chap 4

Mặt trời lên, xóa đi bầu trời đen tối đêm qua mà thay vào đó là một buổi sáng trong lành, chim hót líu lo, những tia nắng của mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Bị ánh mặt trời chiếu lên mặt, Cheayoung nhăn mày khó chịu kéo con gấu bông bên cạnh mình che lấy ánh mặt trời dụi lấy dui để mặt mình vào con gấu

- Ể? Sao hôm nay gấu nâu nó mềm hơn mọi ngày lại còn thơm nữa?

Cheayoung đâu biết đây đâu phải nhà mình và tất nhiên con gấu bông bên cạnh sẽ không có mà thay vào đó là Lalisa và nơi nàng đang dụi vào chính là ngực của cô. Cheayoung từ từ mở mắt ra thấy thân ảnh bên cạnh không phải là con gấu của mình mà là một người con gái khác, theo phản xạ tự nhiên nàng tặng cho cô một cú đạp ngay bụng ngã lăn xuống giường

- Aaaaaaaaa! Cô là ai, tại sao lại ở nhà tôi lại ở trên giường tôi, bộ cô là biến thái à?

- Ui da! Cô có phải là con gái không thế, đạp tôi muốn thổ huyết rồi! Nhìn lại đi cô gái, đây đâu phải nhà cô hay không?

Cheayoung bình tĩnh nhìn lại xung quanh, đây không phải căn phòng màu hường ấm áp của nàng mà là căn phòng màu xám lạnh lùng của người khác. Thấy vừa nãy mình hơi mạnh chân, nàng vội chạy nhanh đến bên cô:

- Cô có sao không, tôi xin lỗi hì hì

- Lần thứ hai cứu cô mà bị như vậy chắc sẽ không có lần thứ ba mất, ui da đau muốn chết

- Cô hóa ra là người lần trước suýt nữa tông tôi

- Đúng rồi đó, lần này tôi mà không cứu cô chắc cô mất đời con gái rồi đó

- Hì hì cảm ơn - Cheayoung nở nụ cười tươi thật tươi để cảm ơn Lisa

"Lalisa bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh, không nên bắt em ấy về vội, má ơi đầu thai rồi mà vẫn đáng yêu như vậy, em giết tôi luôn đi Cheayoung à, hu hu" Lisa's pove

- Để tạ lỗi đồng thời cảm ơn tôi, nấu đồ ăn cho cô được không?

- Cô có biết nấu không hay là chỉ mì gói với phá bếp

- Ờ, thực ra là chỉ biết nấu mì gói - Nàng đỏ mặt thừa nhận

- Khỏi cần, tôi nấu cho, cô mau đi vscn đi

- Lại phiền cô nữa rồi

Nàng vscn xong phải đi mấy vòng mới tìm thấy nhà bếp vì dinh thự của Lisa quá to khiến người mù đường như nàng bị lạc mấy lần.

- Cô làm gì mà lâu vậy? - Khi thấy Cheayoung vừa bước xuống cô lên tiếng

- Tại nhà cô to quá nên tôi lạc chứ bộ, tự nhiên nạt tui hà - Bĩu môi


" Má ơi đừng bĩu môi như vậy chứ, Chaeng à, tôi không biết kiềm chế đâu" Lisa's pove

- Rồi, rồi tôi xin lỗi, mau ăn đi không đồ ăn nguội giờ

Nhắc đến ăn là đôi mắt của Chaeyoung sáng rực lên, lao vào bàn ăn, ăn thâth nhanh như Flash

- Ấy, ăn từ từ thôi, đâu có ai giành ăn với cô đâu! À quên tôi là Lalisa Manoban

- Tại mấy hôm nay ăn mì gói đến mức ngán đến tận cổ rồi! Park Cheayoung hoặc cô có thể gọi tôi là Chaeng

- Mà sao cô không đi làm vậy?

- Hức, sao cô nỡ chạm vào nỗi đau của tôi hức.... Hu hu....

- Ấy sao lại khóc, tôi đã làm gì đâu, nín đi mà Chaeng

- Tôi lại bị đuổi việc rồi, mỗi lần đi làm là 1,2 tháng là bị đuổi mặc dù tốt nghiệp loại giỏi

- Hay là cô làm cho công ty bạn tôi nhá, tôi giới thiệu cho

- Hức... Thật không?

- Thật mà, nín đi - Lisa đưa khăn giấy cho Cheayoung rồi xoa nhẹ mái tóc cô

- Sao cô tốt với tôi thế, chúng ta mới có gặp nhau hai lần, sau này tôi biết đền ơn cô như thế nào được

*Tách* Lisa giơ điện thoại lên, chụp khuôn mặt Cheayoung lúc này hết sức đáng yêu rồi sờ cặp má phúng phính của nàng nói

- Đó, tôi lấy quà báo đáp của tôi rồi đấy sóc chuột đáng yêu ạ

- Ai..... Ai cho cô gọi tôi là sóc chuột cơ chứ - nàng đỏ mặt nói

- Không giỡn nữa, tôi đưa cô về nhà được không

- Được hì hì!
-------------------------------------------
Cái này là đền bù cho 2 ngày tới phải off vì hai ngày đó tui phải thi khảo sát nên không thể viết đc. Đợi thi xong tui viết tiếp, ráng đợi nha ( Đợi chờ là hạnh phúc hì hì)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng