Về
Tới sân bay đón người chú, tiện đường đón luôn cậu em họ nữa. Chẳng hiểu sao xe dừng ở trước cửa rồi, cô vẫn không dám xuống. Chắc, nó giận cô lắm, có thể cũng rất hận nữa.
- Em không định xuống à ?
- Thôi đi ! Anh nói chuyện với nó được rồi !
Vậy cũng được, người nhà cả thôi mà. Nhưng xong, anh lại chạm mặt vài "người nhà" khác của cô. Mẹ cậu ta cũng tới, tới sớm lắm. Mất một thời gian để bà nhận ra sự xuất hiện của anh kèm với đứa con trai .
- Cậu ở đây... tức là cái con ăn cướp đó cũng ở đây rồi ? Tới làm gì ? Xem nó khổ ra sao hả ?
Anh theo cô bao nhiêu năm thì nghe ba chữ "con ăn cướp" này bấy nhiêu năm, nghe đến nhạt nhòa cảm xúc. Không còn đáng để ý.
- Chị cậu đến đón cậu đấy !
- Anh bảo chị ấy về trước đi, tôi sẽ gặp chị sau !
- Ừm !
- Con à, về nhà . Đừng để ý người không đâu làm gì ! Cậu con đang đợi !
Một đám người kéo đi, rồi một đám người kéo về. Cô cũng biết nhiều người đến chứ, nhưng đến xem nó thế nào cũng được mà. Ừ thì về. Nói chứ cũng lâu rồi cô có về ăn cơm nhà đâu. Mấy năm rồi thì phải.
Trên chặng đường về, tự nhiên không khí khá căng thẳng.
- Tâm này, lát chú có chuyện muốn nói với con ! Liên quan đến anh hai và cô của con !
- Có gì chú cứ nói đi chú ! Người nhà không mà !
- Vậy cũng được, chuyện là....
Là cô của cô, muốn đòi lại quyền quản lý, đòi cho đứa con trai độc nhất. Trước kia, nếu không phải nó va vấp, thì những gì cô có chắc cũng là của nó rồi. Vinh quang chưa chắc, nhưng Phan Thị chắc chắn đấy.
- Được rồi chú à, con biết rồi. Về nhà đừng nói chuyện không vui !
Ừ, lâu lâu mới về lại "nhà", ít nói chuyện tranh chấp tốt hơn. Nói đến lại bực tức, không được vui.
Bước vào cánh cửa lớn này, chưa gì đã thấy không khí ngột ngạt rồi. Bao nhiêu ánh mắt liếc theo cô, cái liếc như liếc kẻ thù vậy.
- Còn biết về cái nhà này cơ à ?
- Bà bớt móc họng đi !
- Anh hai, anh thấy chưa, nói chuyện với mẹ nó nó còn như vậy ! Em đã sớm nói nó là con ăn cướp, cướp hết rồi nó sẽ đâu còn coi ai ra gì !
- Mỗi người nhịn một câu đi cô à, chị con, coi người ngoài hơn người nhà, ai mà không biết !
À, cô có hai đứa em trai mà. Phan Lâm, em ruột thịt đấy, nhưng nói chuyện với chị nó như cái cách nó học từ mẹ nó đấy...
- Thôi đi ! Tôi còn sống ! Bao giờ lão già này chết rồi các người muốn cãi gì thì cãi !
- Anh hai, đừng giận, dùng cơm đi !
- Ăn cơm ăn cơm đi !
Ừ thì ăn. Bữa cơm này, chưa ăn đã cảm nhận tâm ý của người chuẩn bị đến đâu rồi . Chẳng hiểu sao, chuẩn bị hoặc thứ cô không thích, hoặc cô bị dị ứng . Cũng vui lắm.
Nhưng không sao, ăn uống cũng không quan trọng lắm. Thụ Đức cũng cứ nhìn cô như muốn nói gì đấy, nhưng không nói được. Bởi giờ em nhận hoàn toàn mọi hỏi thăm, chú ý của gia đình. Muốn nói gì cũng khó . Chỉ kịp đúng một câu .
- Lát em gặp chị chút nha ! Em không giận chị đâu !
- Ừm !
Vậy đủ rồi, nghe câu này là cô vui nhất rồi . Trong thời gian em ở tù, cô vẫn hay gửi cho em nhiều món đồ. Lúc đầu em giận đến muốn giết cô ngay lập tức, nhưng suy nghĩ ấy mất dần, em trưởng thành hơn và hiểu cho cô hơn. Cũng không có gì. Không thay đổi được gì. Giận, giận những người đang ra vẻ quan tâm em thì đúng. 10 năm, không một lời nào, không một lần thăm.
- Sao con không ăn đi ?
Ba cô hỏi cô ngạc nhiên vô cùng, à, những món này con trai ba rất thích, cô thì ngược lại. Nhưng quen rồi, kệ thôi.
- Bụng con hơi khó chịu !
- Nay em con về nhà, hòa đồng, vui vẻ chút ! Nè, ăn đi...
Ông gắp cho cô một miếng gan, ngang với việc đưa cho cô một vé vào nằm viện.
- Tâm không ăn được gan !
- Kén chọn vậy sao ? Con gái tôi, tôi không rõ hơn cậu hả ?
- Con cũng muốn biết tại sao ba không rõ con gái mình bằng người ta !
- Ba nhớ con rất thích ăn....
- Con trai ba rất thích ! Không phải con !
Nổ ra như cãi vã, khiến ai cũng đều im lặng. Cô ít về nhà cũng không phải không lý do.
- Cũng phải, con trai là con mình, con gái là con người ta ! Anh hai, dù sao Thụ Đức cũng về rồi, giao lại Phan Thị cho nó và thằng Lâm đi, để mội đứa con gái nắm sơn hà, dù gì cũng không hay !
- Anh già rồi, chuyện tụi trẻ, cho chúng nó tự quyết định đi !
- Anh à, anh phải nói câu công bằng đi. Nếu không đợi cái "con ăn cướp" này chấp thuật, có khi chúng nó cũng chết rồi ! Anh quyết đi chứ... !
Bắt đầu rồi, chỉ không ngờ là nhanh như vậy thôi. Công ty đó, thật ra cũng chỉ là cái chỗ cô cất tài liệu giấy xếp máy bay thôi... mất không sao cả. Nhưng cô lại chưa thích để mất.
- Nhanh quá ha....
- Không nhanh, để sẽ có đứa tiếp tục hại người hả ?
- Ok... giỏi thì giành về !
Nhường, chắc chắn không rồi. Nhưng còn xem xét việc có cần thiết phải đề phòng bọn họ hay không. Toàn làm những chuyện dư thừa .
- Giận làm gì hại sức khỏe ! Anh lo đấy !
- Đâu có ! Anh phải lo cho người ta kìa, sắp chịu không nổi rồi !
Đôi lời móc mỉa thực sự khiến nhiều người sắp chịu không nổi.
- Câu trai trẻ, trợ lý của nó chứ gì ?
- Không phải trợ lý đâu cô à, chồng tương lai của chị hai đó !
- À... chưa phải người nhà, cũng đừng xen vào chuyện nhà này !
- Cô phải không ? Tôi không có hứng thú ở nhà này, cũng không quan tâm các người dành cái gì ? Động đến người tôi yêu là chuyện khác !
Rõ ràng, hai chuyện nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại rất đồng nhất.
Chuyện đang căng thẳng, đột nhiên có thêm một vài vị khách không mời. Cô quen đấy, một người rất đặc biệt. Kevin Lưu, người cung cấp cho cô vài đoạn clip với khả năng bẻ răng nhổ móng cạo sạch lông con hổ bệnh đấy.
- Phan Tổng, em vẫn nhớ tôi chứ ?
- Đương nhiên nhớ ! Chuyện trước còn chưa cảm ơn anh mà !
- Cảm ơn để sau đi ! Hôm nay đến thăm em ! Mà hình như đến... hơi đúng lúc !
- Cậu đây là ?
- Kevin Lưu ! Đây chắc là Phan lão gia, chào ông ! Ba tôi gửi lời chào đến ông !
- À... cậu Lưu, hôm nay cậu đến là ?
- NV muốn hợp tác với Phan thị, hôm nay tôi đến bàn bạc !
Nghe tin này như một món quà lớn vậy. Hai người phụ nữ lớn tuổi lập tức lên tiếng .
- Cậu Lưu phải không ? Nếu hứng thú chuyện làm ăn, đương nhiên bàn với hai thiếu gia của Phan thị . Nào, ngồi xuống, từ từ bàn !
- Xin lỗi, hiểu lầm rồi . Tôi chỉ bàn việc này với Phan tổng xinh đẹp đây thôi ! Không biết, anh có ghen không ?
- Đương nhiên không ! Tôi đi cùng hai người mà !
- Ok ! Đi, bàn chuyện công !
_____💌
Càng nhìn càng thấy đẹp đôi ! 💟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip