94. Park Jong Gun - Yêu thầm
Chàng vệ sĩ lạnh lùng luôn thờ ơ với tất cả những bóng hồng xung quanh mình lại trót dại si mê nàng tiểu thư nhỏ hơn mình vài tuổi trong gia đình tài phiệt.
Nụ cười ngây thơ nàng trao cho chàng có thể khiến một ngày buốt giá của ai kia chợt bừng sáng như nắng hạ đầu mùa ngọt ngào mà chẳng gay gắt.
Hay cả những cái chạm nhẹ hẫng từ bàn tay nhỏ bé tới bàn tay thô sần của Jong Gun cũng khiến cõi lòng chàng thêm dậy sóng. Khi ấy, người đàn ông trẻ tuổi ấy sẽ cố gắng giấu nhẹm đi nhịp đập hỗn loạn của mình mà bình tĩnh hỏi chủ nhân:
- Tiểu thư cần tôi làm gì sao?
Và rồi, cô nhóc mười mấy tuổi sẽ nhẹ nhàng đan những ngón tay búp măng xinh xắn vào lòng bàn tay đang lạnh cóng của Jong Gun, đôi môi mềm hồng hào khẽ phả ra làn khói trắng cùng câu hỏi ngây ngô:
- Lạnh quá vậy. Em lấy găng tay cho anh nhé?
Park Jong Gun khi ấy chỉ có thể lưu luyến gỡ những ngón mềm mại ra khỏi bàn tay mình, chất giọng khàn khàn ấm áp nhưng chất chứa cả nỗi buồn man mác đáp lời nàng:
- Tiểu thư đừng lo. Tôi vẫn ổn...
Nhưng thiếu nữ bên cạnh cũng không dễ dàng bỏ qua cho chàng trai trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mi cong, dài ngẩng lên để nhìn thẳng vào Jong Gun, nàng nghiêm túc hỏi:
- Anh ghét em à?
- Tôi không dám...
- Vậy thì cúi xuống, em bảo cái này
Jong Gun đành phải nghe lời, khom người quỳ một gối để nghe lệnh từ chủ nhân của mình. Nhưng còn chưa kịp nghe được gì thì hai mắt Jong Gun đã trợn to khi bên má trái của mình bị tiểu thư hôn lên một cái thật kêu. Cái chạm ấy chỉ lướt qua trong tích tắc nhưng lại khiến gò má lạnh của gã bị hun nóng đến bỏng rát. Và hành động này của tiểu thư cũng khiến Jong Gun sững sờ và có chút hoảng sợ. Bởi nếu có bất cứ ai biết được chuyện này thì có lẽ gã sẽ chẳng còn cơ hội được bên cạnh tiểu thư ở khoảng cách gần thế này nữa hoặc tệ hơn là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng.
- Tiểu thư...làm gì vậy?
Ai ngờ thủ phạm nhỏ xinh vừa lớn gan thơm má Jong Gun giờ lại che mặt, cố giấu đi gò má ửng hồng của mình, vành tai trắng nõn cũng đỏ lựng lên một cách lạ lùng. Và rồi, giữa tiếng gió đông rít gào nơi hành lang dinh thự rộng lớn, Jong Gun nghe được lời thì thầm từ vị chủ nhân nhỏ tuổi, như để khẳng định lại một lần nữa nỗi hoài nghi trong lòng chàng:
- Em thích anh...chỉ vậy thôi...
Đến lúc này, khuôn mặt Jong Gun chuyển từ hoang mang sang cứng đờ khi tiếp nhận lời tỏ tình ấy. Chàng ta chẳng biết phải làm gì ngoài việc tránh đi tầm mắt của tiểu thư đang đứng trước mặt để ngăn chính bản thân mình mất bình tĩnh mà ôm chầm lấy nàng.
Tình cảm cố gắng giấu kín tận nơi đáy lòng Jong Gun trở nên hỗn loạn trong phút chốc, tựa như cơn sóng được hình thành nơi đáy đại dương sâu thẳm và giờ đây dâng lên thành ngọn thủy triều, hòng cuốn trôi tất thảy lý trí cuối cùng của gã trai.
Nhưng chính Jong Gun cũng hiểu được rằng bản thân không được phép vượt qua giới hạn chủ - tớ với nàng.
Bởi một khi để trái tim lên tiếng, có lẽ chàng sẽ chẳng còn cơ hội rút lui được nữa.
Yêu thầm có lẽ vẫn chỉ nên là yêu thầm mà thôi.
Jong Gun cứ thế thẫn thờ nhìn vào khoảng sân phủ đầy tuyết trắng, chẳng nói lời nào với thiếu nữ bên cạnh khiến nàng cũng có chút buồn bã mà gượng cười nói dối:
- Em chỉ đùa thôi...anh đừng để ý. Làm gì có chuyện em thích anh...vô lý như thế được...
Khi ấy, khuôn mặt gã mới hơi giãn ra, nụ cười méo mó nở trên đôi môi nhợt nhạt vì lạnh. Đôi tay to lớn lạnh cóng khẽ vươn ta, chạm vào đôi vai đang được bọc trong chiếc áo khoác dạ ấm áp của nàng. Jong Gun cố gắng nói thật bình tĩnh nhưng cổ họng đã trở nên khô khốc mà phát ra những âm thanh khản đặc:
- Vâng. Tôi hiểu...Trời lạnh lắm, tiểu thư mau vào nhà đi thôi.
Câu nói nhẹ nhàng ấy còn lạnh giá hơn những bông tuyết phủ trắng bầu trời ngoài kia, khiến cô gái nhỏ bên chàng trở nên run rẩy. Nàng quay đi ngay lập tức và bước thật nhanh về căn phòng ngay gần đó để Jong Gun không thấy được khoé mi đã đỏ ửng và trực chờ giọt lệ mặn đắng.
Tiểu thư đi mất, bỏ lại phía sau ánh nhìn tiếc nuối của Jong Gun, bỏ lại phía sau cả tình cảm cấm kị chàng chẳng dám để lộ mà bản thân dành cho nàng
Giờ đây, trên hành lang vắng chỉ còn lại tiếng gió rít gào đau đớn cùng hình ảnh một người quay lưng, một người ở lại đầy sầu não. Tình yêu còn chưa kịp chờ tới mùa xuân để nảy mầm giờ cũng đã chết trong trận mưa tuyết tê tái...
Bởi
Cách biệt giữa hai người lớn tới mức tình yêu cũng chẳng đủ sức để kéo hai người họ lại gần
Vậy nên
Yêu thầm vẫn chỉ nên là yêu thầm mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip