31st

"Lisa..."
 
Chaeyoung không thể tin rằng cô gái này thực sự ở đây để cứu mình. Em có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng ngay lúc Lisa phá vỡ cái ôm, cô gái đã vội vàng đi tới tháo dây thừng trên tay và chân của em.
 
"L- Làm sao mà em biết được?",em cố gắng hỏi với một giọng nhỏ.
 
"Em tình cờ gặp bạn của chị và cô ấy nói với em rằng chị bị bắt cóc", Lisa trả lời trong khi vẫn đang tháo mấy sợi dây thừng ra.
 
"Bạn?"
 
Cô gái trẻ hơn gật đầu, "Em nghĩ tên cô ấy là Seulgi."
 
"Seulgi??", Chaeyoung bối rối thốt lên, "Nhưng làm sao cậu ấy biết được?"
 
Lisa quăng dây thừng sang một bên sau khi giải phóng cả tay và chân em, "Nhìn này, Sóc chuột. Em sẽ trả lời câu hỏi của chị sau, nhưng bây giờ, chúng ta phải đưa chị đi khỏi nơi này trước đã."
 
"N- Nhưng là-"
 
Chaeyoung định hỏi lại, nhưng em dừng lại khi cảm thấy bàn tay mềm mại của Lisa nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt mình.
 
"Đưa chị ra khỏi đây trước khi chị bị cảm lạnh", cô gái nói với em bằng ánh mắt chân thành, và em chỉ có thể gật đầu.
 
Từ một khoảng cách ngắn, em thoáng thấy Irene bị hai người đàn ông dắt đi. Cô gái thấp bé đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của họ, hét lên những lời nguyền rủa như một người phụ nữ điên loạn.
 
"Em đưa Irene đi đâu vậy?", em không kìm được mà hỏi lại.
 
Lisa nhìn theo ánh mắt của em, và trả lời, "Tất nhiên là đến Sở cảnh sát rồi. Bắt cóc là một tội nghiêm trọng đấy."
 
Chaeyoung sửng sốt khi đột nhiên cảm thấy mình được nâng lên. Em quay lại với cô gái trẻ tóc vàng, và nhận ra rằng cô gái đang mang mình theo... cách của một cô dâu.
 
"Chị- Lisa...", em ôm vai cô gái, "Chị- chị đi được mà... em biết đấy."
 
"Chúng ta cần đưa chị đến phòng khám," Lisa trả lời, phớt lờ những gì em nói.
 
"N- Nhưng, chị ổn mà. Ý chị là, chị-"
 
"Môi của chị đang chảy máu và chị nói với em rằng chị vẫn ổn sao?"
 
Chaeyoung mím môi trước điều đó. Giọng điệu của Lisa rất quyền lực, và em chưa bao giờ thấy cô gái nghiêm túc đến thế này.
 
"Chúng ta cần kiểm tra các vết bầm của chị đã."
 
Em chỉ gật đầu và để cô gái bế mình cho đến khi họ ra ngoài. Một vài chiếc ô tô đang đậu, và em lại nhìn thấy Irene, lúc này đang bị kéo vào trong một chiếc xe màu đen cùng với người của em ấy.
 
Chaeyoung thương hại cô gái ấy, nếu em không nhận ra mình nên thương hại bản thân nhiều hơn vì những gì Irene đã làm. Nhưng dù sao em vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Nỗi ám ảnh dẫn cô ấy đến bóng tối và biến cô thành con quái vật như bây giờ.
 
"Chị có thể giữ em được không?"
 
Em bật ra khỏi trạng thái xuất thần khi Lisa nói, và nhận ra rằng em đã ngồi trên một chiếc xe moto phân khối lớn.
 
'Có phải em ấy đã đến đây với chiếc xe moto phân khối lớn này không?', em tự hỏi mình trước khi xem xét kỹ mặt tiền của chiếc moto, 'Nó trông thật tuyệt.'
 
Lisa chỉ lắc đầu trước phản ứng của Chaeyoung, trước khi bắt cô gái phải đội mũ bảo hiểm, khóa chặt dây để nó không bị nới lỏng ra.
 
"Ôm chặt lấy em đấy, được chứ?", Cô gái trẻ ra lệnh, trước khi cẩn thận nhảy lên xe.
 
Chaeyoung cắn chặt môi trước khi ngập ngừng bấu chặt vào vai Lisa. Cô gái bắt đầu tăng tốc, và em chỉ có thể giữ chặt hơn một chút.
 
Em nhìn chằm chằm vào lưng của Lisa và nhận ra rằng cô gái ấy tuyệt vời như thế nào trong mọi việc em ấy làm. Đặc biệt là cách thao tác em ấy nắm bắt ngay lúc này khi để tóc xõa ngang vai.
 
Đột nhiên, Chaeyoung nhớ lại khi Jennie đang lái chiếc xe tay ga nhỏ của mình, và nghĩ về việc cô gái dễ thương như thế nào bất cứ khi chị ấy bắt chước âm thanh 'vroom' của động cơ.
 
Em mỉm cười với ý nghĩ đó. Những chiếc xe moto phân khối lớn có thể trông rất ngầu. Nhưng chiếc xe tay ga nhỏ màu hồng trở nên dễ thương hơn khi một người con gái tóc nâu nhỏ nhắn lái nó.
 
Jennie.

~•~

Họ đến phòng khám, và Chaeyoung ngay lập tức được sơ cứu. May mắn thay, chỉ có một vài vết bầm tím ở môi dưới và má sưng tấy của em đã được hỗ trợ bằng cách chườm lạnh. Tuy nhiên, em vẫn ổn.
 
Em cũng đã thay quần áo mới vì bộ đồng phục em mặc bị ướt hoàn toàn cả rồi. Em không biết Lisa lấy quần áo từ đâu ra, nhưng chúng vẫn còn mới, vì vậy em cho rằng cô gái đã bảo quản gia mua cho em.
 
"Sóc chuột?" Chaeyoung ngẩng đầu lên và thấy Lisa đang nhìn trộm qua cửa phòng khám, nơi em được yêu cầu đợi trong khi y tá đang xử lý hóa đơn của mình.
 
"Chào," em cười với cô gái trẻ hơn.
 
Lisa cẩn thận bước vào phòng, và tiến lại gần em và cầm thứ có vẻ là ba lô, "Vệ sĩ của em phải lấy cặp của chị từ nhà kho đấy."

Nụ cười của Chaeyoung mở rộng khi em lấy túi xách từ tay cô gái, "Chị gần như quên mất chuyện này luôn đấy. Cảm ơn em nhiều nhé, Lis."
 
Lisa chỉ gật đầu và đáp lại nụ cười của em, trước khi cô ấy ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh em.
 
"Chị..", Chaeyoung loay hoay với đôi tay của mình khi cố gắng tìm từ gì đó thích hợp để nói, "Không từ ngữ nào có thể diễn tả được rằng chị biết ơn vì em đã đến cứu chị như thế nào. Thật sự đấy. Trong khoảnh khắc đó, chị đã gần như tuyệt vọng và chị chỉ thực lòng chờ đợi bất cứ điều gì Irene làm với chị."
 
Lisa quay sang em, "Bạn của chị, Seulgi, đã nói với em mọi thứ trước khi em đến đó. Vậy, cô gái Irene đó bị ám ảnh kha khá bởi Jennie sao? Và cô ta tấn công chị vì chị đang ở bên cạnh Jennie."
 
Chaeyoung gật đầu. Em một lần nữa nhớ lại tất cả những gì Irene đã nói, và em chỉ có thể cảm thấy thương hại cho cô gái thôi.
 
"Cô ấy bị ám ảnh điên cuồng bởi Jennie, và cô ấy đã nghĩ đến việc loại bỏ chị trong khung ảnh này để cuối cùng Jennie sẽ chú ý đến cô ấy", em nói thêm, "Chị không biết điều gì có thể xảy ra với chị nếu em không đến đó nữa. Vì vậy, cảm ơn em, thực sự đấy. Chị không biết làm thế nào để trả ơn cho em nữa, nhưng chị thực sự cảm ơn đấy."
 
Lisa lắc đầu, "Chị không cần trả ơn cho em đâu. Em cần làm thế mà", em ấy dừng lại để thở dài, "Em thực sự lo lắng cho chị đấy. Chị đã trải qua những điều tồi tệ kể từ đó..."
 
Cô gái dừng lại, và Chaeyoung chỉ nhìn chằm chằm vào em ấy như thể ra hiệu cho em ấy tiếp tục.
 
"..từ khi chị gặp Jennie. Và giờ càng tệ hơn khi hai người ở bên nhau."
 
Em thấy Lisa đang nắm chặt tay mình, và em không biết đó là vì lo lắng, tức giận hay vì điều gì khác nữa.
 
"Jennie có thể đã phạm sai lầm trước đây. Nhưng những gì đang xảy ra bây giờ không phải lỗi của chị ấy nữa rồi", Chaeyoung bảo vệ cô gái kia.
 
Em chưa một lần đổ lỗi cho Jennie về những gì đã xảy ra.
 
"Em biết, nhưng..", Lisa chỉ có thể thở dài thêm một tiếng nữa, "Đừng bận tâm đến nó. Chỉ cần.. từ giờ trở đi hãy cẩn thận hơn là được."
 
Chaeyoung gật đầu, "Chị sẽ. Đoán rằng mọi rắc rối sẽ lại đến với chị."
 
Họ cười khúc khích nhẹ nhàng, cả hai đều cố gắng vực dậy tâm trạng của mình.
 
"Nhân tiện đây", Lisa chuyển chủ đề, "Em biết em đã nói với chị rằng em sẽ trả lời câu hỏi của chị khi chúng ta ra khỏi nơi đó, nhưng em chỉ biết ít à. Vì vậy, em đã nhắn tin cho bạn của chị rồi, và em nghĩ cô ấy đang đi đến chỗ chúng ta đấy–"
 
Như thể được báo trước, cánh cửa phòng khám mở ra một cách bất thình thịch, để lộ ra một Seulgi đang lo lắng tột độ.
 
"Chaeyoung!"
 
Cô gái gần như chạy đến chỗ em đang ngồi, và Chaeyoung phải đứng dậy để trấn an cô gái.
 
"Chào, Seul."
 
"Tớ nghĩ rằng tớ đã đến muộn mất rồi chứ! Ý tớ là, tớ đã đến muộn, nhưng cảm ơn chúa là Lisa đã đến đúng lúc", Seulgi thốt lên trong khi hơi thở hổn hển.
 
"Tớ biết. Tớ cũng thực sự rất biết ơn điều đó", em trả lời, "Nhưng, làm thế nào mà cậu biết được?"
 
Chaeyoung đã thực sự bối rối khi Lisa nhắc đến tên Seulgi trước đó, vì em rất muốn nghe tin từ cô ấy.
 
Seulgi thở ra khi cô ấy chuẩn bị cho em một lời giải thích dài dòng, "Tớ biết kế hoạch của Irene. Ý tớ là, tớ không biết mọi thứ về kế hoạch của cô ấy, nhưng tớ biết rằng cô ấy đang lên kế hoạch gì đó bởi vì... tớ, ừm, tớ đã theo dõi cô ấy."
 
Cô gái tóc vàng cao nhướng mày, nhưng ra hiệu cho cô gái tiếp tục.
 
"Tớ đã theo dõi mạng xã hội của cô ấy, thậm chí cả tài khoản cá nhân của cô ấy nữa. Và tớ cũng đã từng nghe bạn bè của cô ấy nói về việc cô ấy ghét cậu, bởi vì... thì, bởi vì bây giờ cậu đang ở bên Jennie", cậu ấy giải thích, "Cô ấy... cô ấy bị ám ảnh bởi Jennie."
 
"Tớ đã chứng minh được điều đó rồi," Chaeyoung xác nhận khi đang xoa bóp thái dương.
 
"Ừ, và tớ biết Irene. Cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều mình muốn. Và cô ấy rất sẵn sàng loại bỏ mọi thứ cản trở mình. Vì vậy, khi tớ biết về kế hoạch của cô ấy, tớ ngay lập tức đi tìm cậu", Seulgi nói, "Tớ tìm thấy cậu trong thư viện. Nhưng cậu đang bận thi nên tớ không báo trước cho cậu. Tớ đã cố gắng tìm lại cậu lúc nãy, và sau đó tớ thấy cậu bị những người đàn ông đó bắt đi. Tớ chạy xung quanh cố gắng để nhờ giúp đỡ, khi tớ đụng phải Lisa. May mắn thay, cô ấy tin tớ khi tớ kể mọi chuyện cho cô ấy nghe, và may mắn một lần nữa, Irene không phải là một kẻ giỏi việc bắt cóc. Nhà kho đó nằm ngay cạnh trường chúng ta! Cô ấy không nghĩ về tất cả các camera CCTV xung quanh Crossford??"
 
Seulgi thở ra sau màn độc thoại nhỏ của mình, và Chaeyoung gật đầu hiểu ý, "Vậy, thì, phần còn lại là lịch sử thôi sao... Tớ đoán vậy."
 
"Vì vậy, đó là những gì cậu muốn nói về khi cậu tiếp cận tớ trong thư viện sao."
 
Seulgi khẽ gật đầu.
 
"Vậy thì đáng lẽ tớ nên nghe cậu," em thở dài, "Nhưng mà, chuyện đã xảy ra rồi và tớ rất biết ơn vì sự giúp đỡ của cậu, Seul. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không nói với Lisa và tớ không được cứu nữa. Vì vậy, cảm ơn cậu, thực sự đấy."
 
"Đó là điều nhỏ bé nhất tớ có thể làm", Seulgi sau đó quay sang Lisa, người vừa nghe họ nói, "Và ừm... Lisa... Tôi cũng muốn cảm ơn cô. Lúc đầu tôi cũng sợ, nhưng bây giờ tôi đã biết điều đó. Cô là một người tốt."
 
Lisa nhíu mày một cách đáng sợ, "Vậy cô nghĩ tôi là quái vật hay gì đó sao?"
 
"Tôi... không- không, ý tôi là... tôi-"
 
"Đừng làm cô bé tội nghiệp sợ chứ, Lis", Chaeyoung cười khúc khích trước khi quay lại Seulgi, "Mà chờ đã. Tớ chỉ tò mò là... làm thế nào mà cậu biết Irene? Hai người là bạn?"
 
Cô gái sững người và nuốt nước bọt, trước khi lắp bắp trả lời, "Chà, cô ấy, ừm. Cô ấy là bạn gái cũ của tớ... hồi trung học."
 
Chaeyoung và Lisa nhìn nhau, và Seulgi cảm thấy muốn tan chảy ra ngay tại đó sau đó vì xấu hổ.
 
"Vậy là cậu vẫn đang theo dõi người yêu cũ thời trung học của mình à?", Chaeyoung cố ý hỏi.
 
"Tớ- cũng có chút đỉnh thôi", Seulgi cắn môi, "Nhưng những gì chúng tớ có bây giờ đều là quá khứ. Và... cô ấy đã thay đổi rồi."
 
Chaeyoung không hỏi nhiều thêm nữa vì cô gái có vẻ không thoải mái khi nói về nó. Nhưng em có thể thấy nỗi buồn trong đôi mắt của cô gái rằng cô ấy vẫn thích Irene. Thật tệ, Irene đã hoàn toàn mù quáng vì nỗi ám ảnh của mình.
 
Cô gái tóc vàng cao hắng giọng, định chuyển chủ đề thì cánh cửa phòng khám lại mở ra.. và một Jennie hoảng loạn xông thẳng vào trong phòng.
 
"Chaeyoung!"
 
Cô gái tóc nâu chạy đến và ngay lập tức ôm lấy mặt em, "Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?? Em có sao không?? Con đĩ đó đâu rồi??"
 
Chaeyoung nắm lấy đôi tay đang ôm mặt mình của Jennie để giúp chị ấy bình tĩnh lại, "Này, em không sao mà."
 
Cô gái vẫn giữ lớp trang điểm dày cộm nên Chaeyoung đoán chị ấy đã đến thẳng đây từ buổi chụp hình của mình. Lisa có lẽ đã nói với chị những gì đã xảy ra rồi.

"Có vết bầm tím trên môi mà em nói với chị rằng em vẫn ổn sao??", Jennie kêu lên trước khi quay sang Lisa, "Con nhỏ đó đâu rồi, Lili?"
 
"Tụi em đã đưa cô ta đến đồn Cảnh sát rồi. Có lẽ bây giờ cô ta đang ngồi trong tù ấy", cô gái cao lớn hiền lành trả lời.
 
"Hãy chắc chắn rằng cô ta không ra  khỏi đó đấy. Chúng ta sẽ đệ đơn như một vụ án. Cô ta sẽ không thoát khỏi chuyện này được đâu."
 
Lúc này Jennie trông rất giận dữ, và Chaeyoung thề rằng chị ấy cực kỳ đáng sợ khi chị ấy búng tay.
 
Seulgi từ từ đứng dậy và vỗ vai Chaeyoung, "Ừm, Chaeyoung, tớ nghĩ tớ đã nói-"
 
"Còn cô đây là ai?!" Seulgi giật bắn người vì sợ hãi và vội vàng nấp sau Lisa khi Jennie tiến lại.
 
"Yah, Seulgi là bạn của em đấy!", Chaeyoung mắng cô gái tóc nâu, "Cậu ấy là người đã bảo Lisa đến cứu em đấy."
 
Đôi mắt của Jennie dịu lại, và chị ấy lẩm bẩm một câu "xin lỗi" nhỏ với cô gái trước khi cảm ơn cô ấy.
 
Sau đó, chị ấy chuyển sự chú ý của mình trở lại cô gái tóc vàng, "Lili nói với chị rằng em đã bị bắt cóc. Điều gì thực sự đã xảy ra hửm?"
 
Ba cô gái cùng nhìn, và tất cả đều thở dài khi họ chuẩn bị cho một lời giải thích dài ngoằng khác.

~•~

Sau khi nói với Jennie mọi chi tiết, và sau khi chắc chắn rằng Irene đang ở trong tù, Chaeyoung cuối cùng đã được thả ra khỏi phòng khám. Cô gái tóc nâu vẫn còn run lên vì tức giận, nhưng Chaeyoung tiếp tục nói với chị rằng em không sao để chị bình tĩnh lại.
 
Ban đầu Chaeyoung không muốn về nhà vì em không biết mình sẽ nói gì với bố mẹ khi họ nhìn thấy những vết bầm tím của em. Nhưng Jennie bảo em chỉ cần nói sự thật với họ và chị sẽ ở bên cạnh giúp em giải thích.
 
Vì vậy, Jennie đã đưa em về nhà, và tất nhiên, bố mẹ em không vui khi nhìn thấy những vết bầm tím nhỏ trên môi và tay của em. Cả hai nói với họ những gì đã xảy ra, và Chaeyoung không biết điều kỳ diệu mà Jennie đã làm với họ, nhưng cuối cùng họ cũng bình tĩnh lại. Tuy là vẫn lo lắng, nhưng không lo sợ nữa.
 
"Giờ em có chắc là mình ổn không?", Jennie hỏi khi họ ngồi cạnh nhau ở mép giường Chaeyoung.
 
Cô gái tóc vàng gật đầu, "Chỉ hơi kiệt sức chút thôi. Nhưng em không sao."
 
"Chị xin lỗi."
 
Chaeyoung lo lắng nhìn cô gái, "Chị đang xin lỗi vì điều gì?"
 
Jennie cắn môi, "Chuyện xảy ra là do chị."
 
"Jen...", chị nắm lấy tay cô gái tóc nâu và siết nhẹ, "Chuyện xảy ra không phải lỗi của chị. Chị không có quyền kiểm soát nó mà."
 
"Em không biết chị đã sợ như thế nào khi Lisa gọi cho chị đâu," Jennie nói nhỏ, "Và chị thậm chí còn không có ở đó để cứu em nữa."
 
"Nhưng bây giờ em đã an toàn rồi mà, phải không? Vì vậy, đừng tự trách mình nữa, làm ơn đi?" Jennie đan những ngón tay của họ vào nhau và đưa tay lên để trao cho các đốt ngón tay của em những nụ hôn nhẹ nhàng, trước khi để môi mình chạm vào lòng bàn tay Chaeyoung.
 
"Chị đã hứa sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì đi nữa. Nhưng chị đoán là chị đã thất bại mất rồi", cô gái nhỏ nhắn hơn nhìn em với đôi mắt đượm buồn.
 
"Này, không phải em vừa bảo chị đừng tự trách mình vì chuyện đó nữa sao?", Chaeyoung dùng tay còn lại ôm lấy khuôn mặt của cô gái, "Điều quan trọng là bây giờ chị đang ở đây... với em. Sự hiện diện của chị làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn đấy. Và điều đó quan trọng hơn đối với em."
 
"Chị đỏ mặt rồi này."
 
Cô gái tóc vàng thúc nhẹ vào cô gái, "Đừng bao giờ tự trách mình vì điều đó nữa, được chứ?"
 
Jennie gật đầu, "Chị chưa cảm ơn Lisa nữa. Chị nợ em ấy cả thế giới của mình mất rồi."
 
Chaeyoung nghiêng đầu trước sự lựa chọn từ ngữ của cô gái tóc nâu, "Cả thế giới của chị?"
 
"Hm. Vì em là thế giới của chị mà."
 
Bây giờ đến lượt Chaeyoung đỏ mặt.
 
"Một khoảnh khắc chị giống như một chú cún con buồn bã, sau đó, một khoảnh khắc khác, chị giống như một cô gái dẻo miệng ấy", em trêu chọc.
 
"Chị đang nói thật đấy, Chaeyoung à."
 
Họ chia sẻ cho nhau nụ cười đầy yêu thương trong khi chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, khi Chaeyoung nhớ ra điều gì đó.
 
"Em vừa mới nhớ ra", em lên tiếng, "Chị định hỏi em điều gì đó, phải không?"
 
Jennie nuốt nước bọt và cảm giác lo lắng tràn ngập trong chị. Cô thực lòng không biết có phải là thời điểm thích hợp để hỏi Chaeyoung về những gì đã xảy ra trước đó hay không.
 
"Chị, ừm... Chị không biết bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để hỏi hay không," chị trả lời một cách dịu dàng.
 
Cô gái tóc vàng nhướng mày, "Câu hỏi đó cần đúng thời điểm mới được sao?"
 
"Chỉ là... Chị chỉ, ừm..."
 
Chaeyoung chỉ nhìn chằm chằm vào chị. Như thể thúc giục chị chỉ cần nói ra thôi. Đừng kìm hãm và chỉ cần nói ra thôi.
 
Và Jennie nghĩ rằng chị không thực sự cần đúng thời điểm nữa rồi. Chị chỉ cần hỏi đúng câu hỏi thôi.
 
"Uh, Chaeyoung?"
 
Cô gái tóc vàng ậm ừ đáp lại trong khi vẫn nhìn chị.
 
"Chị có thể nói điều gì đó điên rồ không?"
 
Chaeyoung gật đầu, và Jennie thực sự có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Lần này, không có tiếng chuông trường để làm gián đoạn họ. Cuối cùng chị cũng có thể hỏi Chaeyoung. Đây là nó.
 
"Chaeyoung", chị nín thở khi cuối cùng hỏi em ấy, "Em sẽ làm bạn gái của chị chứ?"
 
Jennie nhanh chóng nhắm mắt lại sau khi buông lời, căng thẳng và sợ hãi không biết câu trả lời có thể là gì. Đã 20 giây trôi qua khi chị không nghe thấy câu trả lời, và chị từ từ mở to mắt ra để nhìn cô gái.
 
Chaeyoung đã mỉm cười. Em chỉ đang mỉm cười với chị. Cô gái tóc nâu bối rối. Chị bắt đầu nghĩ rằng mình có thể đã hỏi sai câu rồi, khi cô gái tóc vàng nói.
 
"Em cũng có thể nói điều gì đó điên rồ không?"
 
Sau khi nghe điều đó, Jennie cảm thấy như mọi thứ mà chị hằng mong ước cuối cùng đã nằm trong tầm tay của mình. Một nụ cười nở trên môi em ấy, và chị biết vào lúc đó, chị không thể hạnh phúc hơn ngày hôm nay như thế nào.
 
Chaeyoung biết qua cách mà đôi mắt của Jennie lấp lánh khi nhìn cô, rằng em đang đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Đúng như những gì em đã nói với Irene, không chuyện gì có thể khiến em có thể rời bỏ Jennie lúc này. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn chọn Jennie. Luôn luôn là thế. Trong tích tắc.
 
"Vâng", Chaeyoung trả lời trong khi nhìn lại vào mắt Jennie, "Em sẽ là bạn gái của chị."
 
Và họ nghĩ rằng điều đó đúng khi mọi người nói rằng thế giới dường như ngưng lại khi bạn nhìn vào người mà bạn yêu quý nhất. Vì đó là những gì họ đang cảm thấy vào lúc này. Giống như thế giới ngừng quay chỉ dành cho họ, và tất cả những gì họ có thể cảm nhận được là của nhau.
 
Jennie cảm thấy say mê với sự hiện diện của Chaeyoung, và chị chỉ có thể nghĩ đến một điều để xác nhận rằng những gì đang xảy ra là sự thật.
 
"Chị có thể... nói điều gì đó thậm chí còn điên rồ hơn được không?", Cô gái tóc nâu hỏi lại.
 
Cô gái tóc vàng cao lớn ậm ừ, vẫn không rời mắt khỏi cô gái.
 
"Chị... hôn em được không?"
 
Chaeyoung gần như còn chưa kịp gật đầu thì Jennie tiến vào khoảng không gần em, nhẹ nhàng áp má và áp môi em vào môi chị nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ là một cái hôn dài nhưng Chaeyoung đã có thể cảm nhận rằng thế giới của em đang quay cuồng, những con bướm trong tâm trí em sẽ không ngừng bay lượn vòng vòng.
 
Cô gái tóc nâu lùi lại ngay sau đó để một lần nữa nhìn chằm chằm vào mắt em, và trước khi em có thể thốt ra một lời nào, Jennie đã lao vào để chiếm lấy đôi môi của em trong một nụ hôn ngọt ngào.
 
Làm say lòng người.
 
Đó là những gì em cảm thấy khi môi của Jennie bắt đầu di chuyển trên môi em một cách nhẹ nhàng, và em đóng cánh cửa thế giới phía sau khi bắt đầu hôn lại cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip