98. Seo Seongeun - Tattoo
- Hình xăm có vấn đề gì sao?
Em ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt , nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi bâng quơ đáp :
- Anh nhìn thì biết.
Phả vào trong gian phòng nhỏ làn khói thuốc sắp tắt, khi bàn tay ấm áp mơn trớn vùng da xung quanh hình vẽ mới được hoàn thành một tuần trước, thân hình nhỏ bé ngồi trên giường xăm khẽ run lên:
- Anh nhẹ thôi...
Một thân rắn đen tuyền quấn quanh khóm hoa đầy gai nổi bật trên bắp đùi trắng nõn, miệng rắn mở lớn cùng cặp răng nanh lộ ra hòng nuốt trọn bông hoa hồng đỏ dớp mật. Đây cũng là hình xăm thứ năm trên người em, những hình nhỏ hơn thì nằm ở vị trí khác nhau trên cơ thể.
Điều đặc biệt của tất cả là đều do Seo Seongeun thực hiện trong khoảng thời gian vài tháng qua...
Seongeun cẩn thận kiểm tra từng chút trên hình xăm để chắc chắn rằng tác phẩm của mình lên màu chính xác và làn da mịn màng của người trước mặt không bị kích ứng hay tổn thương vì nó.
Trong phòng xăm giờ đây có hai người, một người chăm chỉ làm việc. Còn một người thì ngượng ngùng mà đỏ lựng cả vành tai.
Bởi trong đầu óc của em giờ đây trở nên trống rỗng, tầm mắt cũng chỉ còn nhìn thấy thân hình to lớn của người đàn ông đang quỳ một gối trước mình. Gã ta đang cúi đầu giữa đùi em, vô cùng tập trung quan sát khiến hàng mày hơi nhăn lại. Thỉnh thoảng hàng lông mi của gã khẽ chớp khiến tim em cũng thêm chút loạn nhịp. Nhìn xuống bên dưới, cô gái trẻ lại thấy thêm được cần cổ của Seongeun phủ kín kí hiệu cổ ngữ, khi yết hầu của gã khẽ trượt một cái, em cảm nhận được đôi môi của chính mình trở nên khao khát việc in lên vùng da ấy vài dấu hickey đỏ hồng để hoà vào vết mực xăm trên đó chút tình nồng bỏng cháy.
Hôm nay Seongeun mặc chiếc áo ba lỗ sát nách làm lộ ra thân hình rắn chắc phủ kín hình xăm, hai vai rộng cùng cánh tay khoẻ khoắn càng khiến người đàn ông ấy thêm quyến rũ đầy tội lỗi. Ngay bên dưới, chiếc quần nỉ xám cũng căng ra hết cỡ khi gã hạ thân người bên dưới để tiện cho việc kiểm tra.
Càng nhìn em càng thấy chẳng thể bình tĩnh được nữa, đôi con ngươi nóng ran lên theo từng hơi thở mà hạ tầm mắt xuống đũng quần của Seongeun - nơi quyến rũ nhất trên cơ thể người đàn ông trưởng thành mà chẳng thể rời.
Hình như... nó lớn hơn bình thường thì phải...
Em chợt giật thót vì chính suy nghĩ ấy của mình rồi nhận ra tay gã vẫn đang đặt trên hình xăm con rắn nên đành mím môi, nhắm mắt lại để xua đi những suy nghĩ đen đúa trong đầu. Nhưng khi ánh nhìn chìm trong bóng tối, em lại cảm nhận rõ hơn từng tấc da đang trở nên bỏng rát khi ngón tay lớn của gã họ Seo chạm và miết qua.
Bàn tay to lớn tưởng chừng thô ráp kia cũng thực mềm mại và khéo léo.
Xúc cảm cũng thật mới lạ... và nóng bỏng...
Vài giây sau, em mở mắt ra thì thấy Seongeun đã kiểm tra xong hình xăm cho mình. Gã ngước nhìn lên em:
- Không có vấn đề gì đâu. Lên màu chuẩn và cũng không bị kích ứng. Về nhà em hãy thoa kem dưỡng nếu muốn... hoặc tôi...
- Gì cơ?
Em đột nhiên ghì vai Seongeun, giữ cho gã không đứng thẳng dậy, còn một tay cầm điếu thuốc tàn dí vào bên vai trần của gã. Ánh mắt dụ dỗ pha chút trêu chọc dừng lại ở đôi môi mỏng của gã, em hỏi:
- Anh sẽ xoa kem dưỡng cho em, hửm?
Ai ngờ Seongeun cũng chẳng vừa, gã nhổm dậy, đẩy ngược em xuống giường xăm. Gã nắm lấy cổ tay em khiến điếu thuốc rơi xuống nền đất lạnh lẽo, ôm eo em và hơi cúi xuống khiến khoảng cách giữa hai người được thu hẹp. Giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt giờ gợn lên khàn và ấm đến lạ:
- Đừng có giả vờ không nghe rõ để hỏi lại. Chẳng lẽ tôi còn không biết cái trò gài bẫy của em?
- Anh biết rồi mà vẫn cứ lạnh nhạt với em còn gì...
Lúc này gã chợt cười nhẹ, khoé mắt cũng cong lên vui vẻ. Ngón tay lớn khẽ chạm vào môi mềm của em, vuốt và miết nhẹ lên lớp son bóng hồng nhạt khiến chất son phủ kín dấu vân tay của chính mình. Và rồi, Seongeun chạm lên môi em một nụ hôn phớt thật nhẹ để nếm thử vị ngọt từ chất son bóng cùng hơi thở ai kia khiến em vừa bất ngờ vừa phấn khích đến run rẩy. Cái chạm ấy thật chóng vánh nhưng em lại thấy trái tim mình rộn ràng không thôi và gào thét rằng nó ham muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Và khi thấy gã có ý định tách ra, em bạo dạn ôm lấy khuôn mặt Seongeun để nụ hôn thêm sâu, để chính mình có thể quấn quýt môi lưỡi trong sự bất ngờ của gã trai.
Seongeun bị em hôn rất lâu,bờ môi nhạt màu của gã cũng bị em cắn mút đến khi có chút sưng đỏ rồi mới được buông tha.
Giờ đây, khi đã dừng lại nụ hôn nóng bỏng ấy, em thấy Seongeun nâng khuôn mặt em lên để cả hai có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Giọng gã nghiêm túc, chẳng có chút đùa cợt:
- Tôi lạnh nhạt với em? Chỉ là tôi không thể vội vàng...
- Vậy giờ thì sao. Hôn cũng đã hôn rồi...
Em vừa nói vừa ngoảnh mặt đi, không muốn thấy khuôn mặt của gã khi chính mình đang phải đấu tranh với cảm xúc mãnh liệt bên trong còn gã thì cứ bình thản, thờ ơ như thể tình cảm của em là trò đùa trong tay gã.
Dù cho em đã bao lần để lộ ra rằng bản thân có hứng thú với gã, muốn cả hai có thể tiến xa hơn mối quan hệ khách quen và chủ tiệm xăm nhưng Seo Seongeun vẫn cứ mãi dửng dưng. Gã chưa bao giờ đáp lại những lời tán tỉnh của nàng mà luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng ấy đối diện với cô gái lỡ sa chân vào lưới tình là em đây.
Cứ tưởng lần này đã thắng ván cược nhàm chán này, ai ngờ vốn đã thua nay lại thua thêm cả một nụ hôn.
Chắc có lẽ nên buông bỏ thôi...
Em càng nghĩ càng thêm buồn, đôi mi cụp xuống tránh đi ánh mắt của Seongeun để nhìn xuống con rắn đen trên đùi ngăn chính mình trở nên yếu đuối hơn trước người thương trong lòng.
- Chuyện hình xăm chỉ là cái cớ thôi phải không?
Em nghe gã hỏi thì bực bội trượt xuống khỏi giường xăm, vùng vằng muốn bỏ ra khỏi phòng xăm vì câu hỏi kia Seongeun có vẻ không muốn trả lời mà cứ mãi lảng tránh. Vừa cầm lấy túi xách vừa hậm hực, em đáp:
- Phải. Em chỉ lấy cớ gặp anh thôi. Nhưng từ giờ em không đến nữa, để anh muốn làm gì với ai thì làm!
Nhưng đôi chân còn chưa kịp bước, em đã bị Seongeun kéo tay, ôm trọn lấy trong lồng ngực rộng lớn. Gã vòng tay qua eo em, ghì lấy em để đôi tim sát gần:
- Từ giờ không phải lấy cớ nữa... Muốn gặp thì cứ đến...
- Không muốn gặp đồ tồi nhà anh nữa. Bỏ ra!
Ai ngờ Seongeun càng ôm chặt em hơn, gã còn đặt lên mái tóc mềm thơm của em một nụ hôn. Và gã bắt đầu lúng túng, khác hẳn với vẻ bình tĩnh khi em bước vào tiệm xăm:
- Đừng giận... tôi còn chưa nói xong... Tôi cũng không có làm gì với ai...
Dù vậy, em vẫn cứ vùng vằng, muốn thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Không muốn nghe thêm lời giải thích nào từ gã trai cứ mãi trêu đùa với trái tim em nữa
- Tôi nói em muốn gặp thì cứ tới... vì tôi cũng muốn gặp em.
- Để làm gì cơ chứ. Rõ ràng anh biết em thích anh nhưng anh cũng đâu muốn nghiêm túc với em? Em là con ngốc mà cứ chạy theo anh mãi chắc???
Trong giây phút ấy, gã chỉ có thể siết chặt vòng tay hơn, Seo Seongeun cao lớn cũng bắt đầu cuống khi thấy em run bắn rồi nấc lên nghẹn ngào. Gã vuốt tóc em, để khuôn mặt đỏ bừng vì giận của nàng vùi sâu vào vai mình và dỗ dành một cách vụng về:
- Em không ngốc... tôi mới ngốc. Seo Seongeun này mới là thằng ngốc.
Được dỗ dành là thế nhưng đó vẫn chẳng phải lời em muốn nghe lúc này, cô gái nhỏ trở nên cáu kỉnh mà bất ngờ cắn thật mạnh lên bả vai của Seongeun, vừa cắn vừa dùng dùng sức ghim chặt hàm răng xuống làn da trắng được phủ mực xăm của gã cho bõ tức.
Seo Seongeun đúng là một thằng ngốc, vừa ngốc vừa lì lợm.
Ở trên, gã trai trẻ nhíu mày chịu đựng cơn đau xót ấy nhưng nào dám buông lỏng vòng tay, gã vừa ôm vừa xoa lưng em mãi cho đến khi hàm răng em tha cho gã.
Em ngừng cắn khi nếm thấy vị tanh mặn trong khoang miệng nhưng vẫn thở hổn hển vì tức, vì mệt, vì nỗi uất ức chất chồng trong lòng chẳng cách nào nói hết thành lời. Vai áo giờ đây ướt vì nước mắt em, rớm cả một ít máu vì dấu răng hung hăng nhưng Seongeun chỉ im lặng, để yên cho em trút giận như một đứa trẻ. Một lúc sau, khi nhận ra cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay đã thôi run rẩy, gã mới cúi đầu, giọng trầm khàn vang lên sát bên tai:
- Em bình tĩnh lại chưa… Tôi có chuyện này phải nói.
Em gạt tay gã ra, toan quay mặt đi, nhưng chưa kịp thì bàn tay ấm áp đã giữ lấy má em, khiến đôi mi rớm nước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm ấy:
- Tôi biết mình sai khi cứ vòng vo mãi. Nhưng giờ thì tôi chắc chắn...Tôi thích em...
Gã nói rành rọt từng chữ, không vòng vo, không lấp lửng, ánh mắt sâu thẳm có chút gợn sóng không còn tĩnh lặng như mọi lần. Em sững người, đôi môi khẽ hé, tim đập dồn dập đến mức quên cả khóc.
- Tôi không biết phải bắt đầu thế nào, càng không biết phải làm sao để em tin... Nhưng tôi thật sự thích em. Mỗi lần gặp em... đều mong được ở bên em lâu hơn...
Em tròn mắt nhìn gã, tình cảm bấy lâu nay dành cho gã trai bỗng bùng lên thành ngọn lửa. Lửa đó thiêu rụi tất cả nghi ngờ, dỗi hờn, thiêu sạch những lần em tự hỏi "anh ấy có nghiêm túc không?"
Và rồi nàng nhỏ bật cười qua làn nước mắt, vừa khóc vừa cười, đưa tay bóp cằm gã:
- Thật không?
- Tôi chưa bao giờ nói dối chuyện tình cảm
- Thì?
Seongeun liền bế thốc em lên giường xăm, ôm em sát hơn, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em – dịu dàng tỏ tình:
- Làm người yêu của tôi. Em đồng ý không?
Em nghe lời ấy thì gật đầu không chút do dự dù trong khoảnh khắc.
Bởi đó là lời em đã muốn nghe từ lâu.
Rằng em thích Seo Seongeun,
Và thật may mắn làm sao, Seo Seongeun cũng thích em.
Cả hai cứ thế đắm chìm trong ánh mắt của đối phương chẳng muốn ngừng lại, để đôi tim cất lên những âm thanh rộn ràng vì rung động giữa không gian im ắng, cùng cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng tựa cơn sóng đang cuồn cuộn trào dâng.
Để rồi khi gã hôn lên môi em, cả hai đều biết
Đó không còn là một nụ hôn thử nghiệm nữa.
Mà là điểm bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip