kinh dị 3(1): you can see me
*Có h+*
Đức Duy bị quỷ ám và chuyện này kéo dài cách đây 10 năm, tính đến năm nay là em tròn 18 tuổi.
*10 năm trước*
Như mọi hôm, em vẫn trên đường đi từ trường học về nhà, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới khi em nhận ra chẳng có ai trên đường ,mà thường thì mọi người di chuyển rất đông trên con đường này. Em cũng thầm nhận ra trời tối nhanh hơn mọi hôm, Đức Duy hay nghe mẹ nói con đường này không được "sạch", với một tâm hồn nhỏ bé như em thì điều này khá đáng sợ. Bởi vậy mà em đi mỗi lúc một nhanh hơn, mắt mũi cứ nhắm tịt lại chỉ mong sao có thể thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mẹ đang đợi ở nhà!
Không may sao mà trong lúc đi về nhà, em bị tiếng chó sủa trong một sân nhà gần đấy dọa sợ đến hai chân vấp vào nhau rồi ngã sõng soài trên mặt đất. Tiếng chó rú trong đêm khiến em sởn hết cả gai ốc, nhưng chân em đau quá, chảy máu rồi kìa! Duy cố gượng dậy mãi nhưng máu cứ chảy ra một nhiều, em đau lắm, nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra. Con chó trong sân thấy em vật vã lại càng sủa kinh hơn, nó dường như chỉ muốn thoát ra khỏi cái xích sắt lao tới chỗ em. Duy sợ hãi khi nhìn con chó kích động như vậy, em chỉ biết bịt chặt hai tai mắt nhắm rất chặt, dường như muốn xóa bỏ âm thanh gay gắt đấy ra khỏi tâm chí.
Đột nhiên, tiếng chó sủa im bặt sau một hồi lâu. Đức Duy không nghe thấy tiếng sủa nữa cũng dần bỏ hai tay ra khỏi tai, cùng lúc mắt cũng mở ra quan sát xung quanh. Em thấy con chó dữ tợn kia như đang nhìn thấy một thứ gì đó kim khủng lắm, nó co rút người lại, miệng gầm gừ vài tiếng nhỏ không như lúc nãy. Duy nhìn ra vẻ sợ hãi trong mắt nó. Em không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đứng dậy chạy một mạch về nhà không dám quay đầu lại. Cùng lúc em rời đi con chó cũng trở lại bình thường.
Bước vào nhà, em thấy nhà không bật điện cũng hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh bật đi đến công tắc bật điện lên. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhưng hôm nay bầu không khí có chút kì dị. Đập ngay vào mắt em là tờ giấy note được dán trên tường ngay cạnh công tắc điện. Duy đoán là của mẹ để lại, và đúng như suy đoán, hôm nay mẹ Duy phải ở lại tăng ca đến đêm muộn. Em không suy nghĩ nhiều vì việc này cũng thường xuyên xảy ra, như thường lệ Duy đi vào bếp lấy từ trong đó ra một nồi thịt kho, một bát canh rau, em mang nó lên bếp đun cho nóng rồi ngồi ăn cơm một cách gọn lẹ. Ăn xong Duy dọn dẹp bát đũa,rồi phi vào bàn ngồi học bài. Cũng không có gì đặc biệt lắm.
Trong lúc Duy đang miệt mài làm bài thì đột nhiên tiếng TV ngoài phòng khách vang khắp nhà. Em cứng đờ người, rõ ràng nhớ rằng mình chưa bật TV từ lúc về tới giờ. Vậy ai bật???
Tiếng TV cứ đều đều phát ra, không chỉ một kênh mà đổi kênh liên tục, gợi lên hình ảnh một người bấm đổi kênh liên tục vì không hài lòng với trương trình đang phát. Duy không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa, nhưng em cũng không thể để điều kia tiếp tục diễn ra. Hít một hơi thật sâu, Duy cẩn thận cầm theo cây gậy bóng chày, rồi thận trọng bước ra ngoài phòng khách. Bên ngoài chẳng có ai cả, ti vi cũng không bật. Em không tin nổi, rõ ràng lúc nãy...
Duy không bận tâm nữa, em quay trở lại làm bài tập của mình mà không để ý có người đàn ông đứng nhìn mình trong góc tối của căn phòng ngủ, gã chỉ để lộ ra đôi mắt đục ngầu,còn các tri tiết trên mặt bị bóng tối bao phủ không thể nhìn thấy. Em vươn vai, thư giẫn cơ thể sau một gồi lâu vật lộn với đống bài tập, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 10 giờ, nhưng mẹ vẫn chưa về, em có hơi thắc mắc nhưng cơn buồn ngủ ập tới nhanh quá. Em quyết định đi đánh răng rồi lên giường ngủ một giấc tới sáng. Duy vừa đánh răng vừa mê ngủ nên suýt chút nữa là vập đầu vào vòi nước gần đấy, em hoảng hồn giật lùi lại phía sau tránh ra cái vòi nước nhưng mắt lại liếc lên cái gương trước mặt.
Em cứng đờ người, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra khắp cơ thể. Trước mắt em không phải là một người đàn ông đó chứ??? Duy bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của mình, em lại dụi mắt lần nữa rồi lại ngước mắt lên, vẫn không thay đổi. Em không tin, chắc bản thân lại mơ màng sinh ra ảo giác đây mà, lần này em dùng tay ấn mạnh vào vết thương ở chân.
" Áaa, đau quá!!!Là thật"
Duy lại ngước mắt lên, vẫn là gã đàn ông đó. Cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà run lên, em không dám nhìn nữa trực tiếp cúi đầu xuống tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nếu không muốn bị phát hiện thì sẽ coi như không thấy là được, em tự nhủ.
Việc đắng răng tưởng chừng như nhanh chóng ,mà giờ đây em tưởng như nó đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Duy không dám ngước nhìn nữa em cúi đầu nhìn thẳng xuống sàn nhà đi vào phòng ngủ khóa cửa lại. Ngưng dù có khóa cửa thì em vẫn cảm nhận được gã vẫn đứng sau lưng mình, em cố để bản thân bình tĩnh nhất nằm xuống giường. Duy lấy chăn chùm kín mít khắp người vì em cảm nhận được ánh mắt của người nọ đang nhìn chăm chăm vào mình. Được một lúc sau, khi cơn buồn ngủ dồn dập hơn, em đã không còn đủ tỉnh táo. Thì bóng đen đó tiến tới gầm, nằm xuống bên cạnh, kích thước cơ thể vượt quá mức bình thường khi đầu và chân gã chạm vào cả thành giường và đuôi giường, gã vòng tay qua người em ôm chặt. Đức Duy ở trong chăn đã ngủ ngon lành vì quá mệt và sợ, nên cũng chẳng phát hiện ra tiếng nói khe khẽ bên tai :" you can see me"...
____________________
Còn tiếp á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip