43rd
"Giờ thì, nụ hôn của chị đâu?"
Chaeyoung đã phải bật cười trước nụ hôn dễ thương của Jennie trên màn hình của mình.
"Chị trông giống như một con cá ấy, chị biết không?", Cô trêu chọc cô gái.
"Chị không quan tâm. Bây giờ chị muốn mấy cái nụ hôn của chị cơ", cô gái tóc nâu rên rỉ, chu môi hơn nữa.
"Em nghĩ chị cần phải đi ngay bây giờ cho sự kiện đấy?"
Chaeyoung dựa lưng vào khung giường khi mình và thả hồn vào khuôn mặt xinh đẹp trên màn hình. Cô gái tóc nâu đang trang điểm tự nhiên tươi tắn, và mặc dù cô tin rằng cô gái sẽ vẫn xinh đẹp nếu không có chúng, nhưng cô không thể không bị mê hoặc bởi tác phẩm nghệ thuật đó là Jennie Kim.
"Ừm, nhưng chị vẫn còn thời gian. Vì sự kiện đã bị trì hoãn một lúc nữa rồi," Jennie trả lời trong khi cố tình liếc nhìn xung quanh.
"Cho đến giờ thì Paris thế nào?", Cô gái tóc vàng hỏi.
"Đẹp tuyệt vời luôn. Chị đã đến đây vài lần rồi, và chị chắc rằng em sẽ thích nơi đây. Lần sau chị sẽ đưa em cùng đi du lịch châu Âu."
"Nhưng nó tốn kém lắm, Jen à."
"Em đã quên bạn gái của em là ai à?"
Chaeyoung tinh nghịch đảo mắt khi đó, "Ồ, đúng rồi. Người thừa kế giàu nhất Hàn Quốc."
Jennie chỉ cười khúc khích, "Hẹn hò ở Paris là nhất định phải có rồi. Em biết đấy, nó không được gọi là thành phố của tình yêu nếu không có gì hết."
"Chị đã thấy tháp Eiffel chưa?"
"Tất nhiên rồi! Chị cũng chụp rất nhiều hình ở đó nữa. Chị sẽ gửi cho em sau nhé."
Cô gật đầu, "Ở đó hẳn là rất đẹp. Lẽ ra em nên trốn mình bên trong hành lý của chị."
Cô gái tóc nâu tinh nghịch chế giễu, "Điều gì khiến em nghĩ rằng em sẽ thích hợp với hành lý của chị thế hả, em thật khổng lồ đấy."
"Đồ lùn."
"Đồ khổng lồ."
"Đồ lùn."
"Đồ kh-"
"Đồ lùnnnnnnnn."
Họ cư xử ngớ ngẩn quá đi mất.
"Em cá là có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đó đấy chứ. Em chắc rằng chị đã gặp một vài cô gái nổi tiếng rồi", cô bĩu môi ra.
"Ồ, có đấy! Chị đã gặp một vài siêu mẫu vào ngày hôm trước đấy."
Chaeyoung càng bĩu môi hơn nữa.
"Nhưng này, họ không đẹp bằng em đâu", Jennie cố gắng tán tỉnh cô, "Họ không có đôi má sóc nên chị không thích chút nào cả."
"Để cái má của em yên đi mà!"
Cô gái tóc nâu bật cười, "Điều đầu tiên chị làm khi về nhà sẽ là cắn vào đôi má đó đấy."
"Em sẽ không cho chị xem nó đâu", Chaeyoung đưa tay lên cố gắng che mặt mình lại.
"Ugh, em dễ thương quá đi mất, cưng à. Chị càng nhớ em nhiều hơn rồi."
Đôi má sóc chuột của cô chuyển sang màu đỏ đậm trước lời nhận xét của Jennie. Cô sẽ không thừa nhận nhưng cô rất thích khi cô gái gọi tên thân mật của cô như thế.
"Sự táo bạo đó nói với em rằng chị nhớ em khi chị vừa đăng một bức ảnh của chị với một cô gái trên mạng xã hội của chị vào ngày hôm trước đấy??"
"Chị đã nói rồi, đó chỉ là quản lý Chahee thôi," Jennie cười khẩy.
"Và?? Tại sao cô ấy lại bám vào tay chị như thế??"
"Đó là vì bức ảnh đấy thôi. Đừng nói với chị là em đang ghen với người quản lý của Chanel đấy nhé?"
"Em vẫn không thể tiếp tục với ý tưởng cô ấy là mối tình đầu của chị", cô phồng má.
"Và chị vẫn đang cười vì sự thông minh của Jisoo đấy. Chị không thể tin rằng chị ấy đã chơi khăm được em một lần nữa đấy."
"Hai người đều phiền phức cả."
"Nhưng này, chúng ta không nên biết ơn chị ấy sao? Em biết đấy?"
Chaeyoung tặc lưỡi nhưng cũng gật đầu. Cô phải thừa nhận rằng mặc dù quả cà tím đó rất phiền phức, nhưng chị ấy đã đóng góp rất lớn vào vị trí của họ lúc này. Vì vậy, có lẽ đúng, cô nên cảm ơn chị ấy sau vì điều đó.
"Ừm, em đánh giá cao những gì chị ấy đã làm đấy. Nhưng vẫn còn hơi khó chịu một chút. Em không thể hứa là mình sẽ không sử dụng bạo lực khi nhìn thấy chị ấy."
Jennie cười khúc khích, "Hãy tha thứ cho người bạn thân đáng thương của chị đi, bé cưng à."
"Em-", mặt Chaeyoung lại đỏ bừng, "Đến chỗ Chahee của chị ngay đi, tên chúa tể phiền phức này."
"Nhưng chị chỉ để mắt đến em thôi, tình yêu à."
"Thấy chưa? Khó chịu quá đi mất!"
"Tuy nhiên, tại sao em lại đỏ mặt thế?"
"Em không có??"
"Má sóc chuột của em đỏ lên cả rồi kìa", nụ cười nhếch mép của Jennie lộ ra.
"Vì ở đây nóng quá thôi??"
"Nóng vào mùa đông sao? Thật không đấy, em yêu à?"
Chaeyoung phải cắn vào má mình để ngăn mình bật cười.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong khung hình, và cô gái tóc nâu hơi bĩu môi.
"Chị cần đi ngay bây giờ rồi", cô nói, "Chị sẽ gọi lại cho em sau nhé? Mấy giờ rồi?"
Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ đầu giường, "11:37 tối rồi."
"Ồ, đã khá muộn rồi đấy. Vậy thì em đi ngủ đi chứ. Ngày mai chị sẽ gọi cho em nhé?"
Họ nhìn chằm chằm vào màn hình của nhau, cả hai đều bĩu môi. Sự khác biệt về thời gian đang ảnh hưởng đến họ mất rồi.
"Hmm. Hãy tận hưởng một ngày của chị, được chứ?"
"Nụ hôn trước tiên của chị đâu mất rồi?", Jennie hỏi trước khi chu môi một lần nữa.
Cô gái tóc vàng cười khúc khích, "Làm thế nào để em hôn chị bây giờ?"
"Chaeeeeeeng."
"Em không muốn đâu."
Jennie bĩu môi.
"Không."
Jennie càng bĩu môi.
"Không."
Jennie phồng má bánh bao trong khi bĩu môi đáng yêu hết mức có thể. Chaeyoung không khỏi bật cười trước khuôn mặt của bạn gái mình. Cô quyết định ngừng trêu chọc chị ấy và cuối cùng mím môi trước khi vuốt ve chị qua màn hình. Cô gái tóc nâu đang mỉm cười từ tai này tới tai khác luôn.
"Chúc ngủ ngon nhé. Mơ những giấc mơ ngọt ngào nhất nhé, người thân yêu quý nhất của chị", Jennie thì thầm nhẹ nhàng, "Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị, Jen."
Cuộc gọi kết thúc và Chaeyoung ôm chặt điện thoại vào ngực, một nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt cô.
Chúa ơi, cô yêu quá rồi.
~•~
"Chị chết chắc rồi, Chu."
Lisa tinh nghịch cảnh báo bạn mình khi họ đi dạo quanh ban công của Manoban Country Club. Hôm nay là một ngày đẹp trời và họ chuẩn bị chơi gôn.
"Em nên nghe thấy chị cười khẩy khi Rosie cúp máy," Jisoo cười trong khi thản nhiên ngả lưng xuống ghế ngồi ngoài trời, trên tay là một ly cocktail.
"Và chị cũng nên nhìn thấy khuôn mặt của Rosie. Em thề rằng chị ấy sẽ giết chị mất thôi, đồ ngốc à", cô gái cao hơn lắc đầu.
"Tuy nhiên, chị có sai đâu chứ? Tất cả những gì chị làm là kéo họ trở lại với nhau. Hai kẻ ngốc đó đã mất quá nhiều thời gian để hòa giải rồi."
"Và chị thậm chí còn không cho em biết trước nữa? Trời đất ơi, em đã lái xe đến sân bay như một tay đua kì dị ấy!"
"Này, nói cho em biết nhé, chị còn không biết em đang ở với Rosie nữa đấy. Em khá xa cách bản thân mình đấy, nhớ không?", Jisoo chế giễu một cách tinh nghịch.
Lisa chỉ có thể trợn mắt, "Thì, hãy đợi cho đến khi Rosie khoác tay chị và bẻ cổ chị đi. Em sẽ rất vui khi vừa xem vừa ăn bỏng ngô đấy."
"Rosie sẽ không bao giờ làm điều đó đâu, duh. Chị chỉ cho họ một đặc ân thôi. Hãy tưởng tượng nếu chị không can thiệp, Jennie sẽ bay đến Paris trong mớ suy nghĩ hỗn độn về cái ôm của em và Rosie."
Lisa nhìn chằm chằm vào người bạn của mình một cách thích thú, "Em không thể tin rằng chị đang nói điều này đấy, nhưng chị rất có lý."
Jisoo hất tóc một cách đáng kinh ngạc, "Chị biết, đúng mà? Chị là cupid giỏi nhất trong cái thành này đấy."
Lisa chỉ có thể lắc đầu trước khi nhấp một ngụm sữa chuối.
"Tuy nhiên, bỏ chuyện đùa sang một bên đi. Hai người đó chỉ cần kéo nhẹ một chút là họ sẽ nhận ra họ thực sự dành cho nhau như thế nào thôi", cô gái tóc tím cố ý thúc vào người bạn của mình, "Không có ý xúc phạm đâu, Lili. Ý chị là.. chị không biết em có ổn với điều đó không, nhưng..."
Lisa xua tay một cách miễn cưỡng, "Không, không sao đâu, thật đấy. Em đã chấp nhận số phận của mình rồi. Em thừa nhận lúc đầu em nghĩ rằng em có thể có cơ hội với chị ấy. Nhưng khi em thấy họ đã đau đớn như thế nào vì phải chia tay nhau, em biết mà."
Jisoo đặt tay lên lưng cô gái và xoa vòng tròn an ủi.
"Nhưng này, bây giờ thì em không sao rồi. Em hạnh phúc miễn là họ được hạnh phúc", cô gái cao hơn tiếp tục với một nụ cười chân thành.
"Đây là bộ phim truyền hình nào vậy?", Jisoo nói đùa, cố gắng cải thiện tâm trạng cả hai.
Lisa chỉ cười thầm, "Chị vẫn chưa thoát khỏi cơn thịnh nộ của Rosie đâu, em nói cho chị biết đấy nhé."
"Ôi làm ơn đi, Rosie còn không bao giờ có thể làm hại một con ruồi nữa đấy. Và em ấy thậm chí còn không biết chị đang ở đâu", chị cười đầy tự tin.
"Ồ, tin em đi, chị ấy có đấy."
"Gì?"
Lisa cong môi lên một cách ranh mãnh, và Jisoo chưa kịp hỏi lại thì một giọng nói lớn vọng vào, có thể nghe thấy những tiếng dậm chân nặng nề đang đến gần.
"Kim Jisoo!!"
Cô gái thấp bé quay lại và tròn mắt kinh hãi khi thấy một Roseanne đang nổi cơn thịnh nộ đang tiến về phía cô đang cầm một cây gậy đánh gôn.
"Chị- Rosie?? Chờ đã-"
"Chị nghĩ rằng chị có thể thoát khỏi em sao, đồ ngốc!", Chaeyoung vung gậy đánh gôn trong không khí.
"Chị- đợi đã!", Jisoo nhảy qua ghế trên boong để né tránh cô gái, "Lili, đồ phản bội! Sao em dám nói cho em ấy biết chị đang ở đâu thế hả??"
Lisa nhún vai khi nhấp ngụm sữa chuối, "Chị biết em nói dối rất tệ mà. Vì vậy, em đã nói ngay với chị ấy khi chị ấy hỏi luôn."
"Em-"
"Xuống đây đi, đồ cà tím! Chị có biết điều đó đã làm em xấu hổ như thế nào không??", Chaeyoung tiếp tục vung gậy trong không khí.
"N-Này, chị chỉ giúp hai đứa thôi mà! Không có hại gì cả, đúng chứ? Không ai bị thương cả mà!"
"Chà, em chắc chắn rằng đánh chị bằng chiếc gậy đánh gôn này sẽ khiến chị bị thương đấy!"
"Chị- Rosie không! Chị là bạn thân của bạn gái em mà, nhớ không?", Jisoo nhảy xuống và bò vào một góc, "Vệ sĩ của mình ở đâu khi mình cần họ thế chứ??"
"Họ không thể cứu được cái mông của chị bây giờ đâu, đồ lùn à. Em đã mua chuộc họ bằng bánh bao cả rồi", Chaeyoung đi về phía cô gái với vẻ nguy hiểm.
Cô gái thấp hơn chỉ có thể chớp mắt cho cuộc đời của mình. Lisa, kẻ phản bội đã tận hưởng điều này quá lâu rồi, cô sẽ xử lý em ấy sau.
Jisoo thấy Chaeyoung nâng gậy đánh gôn lên, cô nhắm mắt chờ đợi. Chỉ khi 5 giây trôi qua và cô không cảm thấy gì cả, cô mới mở mắt ra lần nữa.
"C- Cái gì?"
Tay còn lại của Chaeyoung đã vươn ra, cầm một chiếc hộp gọn gàng và đưa cho cô.
"Đây là cái gì?", Jisoo bối rối hỏi, nhưng dù sao cũng cầm lấy chiếc hộp.
"Món quà cảm ơn của em", cô gái tóc vàng nói với một khuôn mặt thẳng thắn, "Chị biết đấy, vì những gì mà chị đã làm."
Jisoo từ từ cong môi nở nụ cười, "Vậy em đến đây không phải để đánh chị sao?"
"Em vẫn định làm điều đó. Nhưng em sẽ để dành nó sau."
"Awww, chị đã nói với em rồi mà, Lili! Rosie không bao giờ có thể làm tổn thương chị đâu. Em ấy thật là một người ngọt ngào mà."
Lisa nổi một tràng cười nhạo.
"Bây giờ, chúng ta hãy xem chúng ta có gì ở đây nào", Jisoo mở hộp và tháo nắp, "Xiên gà!!"
"Em biết chị thích nó mà."
"Aww, chị yêu tất cả mọi thứ làm từ gà! Em là tốt nhất, Rosie."
Jisoo bước tới để cố gắng ôm cô gái, nhưng thay vào đó lại phải đối mặt với cây gậy đánh gôn.
"Tuy nhiên, em vẫn chưa xong việc với chị đâu đấy. Em sẽ để dành việc đánh nhau sau này," Chaeyoung chế giễu trước khi mỉm cười.
"Cảm ơn nhé, Rosie Posie!"
"Chia sẻ miếng gà đó với Lisa nữa nhé", Chaeyoung nói trước khi bắt đầu lùi lại, "Cảm ơn vì đã cho chị biết, Lis. Chị sẽ đi ngay đây."
"Chờ đã, chị không định ở lại một lúc sao?"
"Không đâu, chị vẫn phải facetime với Jennie nữa, nếu không chị ấy sẽ khóc vì nhớ chị mất," Chaeyoung cười khúc khích trước khi vẫy tay, "Tạm biệt!"
Và cô gái biến mất.
"Thật là một cặp đôi ăn ý", Jisoo nhận xét trước khi quay trở lại ghế ngồi trên boong của mình.
"Chị may mắn là Rosie thực sự rất tốt. Tuy nhiên, đó là một trận cười sảng khoái đấy", Lisa nhận xét.
"Với hành vi phản bội đó sao. Chị không thể tin rằng em đã phản bội chị luôn đấy, bạn thân nhất của em, chỉ vì Rosie", cô đảo mắt, "Chị đã sợ hãi một lúc đó luôn đấy."
"Chị thực sự sợ Rosie, phải không?"
"Ý em là gì, cô bạn, em ấy là thứ đáng sợ nhất mà chị từng biết đấy. Em có thấy cách em ấy vung gậy đánh gôn đó không??"
Lisa ôm bụng cười, "Đáng lẽ chị phải nhìn thấy khuôn mặt mình cái đã."
"Im đi, Manoban."
"Đoán rằng ba chúng ta cuối cùng cũng đã tìm thấy được người phù hợp của mình rồi, và đó là Rosie."
Jisoo cầm một cây gậy và gặm gà, "Ừ, chỉ có Rosie mới có thể làm vậy với chúng ta thôi."
"Có phải chị cũng đã từng phải lòng chị ấy không?", Lisa hỏi.
"Cái gì?", Jisoo cười và lắc đầu, "Không. Lần đầu tiên chị nhìn thấy em ấy, chị đã biết em ấy là dành cho Jennie rồi. Và em quên rằng chị không phải lòng ai cả? Nó rất ngô nghê."
"Điều đó vẫn khiến em tự hỏi, thành thật mà nói. Có phải tất cả các casanovas đều như vậy không? Ý em là, chị thực sự không yêu và những thứ như thế sao?"
"Đó là cách mà các casanovas nên trở thành đấy", Jisoo trả lời, "Chơi xung quanh rất vui. Không có chỗ cho tình yêu và những điều tồi tệ khác, em biết mà?"
"Tuy nhiên, nó không có nghĩa là nó không thể thay đổi", cô gái cao hơn nhận xét.
Jisoo nhướng mày, "Ý em là gì?"
"Ý em là, chị không thể luôn chơi bời mãi như thế được. Tình yêu là một cảm giác rất hạnh phúc, chị biết đấy. Chị không muốn trải nghiệm nó sao?"
Jisoo nhìn bạn thân của mình một cái nhìn trước khi cười khúc khích, "Và em biết gì về tình yêu thế, nhóc con?"
"Chà, không có gì nhiều. Em chỉ biết đó là một cảm giác tuyệt. Ôi yêu và được yêu, chị biết bài thơ đó diễn ra như thế nào không", Lisa nhún vai.
Cô gái tóc tím lắc đầu trước khi nhìn chằm chằm về phía xa, "Nghe có vẻ ngô nghê với chị quá."
"Này, chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi có thể nhớ được, nhưng em thực sự tò mò đấy", Lisa quay sang cô với vẻ thích thú.
"Làm sao vậy, Manoban?"
"Chị đã từng yêu chưa?", Cô gái tóc vàng cao nói ra câu hỏi.
Lúc đó, Jisoo gần như mắc nghẹn cục gà của mình, và cô cố gắng hắng giọng, "Gì??"
"Em biết casanovas không nên yêu, nhưng chỉ... một lần trong đời thôi ấy, chị đã cảm nhận được chưa?", Lisa hỏi, "Chị đã từng yêu chưa, Chu?"
Jisoo quay mặt đi và tránh ánh mắt của cô gái tóc vàng. Chủ đề này đột nhiên đến từ đâu thế chứ.
"K-Không...", cô nói nhỏ.
Lisa nhìn cô đầy hoài nghi, "Chị vừa nói lắp bắp đấy à?"
"Chị đã nói rồi, không có!"
"Em là bạn thân nhất của chị, Chu. Chị biết chị không thể giấu em bất cứ điều gì mà", cô gái tóc vàng cười toe toét.
'Ồ, chị có đấy. Và chị đã làm nó khá tốt... cho đến bây giờ', tâm trí của Jisoo nghĩ.
"Nào, nói cho emmmm!"
Cô biết con khỉ này sẽ không nhúc nhích cho đến khi em ấy nhận được câu trả lời của mình.
"Được!"
"Vì thế?"
"Có, chị có", cô trả lời, vẫn không bắt gặp ánh mắt của cô gái, "Lúc trước, chị đã từng yêu."
"Oooohh, chị là một con cáo ranh mãnh đấy! Em là bạn thân nhất của chị mà chị còn không nói cho em biết??", Lisa giả vờ bị tổn thương, "Cô ấy là ai thế?"
"Em không cần phải biết đâu. Đó là một khoảng thời gian rất lâu về trước rồi."
"Thôi nào, Chu! Em cần biết mà", Lisa lúc này đang lắc vai, "Và chuyện gì đã xảy ra với chị thế? Tại sao chị lại chia tay?"
Jisoo mím môi trước khi lắc đầu, "Tụi chị chưa bao giờ là một cả."
"Hở??"
"Tụi chị còn chưa bao giờ ở bên nhau."
"Nhưng tại sao lại như vậy?", Sự tò mò của cô gái tóc vàng càng dâng cao hơn.
Cuối cùng cô cũng thu hết can đảm để quay sang cô gái, nỗi buồn hiện rõ trong mắt cô, "Bởi vì tụi chị không thể như vậy."
Và Lisa đã nhìn thấy cảm giác xa lạ đó qua đôi mắt của cô gái. Nó... hiếm hoi. Và đáng lo ngại.
"Tại sao.. lại không thể?"
Jisoo để mắt mình nhìn vào cô gái một lúc. Cô không tưởng tượng mình sẽ phải nói điều này với em ấy. Cô đã lên kế hoạch giữ nó cho riêng mình càng lâu càng tốt, nhưng đoán rằng cô đã đến mức không thể quay trở lại mất rồi. Tất cả những năm này đã bị lãng phí chỉ vì một câu hỏi ngu ngốc đó.
Cô thực sự rất khó chịu, huh.
Đôi mắt cô đầy u sầu và khao khát khi cô trả lời cô gái...
"Bởi vì cô ấy là bạn thân nhất của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip