29th
Tuần thi đến, Chaeyoung càng bận rộn hơn. Họ không có lớp học nào ngoài các buổi thi, nhưng em đã dành thời gian rảnh rỗi để học. Cô gái này thực sự khao khát đạt được những con điểm cao ở Crossford nên em đã học chăm chỉ hơn rất nhiều.
"Chết tiệt, Chaeng. Cậu đã ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ rồi mà?", Yin đáp lại bên cạnh Chaeyoung, "Tớ thề rằng cậu đã đọc hết tất cả cuốn sách đó từ đầu đến cuối luôn rồi đấy."
Đó là ngày thứ hai của tuần thi và họ hiện đang ôn tập cho kỳ thi tiếp theo trong thư viện. Yang đã ngủ vài giờ trước, trong khi Yin đang quan sát/đánh giá Chaeyoung khi cậu thì lười biếng lật cuốn sách đang cầm trên tay.
"Cậu đang phóng đại quá đấy," Chaeyoung cười khúc khích, không rời mắt khỏi cuốn sách.
"Giờ tớ là người đang phóng đại à??", Yin thốt lên gần như đáng kinh ngạc, khiến người thư viện phải thốt lên.
"Yah, chúng ta đang ở trong thư viện đấy!", em mắng bạn mình.
Yin chỉnh lại chỗ ngồi của mình trước khi thì thầm, "Tớ thề rằng tớ sẽ đốt cháy cái trường này nếu cậu không đạt điểm A trong học kỳ này đấy."
Chaeyoung tinh nghịch đảo mắt trước khi cười, "Cậu vẫn còn quá trẻ để vào tù khi cậu nói thế đấy."
"Thật mà, mặc dù vậy. Cậu đúng là một sinh viên chăm chỉ đấy chứ", sau đó Yin chỉ vào người anh trai đang ngủ của mình, "Không giống như tên ngớ ngẩn này xíu nào cả."
"Để cậu bé đó ngủ đi. Cậu ấy nói cậu ấy đã học cả đêm mà phải không?"
"Học á, cái mông của tớ này. Tớ nghe nói anh ấy chơi điện tử đến tận nửa đêm."
"Có lẽ cậu ấy vừa học vừa chơi điện tử?"
Yin chỉ nhìn em với vẻ hoài nghi, trước khi họ tiếp tục xem lại sách của mình.
Chaeyoung đang quá mải mê với một chủ đề, khi em cảm thấy có sự hiện diện của ai đó ở phía bên phải của mình. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô.
"Chaeyoung?"
Em đặt cuốn sách của mình xuống và nhìn lên người chủ đã phát âm giọng nói.
"Seulgi? Chào!", Chaeyoung nở một nụ cười và đứng dậy chào cô gái.
"Chào", Seulgi chào lại và đáp lại động tác đó.
"Lâu không gặp. Cậu thế nào rồi?", Chaeyoung hỏi với vẻ hào hứng.
"Chà, tớ ổn mà. Cảm ơn vì đã hỏi."
"Cậu cũng học ở thư viện à?"
"Ừm... không, thật ra", Seulgi cắn môi, "ừm... nghe nói bây giờ cậu đang ở cùng với Jennie?"
Mặt Chaeyoung đỏ bừng cả lên vì điều đó, "Tớ- à, ừm... tớ phải nói thế nào đây... Nó chỉ vừa xảy ra thôi mà, tớ đoán vậy?"
Seulgi gật đầu, "Nghe này, tớ thực sự tò mò về cách nó xảy ra đấy, và tớ muốn hỏi cậu thêm về nó... nhưng tớ có một điều khó hiểu hơn. Đó là lý do tại sao tớ đến đây để nói chuyện với cậu."
Chaeyoung hơi nhăn trán, "Ồ, nói về cái gì?"
Seulgi nghịch ngón tay khi nhìn cô gái tóc vàng. Cô lo lắng và phiền muộn, và thành thật mà nói không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cô biết mình phải nói chuyện với Chaeyoung. Cô cần phải cảnh báo cô gái này.
"Ừm... chúng ta cần nói về việc tớ-"
Lời nói của Seulgi bị cắt đứt khi tiếng chuông báo hiệu Chaeyoung kết thúc giờ giải lao.
"Seul, tớ thực sự xin lỗi nhưng chúng tớ phải đi ngay bây giờ. Bài thi tiếp theo của chúng tớ sẽ bắt đầu sau một phút nữa", Chaeyoung xin lỗi trong khi thu dọn đồ đạc của mình.
Yin và Yang, người đã thức dậy, cũng bắt đầu thu dọn mọi thứ của mình.
"N- Nhưng ..."
"Chúng ta hãy nói chuyện sau bài kiểm tra nhé?", Chaeyoung đeo cặp lên vai và lấy điện thoại ra, "Tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Nhập số của cậu vào đây đi."
Sau đó, em đưa điện thoại của mình cho cô gái, cô ấy cầm lấy nó một cách ngập ngừng nhưng dù sao thì cũng gõ số của mình vào đấy.
"Cảm ơn! Tới sẽ nhắn tin cho cậu, được chứ?", Chaeyoung trấn an sau khi Seulgi đưa lại điện thoại của em, "Hẹn gặp lại nhé, Seul! Tạm biệt!"
Chaeyoung vẫy tay chào tạm biệt, trước khi rời khỏi thư viện, vội vàng rời đi cùng cặp song sinh.
Seulgi chỉ có thể nhìn cô gái biến mất. Bây giờ cô còn cảm thấy lo lắng hơn. Cô cần phải cảnh báo Chaeyoung. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô không báo trước cho cô gái.
Chết tiệt.
~•~
Bài kiểm tra Văn của Chaeyoung vừa kết thúc, và em chỉ có vài phút để học trước khi kỳ thi tiếp theo của em bắt đầu. Vì vậy, họ chỉ ở trong phòng giảng của mình, và không lãng phí thời gian để xem lại bài.
Em lại đang mải mê với một chủ đề thì điện thoại của em đột nhiên phát ra tiếng bíp. Em lấy nó ra và đọc tin nhắn.
Từ: răng nhỏ <3
Nhìn ra cửa sổ đi.
Chaeyoung nhướng mày trước tin nhắn, nhưng vẫn quay lại nhìn ra cửa sổ.
Vẻ mặt bối rối của em được thay thế bằng một nụ cười khi nhìn thấy con người nhỏ bé yêu quý của em bên ngoài phòng của họ, tay cầm một bó hoa hồng lớn.
Đó cũng là lúc em nhận ra tất cả các bạn cùng lớp lại đổ dồn ánh mắt vào mình. Một số thì ghen tị, một số thì điên cuồng hết cả lên. Nhưng bây giờ thì em chẳng mấy quan tâm đến họ.
Em đứng dậy bước ra khỏi phòng và chạy thật nhanh về phía cô gái tóc nâu đang cười toe toét kia. Em đẩy nhẹ chị về hướng mà các bạn trong lớp không nhìn thấy họ.
"Chào", Jennie bắt đầu.
"Chào chị. Chị đang làm gì ở đây?", Chaeyoung đang cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng nụ cười của chị làm em thất bại.
"Chị chỉ muốn tặng em thứ này thôi", Jennie cười nhẹ trước khi đưa hoa cho em, "Em biết đấy, chúc may mắn."
Chaeyoung bĩu môi nhìn họ, "Họ đều nhìn em một cách mãnh liệt lắm luôn đấy, chị biết không?"
Cô gái tóc nâu cười khúc khích, "Đừng bận tâm đến họ làm gì. Dù sao thì họ cũng chẳng làm được gì cả."
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào những bông hồng tươi trong tay mình và cuối cùng cô mỉm cười, "Cảm ơn chị nhé, chị lãng mạn thật đấy."
"Hoa hồng làm chị nhớ đến em rất nhiều đấy, em biết không?"
"Tại sao? Vì em là Rosie?", Chaeyoung nghiêng đầu thắc mắc.
"Đó đấy, và bởi vì chúng đẹp tựa như em vậy."
Cô gái tóc vàng cao lớn mím môi để ngăn nụ cười của mình, trước khi đánh nhẹ vào vai cô gái tóc nâu, "Điều đó thật quá sến súa rồi!"
"Chị chỉ đang nói sự thật thôi!"
"Không! Là nói dối."
Jennie cười và trêu chọc cô gái bằng một giọng hát, "You're beautiful. You're beautiful, it's truuue."
"Im đi!"
Chaeyoung đã rất cố gắng để trưng ra một khuôn mặt bình thường của mình, và Jennie thấy nó đáng yêu nên chị tiếp tục bài hát của mình.
"I saw your face... in a crowded place" cô gái tóc nâu bước lại gần.
Đến lúc đó, cô gái tóc vàng cao lớn không thể giữ được nụ cười của mình nữa, và Jennie nghĩ rằng nụ cười của cô gái này là thứ đẹp nhất mà chị từng thấy. Bây giờ, đây chắc chắn là nụ cười yêu thích nhất của chị.
Bất cứ khi nào chị nhìn Chaeyoung, tất cả những gì chị thấy là ánh dương sáng ngời. Đúng, đó là những gì Chaeyoung đối với chị. Chính em ấy là ánh dương của chị.
"And i don't know what to do", Jennie tiếp tục hát trong khi kéo eo cô gái cao lớn lại gần mình.
Chị nhớ lại những gì Jisoo đã nói với mình vào tuần trước, và nghĩ rằng có lẽ bây giờ chị cần phải nắm lấy cơ hội của mình. Đủ để 'điều gì sẽ xảy ra nếu' rồi. Hãy làm những gì có thể.
Chị cần đề nghị Chaeyoung làm bạn gái của mình... ngay bây giờ.
Jennie khóa mắt với cô gái và kết thúc bài hát với lời bài hát đã được thay đổi, "Cos i want to be with you."
Chaeyoung đang chớp mắt nhanh chóng vì ngực giờ đang ưỡn ra trước của em. Em vẫn ôm bó hoa lớn trong tay trong khi mình bị khóa trong vòng tay của cô gái tóc nâu. Hãy tưởng tượng điều đó thật khó xử thế nào đi.
"Chị có thể hỏi em điều gì đó điên rồ được không?", Jennie lẩm bẩm, và nuốt đi cục nghẹn vô hình trong cổ họng.
"Hm?"
'Đây là nó', Jennie nghĩ. Nói bây giờ hoặc kết thúc.
"Chaeyoung, em sẽ-"
Jennie bị cắt ngang một cách đau đớn bởi tiếng chuông trường vang lên báo hiệu bài thi tiếp theo của Chaeyoung đã bắt đầu.
"Uh, kỳ thi của tụi em sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin lỗi nhé, em sẽ nói chuyện với chị sau nha?", Chaeyoung mỉm cười hối lỗi trước khi bắt đầu lùi lại.
"Chị- nhưng..."
"Em sẽ nhắn tin sau khi thi xong nhé! Cảm ơn chị một lần nữa vì những bông hoa xinh đẹp này!"
Chaeyoung dùng tay còn lại vẫy tay với chị, trước khi quay trở lại phòng giảng của mình, để lại một Jennie đang chán nản đứng đó.
Cô gái tóc nâu thở dài, và tự lẩm bẩm, 'Có lẽ là lần sau', với bản thân, và liếc nhìn phòng Chaeyoung lần cuối, trước khi bước đi với đôi vai rũ rượi.
'Nói về việc chọn sai thời điểm. Tiếng chuông chết tiệt ', chị phồng má, và bỏ đi.
Họ đâu biết rằng có ai đó đang theo dõi họ từ một khoảng cách không xa. Ai đó với đôi mắt rực lửa và giận dữ khi nhìn thấy những điều ngọt ngào của họ.
Ai đó tên là Irene Bae.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip