Chúng Ta Có Hẹn

Sau 30 phút, Phan Thị báo có cuộc hẹn của từ một người, hắn ta .

- Nhanh hơn em nghĩ ! Đúng chứ ?

- Hơi nhanh thật ! Ai báo hẹn ?

- Em đoán xem !

- Em không thích đoán đâu !

- Thư kí của em !

- Nguyệt Lâm ?

- Yes ! Sếp à... em hơi bất cẩn rồi !

- Ai tuyển thư kí cho em ta ?

- Anh !

- Đúng là không tin ai được mà ! Cái thời buổi này....

Cô lắc đầu ngao ngán, Nguyệt Lâm mới được tuyển vào 2 năm gần đây thôi, coi bộ người "trợ thủ đắc lực" này, càng ngày càng lão hóa rồi . 

- Chuẩn bị cho em rồi !

Lá thư đuổi việc đánh sẵn, chỉ còn thiếu mỗi chữ kí nữa thôi .

- Nhanh vậy hả ?

- Phải nhanh chứ ! Sau tuyển thư kí mới cho em !

- No, thanks . I don't need !

- Đùa thôi ! Vậy... có tới gặp không ?

- Đi ! Rủ cả con bé đó đi cùng !

- Làm gì ?

- Quà tặng kèm !

Thế, họ lên đường di chuyển tới nơi hẹn . Nhanh thôi, chừng mười phút là tới . Trong khoảng thời gian đó, đủ cho Huỳnh Tổng có thời gian sắp xếp, chuẩn bị tinh thần .

Cũng nói qua một chút, hắn ta tuy vô lại, bỉ ổi nhưng cũng không vừa gì . Từ Mỹ trở về, tiếp quản một doanh nghiệp lớn . Rất có tiếng nói trong giới, hơn nữa cũng là tay chơi thứ thiệt, bản lĩnh, gan dạ... chỉ trừ cái nết không mê nổi, còn lại, khá ok .

À không, còn cái nóng vội nữa . Vừa có trong tay đoạn clip "làm loạn" của anh trong tay, đã tưởng bắt thóp được cô . Nực cười . Cái sai của hắn ta, là đánh giá đối thủ quá thấp . Lại tự nâng bản thân mình lên quá cao .

Đến rồi, căn phòng nguy nga lộng lẫy, ghế da ánh sáng vàng bạc, vừa nhìn đã biết là kẻ thích khoe của, thích khoe thượng lưu . Phòng họp cũng làm như cái phòng trà vậy . Kì quặc thật .

- Phan Tổng ! Em tới rồi !

- Huỳnh Minh Hưng, anh phiền không ? Né xa ra !

- Kìa, chú em làm gì nóng quá vậy ? Sợ... "chị gái" bị gì hả ?

- Sợ ! Sợ nếu anh nói thêm lời nào nữa, mặt anh không chỉ có một vết thâm đâu !

- Phan Tổng, anh hẹn gặp em trong hìa bình mà, trợ thủ của em, thô lỗ quá rồi !

- Tôi không lịch sự với thứ vô lại !

Chính xác rồi, đây chính là kẻ khiến cho con người luôn lịch lãm, tử tế, bình tĩnh... trở nên kích động . Nói câu nào cũng như tát vào mặt hắn . Anh có kỳ phùng địch thủ rồi . Nếu cô còn không can, lớn chuyện đấy .

- Tuấn... bình tĩnh đi !

- Ok !

- Vậy có phải tốt hơn không ? Vui vẻ hòa đồng !

- Anh vào việc chính được rồi !

- Ok ! Có quà cho em ! Tập trung... xem kĩ nha !

" Phan Thị Mỹ Tâm ! Em ra đây cho tôi !" _ từng lời từng chữ phát ra rõ ràng, clip quay cũng rất rõ nét . Khá là thú vị . Lúc đó thì bực thật, nhưng sao xem lại, cô thấy tức cười thật .

- Sao... Phan Thị lại có kẻ gây rối vậy ta ?

- Cũng hay lắm ! Mà hình như, đoạn clip này hơi ngắn thì phải !

- Phản ứng này của em... hình như không đúng lắm !

- Chứ anh muốn xem phản ứng thế nào ? Tức giận ? Cáu gắt ? Hay là... nhỏ nhẹ van xin ? Chưa tối, mà đã muốn nằm mơ rồi ? Sớm quá vậy ?

- Cũng được ! Em luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng... không biết phát nó ra ngoài, em còn bình tĩnh không ?

- Thà anh nói rôi anh phát clip sex đi tôi còn sợ, như mấy cái đó, đứng giữa đường giữa xá còn được ! Nhưng rất tiếc, anh không bao giờ có được thứ gì để đe dạo tôi !

- Cũng phải, nó chỉ khiến em bớt vài phần đáng sợ, vài phần uy nghi, thêm một chút đáng yêu thôi mà !

- Tôi sa sao anh chưa biết hết được đâu ! Còn... quà tặng này của anh, quý quá ! Không đáp lễ, sao được !

- Em định sao ?

- Trước hết, trả "con cá hai mang" Lãnh Nguyệt Lâm cho anh . Còn lại, có qua có lại... có thứ rất thú vị cho anh xem !

- Đừng nói lại clip nữa nha !

- Đoán đúng rồi, nhưng ngoài ra còn giấy tờ, rồi hợp đồng nữa !

- Đầy đủ vậy ?

- Coi đi !

Giờ thì đến chị đây đáp lễ, đã cố tình mang đến, không lý nào lại để nó quá bình thường . Nó không đặc sắc như lúc anh và cô cãi vã, không khí khá vui vẻ . Nó ghi lại một buổi kí kết hợp đồng, nghe rõ mồn một họ vui vẻ ăn mừng vì trốn được thuế, thuận lợi nhập lậu thuốc... tuy hơi nhàm chán nhưng trong hoàn cảnh này, nó thú vị .

Chưa hết, trên mặt bàn, còn hai tâoj hồ sơ và một sấp ảnh . Bao nhiêu lần họ giao dịch, kiểm hàng đều được ghi chép và chụp hình lại . Không biết ai lại hứng thú, để lại bằng chứng trêu ngươi hắn đây .

- Sao ? Muốn xé muốn đốt gì tùy anh ! Đây là bản sao thôi !

Mặt hắn căng hẳn, chuyển cảm xúc từ sự thích thú, vui vẻ sang lo lắng, giận dữ .

- Cô muốn gì ?

- Tôi nói rồi, đáp lễ ! Anh muốn tung gì ra kệ anh, tôi không cản . Nhưng tôi muốn tố cáo anh không, cũng là quyền của tôi !

- Cô chỉ muốn tôi im lặng thôi mà ! Được, chúng ta trao đổi đi !

- Đâu có, tôi muốn anh chết !

- Cô đừng quá đáng !

- Quá đáng thì sao ? Bây giờ anh không có lựa chọn thương lượng hay giải hòa, chỉ có phục tùng ! Tuyệt đối !

Bây giờ, nét mặt hắn có khác gì những kẻ thua cuộc chứ . Trên thường trường, người ta đồn rằng : "Đối diện với Phan Tổng, người có dũng khí cỡ nào cũng phải thu mình lại . Bởi cô ta giống như con rắn độc, cố ra vẻ bản lĩnh, bị cắn chết lúc nào không hay !" _ Đến giờ, chưa ai ngoại lệ . Mà... cũng có một vài người đấy chứ . Nhưng hắn ta thì không nằm trong số đó .

- À, nhắn anh biết luôn . Người anh đang hợp tác cùng làm những chuyện đó, người yêu cũ của tôi !

- Hắn đưa cô ?

- Phải rồi ! Anh cũng đừng nghĩ việc lôi anh ta xuống nước, công ty hợp tác với anh, người đứng tên là... Lãnh Nguyệt Lâm !

Nghe đến đây, căm phẫn vô cùng . Nhưng cũng như cô đã nói, giờ hắn chỉ có lựa chọn là phục tùng tuyệt đối . Tức, giận, nhưng không thể phản kháng .

Nhìn thấy vậy, hai người bọn họ vui vẻ lắm . Nhất là anh, hình như cũng bớt đi phần nào khó chịu với hắn . Giờ, hắn ta không còn đáng nhắc tới, không còn đáng để trong đầu nữa . Vô hại như con cọp bị bẻ nanh tước vuốt . Không còn dám gầm gừ, chứ đừng nói đến cắn người .

Ngoài sảnh lớn, treo rất nhiều tranh quý . Nhưng cứ nhìn vào bức tranh Bạch Hổ giữa sảnh lại thấy nực cười .

- Đúng là mèo bệnh thị uy, chuột chết run sợ !

- Em... lúc nào cũng khiến người ta sợ !

- Anh có không ?

- Không ! Cái gì cũng có ngoại lệ . Sợ, anh đã không yêu !

__________❤
Bình mới rượu cũ : Tên mới, ảnh bìa mới, nhưng nội dung vẫn vậy ! With love ❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip