn

Rồi bàn tay to lớn gỡ tay em, khuôn mặt với vết sẹo lớn quay lại nhìn em:

- Em có thích gì không, tôi mua tặng em?

Em chợt bật cười trước câu hỏi của hắn.

Sao mà ngốc nghếch thế nhỉ?

Hắn ở bên em, lo cho em cuộc sống chu toàn, đầy đủ. Gã đàn ông bình thường không để em thiếu thốn thứ gì nên cũng chẳng biết phải mua gì tặng em vào ngày valentine cũng là chuyện đương nhiên.

- Em nhận quà rồi. Anh đừng mua gì nữa

- Quà nào?

Em yêu nở nụ cười hạnh phúc, đáy mắt ánh lên niềm vui ngọt ngào. Tay nhỏ cầm lên chiếc macaron hình trái tim màu hồng nhạt, em đưa lên miệng và cắn một miếng. Vị ngọt vừa phải, texture bánh mềm tan trong miệng cùng hương dâu thoang thoảng khiến em phải nhìn hắn với đôi mắt long lanh:

- Không bị ngọt quá, em thấy ngon

Hắn hơi ngượng khi em khen mình, cứ cầm lên đặt xuống chiếc bánh trong đĩa. Những hình trái tim màu hồng cứ như đang nhảy nhót trước mắt hắn khiến hắn thêm bối rối. Hắng giọng một cái, Jong Gun hỏi với cái giọng ngập ngừng:

- Ngon thật?

Mái đầu nhỏ gật gật, em lại cắn thêm miếng bánh nữa rồi đưa về phía hắn tỏ ý " anh ăn thử thì biết "

Ai ngờ, Jong Gun lại nắm cằm em, hôn lên khoé môi còn vương ít vụn bánh của em một cái. Hắn ôm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, nhấm nháp vị ngọt từ cánh môi mềm mại, ấm nóng và cũng để chính bản thân cảm nhận được vị ngọt của chiếc bánh mà hắn bỏ tình cảm của mình vào làm.

Cả hai hôn nhau rất lâu trong bếp, mãi đến khi hơi thở của em trở nên dồn dập, hắn mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ ấy. Tiếng cười nhẹ khẽ bật ra từ làn môi nhạt màu nhuốm vị cay nồng của thứ thuốc lá hắn thường hút, Jong Gun nói:

- Tôi thì thấy ngọt lắm... Dù sao thì cũng chúc mừng Valentine, bé con.

Jong Gun thấy em cứ nhìn mình thì nhướn mày, cởi tạp dề để lộ ra thân trên trần trụi. Những vết sẹo chằng chịt ngang dọc chạy khắp lồng ngực rắn rỏi càng khiến hắn thêm quyến rũ. Em ngước mắt, ngây ngốc nhìn hắn, hai gò má đã ửng đỏ từ lúc nào vì thẹn thùng. Nhưng dù vậy, đôi tay mềm vẫn vươn ra, ôm lấy cổ hắn:

- Anh ơi... giờ em cũng muốn tặng quà...Anh nhận luôn không?

Hắn nghe em nói và rồi đáp lại em bằng cái ôm thật dịu dàng, bàn tay to xoa lên lưng thon đang run nhẹ rồi từ từ nâng cả người em lên. Cánh tay chắc khỏe vòng quanh eo thon thả, giữ chặt em trên hông mình. Vừa bước về phía phòng ngủ, hắn vừa thì thầm:

- Năm nay tôi muốn quà thật lớn. Em cho tôi được không?

- Anh... muốn kiểu gì...em sẽ cố gắng?

Tiếng cười chợt vang lên bên tai em, khoé môi hắn nhếch hẳn lên thành đường cong đầy vui vẻ. Jong Gun đè em lên giường, ghé sát xuống để khuôn mặt cả hai gần kề bên nhau. Lời nói của hắn như dụ dỗ con mồi béo bở sập bẫy:

- Tôi muốn món quà ý nghĩa nhất... một đứa trẻ giống em...

Vừa nghe xong, em đã xấu hổ mà cứng đờ người. Hai tay che mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhưng cuối cùng thân hình nhỏ bé ấy vẫn ôm chặt lấy hắn trên giường. Khi ấy, em biết bản thân mình cũng muốn, cũng chẳng thể từ chối Park Jong Gun, chẳng thể từ chối việc tặng hắn món quà lớn nhất từ trước tới giờ.

The end

Em trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi. Khoảng thời gian vừa rồi bận rộn đến mức không thể chăm sóc tử tế cho bản thân. Và Joon Goo cũng phải giải quyết khá nhiều công việc từ phía công ty nên không thể ở bên em nhiều như trước. Cả hai đều đang tập trung cao độ vì sự nghiệp nên cũng vì vậy mà ngày lễ tình nhân 14/2 đến gần, nàng cũng không để ý mấy.

Cơ thể nặng nề bước qua ngưỡng cửa, em chợt sững người khi thấy ngôi nhà quen thuộc giờ được tô điểm rực rỡ với sắc đỏ của hoa hồng. Lối đi được phủ đầy cánh hoa tươi, dẫn vào sâu bên trong. Bóng bay trái tim lớn nhỏ lơ lửng trên trần nhà cùng ruy băng xinh xắn rủ xuống làm em thêm vui vẻ mà tủm tỉm cười.

Bước chân chầm chậm tiến vào trong phòng bếp theo những ngọn nến nhỏ dưới sàn, em ngạc nhiên khi Joon Goo đang ngồi chờ sẵn với bàn ăn được decor trang trọng. Dao, dĩa cùng đĩa ăn set up ngay ngắn.

Khăn trải bàn màu trắng phẳng phiu và lớp vải lót phủ bên trên được rải cánh hoa hồng. Chai rượu vang đắt tiền đặt giữa bàn bên cạnh cặp ly thủy tinh sáng bóng. Xung quanh còn có nến và hoa, càng làm không khí thêm lãng mạn.

Gã nhìn thấy em về thì cười tươi, dang rộng hai tay ôm em vào lòng. Cái giọng gã cứ như kiểu đang hờn dỗi:

- Em yêu để anh chờ lâu quá đấy. Nhớ chết mất.

Vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực gã, em cố gắng để chính mình không rơi nước mắt:

- Anh về từ khi nào...em còn chẳng tới đón anh được... hức...

Từng cái xoa đầu trở nên thật dịu dàng, Joon Goo hôn lên trán em dỗ dành.

- Anh mới về sáng nay. Đâu thể làm phiền nữ trưởng phòng mới nhậm chức vì việc cỏn con ấy được. Phải không?

Em nghe thế thì ngước mắt nhìn gã, đôi mắt gã đã có chút thâm sạm vì khối lượng công việc quá lớn phải giải quyết trong chuyến công tác vừa rồi. Nỗi áy náy trong em lại dâng lên, trào ra thành giọt nước mắt. Em không thể chăm sóc được cho Joon Goo, mà giờ còn khiến gã phải tất bật chuẩn bị những thứ này chỉ vì muốn em vui.

- Hức...anh không mệt hay sao. Còn làm mấy cái này...

Joon Goo ôm em, thì thầm bên tai em những lời nói từ tận đáy lòng gã:

- Năm trước không kịp ở bên em vào dịp này nên anh tiếc lắm. Valentine đầu tiên bên nhau thì phải có kỉ niệm chứ.

Dứt lời, gã nắm tay em, để em ngồi vào bàn ăn và chính mình thì ngồi xuống phía đối diện.

Cả hai cùng nhau ăn tối, trò chuyện với nhau những chuyện đã xảy ra trong cả tuần xa cách.

Sau khi kết thúc bữa tối với nụ cười trên môi cùng chiếc bụng rỗng được lấp đầy bởi món ngon gã cất công chuẩn bị. Em người yêu lười biếng ngồi trên sofa, ngả người vào lồng ngực của gã. Bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt gã mà thủ thỉ:

- Thực sự là em không nhớ ra hôm nay là 14/2...anh không giận chứ?

Joon Goo hôn nhẹ lên lòng bàn tay của em, môi gã lướt qua những ngón tay thon, phả hơi thở nóng bỏng của mình vào đó:

- Vẫn còn nhiều dịp khác. Nhưng...

Bỗng có tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên. Những dòng tin nhắn từ group công ty cứ nhảy lên liên tục trên màn hình điện thoại. Joon Goo nhíu mày, gã khẽ thở dài khi thấy ánh mắt em cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm trên bàn.

Khi cánh tay em định vươn ra để với lấy nó, gã đã nắm lấy tay em. Những ngón tay thô dài đan vào, siết chặt lòng bàn tay em. Giọng gã nghiêm túc lạ thường:

- Người yêu có thể quan tâm đến anh nhiều hơn công việc được không?

Thân hình bé nhỏ tựa vào ngực gã chợt run lên, em ngửa đầu nhìn khuôn mặt có chút không vui của Joon Goo:

- Em xin lỗi...anh đừng giận...

Gã bỗng đè em xuống sofa, thân hình cao lớn phủ lên thân thể em, ôm trọn em vào lòng. Joon Goo tháo kính, ghé sát khuôn mặt xuống gò má đỏ hây hây của nàng. Giọng gã khàn khàn, bật ra khỏi bờ môi nhạt màu, vô cùng mất kiên nhẫn:

- Không giận thì được. Nhưng hôm nay...dành thời gian cho anh đi...

Em nhìn gã, khẽ gật đầu. Đôi tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh, cần cổ thon dài rướn lên để hôn môi gã. Kim Joon Goo cũng đáp lại nụ hôn của nàng yêu. Gã ngấu nghiến đôi môi mềm trước mặt, để đầu lưỡi chính mình cạy mở khớp hàm người bên dưới rồi len vào bên trong, khuấy đảo hơi thở dồn dập của nàng, quấn quýt bên lưỡi nhỏ và mút mát tất thảy vị ngọt nơi khoang miệng ai kia.

Đến khi em và gã tỉnh táo lại một lần nữa, áo quần trên thân thể cả hai cũng đã chẳng còn sót lại mảnh nào. Joon Goo ôm em, xoa dịu cơn mệt mỏi thể xác bằng liều thuốc tình yêu hiệu nghiệm. Đưa trái tim rã rời bởi vất vả ngược xuôi, cất lên lời yêu ngọt ngào khiến đối phương ngây ngất trong giây phút thăng hoa giữa cuộc hoan ái cuồng nhiệt.

Hai người quấn lấy nhau đến tận nửa đêm, hơi thở dồn dập mới dần bình ổn trở lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, em chỉ kịp hôn lên môi gã nụ hôn phớt và mỉm cười thật tươi:

- Valentine vui vẻ...Goo của em

Joon Goo nằm bên em, siết chặt vòng tay quanh tấm lưng trần mịn màng của em, gã hôn trán nàng như lời chúc ngủ ngon:

- Valentine vui vẻ, em yêu...






P/s: Chúc mn ngày valentine vui vẻ. Ai có tình yêu của riêng mình rồi thì sẽ hạnh phúc đón thêm nhiều mùa valentine 14/2. Ai chưa có bồ thì sớm có bồ 🫶


Mà không biết mn nghĩ sao chứ tui thấy việc viết pov mà không dùng y/n với t/b có thể coi là một trong những nét riêng của tui (hoặc là mình tui thấy thế 👁️👄👁️)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip