Chương 3
Mùa mưa lại về, nhẹ như một hơi thở cũ quay trở lại, nhưng lần này Fang không còn cảm giác ngạt thở và tuyệt vọng như ngày đó nữa. Anh ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc, tách trà nóng trên tay tỏa khói mỏng, hòa vào hơi lạnh của buổi sáng. Mưa gõ từng nhịp trầm ổn lên mái tôn, như một khúc hát dịu dàng ru người ta vào những suy tư sâu thẳm nhất.
Trong căn phòng nhỏ im lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng giấy xào xạc. BoBoiBoy đang chăm chú gấp giấy, từng nếp gấp tỉ mỉ, nâng niu, để rồi thành hình một chú hạc trắng mảnh mai, mong manh như chính hơi thở của cậu.
“Anh biết không…”
Giọng cậu khẽ vang lên, nhẹ đến mức như chỉ cần một tiếng mưa lớn hơn là đã bị cuốn trôi mất.
“Khi còn nhỏ, em thích gấp hạc lắm. Người ta bảo… nếu gấp đủ một ngàn con, điều ước sẽ thành sự thật.”
Fang mỉm cười, dựa đầu vào khung cửa sổ, ngắm nhìn cậu như ngắm một tia sáng len vào cuộc đời anh nơi tưởng chỉ toàn bóng tối.
“Vậy em từng ước gì?”
BoBoiBoy dừng tay. Ngón tay hơi run, như nhớ về điều gì đó đã quá xa.
“Em không nhớ. Nhưng dạo này… em thấy nhiều thứ thật lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc. Bầu trời sáng rực. Một giọng nói gọi tên em. Và… đôi cánh.”
Fang sững lại. Từ cái ngày BoBoiBoy rơi xuống thế giới của anh, cậu chẳng nhớ gì về bản thân . Chỉ mỉm cười, sống, và mang lại bình yên cho Fang bằng một cách dịu dàng đến đau lòng. Nhưng giờ, có lẽ thời gian đã mở cánh cửa ký ức, để những mảnh vụn rơi trở về nơi chúng thuộc về.
Anh cố nở một nụ cười bình thản, nhưng nơi đáy mắt lại như vừa thắt lại.
“Nếu một ngày… em nhớ ra tất cả, em sẽ rời đi à?”
BoBoiBoy ngẩng lên. Trong mắt cậu phản chiếu hình bóng một con người đang cố che giấu nỗi sợ của chính mình sợ mất đi, sợ bị bỏ lại, sợ ánh sáng tan biến giữa tay.
“Em… không biết. Nhưng nếu đó là nơi em phải quay về… có lẽ… em phải...”
Fang quay đi. Giọng anh nghẹn lại như bị ai bóp chặt.
“Ừm… anh hiểu rồi.”
Đêm hôm ấy, khi BoBoiBoy đã chìm sâu trong giấc ngủ, Fang vẫn thức. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng mỏng như sương, làm cậu trông vừa gần vừa xa, vừa thuộc về nơi này, lại vừa như đến từ một thế giới mà anh không thể chạm tới.
Fang đưa tay, khẽ chạm vào một sợi tóc của cậu chỉ một chút thôi, nhẹ đến mức chẳng khác nào một lời thì thầm.
“Nếu một ngày em phải rời đi… thì xin hãy nhớ rằng nơi đây, vẫn luôn có một người chờ em dù em không trở lại.”
Những ngày kế tiếp, ký ức của BoBoiBoy dường như cuộn lên mạnh mẽ. Cậu càng mơ nhiều hơn về ánh sáng, bầu trời, về tiếng gọi xa xôi như nhói vào tim. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại khóc. Fang chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bên cạnh, nắm lấy tay, cố chuyển chút hơi ấm vào lòng bàn tay đang run ấy.
Một lần, BoBoiBoy hỏi:
“Fang… anh có sợ không? Sợ một ngày em… biến mất?”
Fang cười, nhưng nụ cười lại buồn như một buổi chiều không nắng.
“Có chứ. Nhưng em đã dạy anh rằng… ánh sáng không biến mất. Nó chỉ đổi chỗ thôi. Nếu em đi, nơi này vẫn còn ánh sáng mà em để lại.”
BoBoiBoy nhìn anh rất lâu. Rồi cậu ôm anh cái ôm mềm như gió, ấm như mặt trời, và đau như một lời tạm biệt chưa kịp thốt.
Rồi một buổi sáng, Fang tỉnh giấc vì ánh sáng lạ đang tràn ngập căn phòng. Anh quay đầu lại — và trái tim như ngừng đập.
BoBoiBoy đứng trước cửa sổ, gió thổi tung mái tóc mềm của cậu. Sau lưng cậu… đôi cánh bạc từ từ hiện rõ, sáng lấp lánh như được dệt từ những tia nắng đầu tiên trên bầu trời.
Cậu quay lại, nở nụ cười dịu dàng nhất mà Fang từng thấy — đẹp đến mức khiến tim anh nhói đau. Nhưng giọt nước mắt vẫn lăn trên gò má cậu, trong suốt như hạt mưa đọng trên chiếc lá cuối mùa.
“Em nhớ rồi, Fang. Em đến từ bầu trời. Nhưng… nhờ anh mà em biết được thế nào là mặt đất. Là bình yên. Là được yêu thương.”
Fang không thể nói gì. Anh chỉ bước đến, vòng hai tay ôm lấy cậu thật chặt — như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay.
“Hãy đi… nếu đó là nơi em thuộc về.”
BoBoiBoy run nhẹ.
“Vậy còn anh thì sao?”
“Anh vẫn ở lại. Để sống tiếp. Để chờ em. Giống như cách em đã mong anh sống.”
BoBoiBoy gật đầu. Đôi cánh sau lưng cậu tỏa sáng rực rỡ, khiến căn phòng như biến thành bầu trời thu nhỏ. Những con hạc giấy Fang và cậu gấp những ngày qua bị cuốn theo luồng gió, xoay vòng quanh hai người, rồi nở ra thành vô số ánh sáng nhỏ, bay lên, hòa vào ánh ban mai.
“Đừng quên mỉm cười nhé…”
Giọng nói của cậu phai dần trong ánh sáng ngày càng chói.
“… Fang.”
Rồi ánh sáng biến mất.
Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng dịu dàng mà đau đớn. Fang đứng đó rất lâu, nhìn khoảng không nơi BoBoiBoy vừa đứng, như thể chỉ cần anh kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa, cậu sẽ trở lại.
Trên bàn, con hạc giấy cuối cùng vẫn còn dang dở những nếp gấp nửa chừng như lời hứa chưa kịp hoàn thành. Fang không gấp tiếp. Anh đặt nó vào một chiếc hộp kính nhỏ, nâng niu như vật bảo hộ của một ký ức còn sống.
Anh ngồi xuống cạnh cửa sổ quen thuộc, ngước lên bầu trời xanh trong trẻo của ngày mới.
Nơi ấy… biết đâu cậu cũng đang nhìn xuống, mỉm cười với anh.
_________________
Au: Siren
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip