90. Park Jong Gun - Thanh Xuân (2)

Ngày hè nắng nóng, em nhỏ ngồi bên cửa sổ với chiếc quạt điện cầm tay đang hoạt động hết công suất. Dù trong lớp đã mở hết quạt trần nhưng cái oi bức vẫn vây lấy không gian xung quanh khiến cô bé cảm thấy khó chịu nên nàng nhỏ quyết định ngồi im một chỗ để tiết kiệm năng lượng.

Bỗng nhiên có chai nước trái cây mát lạnh vẫn còn chảy nước xuất hiện trước mặt làm em bất ngờ. Cô nhóc nhìn thấy đứng cạnh bàn mình ngồi là Jong Gun - thằng nhóc luôn lầm lầm lì lì ngồi bàn bên. Em hơi bất ngờ, tay nhỏ chạm ngay vào vỏ chai, cảm nhận cái mát lạnh để không vụt mất khoảnh khắc quý giá ấy. Nhưng môi xinh vẫn không quên hỏi han cho chắc chắn điều mình nghĩ là đúng:

- Gun cho tớ à...

Gun không nhìn em, nó quay mặt về phía khác và khẽ gật đầu. Khuôn mặt lạnh lùng với đường quai hàm sắc bén khiến cậu ta thật nổi bật trong đám học sinh, vài giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài từ phần tóc mai trước trán xuống một bên má của nó chứng tỏ cái nóng ngoài trời đã hun đốt khuôn mặt Jong Gun khi cậu ta đi tới căng tin trường để mang cho em cái thứ nước ngọt không có gas kia.

Em cúi đầu, nhìn vào chai nước trong tay. Những giọt nước đọng ngoài vỏ chai đem cái lạnh thấm vào làn da, xua tan cái nóng của mùa hè khắc nghiệt ở chốn nhiệt đới này. Nhưng rồi nụ cười tươi tắn bỗng nở trên môi nàng nhỏ, bởi em đã trông thấy hình ảnh quả dâu quen thuộc ở trên vỏ chai

- Sao cậu biết tớ thích vị này thế...Dù sao thì cũng cảm ơn nhé.

- Không biết. Mua bừa

Gun thờ ơ đáp, cậu ta ngồi xuống bàn bên cạnh rồi thản nhiên cầm quạt điện của em lên mà dùng. Làm gió nhẹ thổi qua khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, bay bay lọn tóc ngắn cũn khiến Gun híp mắt hưởng thụ một cách thoải mái.

Nhưng nào ngờ, khi mở mắt ra, Jong Gun trông thấy gò má ửng hồng của ai kia đang ngay sát gần mình. Đôi mi của nàng dài, cong và run run khẽ chớp. Tiếng em nhẹ như làn gió mát mẻ hiếm hoi giữa trưa oi ả, lướt qua vành tai đang nóng bừng của cậu nhóc ngốc nghếch:

- Gun nói dối kém lắm đấy. Cậu cứ thừa nhận đi, cũng có sao đâu?

Người thằng nhóc giật bắn, nó ngoảnh mặt đi ngay lập tức. Chiếc quạt điện cầm tay cũng bị đặt lên bàn một cái " bộp " đầy lúng túng. Jong Gun đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi còn chưa kịp ấm mông

- Nếu không thích thì trả đây cho tao uống!

Giọng thằng nhóc có vẻ hơi cuống quýt, hai má nó cũng bắt đầu nóng lên và chuyển từ nước da trắng sang sắc hồng hồng lạ thường.

- Ai nói không thích. Tớ thích mà...chỉ có cậu là không ưa tớ thôi

Mấy lời nói của hai đứa nhóc sao mà chẳng ăn nhập gì với nhau

Đứa thì nói chuyện chai nước

Nhưng đứa kia lại chẳng hiểu như thế

Khuôn mặt thằng nhóc quay lại ngay, nó phản ứng có chút dữ dội khi nghe thấy mấy từ " không ưa "

- Mày đừng có vớ vẩn. Tao nói thế bao giờ?

Giờ thì em loay hoay với cái chai nước vị dâu vừa được nhận. Lực ở ngón tay hơi yếu, không thể mở được nắp chai khiến cô bé thử đi thử lại mấy lần liền. Cho đến khi ngón tay đã đỏ cả lên, nàng mới phụng phịu nhìn chằm chằm vào nó.

Có khi nào cả mày cũng không ưa tao không?

Suy nghĩ ấy chỉ kịp vụt qua đầu cô nhóc trong khoảnh khắc.

Bởi, chỉ ngay giây sau Jong Gun đã dùng bàn tay to lớn của nó mở nắp chai giúp em. Mùi dâu tây thơm ngọt bay lan ra không gian, lướt qua đầu mũi nàng yêu khiến tâm trạng ủ rũ của em lập tức vui vẻ trở lại. Đôi con ngươi tròn xoe, đen láy ngước lên nhìn vào Gun, em níu tay nó giữa lớp:

- Cậu có muốn uống chung không?

- Không...

Jong Gun đáp một cách dứt khoát. Cố gắng để em không phát hiện ra khi nó đang nhìn chằm chằm vào bờ môi cô nhóc. Hai cánh môi mềm, còn vương một chút nước trái cây màu hồng nhạt khiến bờ môi trông càng thêm căng bóng. Nàng còn vừa uống nước vừa cười với nó, hàm răng trắng xinh xắn lộ ra chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên.

Jong Gun gỡ tay em ra khỏi cánh tay mình, hắng giọng đầy gượng gạo:

- Uống đi. Với cả... đừng có nghĩ linh tinh. Không ghét...

Nói xong nó liền bỏ ra khỏi lớp, đi qua cả đám nhóc đang nhao nhao lên vì ván bài dang dở ở giữa lớp.

Jong Gun đi mất, bỏ lại cô bé ngồi ngây ngốc với chai nước trái cây vị dâu chỉ vừa uống được một ngụm. Mặt con bé đỏ bừng lên như phát sốt, trái tim trong ngực cũng đập " thịch thịch " đầy rối loạn. Em cố gắng bình tĩnh trước sự việc vừa xảy ra nhưng không thể nào ngăn nổi tâm trí đang đảo lộn khi mà:

" Gun vuốt má mình. Gun vừa vuốt má mình aaaaa! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip