15.4


Cả căn phòng rối tung rối mù lên, Đức Duy thì khóc, Quang Anh thì dỗ bé nín nhưng em bé này mít ướt quá khóc mãi không chịu nín. Duy ngồi khóc trong lòng gã cũng gần cả tiếng rồi, gã thì lo lắng hỏi đủ kiểu.

" Duy sao thế em, anh làm em khó chịu à? Bé?"

Những cơn nấc nghẹn cứ thi nhau thoát ra làm giọng em đứt quãng liên tục, nói mãi Quang anh mới hiểu Duy muốn nói gì.

" Em... hức...hức em khó...hức chịu quá...huhu"

" Em đau à? Đâu, ở đâu, anh xoa cho em nhé"

Duy nghe gã nói lại càng luống cuống dữ chặt vạt áo mình, như giữ lấy bí mật cuối cùng thầm kín trong lòng. Quang anh không khó để nhận ra hành vi bất thường của em, gã nắm lấy tay Duy, gỡ từng ngón tay mềm mại đang nắm chặt đến đỏ ửng của em ra. Nhận ra ý đồ của Quang anh, Duy hoảng loạn lắc đầu nhỏ liên tục, miệng mếu máo khóc không thành lời. Nhìn đến thương.

"Huhu không... mà ...hức đừng chạm... hức... vào..."

" Nhưng em khó chịu mà, ngoan để anh xoa cho bé nhé?" Quang anh yêu chiều dỗ ngọt em bé của mình.

" anh xót bé Duy lắm, vậy nên để anh thương em được không"

( sao khúc này tui viết hai anh như kiểu người yêu nhau vậy nhỉ 🤔)

Em được gã dỗ ngon dỗ ngọt hơn tiếng đồng hồ thì cũng bắt đầu nín khóc, chỉ còn nấc nhẹ trong lòng gã. Quang Anh thấy em đã bình tĩnh thì vỗ nhẹ lưng em như ru em bé, nhẹ giọng hỏi.

" Được rồi nín nhé,không khóc nữa sưng hết mắt xinh đẹp rồi... Vậy giờ, Duy nói cho anh nghe em đau ở đâu nào?"

Em như bị thuyết phục bởi giọng nói dịu dàng ấy mà đã tuôn ra bí mật của mình không hề màng đến hậu quả về sau.

" Anh...anh ơi"

" Sao hả em bé nhỏ? "

" Ngực... ngực của em...đau ạ...khó chịu nữa..."

Gã nghe em nói dù có chút ngại đấy nhưng cái máu M trong người đã khiến gã cởi phăng áo em ra mà chẳng suy nghĩ gì. Xong, gã như tìm thấy kho báu đời mình, Quang Anh sáng mắt nhìn bộ ngực núng nính, bóng nhẫy của Duy. Em nhỏ trong lòng đã ngại đến đỏ như máu chỉ biết úp mặt vào ngực gã mà trốn.

Mắt gã đỏ ngầu nhìn hình ảnh đầy khiêu gợi của em, đưa tay bóp nhẹ lên phần ngực nảy, xúc cảm mềm mại,vừa tay và non nớt khiến gã như phát điên. Tay vừa dứt khỏi ngực, sữa đã trào ra ngoài ồ ạt, Quang anh kinh ngạc mở to mắt, xong, gã lại thích thú không thôi. Sữa trắng nhớp nháp dính đầy lên người em như bao bọc lấy Duy bởi hương thơm ngọt ngào, béo ngậy của mùi sữa, cái hương ấy là thứ mật ngọt chết người lôi cuốn gã càng muốn tiến đến ăn trọn em. Duy vội đẩy gã ra khi thấy gã có ý định ngậm lấy ti mình nhưng lại bị Quang Anh giữ chặt tay rồi gã lại đưa tay cậu điều khiển sờ lấy ngực mình. Duy hai má đỏ phừng, muốn rút tay lại không được mà muốn trốn ánh nhìn của gã lại càng không xong khi Quang anh chỉ cần một tay có thể giữ chặt lấy hai cổ tay gầy gò của em, tay còn lại nâng cằm bắt em phải nhìn vào mắt mình.

"  Cái gì đây em bé Duy? Con trai mà...có sữa hả "

Em nhắm chặt mắt, môi nhỏ mím chặt dường như muốn bỏ ngoài tai những lời gã trai kia nói. Nhưng dễ gì gã tha cho Duy, Quang anh cứ liên tục nói những lời dâm ô vào tai đứa nhỏ, tay kia thôi không giữ cằm nữa mà chạm vào thân người em mơn trớn từ sống lưng tới hai điểm nhỏ trước ngực, chỉ hận không thể ngậm lầy thưởng thức dòng sữa ngọt.

" Anh bú nhé"

Duy trợn mắt, miệng há hốc khi Quang Anh bắt đầu bú mút ti mình. Cái lưỡi ranh ma xoay vòng quanh đầu ti nhỏ hồng, cắn cắn di di đón nhận dòng sữa trào ra, tay bên kia cũng không rảnh rỗi mà bóp lấy bờ ngực nhào nặn đẩy sữa trắng ra ngoài. Mùi sữa thơm lừng trong khoang miệng khiến Quang anh ngày càng bú mút hăng hơn đến mức sữa đã cạn nhưng cũng không thể ngăn cái miệng đói sữa của gã dừng lại.

" Hết... ức...hết sữa...haha rồi...anh...Á"

Duy rên lên một tiếng mất kiểm soát khi gã đàn ông cắn mạnh một bên ti em, đau đến ứa nước mắt. Quang anh biết mình lỡ làm em đau nên cũng tạ lỗi bằng cách hôn chùn chụt lên đầu ti bị cắn đến đỏ chót.

" anh xin lỗi, anh xin lỗi vì lỡ làm Duy đau nhé, tại anh không kiềm chế được"

" hức hức ... đồ xấu xa, em ghét anh!"

Quang anh hóa đá vì bị bé yêu buông lời hắt hủi nhưng không sao gã sẽ tạ lỗi bằng cách... bú nốt bên còn lại cho em.

" Thôi lỡ rồi, anh bú nốt bên còn lại cho bé cưng được không?"

" Gì chứ...không cần"

Duy kịch liệt từ chối gã bởi ban nãy gã bóp, sữa trắng cũng ra gần hết rồi, em có thể tự lấy ra được. Gã chẳng quan tâm lắm lời em nói, dù gì gã cũng chiếm nốt ti bên kia mà. Quang anh lại trở thành cái máy hút sữa thực thụ của Đức Duy, chủ nhân thì đã hết sữa nhưng cái máy vẫn còn hoạt động ghê lắm. Đến nỗi hai đầu ngực đỏ au, rỉ máu đỏ, xung quang ngực toàn dấu răng tím bầm. Mà không biết sao người được gọi là "em bé "lại bị người" lớn" hơn bú hết sữa đây này.
_________

Chưa H là chưa hết ạ

Mà sốp có thể là off đến hết 3 tháng hè này😉👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip