Chap 10: Why?
Song: Obstinate Impasse - Emiliano Ercoli
********
Chap 10: Why?
Chris gần như muốn đóng sầm cửa lại ngay từ giây phút anh nhìn thấy mặt Alex.
Trong tất cả những người đã tìm đến căn hộ của anh suốt một tháng qua với một loạt những lí do khác nhau như an ủi, động viên, tâm sự, thậm chí cả tình dục, Alex là người mà anh không muốn gặp nhất. Một quả bom thịnh nộ đã có đủ thời gian để hình thành trong lòng anh, và dù Chris đã cố gắng giấu thật kín nó đi, việc Alex xuất hiện tại cửa nhà anh chẳng khác nào một ngọn lửa đã bén vào ngòi.
Sự giận dữ và tổn thương chạy rần rật khắp người Chris. Nó bò lên tim anh, lên đầu anh, nhắc nhở anh về những gì mà cô gái này đã khiến anh phải chịu đựng. Cô đã rạch một vết sâu hoắm vào lòng tự trọng của anh, sỉ nhục anh, và cũng là người đã cự tuyệt anh trước. Chris chưa bao giờ để ai làm thế với mình, đúng hơn là họ chẳng dám, nhưng cô đã làm vậy, và anh căm ghét cái cách cô có thể tác động lên anh.
Chris nhìn Alex chằm chằm, tò mò lí do đã dẫn cô đến đây. Anh từng nghĩ rằng nếu cô chủ động đến xin lỗi anh thì có thể, chỉ có thể thôi, anh sẽ tha lỗi cho cô. Nhưng đó là mấy ngày trước. Anh thích cô, đúng thế. Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng cô đã tuyên bố rằng không muốn nhìn mặt anh, và anh cũng đã nói rằng cô có thể biến khỏi cuộc sống của mình. Điều khiến Chris nửa thấy nực cười nửa thấy khinh miệt chính bản thân mình là anh không thể nào ngừng nghĩ về Alex, ngay cả khi anh có đang ghét cô hay thích cô. Suốt mấy tuần qua anh đã làm đủ thứ để khiến mình bận bịu, từ chơi game liên tục hàng giờ đồng hồ cho đến đốt cháy năng lượng trên những chiếc máy tập chạy và đẩy tạ, nhưng chẳng việc nào có thể khiến anh hoàn toàn quên đi cô gái này.
Một viễn cảnh huy hoàng chạy qua đầu Chris. Anh sẽ vờ như mình không quen biết Alex, cố tình nghĩ rằng cô là một nàng lẳng lơ nào đó đến kiếm anh vì tình dục, và rồi thì anh sẽ vứt cho cô ít tiền và sập cửa lại. Bùm, lòng tự trọng của anh sẽ được khôi phụ, thù được trả. Hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng có một vài vấn đề nho nhỏ.
Vấn đề 1: Hôm nay Alex nhìn rất tuyệt. Tóc cô chảy dài trên vai, quần áo cô ôm gọn vào những đường cong đầy đặn trên cơ thể, và cái kính dày cộp kiểu Minion của cô biến mất tiêu. Có thể cô đã cố tình làm vậy vì anh, và ý nghĩ ấy khiến Chris thích thú nhiều hơn anh mong đợi.
Vấn đề 2: Alex đang nhìn anh với đôi mắt của Anastasia dành cho Christian khi anh ta khoả thân trong 50 sắc thái. Cô chưa bao giờ, chưa bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt đó, và ánh nhìn của cô khiến anh cảm thấy như mình là chàng trai quyến rũ nhất thế giới, dù sự thật đúng là vậy. Alex thậm chí còn nuốt nước bọt, một hành động mà trong từ điển ngôn ngữ con gái của Chris thì không khác gì việc hét lên "Em muốn anh làm tình với em ngay tại đây, ngay lúc này". Tất cả những gì cô chưa làm là liếm môi, và việc đó sẽ tự động được dịch thành "Em sẽ kéo anh lên giường và khiến anh phải yêu em điên cuồng đến khi cả hai chúng ta đều ngất đi."
Đáng ra cả 2 thứ trên sẽ chẳng bao giờ làm khó Chris, chẳng phải anh đã đá cô ra khỏi cuộc sống của mình rồi hay sao? Nhưng anh lại tò mò, và chờ cô trình bày lí do xuất hiện rồi sập cửa cũng không muộn.
Vậy nên, thay vì thực sự biến kịch bản huy hoàng trong đầu thành sự thực, Chris lại nghe thấy tiếng mình vang lên:
"Em đang làm gì ở đây?"
Em nên có một lí do thật thuyết phục vào, cô gái à.
Alex giật nảy mình khi nghe thấy tiếng Chris, và cô suýt bật rủa khi nhận ra mình đã nhìn anh ta đắm đuối như thế nào trong cả chục phút. Cô đến đây với tư cách gia sư của Chris, chứ không phải là bản sao của Samatha!
Hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, Alex nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình và giơ tập file trong tay lên, thứ đựng vô số những bài kiểm tra cô đã dành cả đêm hôm qua để tự mình soạn thảo.
"Tôi đến đây để hoàn thành công việc của mình. Một gia sư."
Chris nhướn mày, và rồi rất nhanh chóng, mắt anh tối đi.
"Tôi không cần, cảm ơn." Nói rồi anh lùi vào trong và đẩy cánh cửa khép lại. Alex vội vàng lấy chân mình chặn vào khe cửa. Cô hét lên.
"Đừng, nghe tôi nói đã!"
Chris miễn cưỡng mở cửa ra, chỉ vừa đủ để anh đứng và ngăn cô xông vào bên trong. Anh khoanh tay và dựa vào tường, chờ đợi. Alex hít một hơi sâu.
"Nghe này, Chris. Tôi đã nghe Jack nói và biết về thành tích học tập hiện tại của anh. Môn Hoá của anh có vẻ không ổn, và vì tôi nhớ rõ đó là môn mà anh cần tôi giúp nhất, nên tôi mới tới dây hôm nay. Anh đã bị hai điểm D- rồi, Chris à, và tôi đã tự mình soạn thảo một số bài kiểm tra để anh luyện tập. Tôi thực sự, thực sự chỉ muốn giúp thôi."
Chris không nói một lời nào. Anh nhìn chằm chằm Alex như đang đánh giá nhân cách cô, đôi mắt hổ phách viền lửa tuyệt đẹp của anh thờ ơ và lạnh lùng đến đáng sợ.
Alex nuốt nước bọt, đầu cúi gắm xuống. Cô muốn hét lên bảo anh hãy nói gì đó, nhưng lòng can đảm của cô chẳng đủ để làm thế. Chúa, làm ơn để anh ta trả lời con đi.
Chris muốn phá lên cười. Anh thực sự, thực sự muốn phá lên cười. Trong tất cả những lí do chính đáng để đến tìm anh, Alex lại chọn lí do dạy anh học. Vậy mà anh còn hy vọng rằng mối quan hệ của hai người sẽ được hàn gắn sao? Cô thật sự nghĩ rằng anh sẽ gạt sự giận dữ của mình sang một bên vì mấy cái điểm D khốn kiếp? Cô nghĩ anh sẽ nói chuyện học hành với cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong khi sự thực là cô đã làm tổn thương anh và sỉ nhục anh? Não của cô đâu rồi?!
"Một lần nữa, tôi không cần em phải dạy tôi học. Tôi có thể tự mình kiếm một gia sư khác."
Alex hốt hoảng, và từ ngữ trượt khỏi miệng cô trước khi cô kịp nhận ra.
"Không! Anh không thể làm vậy! Tôi rất cần công việc này, Chris. Tôi đã nghỉ việc ở Commerce Casino, nhưng đã gần một tháng rồi kể từ khi hợp đồng giữa chúng ta được kí và tôi cần làm việc để có lương."
Chris khựng lại một lúc. Rồi anh cười nhẹ, sự khinh bỉ trong ánh mắt anh khiến dạ dày Alex nhộn nhạo. Trong một thoáng cô thấy cơ thể anh gồng lên vì giận dữ, và cô biết mình đã nói sai gì đó.
"Vậy ra đó là lí do em đến tìm tôi? Vì tiền? Tốt thôi, Alex, tôi sẽ cung cấp cho em số tiền đủ để sống trong vài tháng, có lẽ là để kiếm một công việc mới luôn. Bởi vì, em đã không còn là gia sư của tôi nữa rồi."
"Đó không phải là lí do tôi đến đây!!"
Chris chớp mắt. "Vậy lí do thực sự của em là gì vậy, Alex? Tình dục? Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhưng em có thể tuột quần áo ngay bây giờ và tôi sẽ thoả mãn em trong thời gian ngắn nhất có thể."
Alex đỏ bừng mặt, và một cái gì đó cay xè bốc lên mũi cô. Lời nói của anh tác động đến cô nhiều hơn cô mong đợi, nhưng cô biết anh không có ý đó. Anh đang tổn thương. Cô sẽ phải sửa chuyện này.
"Tôi đến đây để xin lỗi anh."
"Nếu vậy thì tôi càng không cần. Chào nhé."
Chris định đóng cửa, nhưng ồ không, còn lâu Alex mới để anh làm thế. Cô tóm lấy cánh tay của Chris và dùng hết sức kéo anh ra ngoài. Anh cao và nặng hơn cô nhiều nên việc đó ngốn của cô không ít sức lực, nhưng Alex sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến anh lắng nghe.
"Làm ơn, Chris, nghe tôi nói đã."
Thở dài một tiếng bất lực, Chris chầm chậm rút tay ra khỏi cái ôm ghì của Alex rồi lại đứng dựa vào tường. "Tốt nhất em nên nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian, và bài tập tạ của tôi còn 30 phút nữa mới xong được."
Alex gật đầu. Não cô vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại, nhưng lần này, cô quyết định gạt hết lý trí sang một bên và chỉ nói những cảm xúc chân thành nhất của mình. Trí thông minh của cô có thể rất hữu dụng với rất nhiều người khác, nhưng khi xin lỗi Chris, nó dường như chỉ làm tình huống bế tắc hơn. Giờ thì, tất cả những gì cô có thể trông cậy vào là trái tim của chính cô. Tao biết tao chưa bao giờ tin tưởng mày một cách hoàn toàn, nhưng làm ơn, hãy cho tao thấy tao đã đúng khi làm thế đi.
"Chris, tôi xin lỗi. Đúng là tôi đến đây để giúp anh học, và đúng là tôi đến đây vì tôi cần tiền, nhưng đó chỉ là những lí do phụ thôi. Tôi đến để xin lỗi anh, vì đã cư xử như một con bimbo khuyết não. Tôi đã không đặt mình vào vị trí của anh để xem xét tình hình, và tôi đã lỡ, không, tàn nhẫn cự tuyệt anh. Anh là một chàng trai nổi tiếng trong trường, giàu có, nóng bỏng, quyến rũ, tự tin, còn tôi chỉ là... uhm, tôi. Tôi sợ mình sẽ bị liên luỵ bởi những việc anh làm, sợ rằng tôi có thể bị đuổi học hay gì đó. Nhưng tôi biết mình đã làm anh tổn thương, và tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi cho rằng giúp anh học có thể là một cách tuyệt vời, và tôi đến đây với cái lí do ngu ngốc là làm gia sư của anh, nhưng thật sự thì tôi chỉ muốn xin lỗi anh mà thôi. Tôi xin lỗi, Chris."
Chris vẫn giữ nguyên một biểu cảm trên khuôn mặt từ đầu cho đến cuối lời thú tội của Alex. Cô cho rằng anh chẳng hề quan tâm đến lời xin lỗi của cô, nhưng anh đã lắng nghe, không phải sao? Và mắt anh không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Chúa, hay nói với con đó là dấu hiệu tốt đi.
Chris đột ngột lên tiếng. "Tôi muốn em làm một việc."
Mắt Alex sáng rực. "Bất cứ thứ gì."
"Tôi sẽ hỏi em năm câu hỏi, và nhiệm vụ của em là trả lời chúng một cách thật thà nhất có thể, không một chút dối trá hay giấu giếm nào. Em cũng không thể lảng tránh hay yêu cầu một câu hỏi khác. Thoả thuận chứ?"
Alex chầm chậm gật đầu.
"Việc em đến xin lỗi tôi, là em tự nhận ra mình có lỗi, hay có ai đó đã nện một cái búa vào đầu em để em tỉnh ra?"
Vẻ mỉa mai và trêu chọc hiện rõ trong câu hỏi của anh, nhưng Alex chỉ thầm thở phào mà không phản pháo như cô hay làm. Chí ít thì khiếu hài hước của anh ta cũng đã quay trở lại.
"Nửa cái này và nửa cái kia. Jack có gọi điện cho tôi và bày tỏ quan điểm của anh ấy sau khi nghe chuyện, nhưng việc đến đây hoàn toàn là quyết định của tôi. Và tôi thật sự cảm thấy có lỗi."
Chris lẩm bẩm cái tên Jack với vẻ bực mình. Anh hất mặt.
"Được rồi. Câu hỏi hai: tất cả những tội lỗi của em là gì?"
Alex cắn môi. Cô nhắm chặt mắt lại và điểm qua từng gạch đầu dòng trong đầu.
"Giận dữ và phớt lờ với anh một cách vô cớ, yêu cầu anh thoát y nhưng khi anh làm thật thì lại giận anh, cự tuyệt anh, làm tổn thương lòng tự trọng của anh, tổn thương cảm xúc của anh, để cảm xúc tiêu cực lấn át bản thân và trút hết lên anh. Tôi xin lỗi, thật đấy."
Chris gật gù, mắt anh nheo lại. Alex thề là cô thấy tia tinh quái quen thuộc bắn qua đôi mắt hổ phách đó, và gần như ngay lập tức, trực giác của cô rung lên báo động. "Tạm đầy đủ. Câu hỏi ba: hôm nay em mặc đồ lót màu gì?"
Alex đỏ mặt. "Chris!!"
"Càng chi tiết càng tốt nhé. Ví dụ như là nó có phải đồ ren không, đồng bộ không, lọt khe không, hình gì,... Luật là em không được đổi câu hỏi và cũng không được dối trá. Em không có đường thoát đâu, em yêu."
Nội tâm Alex giằng xé giữa cảm giác tức giận vì bị hỏi về việc riêng tư với vui mừng vì Chris cuối cùng cũng đối xử với cô như thường ngày. Cô bỗng nhận ra mình nhớ những trò đùa gợi tình của anh như thế nào. Thật đáng xấu hổ.
Alex cúi gằm mặt xuống. Cô lí nhí: "Màu xanh ngọc, đồng bộ, có ren, không phải lọt khe."
Dù không ngước lên nhưng Alex có thể cảm giác được đôi mắt cháy rực của Chris trượt khắp người mình. Anh cười khàn khàn. "Thật tiếc, tôi còn mong là em sẽ mặc đồ lọt khe cơ đấy. Với cặp mông như thế, hẳn thiết kế đó sẽ hợp với em."
Alex hít một hơi sâu để bình tĩnh. "Thế nào cũng được. Đó là câu thứ ba rồi. Câu hỏi thứ tư của anh là gì?"
Chris cười nham hiểm. "Em đã từng nhìn tôi cởi trần và cũng đã dành mấy phút liền ngắm tôi ướt đẫm mồ hôi trong chiếc áo ba lỗ rồi. Em thích bộ phận nào nhất? Của cơ thể này, ý tôi là thế."
Alex trợn tròn mắt. Cô chợt nhận ra Chris vẫn đang mặc độc cái áo may ô mỏng dính cùng cái quần đùi, và họng cô nghẹn lại. Tập trung vào, Alex. Đây là câu hỏi thứ tư rồi. Hãy cứ thành thật đi.
Alex nuốt nước bọt. "Ngực anh."
Chris nhướn mày ngạc nhiên rồi gật gù vẻ khoái trá. "Chúng ta có điểm chung rồi đấy. Tôi cũng thích ngực em."
Alex không kìm được mà nhìn xuống ngực mình, rồi lại nhìn lên. "Ngực tôi? Chúng đâu có to như của Samantha?"
Chris nhíu mày. "Em nghĩ thằng đàn ông nào cũng phải thích ngực to sao? Một hiểu lầm lớn đấy, cưng à. Ngực em rất đẹp." Chris cố tình nhìn chằm chằm vào ngực Alex rồi nhìn vào mắt cô. "Và theo như quan sát của tôi thì chúng cũng chẳng hề nhỏ đâu."
Dạ dày Alex thắt lại. Cô siết tay thành nắm đấm rồi đứng thẳng người, cầu cho màu đỏ trên má mình không quá rõ để nhận ra.
"Cảm ơn. Câu hỏi cuối cùng của anh là gì?"
Chris đột ngột im lặng, mắt vẫn chắm chú nhìn cô. Vẻ hài hước hoàn toàn biến mất khỏi khỏi khuôn mặt anh, và bầu không khí bao quanh hai người cũng nhanh chóng trở nên nặng nề. Sự hồi hộp bò rần rật trên lưng Alex. Ôi trời. Không hay rồi đây.
"Lí do em luôn từ chối để tôi đến nhà em là gì, hả Alex? Em luôn trở nên cảnh giác và phản ứng thái quá mỗi khi tôi đề cập đến gia đình và nơi ở của em, điều đó khiến tôi không thể không tò mò. Tại sao vậy?"
Alex trợn tròn mắt, tim rơi thụt xuống dạ dày. Cô không hề, và cũng không mong đợi phải trả lời câu hỏi này. Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua những giác quan của cô, mang theo những cảm xúc cô không muốn phải trải qua ùa về. Sự khinh bỉ bản thân khi có một người mẹ là gái điếm, sự bất lực khi nhận phải những lời chửi rủa lăng mạ từ tất cả học sinh trong trường mà không thể phản kháng, sự xấu hổ khi phải nhận sự thương hại từ bất kì ai. Áp lực khi luôn phải giấu giếm đi vẻ đẹp của mình, khi luôn phải cố gắng gấp 100 lần người khác. Anh ta để ý cảm xúc của cô đến vậy sao? Cô phải làm gì? Cô có nên nói thật không?
"Tôi không hiểu anh nói gì cả."
Chris không hề tỏ ra tức giận. Giọng anh trầm xuống, ấm áp và thông cảm như thần Poseidon. "Em hiểu, tôi chắc chắn là em hiểu. Tại sao em lại không muốn nói về nó, Alex? Tôi sẽ không đời nào đánh giá em, em biết mà."
Alex cười cay đắng. Vấn đề đâu phải là đánh giá hay không. Cô chưa bao giờ thoải mái khi chia sẻ chuyện riêng với bất cứ ai, ngoại trừ Josh. Cô biết nếu mình nói huỵch toẹt ra thì cách người ta nhìn cô sẽ thay đổi mãi mãi. Họ sẽ nhìn cô với lòng thương hại đáng ghê tởm, với sự cảm thông đầy giả tạo, và cô chắc chắn là không cần bất cứ cái nào trong số đó. Cô không cần người ta phải đối xử đặc biệt với mình chỉ vì hoàn cảnh của cô có hơi khác lạ. Cô cũng chẳng cần họ phải nâng niu cảm xúc của cô như nâng niu con thiên nga bằng thuỷ tinh chỉ vì họ nghĩ rằng cô nhạy cảm. Việc cô được đối xử như tất cả những người bình thường khác là cách duy nhất để cho những khả năng của Alex có thể tự phát triển độc lập. Và rồi một ngày nào đó, khi đã thành công, cô sẽ nhìn lại quá khứ và tự hào rằng mình đã vươn lên bằng chính nỗ lực của bản thân mà chẳng cần ai trợ giúp. Flora đã tồn tại nhờ việc dựa dẫm vào người khác, nhưng Alex sẽ làm điều ngược lại.
"Alex."
Giọng nói của Chris kéo giật Alex về thực tại. Cô nguyền rủa bản thân vì đã để trái tim lấn át lý trí, và anh ta hẳn đã nhìn được sự do dự và đau đớn hằn sâu trên khuôn mặt cô.
Chris đột ngột lên tiếng: "Em có muốn thoả thuận không?"
Alex nhíu mày. "Gì cơ?"
"Thoả thuận. Tôi hiểu nếu như câu hỏi này đã đề cập đến một chủ đề nhạy cảm đối với em, nhưng thay vì bắt em phải thành thật trả lời nó như luật chơi đã ấn định thì tôi sẽ đưa ra một đề nghị. Nếu như tôi có thể làm đúng 60% của bất cứ bài kiểm tra nào em có trong đó..." - Chris chỉ vào tập file trên tay Alex. "Thì em sẽ phải trả lời tôi."
Alex chớp mắt.
"Em không nghĩ nó khá công bằng sao? Công việc của em được hoàn thành, tiền lương được trả, và câu trả lời đó sẽ là phần thưởng cho sự chăm chỉ của tôi. "
Alex ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. "80%."
"Gì cơ?"
"Anh phải làm đúng 80% của bài kiểm tra, lúc đó tôi mới trả lời câu hỏi của anh."
"65%."
"75."
"70. Múc cuối cùng đấy, Alex. Đừng quên mục đích ban đầu của em khi tới đây là để xin lỗi tôi đấy."
Alex thở dài. "Đồng ý."
Chris cười toe toét, và anh đẩy cánh cửa gỗ sang một bên, trải trước mắt Alex không gian mênh mông bên trong. "Chào mừng đến với nhà của tôi."
Alex trố mắt nhìn căn phòng bên trong, không, phải là một tiểu vương quốc mới đúng. Cô bước vào bên trong một cách dè dặt, để Chris đóng cửa lại.
"Em có thể thăm thú xung quanh hoặc chuẩn bị mọi thứ cho buổi học, dùng cái bàn trước TV kia kìa. Tôi sẽ đi tắm rồi ra với em. "
Alex gật đầu, mắt vẫn mải ngắm nhìn căn hộ của Chris. Trước khi đến, cô đã hình dung nơi này như một cung điện với tất cả những chiếc đèn chùm sang trọng, tường lát cẩm thạch đen, ánh đèn vàng treo mọi nơi, gạch men trắng, hoặc chí ít cũng phải là một bể Jacuzzi ở ngay chính giữa phòng hoặc màn hình X-box chiếm nửa bức tường. Thế nhưng không một tưởng tượng nào của cô gần với sự thật cả.
Toàn bộ căn hộ được đóng sàn gỗ, với những bức tường trắng toát lên nét hiện đại lẫn cổ điển. Đa số vật dụng trong căn hộ đều chỉ mang 3 gam màu duy nhất: đen, trắng, và nâu sô cô la. Đối diện với cửa ra vào là phòng khách, nói là phòng nhưng thực ra đó chỉ là một không gian mở, với TV, bàn kính, ghế sô pha và thảm lông trắng. Cửa sổ rất lớn và được làm hoàn toàn bằng kính, theo như Alex quan sát thì có lẽ chúng là loại cách nhiệt, vì bên ngoài đang nắng chang chang nhưng căn hộ lại cực kì mát mẻ. Cô nhìn sang bên trái. Phòng bếp dường như là nơi duy nhất có tường làm bằng cẩm thạch đen, ngoài ra còn có một chiếc tủ lạnh thuộc loại to nhất cô từng thấy. Cô chưa bao giờ nghĩ Chris thuộc típ người thích ăn uống hoặc nấu ăn, nhưng có thể chiếc tủ lạnh đó chỉ chứa rượu mà thôi.
Alex lần theo những khung ảnh trắng đen trên tường, thích thú khi nhận ra rằng chúng đều là hình chụp Chris từ lúc sinh ra đến trưởng thành. Có lẽ mẹ anh đã sắp xếp thứ này, bởi cô không thể làm quen với ý nghĩ rằng Ngài Kiêu Ngạo sẽ vui vẻ treo những tấm hình thường được coi là "đáng xấu hổ" này lên. Có ảnh Chris 5 tuổi đứng giữa trời mưa với ô vàng và ủng vàng, nụ cười toe toét nở trên gương mặt lấm lem vì bùn. Lại có bức khác, Chris 7 tuổi cầm trong tay quả bóng bầu dục, còn cơ thể thì bị nuốt chửng trong bộ giáp bảo vệ. Và còn Chris 10 tuổi cầm chặt chiếc cúp vàng giơ cao, mặt hếch lên như thách thức cả thế giới. Chris 15 tuổi thì đô con hơn, và cũng quyến rũ hơn. Anh đứng cạnh một chàng trai nhìn giống hệt Jack, với cánh tay quàng lên vai nhau thể hiện tình anh em giữa hai người. Nụ cười Colgate Total của anh ngời sáng mỗi bức ảnh, lúc thì hồn nhiên và trẻ con, khi lại ngạo nghễ và đầy sức sát thương với phái nữ. Anh đã là một cậu bé rất điển trai, và bây giờ.... well, thần Adonis.
"Ôi trời, đừng nói là em đã xem tất cả những bức ảnh đó chứ."
Alex quay ngoắt lại. Đập vào mắt cô là một Chris bán khoả thân với độc cái quần đùi. Tóc anh đẫm nước, và ngực anh thì thật... ướt át. Một giọng nói trong lòng Alex rên rỉ: Ôi các thánh thần, hai lần trong một tiếng đồng hồ sao?!
Lần này Alex quyết định công khai nhìn chằm chằm vào Chris chứ không quay ngoắt đi và lấy tay che mắt. Mặc cho cô nàng bé bỏng lẳng lơ trong cô muốn xông đến chỗ Chris và trượt tay trên phần múi bụng đáng mơ ước của anh, Alex chớp mắt bình thản.
"Anh đang cố làm gì thế? Quyến rũ tôi chăng?"
Chris nhướn mày thích thú trước phản ứng của Alex. Anh cười nhếch mép.
"Nó có tác dụng không?"
"Một chút, nhưng đừng tưởng bở, chỉ có lesbian mới nói không với cơ thể anh."
"Tôi nhớ là em từng rất nhiều lần nói không với cơ thể tôi."
Alex nhún vai. "Tính cách của anh đã che mờ tất cả sự quyến rũ đó rồi. Tiếc quá, nhưng anh thật khốn nạn."
Chris cười phá lên, và Alex cảm thấy những con bướm bay lòng vòng trong người cô. Chúa ơi, cô đã nhớ tiếng cười và giọng nói của anh đến chừng nào. Việc đó thật tội lỗi. Và không phù hợp. Nhưng cô thực sự nhớ chúng.
Chris khịt mũi sau khi cười thoả thê. Nét cười vẫn còn sáng lấp lánh trong mắt anh, và Alex yêu nó hơn nhiều lúc phủ đặc trong đôi mắt ấy là sự tổn thương và thù ghét dành cho cô. "Ừ hử. Vậy chúng ta học chứ?"
Alex nhướn mày, tay chỉ vào ngực Chris. "Trong khi anh bán khoả thân sao?! Thật đấy à, Chris? Anh có thế này khi ở một mình không? Hay anh chỉ đặc biệt mặc bộ quần áo pornstar này khi tôi ở đây?"
Chris giả vờ suy nghĩ, rồi anh lắc đầu. "Không, tôi không mặc thế này khi ở một mình."
"Vậy tại sao anh không..."
"Tôi thích trần như nhộng hơn.
Alex nín bặt, còn Chris thì cười toe toét. Cô đi phăm phăm tới giá treo áo khoác, túm bừa lấy một chiếc và ném thẳng vào người Chris. "Mặc vào đi, còn không thì tôi sẽ không dạy anh học đâu."
Chris phớt lờ chiếc áo Alex ném cho mình và quay trở lại vào phòng ngủ. Một lát sau, anh ra ngoài với chiếc áo phông xám và quần lửng đen. Alex chống hông, đầu nghiêng sang một bên tán thành. "Ổn đấy, giờ chúng ta có thể vào việc được rồi. "
Chris cười khùng khục khi nhìn thấy vẻ kẻ cả của Alex. Cô dường như đã quên rằng chỉ mới nửa tiếng trước, cô gần như đã liếm láp cơ thể anh bằng mắt. Nhưng Chris tạm thời sẽ không nói ra điều đó, vì anh còn phải tận hưởng ngày hôm nay, và việc cô xấu hổ đến mức chạy mất là thứ cuối cùng anh muốn làm. Sự thực là sau khi tắm, anh đã đứng ngắm cô từ cửa phòng mình một lúc rồi mới lên tiếng. Anh biết lòng tự tôn của Alex cũng cao không kém gì mình, và Chris cảm thấy vui vẻ kì lạ khi cô đã can đảm đến tìm anh để xin lỗi. Điều đó chứng tỏ rằng cô coi trọng mối quan hệ giữa hai người, rằng anh có một ý nghĩa nào đó đối với cô.
Và ôi trời, thật tuyệt khi có cô trở lại.
End chap 10.
A/n:
Với tất cả những độc giả thấy chap này không lãng mạn như mong đợi thì thực ra, trong quá trình viết Luce đã có một số thay đổi so với ban đầu và quyết định đi sâu vào nội tâm nhân vật hơn là những tình huống và câu thoại đầy "kích thích" như ở những chap trước.
Vậy nên, nếu các bạn muốn sự hài hước và lãng mạn kiểu comedy, tất cả sẽ có ở chap sau ☺️ Thời gian này Luci đang thi học kì, nhưng mình sẽ cố update nhanh nhất có thể, và cũng sẽ cố không để các bạn mừng hụt và chệch tay sang nút đăng tải nữa 😐
So anw, đừng quên vote và cmt thật dài ủng hộ mình nha 🎉 Có thể Luci sẽ không rep hết cmt được nhưng chắc chắn là mình sẽ đọc hết, they just magically made my day 💋❤️⭐️
Love ya,
Lucifer.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip