27th

Thứ Hai đã đến, và Chaeyoung đã trở lại trường học. Lần đầu tiên sau một tuần, em rất hào hứng khi được lái chiếc xe tay ga của mình, thậm chí em còn dậy rất sớm để làm sạch nó. Vì vậy, em hoàn toàn không biết phải nên cảm thấy thế nào khi một chiếc xe Lamborghini màu đỏ chạy tới trước nhà mình, nhìn cô gái tóc nâu đang cười toe toét đó nữa.

Jennie bế em lên và giải thích rằng chân em có thể bị đau hơn nếu em cứ lái chiếc xe tay ga của mình, vì vậy chị ấy đã đến đề nghị chở em đi một chuyến.

Đó là một cái cớ rất là vô lí, nếu bạn có thể hỏi Chaeyoung. Nhưng cái bánh bao này đang cười rất đáng yêu, và Chaeyoung không có tâm tình để từ chối chị ấy. Vì vậy, để tóm tắt buổi sáng thứ Hai của họ, Jennie và Chaeyoung đã đến trường cùng nhau trên một chiếc Lambo sang trọng.

Khi họ đi vào khuôn viên trường, và Jennie mở cửa xe cho em, em thề rằng tất cả mấy cái quai hàm đều nằm rạp trên sàn hết cả. Mọi người đều đang trố mắt nhìn họ theo đúng nghĩa đen. Và như thể vẫn chưa đủ, Jennie nắm tay Chaeyoung trước mặt mọi người và đan các ngón tay của họ vào nhau, trước khi dẫn em đến phòng học môn đầu tiên của mình.

Chaeyoung cảm thấy hơi ngại dưới ánh nhìn của mọi người, nhưng cô gái tóc nâu dường như không bận tâm đến điều đó. Chị ấy có vẻ có một tâm trạng thực sự rất tốt, thỉnh thoảng mỉm cười với em nữa, trong khi lắc nhẹ bàn tay đan vào nhau của họ.

Em thích Jennie như vậy. Và em mong được nhìn thấy những khía cạnh khác của cô gái này mà em chưa nhìn thấy.

Khi họ đến phòng của em, mặt Chaeyoung đỏ như củ cải.

"Vậy... chị sẽ gặp em vào bữa trưa nhé?", Jennie quay sang em khi họ dừng lại trước cửa phòng.

Cô gái tóc vàng cao gật đầu và nở một nụ cười ngượng ngùng với Jennie.

"Chị sẽ nhớ em lắm đấy", Jennie lại nói.

Chaeyoung bật cười thành tiếng, và vỗ nhẹ vào vai cô gái tóc nâu, "Chỉ có vài giờ thôi mà."

"Nhưng vẫn nhớ", Jennie bây giờ đang bĩu môi, và Chaeyoung có thể cảm thấy mình đang tan chảy vì điều đó.

"Thôi nào. 3 tiếng đồng hồ không dài lắm đâu mà", em siết nhẹ tay, "Nếu không nhanh lên sẽ đến lớp muộn đấy."

"Nó không quan trọng đâu. Chị sở hữu ngôi trường này kia mà."

"Đừng đợi cho đến khi chính em tống cổ chị ra khỏi đây đấy nhé."

Họ đã chia sẻ cho nhau một tràng cười sảng khoái, trước khi Jennie buông tay một cách miễn cưỡng.

"Nhắn tin cho chị sau giờ học của em nhé, được chứ?", Cô gái tóc nâu lùi lại.

"Em sẽ. Học tốt nhé, được không?"

Jennie gật đầu và cả hai vẫy tay chào tạm biệt trong khi miệng thì cười toe toét như những kẻ ngốc.

Chaeyoung bước vào phòng học của mình, và em lại một lần nữa cảm thấy như bị đe dọa khi mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Em chỉ nhún vai và đi thẳng về chỗ ngồi bên cạnh cặp song sinh.

"Chúng tớ có thấy đúng không đây, Park Chaeyoung?", Yin hỏi ngay khi em vừa ngồi xuống.

"Tớ... sao?", em ngớ người.

"Cậu và Jennie?"

Chaeyoung thở dài, trước khi trả lời, "Nghe này, tớ biết cậu sẽ mắng tớ... nhưng tớ thề rằng nó đã xảy ra rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra?", Yang húc vào.

"Uh... tớ và Jennie?", Em thì thầm với cặp song sinh.

"Vậy là hai người thực sự ở bên nhau luôn rồi sao??", Yin ngạc nhiên hỏi, nhưng với giọng nói kín đáo.

"Tớ... tớ không chắc lắm, nhưng tụi tớ... ừm", Chaeyoung gãi đầu, "Tụi tớ đã tỏ tình... với nhau?"

"Vậy là cậu thực sự thích Jennie sao?", Yang lại húc vào.

Cô mím môi, ngượng ngùng gật đầu.

"Và các cậu đã chính thức với nhau chưa?"

"Ừm... tụi này vẫn chưa nói về mấy cái thứ đó, nhưng..."

"Nhưng mà hai người thích nhau! Trời ơi", Yang ôm hai bên đầu tỏ vẻ thán phục.

"Yah, hạ âm xuống đã!"

Yin hất anh trai mình trước khi quay lại Chaeyoung với vẻ mặt nghiêm túc, "Chaeng, cậu có chắc về điều này không đấy?"

Chaeyoung thở dài thêm một tiếng nữa, "Tớ biết những gì cậu đã luôn nói với tớ. Nhưng giống như những gì tớ luôn nói với cậu, không có gì phải lo lắng cả. Jennie đã thay đổi rồi. Và tớ chắc chắn rằng chị ấy sẽ không làm bất cứ điều gì có thể gây tổn thương tớ đâu."

"Nó chỉ là... tụi tớ chỉ không thể giúp đỡ nhưng phải lo lắng đôi chút, xem xét mọi thứ đã xảy ra trước đây đi."

"Chà, mọi người đều thay đổi mà. Và tớ nghĩ tốt hơn là cứ để lại những gì thuộc về quá khứ đi", Chaeyoung nói với họ một cách chân thành.

Yin gật đầu, vẫn không chắc chắn lắm, "Tớ vẫn không thể tin rằng điều này đang xảy ra... nhưng nếu điều này làm cho cậu hạnh phúc, vậy tụi này là ai để can thiệp đây chứ, phải không nào?"

"Nói đi, Chaeng. Nếu cô gái đó có làm tổn thương cậu, tụi này thậm chí sẽ không bỏ qua với ý nghĩ đến việc nhổ hết những chiếc răng nhỏ của cô ta ra đâu", Yang đe dọa.

Chaeyoung cười khẽ, "Cậu trở nên bạo lực từ khi nào vậy?"

"Nghiêm túc mà nói, Chaeng. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn có sự ủng hộ của tụi này", Yin nói một cách chân thành.

"Và tớ luôn biết ơn vì điều đó," cô nở một nụ cười nhẹ.

Họ dừng lại một lúc, trước khi Yin lại lên tiếng, "Nhân tiện đây, cô gái đã làm nứt mắt cá chân của cậu..."

Chaeyoung nhớ lại kế hoạch đầu tiên của mình khi em quay lại là để nói chuyện với cô gái đó để cuối cùng em có thể biết tại sao cô ấy đã làm những gì cô ấy đã làm.

Chaeyoung nghiêng đầu về bên phải mình, và cô ấy ở đó. Người con gái đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho em đang trừng mắt nhìn em như thể không có ngày mai. Chỉ khi em nhìn chằm chằm lại cô ấy, cô gái đó mới cuối cùng nhìn đi chỗ khác.

"Cậu định nói chuyện với cô ta à?", Yin hỏi.

Em ậm ừ trả lời, "Tớ cần kết thúc nó. Cô ấy không thể làm điều đó với tớ mà không có lý do gì cả."

"Cần phải cẩn thận đấy, Chaeng à. Tụi này nghe nói cô ấy là con gái của một chính trị gia có tầm ảnh hưởng đấy. Tụi này không muốn cậu gặp rắc rối khác nữa đâu."

"Đừng lo, tớ sẽ nói chuyện với cô ấy theo cách bình tĩnh nhất có thể", cô nhìn lại cô gái đó, "Nhân tiện đây, cô ấy tên gì vậy?"

Sau đó, giáo sư của họ bước vào phòng, và tất cả các cuộc trò chuyện tán gẫu đều lặng mất. Nhưng trước khi cuộc thảo luận bắt đầu, Yin đã cố gắng nghiêng người qua phía Chaeyoung và thì thầm, "Tên cô ta là Irene. Irene Bae."

~•~

Lớp học của Chaeyoung kết thúc ngay trước giờ trưa, và em ngay lập tức nhắn tin cho Jennie rằng có việc em phải làm trước. Cặp song sinh đề nghị đi cùng em để gặp cô gái Irene đó, nhưng em đã lịch sự từ chối họ. Em muốn tự mình giải quyết chuyện này.

Vì vậy, em đợi bên ngoài phòng của họ cho đến khi Irene Bae bước ra và gọi cô gái đó lại.

"Chào, ừm... Irene, phải không?", Cô bắt kịp cô gái.

Cô gái dừng lại trên đường và quay sang em, trước khi ném cho em một cái nhìn khác, "Cô muốn gì?"

Chaeyoung nuốt nước bọt một cách tinh tế. Cô gái này trông đáng sợ hơn những gì em nghĩ nữa.

"Ừm, tôi chỉ muốn nói về những gì đã xảy ra trong lần cắm trại."

"Nó thì sao?"

"Cậu biết đó... cậu đã làm gì với tôi ở đó", cô cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Ồ, cái đó à?", Irene nhìn em với vẻ chán ghét, "Cô xứng đáng như vậy mà."

Chaeyoung bắt đầu nắm chặt tay. Nếu cô gái này không chịu hợp tác, em không chắc mình có thể giữ bình tĩnh trong suốt cuộc nói chuyện này hay không.

"Cậu có thể làm ơn nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm như vậy không? Bởi vì tôi không nhớ mình đã làm gì xấu với cậu cả."

"Ồ, làm ơn đi, bây giờ cô đang tỏ ra vô tội đấy à?", Irene cười khẩy, "Tôi có thể tin rằng cô thậm chí có đủ can đảm để đối đầu với tôi rồi đấy."

Chaeyoung thậm chí còn bối rối hơn với điều đó, "Ý của cậu là tôi đang tỏ ra vô tội sao? Tôi thực sự không biết tôi đã làm gì với cậu. Chết tiệt, tôi hầu như còn không biết cậu nữa kia mà."

Irene bước lại gần em, và em lùi lại theo phản xạ, "Cô thực sự muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy sao?"

Em không trả lời, nhưng giữ chặt ánh mắt của mình.

"Bởi vì cô là một kẻ lẳng lơ."

Irene ném cho em một cái nhìn cuối cùng trước khi quay lưng bỏ đi... để lại một Chaeyoung đầy bối rối.

"Điều đó thậm chí có nghĩa là gì?", Em tự hỏi.

Chaeyoung đứng lặng người trong 30 giây, vắt óc suy nghĩ về những gì Irene nói, khi em cảm thấy có một đôi tay đang che mắt mình.

"Đoán xem ai nào?", Ai đó thì thầm vào tai em.

Em chỉ có thể lắc đầu với Jennie, và em gần như quên mất Irene khi quyết định trêu chọc cô gái tóc nâu.

"Ừm, Jisoo?", Em trả lời một cách hùng hồn.

Hai tay lập tức được thu lại, Chaeyoung quay lại thì thấy Jennie đang bĩu môi.

"Cái gì, Jisoo sao? Tại sao Jisoo lại che mắt em, hả?"

Chaeyoung cười khúc khích, "Ồ, là chị. Em ngạc nhiên khi chị có thể chạm vào mắt em đấy."

"Chị- Jisoo thấp bằng chị mà! Tại sao em lại-"

"Yo, Rosie bạn của tôi ơi!"

Như được nhắc nhở, Jisoo và Lisa tiến lại gần họ trên hành lang.

"Jennie đã tìm em từ khi chuông reo đấy", Jisoo tinh nghịch khoác tay Chaeyoung, "Cô gái này không thể ăn trưa mà thiếu em được. Cái bánh bao hấp dẫn này."

Jennie lườm bạn mình một cái.

"Và tại sao cái bánh bao này lại lườm chị vậy?"

Chaeyoung bật cười nhẹ như chắc chắn biết tại sao.

"Chị ấy chỉ đói thôi. Đi nào?", Chaeyoung nắm tay Jennie và nở một nụ cười nhẹ.

Tâm trạng của cô gái tóc nâu thay đổi gần như ngay lập tức. Nói về việc đánh đấm.

Chaeyoung dành thời gian còn lại trong ngày để ôn luyện cho kỳ thi của tuần sau. Em không học chung lớp buổi chiều với cô gái Irene đó nên cũng đã không gặp lại cô ấy.

Cô gái không cho em biết gì về vụ việc đó, vì vậy em định nói chuyện với cô ấy một lần nữa. Có thể không phải là quá sớm, nhưng cuối cùng thì em vẫn cần phải nói chuyện với cô ấy một lần nữa.

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip