chap14: chocolate
Đức Duy háo hức đi vào nhà trên tay là hộp chocolate mới tinh, miệng thì cười tươi lắm như em bé được cho kẹo ý. Mà Duy quý món quà này lắm nhá bởi đây là quà của một bạn cừu tặng cho Duy đấy, bạn cừu còn dặn Duy chia sẻ cho Quang Anh nữa. Nên giờ Duy đang đi tìm Quang Anh để ăn chung nè. Vừa thấy anh đang ngồi trên sofa em đã lao nhanh tới nhào lên người anh miệng cười toe toét khoe quà rồi.
" Quang Anh ơi! Em được các bạn cừu ngoan xinh iu tặng quà nè hơi bị nhiều đồ luôn."
" Duy có đau lắm không?"
"???"
" Nãy Duy bị va cằm vào tay anh, Duy có đau lắm không?" Quang Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa cho em bé hiểu.
" À, Duy không sao. Sao mà Quang Anh tinh tế thế"
" Vậy em thích không?"
" Có mà~"
Không lan man câu chuyện quá lâu Duy đã dơ ra trước mặt anh hộp chocolate mà em thích.
"Ăn với em"
" Gì? ĂN em á"
Đức Duy biết Quang Anh hay đùa, nhất là vào những ngày Valentine như này, nên cũng hùa theo anh.
" Ừ, ăn (với) em đi"
Không chậm quá một phút anh đã lao tới hôn ngấu nghiến đôi môi trước mặt. Em hoảng hốt đẩy anh ra nhưng lại chừa cơ hội cho con sói tàn ác xâm nhập vào khoang miệng. Được tầm 5 phút gì đó anh mới thỏa mãn nhả đôi môi ướt đẫm nước bọt đến bóng nhẫy của em ra, Đức Duy được tha như vớ được cọng rơm cứu mạng thở hồng hộc. Một lúc sau khi đã ổn định nhịp thở, em mới dở dọng trách móc anh.
" Em bảo anh ăn chocolate với em mà! Dỗi anh luôn, hong cho hôn nữa!"
" Anh xin lỗi bé"
Quang anh biết mình đùa quá trớn nên cũng thành thật xin lỗi em. Đột nhiên từ đâu một thanh chocolate bay vào mồm làm anh suýt thì chết nghẹn, trong khi đó em thì đang ăn ngon lành một nửa thanh của mình. Vị ca cao mạnh mẽ xâm nhập vào trong khoang miệng, không quá đắng mà cũng không quá ngọt, rất ngon. Anh chầm chậm thưởng thức thanh kẹo trong miệng ngó ra đã thấy Duy nhét 2 nửa thanh chocolate còn lại vào mồm nuốt sạch. Đợi em ăn xong, anh đứng dậy đi vào bếp tính rót cốc nước cho em, sợ em ăn ngọt xong bị khé cổ. Nhưng nhìn dòng nước mát chảy vào cốc, anh cảm giác người mình ngày càng nóng, cảm giác rất bứt rứt khó chịu, nuốt khan một cái trong cổ họng anh mới mang nước ra cho em.
Trong lúc đó Duy cảm thấy khát nước vô cùng sau khi ăn đồ ngọt, em tính nhờ anh lấy hộ cốc nước thì Quang Anh đã xuất hiện với cốc nước mát trên tay. Không chần chừ em vội xin anh rồi uống nước ừng ực. Quang anh nhìn cái cổ trắng nõn của em mà khó chịu nhíu mày, tự dưng răng hơi ngứa thì phải. Duy được uống nước thì thoải mái lắm, miệng còn cười cười nhìn anh.
" Chocolate ngon anh ha"
"Duy đưa anh cái hộp lúc nãy"
" Ý anh là cái hộp này?"
" Ừ"
Đúng như dự đoán trên hộp in dòng chữ " chocolate lush", Quang anh thở dài đoán cái của mình trùng hợp thế nào lại vào cái màu trắng. Lại ngó xuống chiếc hộp còn lại đúng hai nửa màu trắng anh nhanh tay nhét nốt vào miệng nuốt xuống hết. Ăn đồ ngọt xong phải vận động tí nhể?
Tầm 15 phút sau khi đó tác dụng của thanh chocolate hiệu nghiệm, Quang Anh lao vào em hít hà như người nghiện. Bình thường em đã thơm rồi hôm nay lại còn vương thêm chút ngọt ngào của kẹo làm anh phát điên mà cắn lấy cổ em. Đức Duy bị cắn la oai oái, tay thì đẩy đầu anh người yêu ra khỏi cỏ mình. Nhưng việc này như phản tác dụng càng làm Quang Anh cắn hăng hơn khiến cổ em lúc này bầm tím có chút máu, bị đau em liền mếu máo kêu mắt òng ọc nước chảy xuống.
"Huhu... đau quá Quang Anh ơi hức... nhả ra đi mà"
Như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị anh liền nhả ra . Trên cổ em bây giờ toàn vết muỗi với chó cắn đến tím tái in rõ mồn một, anh sót em bé liền hôn liên tục lên khắp mặt em, miệng không ngừng nghêu ngao bài ca "Anh xin lỗi bé". Em hả lòng hả dạ nhìn anh hối lỗi rồi cũng thôi nước mắt nhưng vẫn cứ dính chặt lên người anh, mái đầu tròn xoe dụi dụi vào lòng bạn trai. Chứng kiến một màn này Quang Anh đang tịnh tâm, thì không giữ nổi con thú trong người khiến nó xổng dây xích lại lao vào ngấu nghiến món thịt cừu tái chanh.
The end
_____________
Có ai ngán H không chứ sốp là sốp ngán lắm rồi đấy.
Mình làm một serie không H chơi chơi nhá, ngắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip