12th
Đã gần 6 giờ tối khi Jennie đưa Chaeyoung từ tòa nhà Chanel về nhà. Cô vẫn còn tức giận với cô gái vì không thông báo trước cho cô về việc làm người mẫu cho đến khi cô nhìn thấy chiếc xe tay ga màu hồng của mình đậu bên ngoài nhà của họ.
"Cô mang chiếc tay ga của tôi về nhà sao?" Chaeyoung quay sang cô gái tóc nâu đang đứng sau lưng mình.
"À, là quản gia của tôi đã mang nó về, nhưng phải", Jennie trả lời một cách thờ ơ.
Cô nhướng mày với cô gái, "Tôi đã muốn cảm ơn cô, nhưng tôi vừa nhớ rằng đó là lỗi của cô khi tôi để quên lại nó ở trường... lần nữa."
Jennie cười khẩy, "Cô biết đấy, những cô gái khác sẽ hy sinh cả mạng sống của họ chỉ để họ có thể làm người mẫu cho Chanel. Tôi không hiểu tại sao cô lại nói như thế. Cô nên cảm thấy rằng mình may mắn thì đúng hơn."
"Xin lỗi? Cô thậm chí có thèm hỏi tôi nếu tôi muốn điều đó sao? Tôi không biết làm người mẫu. Tại sao cô còn đưa tôi đến đó làm gì?"
"Tôi đã nói với cô là tôi đang casting vài người mẫu mới rồi mà."
"Tôi có giống vật để làm mẫu cho cô không?"
Jennie cân nhắc một lúc trước khi trả lời, "Thì... cô có thể luyện tập-"
"Không."
"Hừm. Được rồi."
Chaeyoung lườm cô trước khi bước đến cánh cửa trước nhà họ, "Tôi vào trong đây. Dù sao cũng cảm ơn vì đã đi cùng."
Cô chưa kịp mở cửa thì lại nghe thấy tiếng Jennie, "Đợi đã."
"Gì nữa đây??"
"Khi tôi bảo cô nghĩ về điều gì đó thực sự khiến cô bật cười, cô đã nghĩ đến điều gì vậy?"
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cô ấy trước khi cong môi nở một nụ cười tinh nghịch, "Khuôn mặt cô khi nhìn thấy tấm áp phích 'Bán hàng: kẹo cao su Jennie' mà tôi đã làm."
"Tôi-"
"Tạm biệt!"
Cô gái tóc vàng bước vào nhà trước khi Jennie kịp phản ứng.
Jennie lắc đầu và quay trở lại xe của mình. Cô lấy điện thoại ra và bấm số.
"Nó không hoạt động được rồi, Chu à", cô nói trong điện thoại của mình, "Nhưng em có một kế hoạch khác rồi. Lần này thì em sẽ thực hiện nó."
Đó là một buổi chiều chủ nhật và Chaeyoung đang lướt qua các kênh truyền hình TV của mình một cách vô tội vạ. Cô đã làm hết phần bài tập về nhà rồi, và họ cũng không nhận được đơn hàng giao bánh bao nào nên cô khá là buồn chán. Cô có thể rủ Wendy đi chơi nhưng cô chợt nhớ họ chỉ vừa đi chơi ngày hôm qua thôi, và người bạn thân của cô có lẽ lúc này cũng có việc khác phải làm mất rồi.
Cô chỉ quyết định luyện tập thêm một chút cho kỳ thi thực hành của mình vào thứ Tư sắp tới vì cô thực sự không có gì để làm vào lúc này. Cô đứng dậy khỏi ghế ngay khi chuông cửa vang lên, vì vậy cô đi tới trả lời cánh cửa. Tuy nhiên, mẹ cô đã ở đó trước, vậy nên bà đã mở cửa cho một vị khách nào đó ghé qua.
"Jennie?"
Tai của Chaeyoung giật giật khi nghe cái tên mà mẹ mình nhắc đến và cô tự động xoay người 360 độ để đối mặt với vị khách của họ đang đứng bên khung cửa.
Cô không thể tin vào mắt mình khi Jennie Kim thực sự đứng đó, mặc một chiếc áo phông Gucci và quần jean, khoác ngoài một chiếc áo khoác nỉ trông cô ta khá là sang trọng.
"Cô đang làm gì ở đây?!" Chaeyoung vô tình thốt lên thành tiếng.
Cô gái tóc nâu phớt lờ cô và quay sang bà Park đang cầm một cái chậu, "Chào buổi chiều thưa bà Park. Bà vẫn khoẻ chứ?"
Chaeyoung nheo mắt tự nguyện trước lời chào của cô gái. Cô gái này học cách cư xử lịch sự từ khi nào vậy?
"Ta vẫn ổn, Jennie à. Cháu khỏe chứ? Vào đi vào đi", mẹ cô cười chào lại trước khi cô gái tóc nâu bước vào bên trong, "Điều gì đưa cháu đến đây thế?"
"Thì là vì hôm nay là chủ nhật, cháu và Chaeyoung định cùng nhau ra ngoài", Jennie quay sang cô gái tóc vàng với một nụ cười tinh nghịch, "Em quên rồi sao, Chaeyoung-ah?"
Chaeyoung nắm chặt tay. Cô chắc chắn không nhớ đã đồng ý đi chơi với cô ta từ khi nào, và cô biết Jennie chỉ đang nói những điều này vì cô ta có thể đang làm gì đó.
"Tôi không..." cô định phủ nhận, nhưng giọng nói của mẹ cô cắt ngang.
"Ồ vậy à? Thật tốt quá! Chaeyoung đã làm hết bài tập từ sáng rồi nên có lẽ đã quên mất rồi đấy", bà Park hào hứng đáp: "Chaeyoung-ah, thay lại quần áo ấm đi. Hôm nay gió hơi se lạnh đấy."
"Nhưng, mẹ ơi, con..."
"Quần áo của em được rồi, Chaeyoung-ah. Chỉ cần mặc thêm áo khoác lên trên nữa là được thôi", lần này Jennie cắt lời cô, cô gái kia đang chế nhạo cô và cô không biết mình có nên tin điều đó không đây nữa.
Cô chỉ một ngón tay vào cô gái tóc nâu, "Tôi thậm chí còn không..."
Chaeyoung thay đổi như cô có thể cảm thấy các tế bào não của mình nổ tung ra hết khi mẹ cô lại cắt đi câu nói của cô một lần nữa.
"Đây, cứ mặc cái này đi, Chaeng", mẹ cô nói trước khi quấn cô trong một chiếc áo khoác dày mà cô không biết nó từ đâu ra nữa, "Bây giờ, hãy đi chơi đi và vui vẻ nhé, các cô gái."
"Mẹ, mẹ có-"
"Cảm ơn bà Park. Chúng ta đi thôi nào", Jennie cười lần cuối trước khi bắt đầu kéo cô ra khỏi nhà, "Đi thôi nào, Chaeyoung."
Họ đến xe của Jennie và Chaeyoung liếc nhìn lại phía cửa để đảm bảo rằng mẹ cô không nhìn thấy trước khi cô chạy theo cô gái tóc nâu.
"Cái quái gì vậy?? Cô đang làm gì ở đây và định đưa tôi đi đâu nữa??"
Jennie chỉ cười khúc khích với cô, "Chill chút thôi, tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút."
"Ra ngoài?? Với tôi?? Cô đang đùa tôi phải không??"
"Tại sao tôi lại không được đi chơi với cô? Cô là bạn của Blackpink-"
"Làm ơn đi, tôi không muốn nghe điều gì về bạn Blackpink đó nữa. Chỉ cần nói những gì cô muốn ra cái đi."
Jennie chớp mắt với cô, "Tôi... muốn đi chơi? Vì tôi chán?"
"Tại sao lại là tôi??"
"Bởi vì Jisoo và Lisa đang bận cả rồi. Còn mỗi cô thì không", cô gái tóc nâu thực tế trả lời.
Chaeyoung sững sờ nhìn cô, "Cô không có những người bạn khác sao??"
Jennie không trả lời và chỉ mím môi trước khi thể hiện một khuôn mặt nghiêm túc.
"Tôi muốn đi chơi với cô thôi mà. Mẹ cô cũng đã đồng ý rồi còn gì và bà ấy có vẻ hài lòng về điều đó cơ mà. Vậy nên cô thực sự không có lựa chọn nào khác đâu."
Chaeyoung dừng lại để suy nghĩ xem cô có nên cho con quỷ nhỏ này một cơ hội hay không. Có lẽ cô ta chỉ thực sự muốn đi chơi thôi? Dù sao thì không có gì xấu xảy ra với cô ngày hôm qua kia mà. Ngoài ra, nếu giờ mà cô trở về nhà, nó sẽ rất đáng ngờ và cô không muốn mẹ mình biết Jennie thực sự là ai.
Thở dài một tiếng, cô quay mặt về phía cô gái tóc nâu, "Được thôi. Hãy... đi thôi."
Trước khi Jennie có thể trả lời, cô lại nói, "Nhưng chúng ta sẽ không sử dụng xe của cô."
"Gì?"
"Chúng ta sẽ cùng đi bộ."
~•~
Và họ thực sự đi trên con đường của họ vào trung tâm thành phố Jennie đã phàn nàn về việc chân của cô ta bị đau, nhưng Chaeyoung phớt lờ cô ta và nói rằng cô ta đã phản ứng thái quá vì họ thậm chí còn chưa đi bộ nhiều như vậy. Và bên cạnh đó, cô gái tóc nâu đi gần với cô nên cô ấy cũng nghe thấy nó.
Thấy đến được tới siêu thị rồi và Jennie gần như quỳ trên mặt đất.
"Chúng ta đến rồi này", cô gái tóc vàng thông báo, "Chúng ta hãy đi xung chút quanh đi."
"Cô cứ đi đi, tôi sẽ ở lại đây. Tôi không cảm nhận được chân mình nữa rồi", Jennie trả lời trong khi thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối.
"Thôi nào, cô đang phóng đại lên đấy à. Đây không có xa nhà của tôi như vậy đâu."
"Không xa như vậy sao?! Ở đây cách nhà cô mười dãy nhà đó. Làm sao nó không xa như vậy đâu?! Lẽ ra chúng ta có thể sử dụng xe của tôi."
"Cô nói rằng cô muốn đi chơi với tôi mà, phải không? Chà chà, đây là cách tôi đi chơi đấy. Hãy chịu đựng nó đi nhé."
Jennie nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ chuyện trả thù này đã khiến cô thấy lo lắng, và nếu nó thực sự không phải vì lòng kiêu hãnh của cô, thì cô thậm chí sẽ không làm bất cứ điều gì trong số này. Nhưng Jennie Kim không bao giờ thua cuộc. Cô phải chiến thắng.
"Được rồi, cô muốn đi đâu trước?" cô gái tóc nâu cố gắng tự chỉnh chính mình trong khi sửa lại những nếp gấp trên áo khoác.
Chaeyoung cắn lại một nụ cười nhếch mép trước khi nhìn xung quanh, "Chúng ta hãy đến chỗ trò chơi điện tử đi!"
Cô gái tóc vàng sau đó phóng đến nơi có trò chơi điện tử. Jennie nhìn vào và cố gắng bắt kịp khuôn mặt dài kia.
Chaeyoung dẫn họ đến khu trò chơi điện tử và bắt đầu chơi khi cô theo dõi cô ấy lượn vòng quanh.
"Cô đang làm gì ở đó thế?" cô hỏi.
"Gì?"
"Tôi không muốn có khán giả xem khi đang chơi, cô biết đấy. Hãy ngồi đây và trở thành đối thủ của tôi đi."
Ban đầu Jennie hơi do dự, nhưng cuối cùng cô đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh Chaeyoung và họ bắt đầu trò chơi.
Jennie chắc chắn không phải là một game thủ gì cả. Cô thậm chí không biết cách sử dụng bộ điều khiển và cô vẫn cứ tiếp tục thua mãi như thế. Chaeyoung liếc nhìn cô gái và cố nén cười khi nhìn. Cô gái tóc nâu đã cố gắng rất nhiều đến mức muốn đập vỡ mấy cái nút mà tay cô ấy có thể chạm tới trong khi lông mày cô ấy thì nhíu cả lại vì thất vọng. Bộ trang phục đắt tiền của cô ấy thật lạc lõng.
"Có chuyện gì với cái này vậy?! Nó không hoạt động sao?" Jennie phàn nàn.
"Tôi lại thắng nữa, thua rồi!" Chaeyoung bật cười chế nhạo.
"Đây là gian lận mà. Bộ điều khiển của tôi không hoạt động."
"Lý do lý trấu."
"Nó thực sự không hoạt động mà!"
"Ồ đúng rồi? Thế nào chúng ta đổi chỗ cho nhau và thực hiện một trận tái đấu?"
"Hãy xem chiến thắng của tôi nè."
Họ đã chơi một vài trò chơi trong trò chơi điện tử, trong đó có trò chơi mà bạn sẽ phải dùng búa đập vào những con chuột khi chúng ngoi lên. Và Chaeyoung đã học được rằng bạn đừng bao giờ để Jennie Kim nóng tính chơi trò chơi đó vì cuối cùng cô ấy đã làm hỏng cái máy đó mất thôi. May mắn là cô gái này giàu đấy nên cô ấy ngay lập tức trả lại chi phí cho phần bị thiệt hại.
"Tôi đói quá đi mất", Chaeyoung nói khi họ bước ra khỏi khu trò chơi điện tử.
"Cô muốn ăn ở đâu?"
Họ nhìn xung quanh và nhận thấy trời bắt đầu tối rồi. Ánh đèn từ khu chợ đường phố thu hút Chaeyoung nên cô kéo tay Jennie và kéo cô ấy về phía chợ đêm.
"Tôi muốn ăn thức ăn đường phố!"
Jennie nhăn mặt vì điều đó nhưng Chaeyoung đã kéo cô nên cô để cô gái dẫn mình đi đến một quầy hàng bán có Chúa-mới-biết-là thức ăn gì.
"Cái quái gì thế?" Jennie đánh giá chỉ vào một nồi nước sốt đỏ nóng hổi.
Chaeyoung sững sờ nhìn cô, "Cô không biết nó sao?"
Cô gái tóc nâu lắc đầu và Chaeyoung bắt đầu nghĩ rằng trên trái đất này, những người giàu có đã ăn gì khi họ còn không biết đến tteokbokki.
"Đó là tteokbokki. Bánh gạo cay. Còn có cả takoyaki nữa. Và cả bún đậu đỏ nè. Đây là bánh cá", cô gái tóc vàng giới thiệu trong khi chỉ từng món ăn, "Bây giờ, cô muốn ăn gì?"
Jennie chỉ nhìn chằm chằm vào hư vô, "Tôi không ăn cứ thứ nào trong đó đâu."
"Ồ thôi nào. Ở đây không có nhà hàng sang trọng nào đâu nên cô không có lựa chọn nào khác ngoài ăn ở đây."
Cô gái tóc nâu nhìn cô, "Tôi không biết phải gọi món gì cả."
"Vậy tôi sẽ gọi món cho cả cô."
Trước khi Jennie có thể phản ứng, Chaeyoung đã gọi món với chủ quầy hàng. Một khoảng thời gian ngắn sau, thức ăn của họ đã được mang ra.
"Đây, thử cái này đi", cô đưa cho cô ấy một que bánh cá.
Jennie lấy thức ăn và kiểm tra nó một cách đầy nghi ngờ trước khi ngoan ngoãn cắn một miếng.
"Nó thế nào?" Chaeyoung hỏi trước khi đưa một miếng bánh gạo cay vào miệng.
"Nó... ngon", cô gái trả lời và cắn một miếng nữa.
Chaeyoung không biết nó xảy ra như thế nào nhưng đã vài phút trôi qua và cô nhìn thấy một dấu vết không dưới 20 que trống đang đặt trên quầy. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu vẫn đang nhai miếng bánh cá, không để ý đến xung quanh.
"Ừm... tôi không biết cô đói như thế. Chúng ta có thể gọi thêm một ít bánh gạo..." cô nhận xét.
Jennie quay sang cô và hạ cây que xiên mà mình đang cầm xuống khi cô nhận ra ý của cô gái tóc vàng.
"Không, tôi... tôi chỉ là..." mặt cô gái đỏ lên khi cô ấy đang suy nghĩ một lý do.
"Thật tốt, tôi biết rồi. Đôi khi, những món ăn rẻ hơn lại tốt hơn nhiều so với những gì người giàu như cô hay ăn", Chaeyoung cười khẽ trước khi lấy ví ra.
"Tôi trả tiền cho", Jennie đề nghị và lấy ra một tờ 1.000 đô từ ví của mình.
"Cô đang đùa tôi sao? Chúng ta chỉ trả tiền cho thức ăn thôi. Không phải cho cả cái cửa hàng này đâu."
"Nhưng tôi không có chi phiếu nhỏ hơn đâu."
"Đừng bận tâm, tôi sẽ trả tiền cho nó."
Chaeyoung lấy hóa đơn trong ví và trả tiền phần thức ăn. Sau đó, họ bước đến một chiếc ghế dài gần đó và chọn một chỗ ngồi cách nhau khá xa. Sự im lặng bao trùm trong không khí trước khi Chaeyoung quyết định nói chuyện.
"Tôi thực sự không biết tại sao cô lại muốn đi chơi cùng tôi, nhưng ít nhất tôi đã rất vui ở khu trò chơi điện tử, và được ăn đồ ăn đường phố nữa."
Jennie mím môi trước khi trả lời, "Đừng nghĩ rằng tôi sẽ luôn làm điều gì đó tồi tệ hại cô. Bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi. Và tôi chỉ thực sự muốn bù đắp cho tất cả những gì chính tôi đã làm thôi."
Chaeyoung quay sang cô gái và thể hiện sự nghiêm túc trên khuôn mặt mình. Thực lòng cô không biết mình có nên tin và thành thật với những gì Jennie nói hay không khi xét đến danh tiếng và những gì cô ấy đã làm với cô trước đây nữa. Nhưng nếu cô gái này thực sự nghiêm túc với lời đề nghị hòa của mình, thì có lẽ cô có thể xem xét lại mọi thứ. Chaeyoung có một trái tim vàng, sau tất cả.
"Tôi chỉ hy vọng cô đang thực sự suy ngẫm về những gì cô đã làm và đây không phải là một thủ thuật nào khác nữa", cô trả lời.
"Tôi thực sự như vậy."
"Nếu hóa ra là cô lại lừa tôi nữa, thì tôi thực sự sẽ bán kẹo cao su của cô đấy."
"Tôi- tại sao c-"
"Này, cô không nghĩ là đã muộn rồi sao? Ngày mai chúng ta vẫn còn có lớp", Chaeyoung chuyển chủ đề và đứng dậy khỏi băng ghế, "Ngày hôm nay kết thúc rồi và về nhà đi."
Jennie hậm hực lấy điện thoại trong túi ra, "Tôi sẽ gọi cho tài xế."
"Không", Chaeyoung ngăn cô lại "Chúng ta sẽ đi bộ."
"Cái gì?? Lại nữa hả?? Không phải chứ!"
"Đúng thế!"
Và đêm đó Jennie đã ngủ với túi chườm nóng ở khắp chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip