kinh dị 3(2): you can see me
* tiếp*
___________________
Đức Duy mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng gọi ở cửa của mẹ. Em ngồi dậy, dùng đôi tay nhỏ bé của mình dụi mắt cho tỉnh cơn buồn ngủ. Duy chớp chớp mắt vài cái, người đàn ông cao lớn đã đứng ở ngay góc phòng, cùng lúc đó tiếng mẹ gọi ngày càng to hơn khiến em không thể không đáp nhưng cũng sợ hãi thứ kia đến nổi không thể khiến cổ họng mình phát ra âm thanh. Quá 5 phút sau mẹ Hà bên ngoài không nghe thấy phản hồi của em thì cũng bắt đầu lo lắng muốn mở cửa phòng vào trong.
" Duy ơi, dậy chưa con? Mẹ vào trong nhé"
Em nghe mẹ muốn vào trong lại càng hoảng hơn khi em không biết tên kia có làm hại mẹ mình không. Đôi chân nhỏ bắt đầu chuyển động vài giây đầu rồi chạy vụt ra ngoài cửa khi thấy tay nắm bắt đầu xoay tròn.
" Duy!!! Con làm mẹ hết hồn đấy!"
" Hihi , con xin lỗi tại sáng sớm con..."
" Thôi, nhanh ra ngoài,mẹ nấu xong bữa sáng rồi"
" Dạ mẹ"
Em nhanh chóng đóng cửa lại, lén nhìn xung quanh rồi thở phào một hơi.
" May quá! Cái thứ quái quỷ kia không ra ngoài này. Nếu ra thì chắc mình..."
Em cứng người, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, khi phát hiện bóng đen kia đột nhiên đứng ngay sau lưng mình. Gã trai không nói không rằng dùng cơ thể to lớn gìm chặt Duy vào lòng, điều này khiến em càng sợ hãi, hốc hắt cũng dần xuất hiện vài giọt ngọc trong suất. May sao tiếng mẹ gọi đã nhanh chóng cứu em thoát khỏi gọng kìm của gã.
" Duy, con đâu rồi. Ra đây ăn sáng ngay cho mẹ!"
Duy nhắm chặt mắt tính vùng ra khỏi gã nhưng sao gã lại chủ động thả em ra. Em như vớ được cọng rơm cứu mạng liền chạy thục mạng ra ngoài phòng bếp.
" Ăn nhanh rồi đi học con"
" Dạ thưa mẹ"
Đức Duy đi theo con đường mòn khác với lối đi hôm trước vì em vẫn còn ám ảnh việc xảy ra vào chiều hôm qua. Nhưng hình như ông trời muốn làm khổ em vậy đó. Sao đường đi học gì mà nhìn lạ hoắc vậy, xung quanh còn cây cối um tùm nữa. Bước chân của em chậm lại, hoang mang nhìn xung nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc em bước thêm chút nữa, chút nữa. Duy đang đi thì đột nhiên có một bàn tay kéo em lại. Duy quay lại thì thấy một bà lão đang nắm chặt bàn nhỏ của mình, em giật mình rút tay lại, nhung lại thấy hành động của mình quá vô lễ nên mở lời xin lỗi bà.
" A! Cháu xin lỗi bà, cháu thất lỗi quá. Do cháu hơi giật mình ạ "
" không sao, không sao. Cháu là một bé ngoan mà, nhưng bé ngoan thì không nên ở đây đâu "
" Dạ?" Duy khó hiểu nhìn bà lão trước mặt.
" Ở đây nguy hiểm lắm, cháu hãy đi đường khác nhé. Ngoan nghe bà"
Duy cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, chào bà xong em chạy cái vèo ra ngoài, thú thật thì em có chút sợ nơi này.
Bà lão kia thấy em đi một cái liền thây đổi thái độ từ hiền từ sang gay gắt ngay lập tức khi nhìn cái bóng đen gần đó.
" Mày mau ra đây, tính dụ cháu trai tao hả. Bảy đời nhà mày cũng dell bao giờ làm được chuyện đó đâu thằng nhãi!"
" Bà già phiền phức!!! Một chút nữa thôi là bé cừu non đã thuộc về tao rồi bà già!"
Gã mặt tối sầm hận không thể bóp chết bà già kia, nhưng được cái cháu trai bả ngon. Thôi thì lần sau vậy.
_________________
Ê, tự nhiên sốp bí quá, có nên bỏ dở hông ta👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip