46th
"Jen, đừng đốt mấy cái bánh gừng đó chứ!"
"Chúng vẫn chưa bị cháy mà! Chỉ cần..chờ-"
"Thấy chưa! Chúng bị cháy rồi kìa!"
Jennie đập mạnh tay để tắt lò và lấy khay bánh gừng hơi cháy ra, một tay khua trong không khí để xua đi làn khói mỏng.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy các con?", Bà Park bước vào bếp khi nghe thấy tiếng động.
"Jennie làm cháy bánh gừng rồi mẹ ơi!", Chaeyoung phàn nàn với cả hai tay chống lên eo.
"Con- chúng không bị cháy hoàn toàn mà! Chúng vẫn còn ăn được chứ?", Cô gái tóc nâu bảo vệ khi nâng khay lên.
Bà Park nhìn lướt qua những chiếc bánh quy trước khi bật cười, "Chỉ hơi tối màu hơn một chút, nhưng chúng không sao."
"Thấy chưa? Trông chúng vẫn tốt mà. Đúng không mẹ?", Jennie tiến lại gần người phụ nữ, tìm đồng minh của mình.
"Làm thế nào chúng ta đưa chúng cho hàng xóm bây giờ??", Chaeyoung tiếp tục nói.
"Mẹ sẽ trang trí chúng! Con biết đấy, những chiếc băng và rắc lên những thứ khác nữa!"
"Nhưng nếu chúng có vị đắng thì sao??"
"Vậy thì đó là chuyện của hàng xóm!"
"Con- mẹ à!! Tại sao mẹ lại để Jennie vào bếp chứ!"
Bà Park chỉ có thể lắc đầu, "Tha cho cô gái tội nghiệp này đi, Chaeng. Con bé làm một vài chiếc bánh quy rất dễ thương. Chà, tuy không đều... nhưng dễ thương."
"Hah! Em nghe thấy chưa? Mẹ nói chị dễ thương đó!", Cô gái thấp hơn làm Chaeyoung khó chịu.
"Bà ấy thậm chí còn không nói rằng chị là dễ-"
"Lalalala, chị sẽ trang trí cho những chiếc bánh gừng này thật xinh", Jennie tinh nghịch phớt lờ cô gái trước khi bước đến quầy.
"Con biết tại sao bánh gừng lại bị cháy nè, mẹ ơi", Jaehyuk từ đâu xuất hiện, "Bởi vì hai chị liên tục trao nhau những nụ hôn-"
Jennie đã nhanh chóng nhảy lên người chàng trai và bịt miệng cậu lại, "Cậu nói gì đó hả anh bạn? Cậu muốn đón Giáng sinh một mình ở Jeju không? Khoảng thời gian ở một mình, em biết mà Jaehyuk. Chị có thể đưa em đến đó nếu em không giữ khéo miệng của mình đấy, heh."
"Em-"
Một tiếng cười lớn của bà Park vang lên giữa lúc hỗn loạn.
"Hai đứa thật dễ thương", người phụ nữ lắc đầu, "Dù sao thì, mẹ sẽ tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Bố mấy đứa vẫn đang nướng gà tây đấy, nên Jaehyuk, hãy đến giúp mẹ nào."
"V-Vâng, mẹ!", Cậu bé vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô gái tóc nâu và chạy đi theo mẹ.
"Thấy chưa!", Chaeyoung hét lên bằng một giọng điệu không lớn khi họ bị bỏ lại một mình, "Mấy chiếc bánh gừng đã bị cháy đen là vì chị cứ cướp nụ hôn của em đấy!"
"Ừm, thứ lỗi cho chị đi, cô gái à, nhưng chị nghĩ đó là lỗi của em cơ," Jennie buộc tội trong khi chạy đến gần cô gái hơn.
"Tại sao lại là lỗi của em??"
"Bởi vì đôi môi của em đang làm chị mất tập trung."
"Em- Jennieee!!"
Cô gái tóc nâu ôm chặt lấy tạp dề của cô gái, nghịch ngợm vặn vẹo lông mày.
"Giờ sao nữa đây??"
Jennie bĩu môi, cố gắng hết sức để không bật cười.
"Đừng bắt em đập cái chảo này vô mặt chị nha, Jennie Kim," Chaeyoung lùi lại, với lấy cái chảo.
"Thôi nào, chỉ một nụ hôn nữa thôi!", Jennie trêu chọc đưa khuôn mặt đầy nụ hôn của mình lại gần cô gái hơn.
"Cứ thế này thì chúng ta không thể làm bất cứ thứ gì trong nhà bếp này mất!", Cô gái tóc vàng cao đẩy nhẹ mặt bạn gái ra.
"Sau khi chúng ta làm xong bánh quy và bánh ngọt, chị có thể nhận được nụ hôn của mình không?"
Chaeyoung tròn mắt nhìn cô gái tóc nâu đang cười toe toét theo đúng nghĩa đen. Có lẽ nếu cô trông không đáng yêu trong chiếc tạp dề nhỏ của mình thì chị ấy thực sự sẽ bị đâm đầu vào cô mất.
"Được rồi, được rồi! Hãy hoàn thành món nướng này và em sẽ cho chị nụ hôn sau, gosh," cô gái quay trở lại lò nướng để cố gắng che giấu nụ cười của mình.
Chaeyoung nghe thấy một tiếng 'vâng' nhỏ từ cô gái tóc nâu, và cô liếc qua vai để thấy cô gái đang nhảy một điệu nhỏ dễ thương trong khi rắc đồ lên bánh quy.
Và cô nghĩ rằng Jennie đã chuẩn bị trước Giáng sinh tốt hơn nữa.
~•~
"Có ai ở đấy không ạ?", Jennie nói sau khi gõ cửa nhà hàng xóm mười lần.
"Hãy đợi đã," cô gái tóc vàng thúc vào người cô và cố gắng nhìn vào cửa sổ.
Cả hai đều giật mình khi cửa mở ra, một bà lão hàng xóm bước ra.
"Giáng sinh vui vẻ! Chúng con đã nướng một ít bánh gừng cho bà ạ!", Họ đồng thanh chào, trước khi đưa chiếc bánh gừng được gói gọn gàng cho bà cụ.
"Ôi, chúng thật ngọt ngào đấy, các cô gái. Cảm ơn nhé", bà già đón họ với một nụ cười cảm kích, "Cô gái xinh đẹp đi với con là ai vậy Chaeyoung?"
"Dạ, ừm..."
"Con là vợ tương lai của Chaeyoung, bà ạ", Jennie trả lời với một nụ cười toe toét, nhận được một cú đá nhẹ từ cô gái tóc vàng.
"Con, ừm, thật ra-"
"Aww, đôi bạn trẻ đang yêu đây à. Chúc hai đứa luôn hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Những cô gái ngọt ngào."
Sau đó bà cụ vẫy tay chào họ trước khi quay vào nhà. Để lại một Jennie cười toe toét, và một Chaeyoung mặt mày đỏ ché.
Họ tiếp tục đi từ nhà này sang nhà khác trong khu phố để tặng bánh quy Giáng sinh, trong khi Jennie cứ tự giới thiệu mình là 'vợ tương lai của Chaeyoung'.
"Giáng sinh vui vẻ! Cháu là vợ tương lai của Chaeyoung. Chúng con nướng một ít bánh gừng cho gia đình ạ!"
Và Chaeyoung thề rằng bây giờ, mọi người trong khu phố của họ đã biết Jennie là vợ tương lai của cô mất rồi.
Họ đến nơi ở riêng của Wendy và Joy, và cả hai cô gái đều không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Jennie Kim, người thừa kế giàu nhất Hàn Quốc, đang đi dọc đường phố Seoul để phát bánh quy.
"Jennie, em thề rằng đây sẽ là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tớ nhận được", Joy nói với cô gái tóc nâu trong khi đưa cho chị một chiếc bút dạ.
Jennie chớp mắt nhanh một cái, trong khi Chaeyoung không thể nhịn được cười. Cuối cùng thì Jennie cũng chỉ ký lên áo của cô gái, mặc dù Joy rất muốn chị ký lên trán. Cô bắt đầu nghĩ xem liệu WenJoy có tệ hơn LiSoo không, hay tất cả đều có chung một tế bào não.
~•~
"Giáng sinh vui vẻ!!"
Gia đình họ Park, cùng với Jennie, nâng ly chúc mừng khi tất cả cùng ngồi bên nhau trong một bữa ăn tối giản dị cho đêm Giáng sinh. Hai cô gái đặc biệt đói sau khi họ đi dạo quanh khu phố.
Thực đơn là một món ăn Giáng sinh truyền thống. Một ít gà tây nướng thảo mộc, thịt nguội nướng với men, trái cây và salad rau xanh, một vài món ăn phụ của Hàn Quốc và bánh trái cây Giáng sinh tự làm của Chaennie.
Đó là một bữa tối Giáng sinh đơn giản, không có gì giống như những gì Jennie vẫn thường có. Nhưng điều làm cho buổi tiệc trở nên đặc biệt là nụ cười trên khuôn mặt của họ khi họ trao đổi trò chuyện trong khi chia sẻ thức ăn với nhau.
"Thức ăn thế nào, Jennie-ah?", Bà Park hỏi từ bên kia bàn.
Cô gái tóc nâu nở một nụ cười trước khi trả lời, "Nó có vị giống như... Giáng sinh ạ."
Cả nhóm đã cùng nhau cười nghiêng ngả vì điều đó.
"Tất nhiên, đó là Giáng sinh rồi", Chaeyoung bình luận bên cạnh cô.
"Ừ, chị biết, nhưng... chị đã ăn tối Giáng sinh vài năm rồi, nhưng không bữa nào có vị như thế này. Chúng trước đây không giống như Giáng sinh", Jennie giải thích.
Và ngay lúc đó, tất cả đều biết cô gái đang nói về điều gì.
"Sau đó, chị nhận ra, đó không thực sự là hương vị khiến nó có vị như Giáng sinh. Đây là cảm giác", chị tiếp tục, "Cảm giác như nhà vậy."
Chaeyoung nắm lấy tay cô dưới bàn và siết chặt nó một cách trìu mến, "Chị là nhà, Jen."
"Chị biết là chị", Jennie đồng tình, một nụ cười ấm áp nở trên môi.
Họ tiếp tục bữa tối trong khi thỉnh thoảng nói chuyện, và một lúc sau, điện thoại của Jennie đổ chuông và nhận được một cuộc gọi video từ Lisa.
"Em, con khỉ này! Em đang ở đâu thế hả?", Cô bắt đầu khi nhìn thấy khuôn mặt của người bạn thân nhất của mình trên màn hình.
"Ồ, Lisa?", Chaeyoung nhích lại gần, nhìn trộm qua vai Jennie.
"Chúc chị Giáng sinh vui vẻ, Nini. Và Rosie", Lisa cười khúc khích ở đầu dây bên kia, "Em tưởng em đã nói với chị rằng em đang ở New Zealand rồi chứ?"
"Chính xác chứ?? Tại sao em lại ở New Zealand? Điều gì đã xảy ra khi trải qua những ngày nghỉ cùng nhau vậy?"
"Dù sao thì chị cũng sử dụng nó với Rosie rồi. Nên em nghĩ chị sẽ không cần tụi này nữa", Lisa giả vờ với vẻ mặt buồn bã.
"Đừng cho chị cái lý do đó. Chị biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Bây giờ, đổ ra ngay", cô gái tóc nâu phồng má.
Cô gái thậm chí còn chưa nói một câu trả lời nào khi lần này là điện thoại của Chaeyoung đổ chuông. Khi nhìn thấy ID người gọi, cô quay sang Jennie và phát ra âm thanh 'tsk'.
"Chào, Chu", Chaeyoung trả lời cuộc gọi video.
"Ayo, Rosie Posi-"
"Kim Jisoo, sao chị lại ở Amsterdam thế hả??", Jennie cắt lời cô gái và nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Jisoo ở đầu dây bên kia sao?", Họ nghe thấy Lisa hỏi.
"Woah, Lisa ở đầu dây bên kia à?", Jisoo hỏi như vậy khi nghe thấy giọng nói đó.
"Hai người, chị- tại sao hai người không gọi nhóm hả??", Chaeyoung nũng nịu.
"Chị muốn đến chào mình em thôi."
"Chị cũng muốn chào mình em thôi."
"Gì??" Chaeyoung và Jennie bối rối đến mức bạn thực sự có thể thấy tế bào não của họ nhảy bật cả ra ngoài.
"Hai người có đánh nhau không vậy?", Cô gái tóc nâu hỏi, chuyển ánh mắt từ điện thoại này sang điện thoại kia.
"Không!", Lisoo đồng thanh.
"Đ- Được rồi?"
"Vậy có chuyện gì với hai người thế?", Jennie nheo mắt nhìn hai người.
"Không có gì. Chị chỉ thích thời tiết ở đây ở Amsterdam thôi," Jisoo nói một cách thờ ơ.
"Tương tự bên đấy", Lisa tán thành.
Chaeyoung và Jennie nhìn nhau chằm chằm. Bây giờ họ chắc chắn rằng có điều gì đó thực sự không ổn với cặp đôi lập dị đó.
"Dù sao thì em cũng chỉ gọi điện để chúc hai người Giáng sinh vui vẻ thôi!"
"Chị cũng vậy! Vui vẻ nha, được chứ?"
"Hm, chúc mừng giáng sinh hai người nhé. Thật tệ là em không thể tặng quà cho hai người bây giờ được", Chaeyoung nói.
"Em đã chuẩn bị một món quà cho chị sao, Rosie? Aww, chị thực sự biết em yêu chị mà. Chờ cho đến khi chị trở lại và chị sẽ cướp em khỏi Jennie", cô gái tóc tím đùa.
"Thách chị đấy, Chu", Jennie trợn mắt, "Vậy khi nào hai người về?"
"Có lẽ là hết kì nghỉ", Lisa là người trả lời.
"Cái gì?? Em thậm chí còn không định đón năm mới ở đây luôn à?"
Cả hai cô gái đều lắc đầu không được rồi.
"Xin lỗi, Nini. Em sẽ làm điều đó với chị vào tháng tới", Lisa nói, "Em sẽ đi ngay bây giờ. Vui vẻ ở đó đi, aye?"
"Chị cũng phải đi ngay bây giờ đây! Hãy tận hưởng đi nhé!"
Và cả hai cuộc gọi đều kết thúc vào lúc đó.
"Thật là lạ", Jennie vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, "Hai người họ luôn ở cùng nhau, thật bất ngờ khi thấy họ tách nhau ra đấy."
"Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra," cô gái tóc vàng ngụ ý.
"Ừm, và chúng ta phải sớm tìm ra điều đó thôi."
Không lâu sau, điện thoại của Jennie lại vang lên. Một cuộc gọi điện video khác, nhưng lần này từ...
"Bố??", cô thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt cười toe toét của bố trên màn hình.
"Chào, cô bé Jennie. Con gái nhỏ của bố thế nào rồi? Con đang ăn tối với Chaeyoung à?", Chủ tịch Kim chào hỏi.
"Dạ, vâng? Tại sao bố lại gọi thế ạ?", Tin rằng Jennie, cô không cố ý nhưng như vậy nghe có vẻ hơi mỉa mai.
"Tất nhiên là để chúc con Giáng sinh vui vẻ rồi! Bây giờ con có phiền chuyển điện thoại cho con dâu tương lai của ta được không vì ta cũng muốn chào con bé một chút."
"Con-"
"Chào, Chủ tịch Kim! London thế nào ạ?", Chaeyoung nhìn chằm chằm vào màn hình và vẫy tay với người đàn ông.
"London thật tuyệt nha, cảm ơn con đã hỏi. Và làm ơn đi, chỉ cần gọi ta là 'bố' được rồi. Dù sao thì con cũng sẽ sớm là con gái của ta thôi."
"Cháu-"
"Bố biết đấy, bố hay phiền thật. Nhưng bố nói đúng về điều đó rồi đấy bố ạ", Jennie nói với bố mình, một nụ cười nhếch mép nhỏ trên môi, "Giáng sinh ở đó thế nào ạ?"
Người đàn ông cười khúc khích, "Chỉ là bữa tối đơn giản với các đồng chí khác thôi. Bố hy vọng con đang vui vẻ ở đó. Bố nóng lòng muốn về nhà vào tháng sau đây."
"Cháu và Jennie đã mua quà cho ngài rồi ấy ạ."
"Jennie đã làm thế sao? Thực sự bây giờ à?"
"Bố- thôi đi. Đó là ý của Chaeyoung, được chứ?"
"Aww, bố không biết rằng cô bé Jennie có thể ngọt ngào như thế đấy", người đàn ông vừa trêu chọc vừa cười khúc khích.
"Được rồi, bố phiền quá. Con cúp máy đây", Jennie phồng má.
"Con thực sự không vui tính gì cả, con sẽ già sớm cho coi. Hah. Dù sao thì, chúc mừng Giáng sinh nhé các con. Hẹn gặp lại mấy đứa!"
"Giáng sinh vui vẻ, Chủ tịch Kim!"
Sau đó cuộc gọi kết thúc.
Jennie chỉ biết lắc đầu.
Những cuộc gọi Giáng sinh đang khá thưa thớt.
Nhưng vui.
~•~
"Mở ngay đi mẹ!"
Tất cả họ đều ngồi trên sàn nhà bên cạnh cây thông Noel khi hoạt động mở quà bắt đầu. Một vài món quà đầu tiên đã được trao đổi, và bây giờ đến lượt mẹ của họ mở món quà của Chaennie cho bà.
"Ồ, wow. Đây là một chiếc váy đáng yêu đấy", bà Park nhấc mảnh quần áo ra khỏi hộp, "Cảm ơn con yêu."
"Jennie tự tay chọn thiết kế đó mẹ đó. Mẹ biết không, đại sứ toàn cầu của Chanel đây nè", Chaeyoung tinh nghịch huých bạn gái mình.
"Con nghĩ mẹ trông sẽ rất đẹp đấy, mẹ à", Jennie giơ hai ngón tay cái lên.
"Còn món quà của Jennie và Chaeyoung dành cho nhau thì sao nào?", Ông Park nhíu mày.
Hai cô gái liếc nhanh nhau, trước khi cả hai quay mặt đi.
"Ồ, ừm... Con sẽ để dành của con sau ạ," Chaeyoung trả lời với một nụ cười ngượng ngùng.
"Vậy thì chị cũng sẽ để dành của chị sau," Jennie liếc sang phía cô gái.
"Sao mà bí mật quá vậy ạ? Không biết quà của các chị là gì nữa", Jaehyuk bình luận từ một góc.
"Em biết không, chị bắt đầu sợ hãi bất cứ khi nào em mở miệng rồi đấy", Chaeyoung cáu kỉnh với em trai mình.
"Em- noona!"
"Sự thật thôi", Jennie đồng ý.
Sau khi nghe thấy tiếng kêu than thảm thiết của Jaehyuk, cuối cùng họ quyết định dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ. Đôi vợ chồng già về phòng trước. Thằng bé cũng về phòng riêng.
Trong khi Chaeyoung và Jennie quyết định dành thêm thời gian ở sân sau, vừa làm thiên thần tuyết vừa ném những quả bóng tuyết vào nhau.
"Vậy...", cô gái tóc vàng cao đứng dậy phủi áo khoác, "Quà của em đâu?"
"Ồ, ừm,", Jennie đưa tay ra, và Chaeyoung kéo cô đứng dậy, "Bây giờ nó không có ở đây."
"Hả? Ý chị là sao? Đừng nói là em không nhận quà cho mình đấy nhé, Jennie Kim??"
Cô gái tóc nâu cười khúc khích, "Bình tĩnh nào, hổ à. Chị thậm chí sẽ không dám quên lấy quà cho em nữa đấy. Tất nhiên, chị có rồi!"
"Giờ nó ở đâu?"
"Tuy nhiên, em đã có nó."
"Gì?"
"Trái tim chị nè."
Một quả bóng tuyết khác được ném ra. Bạn đã biết ai đã ném nó rồi đấy.
"Dù vậy, đó là sự thật sao??", cô gái tóc nâu vừa cười vừa thò tay vào trong túi áo khoác, "Chị không mang nó đến đây. Bởi vì nó sẽ quá rõ ràng."
"Gì?"
Chaeyoung thở hổn hển không tin nổi khi Jennie nhấc thứ mà chị ấy lấy ra từ trong túi.
"Jen, đó là..."
"Đúng vậy. Vì sẽ quá rõ ràng nếu chị mang toàn bộ mọi thứ đến đây."
Cô gái thấp hơn nắm tay bạn gái và đặt bộ chìa khóa vào lòng bàn tay của cô. Chaeyoung đã phải chớp mắt ba lần để kiểm tra xem nó có đúng không. Nhưng tấm bạc trên chiếc chìa khóa mà cô đang giữ lại rõ ràng hơn ánh nắng mặt trời khi nó khắc, 'Porsche'.
"Jennie, em... em không thể nhận cái này được."
"Và tại sao không?"
"Nó quá đáng rồi. Ý em là... một chiếc siêu xe??"
"Không có gì là quá đáng khi liên quan đến em cả. Chị sẽ cho em cả đất nước này nếu em yêu cầu chị đấy."
"Jennie!!"
Cô gái tóc nâu cười khúc khích, "Chị đang mơ mộng, được chứ?"
"Nghiêm túc nói đi?"
"Là của em đấy, Chaeng," Jennie cong môi cười.
"Em thậm chí còn không... em thậm chí không thể...", cô gái tóc vàng đột nhiên hoảng sợ, "Khiếp, làm sao em có thể tặng quà của mình bây giờ đây??"
"Dễ thôi. Cứ đưa cho chị", Jennie đưa tay ra trước.
"Sau khi đưa cho em một chiếc xe nguyên mới sao? Không. Em quá đơn giản! Và rẻ tiền! Và-"
Cô gái tóc nâu ôm mặt bạn gái mình, khiến em ấy nhìn vào ánh mắt của mình, "Bất cứ thứ gì đến từ em sẽ luôn là vô giá và đặc biệt. Và em biết đấy, chị không nói điều này để khiến em cảm thấy tốt hơn. Chị nói điều này vì đó là sự thật."
Chaeyoung chu môi ra một cái bĩu môi đáng yêu, và Jennie đã nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn nhỏ.
"Bây giờ, món quà của tôi đâu, thưa cô Park?", Cô hỏi với một nụ cười.
Cô gái cao hơn ngập ngừng với lấy túi và lấy ra một chiếc hộp nhung hơi dài.
"Không có gì nhiều đâu. Nhưng khi nhìn thấy cái này, em nghĩ ngay đến chị", cô cẩn thận mở hộp và nhấc sợi dây chuyền vàng ra cho cô gái kia xem, "Nó có một mặt dây chuyền hình ngôi sao vì em nhớ chị đã luôn muốn trở thành một ngôi sao."
Jennie gật đầu, nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt, "Và em đã nói rằng chị có thể là một cột đèn thay thế."
Họ đã chia sẻ một tiếng cười nhẹ về điều đó.
"Em không biết nhưng chị đã trở thành ngôi sao của em kể từ đó. Chị biết họ nói như thế nào khi người ta nhìn ai đó như thể họ là ngôi sao sáng nhất trong đêm tối nhất không?"
Cô gái tóc nâu lại gật đầu, "Đó là cách em nhìn chị."
"Phải. Vì chị là ngôi sao của em. Ngay cả trong những đêm đen tối nhất. Ngay cả khi em nhắm mắt lại. Chị vẫn ở đó. Tỏa sáng rực rỡ như ngày nào."
Chaeyoung nghịch ngợm và mở khóa dây chuyền, "Em cũng đã làm cho nó tùy chỉnh. Chị có thấy chữ 'R' nhỏ ở góc dưới của ngôi sao không? Đó là em."
Cô đặt mình sau cô gái tóc nâu và cẩn thận đeo chiếc vòng quanh cổ cô gái.
"Để cho chị biết rằng em sẽ luôn ở đây. Bất kể hoàn cảnh như thế nào. Em sẽ luôn ở đây", cô giữ vai và quay chị ấy lại, mỉm cười với mặt dây chuyền đặt trên ngực của chị, "Luôn luôn kề bên với trái tim của chị."
Chaeyoung nhìn lên và phát hiện đôi mắt long lanh của Jennie.
"Này, tại sao chị lại khóc?", Cô cười khẽ, ôm lấy khuôn mặt của cô gái.
"Chị yêu em nhiều lắm", Jennie giấu mặt vào cổ Chaeyoung.
"Và em cũng yêu chị nhiều như vậy đấy, Jennie bé nhỏ của em à."
"Cảm ơn em."
"Không. Cảm ơn chị. Và Giáng sinh vui vẻ, cục cưng."
Jennie bật khóc nức nở. Nước mắt của niềm vui, nếu bạn hỏi.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Chaeyoung gọi cô là cục cưng.
~•~
Một tuần trôi qua khá nhanh. Một lúc trước thôi, họ vừa chuẩn bị cho Giáng sinh, và bây giờ, gần như bắt đầu một năm nữa rồi.
Một hy vọng khác. Một thách thức khác cần vượt qua. Và một cuộc hành trình khác cùng nhau.
"Mấy giờ rồi, Jeeen?", Chaeyoung chạy ra ban công nhìn ra nơi bạn gái của mình đang ở.
"Hai phút nữa!"
Jennie chào đón cô gái trong vòng tay của mình và họ nhìn lên bầu trời xa xăm đầy mong đợi khi chờ đồng hồ điểm số 12.
Đón năm mới chỉ với hai người họ là một lựa chọn chung của cả hai. Họ chưa bao giờ thực sự có thời gian riêng tư kể từ khi những điều không may xảy ra, và thời khắc mà họ cần nhất là những gì mà họ trong lần này.
Vì vậy, Jennie đã không ngần ngại đặt căn phòng đắt nhất trong khách sạn sang trọng nhất ở Seoul khi Chaeyoung đồng ý đón năm mới chỉ với hai người họ.
"10 giây!", Cô gái tóc nâu thông báo trong khi ôm bạn gái gần hơn.
"5... 4... 3… 2… 1"
Như được báo trước, bầu trời bừng sáng và màn bắn pháo hoa đầy màu sắc tràn ngập bầu không khí. Báo hiệu một năm mới đang bắt đầu.
"Wow thật đẹp! Nhìn kìa, Jen!"
"Ừ, đẹp lắm."
Chaeyoung quay sang cô gái tóc nâu và bắt gặp cô gái đang nhìn mình chằm chằm, "Nhưng chị đang nhìn em kia mà!"
"Chị có nói lắp bắp không nhỉ?"
Cô đẩy nhẹ chị ấy ra, "Luôn luôn là người quyến rũ như thế, phải không?"
Jennie cười khúc khích, "Năm mới vui vẻ, em yêu."
"Chúc mừng năm mới!" Jennie vòng tay qua cổ Chaeyoung, và trước khi họ kịp nhận ra, đôi môi của họ đã bị khóa chặt trong một nụ hôn. Người cao hơn rắn cánh tay quanh eo của cô gái tóc nâu và kéo chị lại gần hơn.
Không ai biết ai còn hôn sâu hơn nữa. Họ vừa thấy mình trở vào trong phòng khách sạn của mình. Cô gái tóc nâu cố gắng khóa cửa ban công và đóng rèm mà không hé môi.
Khi cơ thể Chaeyoung chạm vào tấm nệm êm ái của chiếc giường cỡ queen, cô biết rằng sẽ không thể quay lại được nữa. Và khi Jennie lơ lửng trên đầu cô trong khi trao cho cô nụ hôn đẹp nhất trong đời, cô biết rằng dù thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không muốn quay lại.
"Chaeng...", Jennie lùi lại ngay sau đó để nhìn cô, đôi mắt rực cháy với thứ mà cô chưa từng thấy trước đây, "Chị có thể không?"
Giọng cô gái nhẹ nhàng. Quá mềm mại như cô là thứ mỏng manh nhất trên thế giới, và sợ rằng chị ấy sẽ phá vỡ cô nếu chị ấy nói to hơn một chút.
Jennie luôn chu đáo như thế. Đó là một điều mà cô yêu thích ở chị. Và sự chân thành trong đôi mắt mèo ấy khiến cô gật đầu nhẹ.
Vì vậy, Jennie đặt một nụ hôn tràn đầy yêu thương nhẹ nhàng lên trán của cô, trước khi quay trở lại để giành lấy đôi môi của cô trong một nụ hôn cuồng nhiệt khác.
Chaeyoung cảm thấy đôi môi của cô gái đi dọc theo đường viền hàm của mình, xuống những phần nhạy cảm trên cổ, để lại những nụ hôn trên những điểm ngọt ngào của cô. Và cô chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ.
Cô cảm thấy bàn tay của Jennie ở gấu váy của mình, và trước khi cô kịp nhận ra, mảnh quần áo đó đã nằm gọn gàng trên sàn rồi.
Jennie áp môi lại vào cổ cô gái, và Chaeyoung cảm thấy rùng mình khi Jennie thì thầm một nhẹ nhàng 'Em thật đẹp' ngay bên tai cô.
Cô cảm nhận được đôi môi mềm mại của Jennie trượt xuống ngực mình, tay cô gái mơn trớn vòng eo trần, làm điều kỳ diệu với cơ thể cô.
Và khi môi của Jennie đi xuống bụng trần của cô, tiến xa hơn về phía nam... Chaeyoung chấp nhận tất cả tình yêu mà Jennie có thể dành cho mình.
Khi màn pháo hoa đầy màu sắc vẽ nên bầu trời đêm... hai người họ lần đầu tiên hòa là một.
Không hề do dự. Không ngập ngừng.
Jennie đã làm tình với Chaeyoung... cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip