Chương 4: Tốt?
Gaeul
Hôm qua tôi mới gặp được 1 cô bạn rất đáng yêu, Ahn...ờm Yujin, tôi mong mình nhớ đúng tên cô bạn, tôi cảm giác là mình từng thấy cô bạn ấy ở đâu đó. Cô ấy cho tôi ăn cùng đồ ăn, nói chuyện cùng tôi và tặng tôi cả 1 túi đồ ăn ngon lành.
Vừa cầm túi đồ, tôi cứ tủm tỉm đi lại về phòng tập trong khu phòng của tôi, chợt nhận ra rằng nếu mang túi đồ này vào phòng có lẽ phải chia sẻ cho mọi người bên trong, bỗng lòng tôi cảm thấy khó chịu. Quà của cô ấy cho tôi mà...tôi giữ làm của riêng chắc cũng chẳng sao đâu...
Trái tim tôi đập nhanh dữ dội, vội chạy lại tủ đồ riêng mà để túi đồ vào đó, khoá lại nhét vào túi quần và bước vào phòng tập.
" '297' mới trốn đi chơi về à?"
"Vâng em mới về, mọi người tập luyện sao rồi?"
"Sắp xong rồi, nếu muốn thì cứ về trước đi, Hyun Seo cũng về kí túc xá trước rồi!"
"Vâng...vậy em lấy đồ xong về trước, mọi người tập vui vẻ"
Tôi cầm túi đồ ăn trong ngăn tủ vừa cất và về kí túc xá. Là một ngày dài...
_________________________________________________
" Chị Gaeul về rồi ạ?"
Hyunseo vừa ra khỏi phòng tắm, đôi mắt nhắm tịt có vẻ con bé khá mệt mỏi.
"Mệt lắm à? Nếu em mệt quá thì ngủ đi, đừng học cố quá, sức khoẻ quan trọng mà"
"Không sao đâu, chị đừng lo quá, mà túi gì vậy chị?"_Hyunseo để ý đến túi đồ ăn của tôi.
"Một cô bạn dễ thương đã cho chị"
"Trong công ty mình hả chị?"
"Chị không chắc nhưng có vẻ thế đấy"
"Sướng nha, ngồi không cũng có đồ ăn nhe, chia cho em với:<<"
"Đi học đi Hyunseo, chị đi tắm đây"
Tôi cười tươi, để túi đồ lên giường, tìm một bộ quần áo thoải mái và đi vào phòng tắm.
Sau 30 phút, tôi bước ra, nhìn cô em nhỏ Hyunseo đang ngồi học bài.
"Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi nhé, đừng cố quá!"
"Em không sao, chị nghỉ đi, em làm nốt bài này là xong rồi"
"Vậy chị nghỉ trước nhé"
Hyunseo chẳng nói gì mà cười tươi với tôi, một đứa bé ngoan...
______________________________________
Nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc, căn kí túc xá bé nhỏ đã tắt đèn, tôi bỗng nghe tiếng thút thít nhỏ ở giường bên cạnh...
"Hyunseo? Em khóc à?"
"Ch...chị Gaeul chưa ngủ ạ? Hức...em"
"Em sao vậy?..."
Như vòi nước được mở van, cô bé oà khóc, tiếng nấc vang lên trong đêm...
"Em mệt quá chị ơi, em sợ mình không cố gắng được nữa"
Nghe cô bé nói, lòng tôi cũng thổn thức, sự tiêu cực bủa vây, ai là thực tập sinh chắc chắn sẽ từng có cảm giác như vậy.
Mình bỏ ra nhiều như vậy, xa gia đình, xa vời với cuộc sống bên ngoài, toàn bộ thời gian chỉ luyện tập, luyện tập và luyện tập. Bỏ ra quá nhiều, lỡ rằng kết thúc của hành trình này chẳng mấy tốt đẹp thì sao?...
Một đêm dài trôi qua với bao ngổn ngang trong tâm trí, mỗi cuộc sống, mỗi con người đang theo đuổi và bước tiếp, một vòng tuần hoàn bất tận của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip