95. Seo Seongeun - Tan (II)
Từng hồi chuông điện thoại cứ thế vang lên giữa căn phòng ngổn ngang nào là vỏ chai rượu cùng đầu lọc thuốc lá đã tàn chỉ còn đượm mùi khói nồng cay hoà cùng hương cồn tê dại.
Seo Seongeun nằm vật ra giữa nền đất lạnh mặc kệ chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi rồi một lần, một lần nữa rơi vào im lặng. Gã lơ đễnh dít một hơi thuốc thật dài rồi nhả ra mảnh khói trắng đục cùng nụ cười bỡn cợt trên làn môi nhợt nhạt. Tầm mắt gã cũng mờ đi vì những giọt nước mắt đã đọng lại trên khoé mi run rẩy chỉ trực chờ tuôn rơi.
Trong cơn mơ màng, gã lại vô thức thốt ra lời nói ẩn sâu dưới đáy lòng đã vỡ vụn cùng tình cảm dành cho ai kia:
- Tôi... nhớ em... Thực sự rất nhớ em.
Rồi bỗng có bàn tay mềm mại chạm khẽ vào khuôn mặt ướt đẫm của gã. Giọng nói thật nhẹ nhàng tựa gió xuân xua tan buốt giá nơi tâm can cô độc của Seongeun cũng vang vọng nơi căn phòng ngột ngạt khói thuốc:
- Em chưa từng rời xa anh... Seongeun à...
Seongeun chớp mắt, gã trông thấy người gã yêu ngay trước mặt. Vẫn là khuôn mặt ấy cùng nụ cười ngọt ngào làm Seongeun mê muội, vẫn là đôi mắt đen, sâu hun hút tựa vực thẳm không đáy hút trọn tâm can gã trai si tình.
Tất cả đều là người ấy, người Seo Seongeun yêu
Đôi tay to lớn liền ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy, để hai trái tim thật gần bên nhau. Gã nghe thấy nhịp đập ẩn dưới lớp da thịt bỏng rát này trở nên hỗn loạn hệt như những ngày xưa cũ khi cả hai còn được " ở bên nhau "
Trong khoảnh khắc ấy, gã đàn ông chỉ có thể vùi khuôn mặt mình vào bờ vai gầy của nàng, cho thoả nỗi lòng chính mình khi được đắm trong mùi hương của người gã thương một cách trọn vẹn và cũng để nàng chẳng thấy được sự yếu đuối của bản thân.
Một thằng đàn ông thì có thể rơi nước mắt vì chuyện gì được chứ?
Đồng hồ cứ thế chạy đua từng nhịp tíc tắc cùng thời gian, bỏ mặc hai người trong thế giới của riêng họ
Seo Seongeun ôm nàng thật chặt, rồi hôn nàng thật lâu để rồi trong cơn đê mê, cả hai cuốn nhau vào ái dục cấm kị không đường lui.
Vừa dồn dập cuồng loạn lại vừa dịu dàng nâng niu
Cho đến tận khi đã mệt lả, Seongeun vẫn ôm chặt lấy tấm lưng gầy mịn màng, thì thầm vào tai nàng tiếng yêu chân thành cùng lời cầu xin hèn mọn:
- Tôi yêu em... vậy nên... Xin em hãy ở lại bên tôi...
Người bên cạnh cũng ôm lấy Seo Seongeun, nở nụ cười với gã như thể họ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời. Giọt nước mắt từ khoé mi run run ấy cũng rơi xuống mái tóc đen đang xoã trên nền đất lạnh cùng lời đáp mà gã hằng mong mỏi:
- Em sẽ ở bên anh...mãi mãi...
Trong giây phút ấy Seo Seongeun cũng mỉm cười đầy thoả mãn. Để rồi đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm nước mắt nhắm nghiền lại.
Trên nền đất lạnh, Seongeun nắm thật chặt chiếc váy lụa mềm mại màu đỏ rượu mà nàng thích nhất trong tay.
Bên cạnh là gói giấy bạc chứa chất bột trắng mịn vương vãi cùng chiếc zippo nắp bạc mà gã nâng niu trong cả quãng thanh xuân nhọc nhằn.
Một góc phòng ngổn ngang, chiếc điện thoại vẫn reo lên những hồi inh ỏi. Những cuộc gọi nhỡ cứ tới không ngừng cùng dòng tin nhắn nhảy loạn trên màn hình như đang thúc giục:
Seongeun, cậu mau về nhìn mặt cô chủ lần cuối đi.
Tang lễ đã kết thúc rồi, cậu thực sự không tới sao?
Seongeun à, trước khi cô chủ vĩnh biệt thế giới, cô ấy từng nói với tôi
" Nếu có kiếp sau, chị hãy làm phù dâu cho em nhé... Còn người em muốn cưới... chắc là Seongeun"
Nhưng có lẽ Seo Seongeun sẽ chẳng thể nào đọc được những dòng tin nhắn đó nữa.
Bởi gã đang trên đường tới tìm người gã yêu mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip