[NetJames] seven days a week (8)
Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vừa reo, Net liền nhanh nhẹn sải chân đến bàn giáo viên để nộp bài. Cuối kỳ này, chắc hẳn điểm của hắn sẽ trên mức trung bình mà.
Vừa huýt sáo vui vẻ vừa ra khỏi phòng thi, Net liền vội vàng mà đi đến phòng thi của James. Hắn muốn khoe với cậu rằng, hôm nay hắn làm bài cũng khá là được đấy, sẽ không làm cậu thất vọng đâu nhé!
Bóng lưng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, James đáng yêu của hắn đang loay hoay trên bục giảng để lấy cặp sách chuẩn bị ra về. Không chần chừ thêm nữa, hắn liền bước thật nhanh về phía cậu. Tay bất ngờ giơ lên bịt mắt James, im lặng thở nhẹ mà chờ đợi cậu phản ứng với trò đùa của mình.
Ngay khi cảm nhận được có bàn tay che mắt mình, James liền cười nhẹ mà giơ tay lên nắm lấy đôi bàn tay kia. Không cần quay lại nhìn người phía sau, chỉ cần nghe thấy mùi xả vải bạc hà thoang thoảng trên áo của người kia thôi là cậu đã biết chắc đó là Net rồi. Chỉ có hắn mới thoải mái làm ra những hành động trông khá là thân mật như này với cậu thôi.
"Hiện giờ trong người tôi không có tiền đâu, xin cậu hãy rộng lượng mà tha cho tôi lần này nhé." - Thấy hắn che mắt đùa mình như vậy, James cũng liền hùa theo hắn mà lên tiếng trêu chọc.
"Không có tiền thì lấy gì để tôi tha cho cậu đây nhỉ?! Nhìn cậu cũng trắng trẻo xinh xinh đấy, không cướp được tiền thì tôi cướp sắc cũng được chứ, hửm?" - Bắt sóng nhanh cực, nhận thấy James đang muốn diễn với hắn, Net cũng liền hưởng ứng theo trò đùa của cậu ngay tức khắc.
Vừa nghe hắn nói xong, James liền gỡ tay đang che mắt mình của hắn xuống mà bĩu môi nũng nịu.
"Xuỳ, Khun Net đây lúc nào cũng trêu tôi hết đấy nhá." - Chưa kịp để hắn lên tiếng, James lại hỏi tiếp Net về chuyện thi cử của hắn.
"Mà sáng nay cậu thi thế nào thế? Làm bài có được không? Tôi thấy có một vài dạng Toán cũng phù hợp với sức của cậu đấy."
Giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, hắn liền cao hứng mà trả lời câu hỏi của James.
"Chắc là sẽ trên điểm trung bình đấy krap! Thầy James không cần lo về chuyện thi cử của tôi nữa đâu nhé."
Nghe Net nói thế, tự nhiên trong lòng James cũng ẩn ẩn một tia vui vẻ. Cậu cũng mừng thầm cho hắn đấy! Không bị điểm kém như lúc trước là quá tốt rồi. Dạo này cậu thấy hắn cũng nỗ lực nhiều lắm, đáng khen!!
"Sao hả thầy James?! Tôi làm bài tốt như thế thì có được thầy thưởng gì không ạ?"
James nghe hắn nói thế thì liền phì cười, tên này thật là ... lúc nào cũng cười tươi rồi giở giọng ra vòi vĩnh với cậu cả. Nhưng mà cậu không thể phủ nhận một điều, rằng hắn cười lên trông đẹp trai lắm đấy. Và trùng hợp là cậu cũng thích thích nụ cười đấy của hắn lắm, trông nam tính cực kỳ.
"Chờ đến lúc biết điểm rồi tôi và cậu hẳn nói nhé. Mà đáng lẽ ra trò Net đây mới là người phải thưởng cho tôi chứ nhỉ?! Công lao của thầy cao như núi mà..."
"Đùa cậu thôi, ngày có điểm tôi dẫn cậu đi ăn gà rán nhé. Cún con có đồng ý không?"
"Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, trò Net cứ thế mà phát huy nhé!"
.
Ngày có điểm cũng đã đến. Và đúng như dự đoán, đa số các bài thi của Net đều trên điểm trung bình. Duy chỉ có môn Anh Văn là hắn vẫn còn bị điểm kém thôi. Nhưng chung quy thì hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Chuông giờ ra chơi vừa điểm, Net liền hớn hở mà chạy qua lớp James để báo điểm của hắn cho cậu biết. Hắn đoán là cậu cũng sẽ vui cho mà xem.
Giờ ra chơi nên các dãy hành lang trong trường học đều đông đúc. Một số bạn học thì hớn hở chạy ào ra căn tin, còn một số bạn học thì lại uể oải mà nằm dài ra bàn học.
Lân la trên hành lang một hồi cũng đến tới lớp James, nhưng hình như cậu không ở trong lớp học thì phải. Bắt đại một bạn học hỏi thử người đó có biết James đi đâu không, bạn nữ đó liền nói với hắn rằng cô ấy thấy cậu đi về hướng nhà đa năng.
Cảm ơn bạn nữ xong xuôi, hắn liền quay gót chạy xuống nhà đa năng. Không biết cậu xuống đấy làm gì nữa, mọi hôm cứ đến giờ ra chơi là James vẫn ngồi trong lớp học vẽ vời hoặc đọc sách mà.
Trong đầu cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ vui vẻ mà khen hắn vài lời hoa mỹ, dễ nghe khi hắn khoe điểm với cậu. Nhưng hiện thực lúc nào cũng vả vào mặt hắn một cái đau đớn cả.
Không cần biết James sẽ nghĩ gì về hành động của hắn, Net liền lao nhanh tới mà đấm thật mạnh vào mặt Mark - lớp trưởng lớp hắn. Net cũng không biết tại sao bản thân mình lại hành động như vậy nữa. Chỉ là khi vừa thấy tên khốn Mark đó đang cúi đầu xuống hôn James, hắn liền không thể giữ nỗi bình tĩnh mà chạy ngay lại đánh cậu ta.
James sững sờ một lúc lâu khi nhìn thấy Net chạy lại đấm Mark, cậu không biết cớ vì sao mà hắn lại làm như vậy? Trong khi Mark chỉ đang tốt bụng thổi bụi trong mắt giúp cậu thôi mà. Mặc dù cậu cũng không thích lắm với hành động thổi mắt giúp cậu của Mark. Vì ban đầu khi cậu ta đề nghị giúp James, cậu cũng đã lịch sự từ chối. Nhưng Mark vẫn cứ khăng khăng muốn thổi giúp cậu, làm James cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Nhưng cậu đâu biết rằng, ở phía bên kia của Net, hắn lại đang hiểu lầm rằng Mark cúi xuống hôn cậu chứ...
"Net à, cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh Mark thế hả?"
Phải biết rõ là James đang lo lắng lắm đấy. Cậu không phải là lo cho cậu bạn Mark kia bị Net đánh có làm sao không. Mà lại lo rằng là Net sẽ bị thầy giám thị gọi lên phòng trách phạt và hạ hạnh kiểm vì tội đánh bừa bạn học đấy.
Cậu Mark kia vừa học giỏi lại vừa là con trai cưng của thầy cô trong trường. Nếu như chuyện này lên tai thầy giám thị, thì người chịu thiệt chỉ có thể là Net. Bởi từ trước đến nay, với thái độ học tập tệ hại lúc đó của hắn đã khiến không ít thầy cô có cái nhìn không tốt về Net. Cậu hoàn toàn không muốn như vậy. Hắn đang từng ngày cố gắng tiến bộ hơn, cậu cũng không muốn vì chuyện này mà thành tích học tập của Net lại đi xuống như ban đầu.
Nhưng một kẻ đang mất bình tĩnh như Net thì làm sao mà biết được James nhắc thẳng tên hắn là vì đang lo cho bản thân hắn cơ chứ. Net tức giận, hai mắt nổi lên tơ máu mà lớn giọng đối chấp với James.
"Tôi làm gì ấy hả?... Tôi đang đấm vào mặt tên khốn Mark này đấy. Sao nào? Cậu đang xót cho hắn vì bị tôi đánh mà chấp vấn tôi à?"
Không để cho James kịp trả lời, hắn liền tức giận quay ngoắt về phía Mark mà chỉ tay lên mặt cậu ta.
"Tôi còn muốn đấm cho nát bản mặt của cậu ta luôn đấy. Cậu có ý kiến gì không?... Hả? Sao lại im lặng thế?... Muốn khóc vì lo lắng cho hắn à?"
Nghe tới đây thì James cũng không còn giữ bình tĩnh mà im lặng nữa, cậu cũng có chút tức giận mà cãi lại lời hắn.
"Cậu nói gì thế hả Net? Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi mà cậu lại còn nói như vậy? Tôi là không muốn hai cậu đánh nhau rồi lại bị lôi lên phòng giám thị đấy thôi. Tất cả là cũng vì muốn tốt cho cậu thôi đấy..."
Nghe James nói xong, bỗng nhiên Net cười khẩy một tiếng rồi lại lạnh lùng đáp lại.
"Ha... Muốn tốt cho tôi?... Muốn tốt cho tôi hay thật lòng là cậu muốn tốt cho cậu ta? Cậu sợ cậu ta đánh nhau với tôi rồi lại bị trách phạt hạnh kiểm nên mới nói như vậy à?"
James cũng hết lời nói với hắn mà đành gật gật đầu cho qua. Thật không ngờ chỉ vì một chuyện cỏn con như này mà hắn lại hiểu sai ý cậu mà nói nặng lời với cậu như này.
"Cậu nói thế nào thì cứ là thế ấy đi. Tôi mệt rồi..."
Chưa để James nói hết câu, cậu Mark đó đã đứng dậy mà lớn tiếng khiêu khích với Net.
"Nếu tao nói là James, cậu ấy đang lo lắng cho tao đấy thì sao? Mày làm được gì nào?... Hả Net?... Ha... Tao không muốn đánh trả lại mày là tại vì tao không muốn dùng bạo lực trước mặt James thôi. Còn loại người như mày, không đáng để tao động tay vào, có biết chưa? James cậu ấy nói chuyện với mày là tại vì cậu ấy đang rủ lòng tốt mà thương hại mày đấy, thằng ngốc ạ."
"Ngược lại là mày đấy - thằng không mẹ, cha không thương kia. Đừng thấy James sang mà bắt quàng làm họ nhé. Coi chừng có ngày bị mọi người cười vào mặt cho đấy."
Nghe Mark nói xong, mọi hảo cảm ít ỏi còn sót lại của James dành cho cậu ta đều bay biến sạch hết. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, nãy giờ Net đánh cậu ta bầm dập như vậy là đáng lắm.
"Mẹ mày, thằng khốn. Hôm nay tao không đấm nát mặt mày, tao không phải là Net Siraphop."
Ngay khi Net vừa giáng xuống mặt cậu ta vài đấm, James liền hoảng hốt mà kéo tay Net lại. Nhưng một khi con người đang trong trạng thái đánh mất lý trí thì làm gì mà có ai thoát ra khỏi sự tức giận đâu chứ.
Thấy càng ngày Net càng đấm cậu ta hăng say hơn, James liền xót ruột. Hết cách, cậu đành làm liều ôm chặt lấy thắt lưng Net, miệng thì liên tục bảo hắn dừng lại, cậu không muốn thấy Net bị các thầy cô la mắng nữa. Cậu chỉ muốn hắn cùng cậu ngày càng tiến bộ hơn thôi.
Nhận ra Net đã thôi không đánh Mark nữa, James liền thở phào trong lòng mà nhìn hắn nói nhỏ.
"Đừng đánh cậu ta nữa nhé Net. Sắp hết giờ giải lao rồi, thầy cô sẽ phát hiện ra mất. Tôi không muốn cậu bị thầy giám thị la mắng đâu. Thật đấy... Nếu lúc nãy cậu có hiểu lầm gì tôi thì tí nữa ra về tôi sẽ giải thích cho, được không?"
Ánh mắt cún con hơi ươn ướt lúc này của James thật sự khiến Net động lòng không thôi. Phải, hình như hắn phát hiện ra một điều gì đó rồi. Những hành động kì quặt của hắn lúc ở cạnh James không phải ngẫu nhiên mà bộc phát, mà là bởi vì cơ bản là hắn thích James. Đúng! Hắn đã phải lòng với cậu mất rồi.
"Tôi xin lỗi, dù có chuyện gì thì tôi vẫn là người sai với cậu trước. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm, cún con à... tha lỗi cho tôi nhé!"
Gật gật đầu với hắn thay cho lời đồng ý. James cũng không muốn nán lại đây lâu mà quay người về lớp học. Trước khi đi, cậu cũng không quên bỏ lại một vài câu với Mark - tên đang nằm chật vật trên nền đất với khóe môi bị rách đến thảm thương.
"Cậu tốt nhất là đừng đến tìm tôi nữa Mark à. Và cũng đừng có kiếm cớ mà gây chuyện với Net đấy. Chuyện hôm nay nếu truyền đến tai thầy cô thì cậu cũng chả được lợi ích gì đâu. Cậu cũng hiểu mà đúng không? Thầy cô sẽ không thích cậu học trò ưu tú của mình nặng lời với bạn học khác đâu."
Nói rồi, James liền lắc lắc chiếc điện thoại trên tay của mình. Cũng may là lúc nãy cậu đã phản ứng kịp, chạy ra sau lưng Mark mà bật chế độ ghi âm trên điện thoại ngay khi cậu ta buông những lời khó nghe với Net.
"Mọi chuyện kết thúc như vậy là quá ổn rồi. Net, cậu còn không mau cùng tôi trở về lớp học à?!"
———————— CONTINUE ————————
Bây giờ chắc là nhiều bạn cũng không còn hứng thú với truyện nữa nhưng mình vẫn quyết định viết tiếp để hoàn thành truyện. Lịch ra chương mới thì không có, nhưng chắc mình cũng sẽ không ra đều đặn được, có thể thì sẽ là tối t7 và tối CN, vì mình bận đi làm. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip