Lỡ Làm Phật Lòng Người Con Gái Anh Thương
- Em không nói , thôi thì để anh nói !
Thế rồi , anh dí sát cô vào tường , cả người ép xuống dính chặt lấy nhau . Anh đã nhìn thấy từ tấm gương phản chiếu hình ảnh của một tên nhiều chuyện _ cậu "em vợ" mà anh cũng không ưa gì mấy . Đặt nụ hôn lên môi cô , càng êm ái , ngọt ngào lại càng tạo ra phản ứng hóa học , sinh ra một chất làm cho những người nhiều chuyện hay tò mò phải khó chịu . Thi thoảng mở mắt nhìn cái nét bực dọc ấy , khá vui .
- Thì ra muốn trọc tức nó !
- Em thấy hả ?
- Anh chỉ nhìn thấy nó qua gương , còn em đứng đối diện nó đấy !
- Bây giờ còn có hai đứa....tiếp đi !
- Đồ khùng ! Qua đây có chuyện muốn nói nè !
- Chuyện gì ?
- Có nhớ hôm bữa ai nổi điên đánh người không hả ?
Anh ngẫm nghĩ một lúc , hình nhue cái hôm đó _ cái hôm mình tỏ tình với "bà chị" khó tính này , đã đánh cho cái tên họ Huỳnh đó một trận . Cũng vừa lắm , ai kêu , đụng ai không đụng , lại đụng nhầm người thương...
- Có....hình như có ra tay đánh một lên vô lại !
- Vô lại hơn anh hả ?
- Từ đầu đã không thể so sánh ! Mà tôi đánh người vì ai vậy nhỉ ?
- Ai biết ! Tui đâu mượn !
- Rồi sao ? Chuyện gì đây Phan Tổng ?
- Anh đã lỡ đánh người rồi , thì tốt nhất đánh sập luôn cả Huỳnh Thị và Hưng Thịnh một lúc ...
- Không phải em có được những gì em muốn rồi hả ?
- Đáng ra là vậy , nhưng mà....em không thích ai đụng vào em ! Trừ anh ra....
Nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cứng cáp , anh vòng tay qua cổ cô , hôn xuống đầy ngọt ngào , da diết . Tay còn lại mân mê tìm đến bàn tay cô .
Đến xót ! Tuy là tiểu thư của cả một gia tộc , nhưng đôi bàn ấy không trơn nhẵn , mềm mịn như những cô gái khác . Nó gầy guộc , đầy những dấu tích : bị chai do đánh máy cũng có , do những lần bóp cò súng để lại cũng có . Và cả những vết thẹo , chẳng biết là dao hay thứ gì cắt phải . Chỉ biết nó ở đó cũng đến độ chục năm rồi . Qua mấy lần anh nắm được tay nàng đại boss ấy , nó vẫn ở nguyên đó .
Rời cánh môi nhỏ ngọt ngào , anh đặt nụ hôn lên tay cô một cách nâng niu . Nó cũng như một lời thề ....
- Từ giờ , đanh thời gian chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn , đừng lao đầu vào công việc nữa ! Biết không ?
- Biết rồi ông nhỏ à....lèm bèm còn hơn ba vợ nữa...!
- Làm như ở không nhắc cô đó cô nương !
- Em biết rồi ! Hình như anh còn chuyện phải làm ....
- Uhm...Cố gắng nghủ ngơi đi ! Mai tới đón em !
Cuộc trò chuyện với cô bạn gái mới coi như đến đây tạm kết . Nhưng còn thằng "em vợ tương lai" thì có vẻ còn rất nhiều chuyện . Cậu ta đứng thù lù ở đó , mặt mày đầy vẻ khó chịu , mắt nhìn anh đằng đằng sát khí .
- Đúng là khó ưa....
Những tưởng cậu ta sẽ lôi kéo câu chuyện tới khi trời tối chứ , vậy cũng có thể coi là dễ chịu rồi . Cười vậy....
.
.
.
Câu chuyện của tối qua kết thúc khá là....dễ chịu . Nhưng chuyện của sáng hôm nay thì khác . Hôm nay anh có chuyện phải làm , mãi đến lúc gần tan sở (theo giờ thông thường quy định) thì mới trở về Phan Thị . Vừa về đến nơi đã nghe tin động trời .
- Tâm....à không .... Phan Tổng đâu ?
- Sáng giờ thấy sếp ở trong phòng suốt , tụi em cũng không dám gì hết....
- Ukm !
Mặt anh đanh lại , sắc mặt chuyển sang tối sầm kèm theo đó là một tiếng thở dài bực dọc . Động thái lạ này tự dưng lôi kéo đám nhân viên ở lại....có cái gì rất lạ đang diễn ra trong công ty . Thật sự là rất lạ .
Quả nhiên , điểm dừng chân tiếp theo của anh là nơi cao nhất của tòa nhà . Vừa lên tới nơi , hai nữ nhân viên đã đón tiếp anh bằng lời mà mới nghe qua thật giống như một lời đùa .
- Anh Tuấn....Phan Tổng nói không ai được làm phiền chỉ .... đặc biệt....đặc biệt là anh !
- Tránh ra !
- Nhưng....
- Tránh ra !
Cái tiếng thét gắt gỏng như chuẩn bị sắp giết người ấy dọa hai người bọn họ và cả đám người đang thập thò phía sau một phe hoảng hồn . Tiếp theo đó , những tiếng gõ của dồn dập ngày một nhanh và mạnh hơn . Tất nhiên là không được trả lời....
- Anh Tuấn à....đừng làm khó tụi em mà !
Anh tiếp tục làm lơ , bốn tiếng kế tiếp mới thực khiến người ta hoảng hồn .
- PHAN THỊ MỸ TÂM ! Em ra đây cho tôi !
Từng từ từng chữ vang lên như thể cái tát mạnh khiến tất cả những kẻ buồn ngủ phải tỉnh lại , không tin vào tai mình . Cánh cửa bật mở kéo theo anh mắt dỗi hờn của Phan Tổng .
- Hà Anh Tuấn ! Anh muốn gì hả ? Tự nhiên nổi khùng nổi điên ....
Cô đảo mắt nhìn đám người đang thập thò phía sau lưng anh , liền nhanh tay nắm cổ áo anh kèo vào trong .
- Anh sao vậy hả ?
- Không phải tại em hả ? Phan Tổng ?
- Em có chuyện gì đây hả ? Hà đại thiếu gia ? Tự dưng anh làm loạn lên vậy hả ?
- Ukm....tự nhiên ! Anh đang muốn giết người đây ! Cũng tự nhiên....
- Rốt cuộc là chuyện gì ? Anh muốn hỏi tội cũng phải cho em biết là tội gì chứ !
- Thứ nhất ! Lý do gì từ sáng tới giờ nhốt mình trong phòng , không phải anh kêu em phải lo cho bản thân mình hả ?
- Chỉ có vậy thôi hả ?
- Còn nữa...Ai đây ? Em đừng nói với anh là đối tác của Phan Thị nha !
Anh đưa ra trước mắt cô một sấp hình _ phải công nhật là chụp rất rõ nét : hình cô đi cùng một người đàn ông , quàng vai bá cổ , thân thiết vô cùng . Không những thế , người đàn ông này còn thoải mái ngồi ngả lên người cô....xem qua thực sự muốn đốt nhà .
- Anh mới đi gặp tên họ Huỳnh đó chứ gì ?
- Có liên quan gì ?
- Vậy thì anh làm anh kêu hắn đưa luôn sơ yếu lý lịch của người trong hình cho anh luôn đi ! Nó họ Phan là em trai ruột của em đó ! Nhỏ hơn em hai tuổi còn đang ở Mỹ kìa .... nó đâu biết gì đâu , khù khù khờ khờ.... Anh chưa biết cớ sự ra sao đã về nổi nóng với em hả ? Hà Anh Tuấn bây giờ anh muốn cái gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip