CHƯƠNG 2: Cánh rừng câm lặng.


Lại giấc mơ đó, lại những hình ảnh đó. Có những ký ức buồn mà chúng ta không thể nào quên được. Hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, nó cứ đeo bám, dày vò lấy bản thân chúng ta.

Trong giấc mơ ấy, cô công chúng TINA của chúng ta đang đứng trong khoảng không tối đen. Cơ thể cô ấy không thể di chuyển được, chỉ có xung quanh là thay đổi. Những kí ức buồn, những hình ảnh cô ấy muốn quên cứ hiện trước mặt cô. Như một hình thức tra tấn, để bản thân cô đối mặt với những gì xấu xa cô đã làm.

Hình ảnh cô ấy dẫm nát động vật rồi bắt người hầu ăn sống.

Hình ảnh cô ấy tra tấn những kẻ nô lệ bị bắt nhốt trong tầng hầm của toà lâu đài.

Hình ảnh cô ấy thảm sát cả một gia tộc vì đắc tội với người cô yêu, không chừa một ai.

Hình ảnh cô ấy tự xuống tay với người đã dạy dỗ mình, vì mắng mỏ cô.

Hình ảnh lễ thoái vị của cha cô, chấm dứt thời kỳ thống trị của Đế chế Long tộc.

Hình ảnh người cha đau ốm trên giường bệnh, chỉ vì thứ đan dược mà cô tặng.

Hình ảnh người cô yêu ngày càng đi xa khỏi cô, mặc cho cô cố níu kéo.

"Đủ rồi, làm ơn...làm ơn dừng lại đi. Tôi không muốn như thế nữa..."

Một cảm giác, cảm giác này còn thật hơn cả giấc mơ. Cô ấy có thể cảm nhận được, lại là cái cảm giác sợ hãi đó. Cô ấy cố gắng xoay hướng nhìn về phía sau. Cái cảm giác đó, như đối diện với ác quỷ. Một bàn tay bắt lấy vai cô ấy, với một âm thanh rên rỉ ở sau lưng.

"Hình như mày không nhớ nhỉ? Chàng trai đó...Hahaha..."

"Aaaaaaaaaaaa......." Trong giấc mơ, cô đối mặt với con quỷ đó- con quỷ luôn dày vò cô. Nó có khuôn mặt giống hệt cô, như một hiện thân cho phần xấu xa nhất bên trong con người cô. Cô càng la lên, âm thanh đó càng rõ hơn.

"Mày nên tỉnh dậy đi, lần sau hãy cố nhớ...Hahaha..."

.......

......

.....

....

...

"Hạ sĩ TINA. Hạ sĩ TINA. Cô tỉnh dậy đi. Này này, tỉnh dậy đi." Một âm thanh cố gắng đánh thức TINA dậy.

"Hả? Sặc sặc... Khụ khụ..." TINA đã tỉnh dậy, vụ rơi máy bay đã khiến cô bất tỉnh. Chào đón cô ấy là mùi hương của khói, khiến cô ấy ho sặc sụa. Trước mặt cô ấy là một nữ sĩ quan trong đội đặc nhiệm.

"Bên đó sao rồi, trung sĩ CAMIU?" Một người khác trong đội đang hỏi tình hình.

"Bên tôi ổn rồi, tất cả đều tỉnh lại rồi, không có người bị thương."

Sau một lúc TINA mới tỉnh táo lại, lập tức nắm lấy tay nữ sĩ quan.

"NE...NEKO. Là NEKO, cô ấy đâu rồi?" TINA luống cuống hỏi, đến mức không rõ thành lời.

"NEKO? Là cô gái tộc Chó nhân ngồi cạnh cô phải không? Cô ấy bị thương rất nặng, một mảnh kim loại đâm xuyên qua người. Cô ấy đang được chăm sóc ở bên kia." Ngay lập tức công chúa thả tay ra, chạy một mạch về phía nữ sĩ quan đã chỉ. Để lại cô sĩ quan với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tôi khá cảm phục tinh thần của cô người hầu đó. Trung uý có thấy vậy không?" Một người khác bày tỏ.

"Hừm. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi thắc mắc một điều là cô ấy là tộc người Chó mà sao lại có tên là NEKO? Đó có phải là một cái tên xúc phạm không?" Hai tộc chó và mèo là hai kình địch có mối thù từ ngàn xưa, họ đối lập nhau về hệ tư tưởng. Đến nay hai tộc này vẫn rất khó để hoà hợp.

"Tôi cũng không rõ nữa. Bố mẹ thì chắc không ai đặt tên như vậy rồi. Tôi thấy cô công chúa kia cũng đâu có đối xử tệ với người hầu của mình đâu." Đúng như họ thắc mắc, cái tên NEKO là một cái tên chế giễu mà cô công chúa TINA đặt cho cô người hầu của mình. Mối quan hệ của họ trước kia rất xấu, NEKO luôn phải chịu sự tra tấn của TINA. Mặc dù cho điều đó, NEKO vẫn luôn trung thành với công chúa.

TINA chạy thục mạng, xuyên qua làn khói và lửa. Ngay trước mắt cô là hàng tá người bị thương, không khó để nhận ra NEKO trong số đó.

"NEKO...NEKO. Em tỉnh... dậy lại đi. Em có ổn không? NEKO? Em tỉnh dậy đi. Là ta, TINA đây."

"Cô im lặng được không? Cô ấy không tỉnh lại đâu. Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều gây mê rồi." Một nam sĩ quan tiến lại gần TINA. Anh ta là LEO- lính quân y duy nhất trong đội, nhìn cách ăn mặc đã khác hẳn so với mọi người.

"Em ấy... có bị... làm sao không, thưa... bác sĩ?"

"Cũng may là vết thương ở vị trí không hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, tôi chưa thể lấy mảnh vỡ ra khỏi người cô ấy được. Nhưng để lâu cũng không ổn."

"Vậy anh mau lấy ra đi chứ. Anh để thế mà được à?" Cuối cùng, TINA đã không chịu đựng được nữa. Cô ấy tức giận mất cả lý trí, lao vào giằng co với LEO.

"Này, này, cô bị điên hả? Chỗ này không thể tiến hành phẫu thuật được, quân địch sẽ sớm đến chỗ này. Ít nhất phải ra xa khỏi đây đã. Cô muốn nhanh thì hỗ trợ đội vận chuyển thương binh đi, còn nhiều người còn trong máy bay đấy." Nói xong, TINA mới ngừng tay.

Cô nhìn về phía máy bay- hiện chả khác gì một đống sắt vụn. Nhờ hệ thống phòng thủ nên thiệt hại không nặng lắm, mọi người mới bảo toàn được tính mạng. MAY, nữ sĩ quan người chim đó đang một mình tách các khối kim loại ra. Không hổ danh là chiến thần, sức mạnh thể chất của cô ấy, trong đội không ai sánh bằng. Nhưng nói thật thì ăn đạn vẫn chết như thường.

Không đứng nhìn nữa, TINA chạy sang bên kia, vác người bị thương về điều trị.

"Người cuối cùng rồi, thưa trung uý. Tổng số 53 người, trong đó có 5 người tử nạn là đại tá, hai phi công và hai sĩ quan khác. Còn lại là 15 người bị thương." Trung sĩ CAMIU báo cáo.

"Chúng ta cần khẩn trương, kẻ địch sẽ sớm di chuyển tới đây. Theo lệnh tôi, một nhóm đặt thuốc nổ phá huỷ máy bay, một nhóm hoả thiêu người đã chết và đánh dấu lại. Không được để sót thứ gì. Những người còn lại chuẩn bị hết tư trang và di chuyển thương binh. Vị trí hiện giờ cách đích đến bao nhiêu nữa?" Đây là SUDO, một trung uý khác. Do đại tá đã chết, trung uý JANE thì bị thương nặng nên chỉ huy bây giờ là SUDO, có cấp bậc cao nhất trong đội.

"Thưa trung uý, theo dữ liệu, xác nhận đích đến cách 32km về hướng Đông Nam."

"Được rồi, trung sĩ CAMIU, cô mau truyền lệnh xuống. Hai phút nữa, cả đội tập trung xuất phát. Còn tôi sẽ cố gắng liên lạc, thông báo lại tình hình với Tổng bộ. Chiến dịch vẫn tiếp tục."

"Đã rõ, thưa trung sĩ."

Trung sĩ CAMIU ngay lập tức truyền lệnh xuống. Mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, mặc cho nhiều người không đồng tình.

"Anh ta bị làm sao vậy? Số người bị thương quá lớn, ảnh hưởng quá nhiều đến nhiệm vụ. Thế mà anh ta vẫn tiếp tục chiến dịch được. Phải chăng là áp lực thành tích?" Y sĩ quan LEO cũng là một người bất mãn với quyết định của trung uý SUDO.

"Hết con công chúa dở hơi lại đến tên chỉ huy hám danh. Trời ơi, sao tôi lại vào cái đội này vậy trời? Tôi muốn về nhà. Aaaaaa..." LEO luyên thuyên mãi không ngừng.

Và thế là cả đội tiến vào cánh rừng. Họ cần băng qua một cánh rừng lớn để đến được vị trí đã định. Nhờ có thiết bị trợ lực, việc di chuyển trong rừng không mấy khó khăn, nhưng việc di chuyển thương binh vẫn làm ảnh hưởng đến cả đội, khiến tốc độ di chuyển của cả đội giảm theo. Cứ một thương binh cần phải có hai người chăm sóc. Bình thường sẽ có một đội chó máy phụ trách việc di chuyển tư trang, thương binh, giảm tải gánh nặng cho các binh sĩ. Nhưng số chó máy đa phần đã bị hỏng do vụ rơi máy bay, chỉ còn vài con còn dùng được.

Di chuyển được vài tiếng, bọn họ đã thấm mệt, trung uý SUDO quyết định cho cả đội dừng chân nghỉ một lúc. Y sĩ quan LEO tranh thủ kiểm tra lại vết thương của thương binh. Trung sĩ CAMIU kiểm tra lại vật tư và thành viên. Trung uý SUDO thì liên lạc với Tổng bộ, không quên phái người đi trinh sát xung quanh để đảm bảo an toàn. Cô công chúa TINA luôn ở bên NEKO, chờ cô ấy tỉnh. Các thành viên còn lại thì nghỉ ngơi, ngồi tám chuyện.

"Cánh rừng này rộng chết đi được, đã thế còn rậm rạp nữa chứ. Với tốc độ như này, tao nghĩ còn lâu mới đến nơi mày ạ." Hai sĩ quan nọ đang nói chuyện với nhau.

"Ê mày. Mày không thấy lạ à?"

"Lạ gì?"

"Chỗ này nằm rất cao với mặt nước biển. Rõ ràng là phải thiếu khí, cây cối kém phát triển chứ. Thế mà cây cối vô cùng rậm rạp, việc hô hấp cũng rất thoải mái."

"Nghĩ gì nhiều làm gì? Đây là vùng đất Thánh mà, chuyện không khí chỉ là chuyện nhỏ. Các vị thần quyền năng lắm. Với này chuyện này các nhà khoa học đã lo, chúng ta quan tâm làm gì?"

"Còn một chuyện nữa. Mày không thấy khu rừng này không bình thường à?"

"Không bình thường ở chỗ nào?"

"Mày chưa bao giờ thấy rừng à? Chỗ này thật quái dị. Nó im lặng đến mức khó hiểu, không có dấu hiệu nào của thú vật luôn, côn trùng cũng chỉ thỉnh thoảng mới thấy."

"Ừ nhỉ. Tao giờ mới để ý."

"Tao có một dự cảm không lành, mày ạ."

"Được rồi, thời gian nghỉ kết thúc. Cả đội tiếp tục lên đường. Khẩn trương. Khẩn trương." Trung sĩ CAMIU thúc dục mọi người di chuyển. Họ cần đến vị trí đã định càng sớm càng tốt, trước khi trời tối. Họ còn phải chữa trị cho thương binh nữa. Thời gian lúc này thật sự rất quý giá. Họ cứ như vậy, di chuyển trong khu rừng, mà không biết đang bị người khác theo dõi.

"Trung uý SUDO, anh không cần quá căng thẳng vậy đâu. Dù gì máy quét cũng không phát hiện gì xung quanh đây." Trung sĩ CAMIU lo lắng nhắc nhở.

"Cô thực sự tin vào cái máy đó hả? Cô nên nhớ chiến tranh không thể nói trước điều gì."

"Chắc anh nói đúng. Cái máy này thật sự có vấn đề, có lẽ nó bị hỏng rồi. Bình thường trên màn hình sẽ hiện vài điểm nhỏ li ti của động vật. Nhưng máy này lại không hiện gì hết." Máy quét này là sản phẩm mới nhất của một công ty chuyên sản xuất vũ khí. Nguyên lý của máy xác định trên mọi yếu tố của sự sống, bao gồm nhiệt, chuyển động, âm thanh, bức xạ năng lượng,... Vô cùng hiện đại.

"Không hiện gì hết?" Trung uý SUDO căng mặt ra, anh ta cũng cảm thấy có gì đó. Như linh tính của một người chỉ huy, chuyện này thật sự không ổn.

Bỗng một tiếng hét vang lên. Aaaaaaaaaaa....làm mất đi sự im lặng của cả khu rừng.

"Cái quái gì vậy? Ai đang hét vậy?"

"Thưa trung uý, có người bị dính bẫy. Anh mau lại xem đi." Trung uý SUDO tức tốc chạy lại. Đó là một khung cảnh khủng khiếp. Người binh sĩ đi trinh sát phía trước gẫm phải một hố chông, nhưng điều đáng nói đó là một hố chông tẩm đầy phân. Mùi hôi thối khiến cho mọi người khó khăn lắm mới lại gần, đưa được anh ta ra khỏi hố. Một bên chân anh ta nhuốm đầy máu pha lẫn chất dịch lỏng màu vàng của phân, nhìn kinh tởm đến mức phát ói. Y sĩ quan LEO cũng ngay lập tức chạy đến xem xét.

"Không ổn rồi. Cần phải điều trị ngay, không thì nhiễm trùng nặng."

"Mọi người tuyệt đối không được di chuyển lung tung, có thể xung quanh đây còn nhiều bẫy. Tất cả chuẩn bị tư thế, kẻ địch có thể tấn công bất ngờ. Tiếng hét lúc nãy có thể đã làm lộ vị trí của..." Trung uý SUDO chưa nói được hết lời, một loạt đạn từ đâu bắn tới, xuyên qua các bụi cây. Đoàng đoàng...Đoàng đoàng...Đoàng đoàng...

Một người ngay lập tức ngã xuống, vài người khác bị thương. Như một phản xạ đã qua đào tạo, cả đội ngay lập tức hạ thấp người xuống, bắn trả vào các bụi cây. Tất cả không có vẻ gì hoảng loạn, dù gì bọn họ cũng là lính đặc nhiệm, là những người ưu tú nhất.

"Trung uý, chúng ta bị tấn công. Tôi biết hướng đạn rồi, anh hãy ra lệnh đi. Tôi và vài người khác sẽ đánh úp kẻ địch." Trung sĩ CAMIU yêu cầu.

"Ước tính kẻ địch có bao nhiêu người?"

"Thưa trung uý, tầm 3 người."

"Sai, phải trên 5 người. Không được phép tấn công, chỗ này khả năng còn rất nhiều bẫy. Chưa biết đối phương là ai? Theo lệnh tôi, tung hỏa mù, thả bẫy nhiệt và hình nhân giả. Cả đội nối đuôi nhau di chuyển từ từ ra khỏi vùng phục kích, đề phòng kẻ địch khác đánh lén. Huy động hết tất cả máy quét dò bẫy. Trinh sát, mở đường." Trung uý SUDO ra lệnh. Đây quả thực là một quyết định khó khăn. Thay vì chọn tấn công với quân số áp đảo, thì anh ấy lại chọn cách bảo toàn lực lượng, tránh đối đầu. Và cũng vừa lúc, tiếng súng bỗng tắt hẳn.

"Sao tiếng súng lại ngừng rồi? Bọn chúng là kẻ địch hay là quân kháng chiến?" Trung uý SUDO thắc mắc.

"Theo tôi khả năng cao là quân kháng chiến. Bọn đại chủng tộc không chơi trò đánh lén núp núp như này. À tôi nhầm, cánh quân thứ ba của bọn chúng có chơi trò này." Trung sĩ CAMIU trả lời. Hiện tại thật sự rất khó xác nhận đối phương, khi mà thậm chí còn không thể thấy mặt. Thật sự quá liều lĩnh khi cố gắng liên hệ với đối phương. Số phận của cả đội giờ đây đều dựa hết vào trung uý SUDO.

Khác với những người trong đội, nữ sĩ quan người chim MAY nhìn có vẻ chẳng lo lắng gì. Cô ấy còn chẳng thèm cúi người di chuyển, cứ đứng thẳng mà đi, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

"MAY, cô làm cái quái gì vậy?" Trung uý SUDO hét lên không thành tiếng. Cả đội ai cũng ngước nhìn MAY.

Một viên đạn bay tới, MAY dễ dàng né được. Mọi người chứng kiến với vẻ mặt há hốc kinh ngạc. Đây là sức mạnh của một chiến thần sao? Sau phát đạn, cô ấy có thể xác định được vị trí của kẻ địch. MAY đưa một chân về phía sau, chuẩn bị cho một tư thế nhảy. Cô ấy dồn lực, bật nhảy một phát đến vị trí đó, dậm mạnh xuống đất một lực kinh khủng. Một sóng xung kích được tạo ra, mạnh đến mức làm vô hiệu hoá tất cả bẫy vật lý trong phạm vi. Đất đá khắp nơi vỡ vụn.

"Không có ở đây?" Một câu nói hiếm hoi của MAY từ trước đến giờ. Cú nhảy khi nãy của cô mặc dù đã trúng đích nhưng đối phương đã thoát được.

Những loạt đạn lại tiếp tục được bắn ra, mọi người lại phải tiếp tục cúi người xuống phòng thủ. Kẻ địch thì không thể xác nhận, còn người binh sĩ bị thương khi nãy thì đã bị nhiễm trùng, tình trạng vô cùng khẩn cấp. Trong giờ phút ấy, trung uý SUDO đã quyết định.

"Đủ rồi, đủ rồi. Ngừng bắn. Chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi không phải kẻ địch, làm ơn." Trung uý SUDO đứng dậy giơ hai tay lên và hô to. Tiếng súng cũng biến mất. Hy vọng lớn nhất bây giờ là đối phương không phải kẻ địch- đại chủng tộc.

Cả đội theo đó vứt hết vũ khí xuống đất, giơ hai tay lên trời. Còn MAY thì không cần, vì vốn dĩ cô ấy không mang theo vũ khí. Và không có vẻ gì cô ấy sẽ đầu hàng.

Những bụi cây rung rinh. Một đám người xuất hiện xung quanh cả đội, có tầm hơn 20 người. Đó là những kẻ trùm khăn kín mặt, sau lưng có gắn các tán lá nguỵ trang. Có một vài kẻ không trùm kín, có thể thấy rõ làn da trắng bạch thiếu sức sống, hàm răng nanh và đôi tai dài của họ. Bọn họ đích thực là tộc quỷ hút máu- một nhánh nhỏ của tộc quỷ, những kẻ rất sợ ánh sáng. Đúng với hy vọng của SUDO, đối phương là người trong phe kháng chiến.

"Tất cả đứng yên, để tay ra sau lưng, quỳ xuống." Bọn họ hét lên, chĩa súng vào uy hiếp. Cả đội chỉ có thể nghe theo mà quỳ xuống.

Một người cố tiếp cận lấy MAY. Cô thẳng tay bóp chặt cổ gã đó, nhấc bổng lên không trung. Đồng bọn thấy không ổn, lập tức chĩa súng vào.

"Cô MAY, dừng tay. Tôi biết cô không nghe lệnh của bọn tôi nhưng cô hãy nghĩ đến nhiệm vụ và mục đích cô đến đây. Tôi xin cô..." Trung uý SUDO hét lớn. MAY sau khi nghe xong cũng thu tay. Mấy người kia ngay lập tức lao đến khống chế cô, trói cô lại. Những người khác cũng bị trói, kể cả thương binh.

"Này các anh. Chúng tôi không phải là kẻ địch của các anh. Xin các anh đừng giết chúng tôi. Chúng tôi đến đây để giúp các anh. Chúng ta nói chuyện được chứ?" Trung uý SUDO cố gắng phần trần.

"Cái đó bọn này không quyết định được. Đội trưởng, anh thấy thế nào?" Những bụi cây bắt đầu rung rinh mạnh, mặt đất cũng vậy. Cảm giác như cả mặt đất đang chuyển động vậy. Cây cối đang biến mất dần dần. Cho đến khi dừng lại, một người đàn ông hiện ra trước mắt họ. Hơi khác những người kia, người đàn ông này trông khá là gầy gò. Anh ta đội chiếc mũ thám hiểm có điểm một ngôi sao vàng, nhìn vô cùng là dị. Khác biệt hơn là anh ta là một người chim, không phải quỷ tộc. Đôi cánh cánh trắng tinh khiết của anh ta ẩn sau áo choàng và các tán lá nguỵ trang.

"Báo cáo. Đã trói hết tất cả. Có một người bị chết và nhiều người bị thương. Một phần ba trong số này là nữ giới. Xin hết." Một thanh niên nhỏ con nhất hội chạy lại báo cáo.

"Có cần nhất thiết phải đề cập số liệu nữ giới vào lúc này không, cậu này?" Viên đội trưởng kia gõ ngay vào đầu thanh niên đó. Rồi anh ta quay sang nhìn về đội đặc nhiệm đang bị trói kia.

"Xin chào, tôi tên là NAM, chức vụ đại uý, phủ trách làm tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát này. Bọn tôi không cần biết các người có phải là kẻ địch hay không? Bây giờ, các người là tù binh của bọn tôi. Bọn tôi sẽ dẫn các người vào trại giam. Ở đó, các người thích trình bày gì thì trình bày. Vậy nhé."

"Á... Là con khốn công chúa đó, kẻ đã tàn sát cả tộc của tôi." Một người trong nhóm kia hét lên khi phát hiện sự có mặt của TINA. Ngay lập tức, ánh nhìn mọi người đổ hết về phía TINA.

"Đúng là nó rồi, nó cũng giết người của tộc tôi. Đừng ngăn tôi. Tôi phải xử lý nó." Đám người bắt đầu bao vây lấy TINA. Người thì giơ súng lên, kẻ thì cầm dao, tất cả đằng đằng sát khí. Dưới sự uy hiếp của đám người, TINA hoảng sợ, ngồi co người lại, nói không thành lời.

"Không... không... Tôi không..."

"Tất cả dừng lại." Một tiếng hét vang lên, đám người kia cũng ngừng lại. Đó là tiểu đội trưởng NAM. Anh ta đã ngăn lại.

"Các cậu làm thế mà được hả? Ra tay với một cô gái? Chúng ta không phải là những kẻ cực đoan. Các cậu đã quên những gì tôi dặn rồi sao?" NAM hét thẳng vào mặt các thành viên trong đội.

"Nhưng mà anh ơi... Con khốn đó là một kẻ sát nhân."

"Sát nhân thì đã sao? Chúng ta cũng đều là sát nhân, là kẻ giết người hết rồi. Không được trái lệnh, tất cả chuẩn bị di chuyển đến cổng dịch chuyển, trở về căn cứ. Một tiểu đội trinh sát khác sẽ tiếp quản khu vực này." NAM hét lớn, ra lệnh cho mọi người. Đám người kia chỉ đành phải bỏ qua cho TINA. Một vài kẻ vẫn không quên quay lại nhìn TINA với ánh mắt vô cùng "yêu thương". Lúc này, TINA mới có thở phào nhẹ nhõm.

NAM tiến lại gần TINA, hai mắt đối diện nhau.

"Cô là công chúa phải không? Chắc hẳn cô đã làm nhiều chuyện xấu xa trong quá khứ rồi nhỉ? Nhưng bây giờ nhìn cô xem, thật đáng thương và yếu đuối. Quá thảm hại. Số phận của cô sẽ do các lãnh đạo quyết định. Tôi mong cô sẽ sống tiếp, để tiếp tục cảm nhận.." NAM vừa nói, vừa lấy cây điếu cày, rít một hơi sâu, rồi phả làn khói vào không trung. Trước những lời công kích từ NAM, TINA chẳng phản ứng gì.

"Biểu hiện không tệ. Cô khá lắm." NAM cười.

Bỏ lại cô công chúa, anh ta lại tiếp tục đi về phía nữ sĩ quan MAY.

"Cô gái, cú nhảy lúc nãy đẹp đấy, suýt nữa thì có thể giết được tôi. Cô chắc hẳn là người mạnh nhất trong đám này nhỉ? Cô mạnh thật đấy. Nhưng tiếc là những kẻ như cô, tôi từng gặp đều chết hết rồi, đều trở thành mồi nhử, không hơn không kém." Những chiến binh và các pháp sư với sức mạnh thuần tuý đã lỗi thời, bây giờ là thời đại của công nghệ. Dù lỗi thời nhưng một bộ phận vẫn đang hoạt động. Tiêu cực mà nói, họ được dùng để trở thành mồi nhử, hướng chú ý của quân địch. Tỷ lệ sống sót là rất thấp. Trước những lời nói của NAM, MAY cũng chẳng phản ứng gì. Thấy không khả quan, NAM đành rời đi.

"Thưa chỉ huy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đã chôn cất người đã chết. Còn vật tư điện tử của đối phương đã bị vô hiệu hoá. Có thể trở về căn cứ rồi ạ." Một người chạy đến báo cáo.

"Được rồi, tất cả xuất phát. Những người đi sau có nhiệm vụ xoá dấu vết và đặt bẫy." Và thế là cả đoàn với tù binh di chuyển hướng về căn cứ. Những gì mà đội đặc nhiệm chuẩn bị đối mặt là một nhà tù mang tên Không lối thoát- nơi họ sẽ bị thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip