Chap 3: Lucky charm
Nghe video. Ngay lập tức. Nó cực kì đáng nghe đấy. Nghe đi.
***
- Chris, ngài Jorikson hỏi con kìa.
Chris dừng cuộc nói chuyện với Jack lại, gật đầu hối lỗi với người đàn ông ngồi đầu bàn.
- Cháu xin lỗi vì sự mất tập trung của mình. Ngài có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?
Jorikson cười hài lòng với vẻ lễ phép của Chris. Ông nhẹ nhàng trả lời.
- Cũng không có gì quan trọng. Cháu cứ gọi ta là bác Neal là được rồi. Nhìn vẻ ngoài thì cháu chắc chắn là một chàng trai được theo đuổi rất nhiều, thế cháu đã có bạn gái chưa?
Chris cười nhẹ, lắc đầu.
- Cháu chưa nghĩ đến việc đó, thưa bác Neal.
Mr. Jorikson cau mày, nhưng nụ cười của ông thể hiện rằng ông không hề khó chịu với câu trả lời đó.
- Thật ngạc nhiên đấy. Con trai độc nhất của Nicholas DuFeron, ông trùm của chuỗi sòng bạc Hades số một trên thế giới, hơn nữa còn đẹp trai tài giỏi như vậy, mà lại chưa có bạn gái sao?
- Cháu mong điều đó không làm bác phật ý.
Neal cười lớn.
- Không đâu, ta còn cảm thấy may mắn ấy chứ. Nếu cháu có thời gian, ta rất muốn được giới thiệu cháu gái ta cho cháu.
Chris cười cười.
- Thứ lỗi cho cháu, bây giờ cháu chỉ muốn tập trung vào việc học.
- Thật đáng tiếc. Con trai của anh mới đi du học từ Mỹ về phải không?
Nicholas gật đầu công nhận. Ông là người đã sáng lập nên chuỗi sòng bạc Hades, một hệ thống kinh doanh đồ sộ mới đây đã chiếm vị trí quán quân trong danh sách những sòng bạc đắt giá nhất thế giới. Tính cách Nicholas khá thoải mái, nhưng điều đó không hề làm người ta bớt sợ thứ quyền lực to lớn trong tay ông.
- Chris đang theo học ở trường Grey, anh Jorikson.
Neal nhướn mày thích thú.
- Trường Grey? Cháu gái ta cũng đang học tại đó đấy. Không rõ hai đứa có biết nhau không?
Chris ngạc nhiên.
- Cháu có thể biết tên cô ấy không ạ?
- Samantha.
Jack đang uống nước bỗng bị sặc, ho khù khụ. Chris trợn tròn mắt nhìn Mr. Jorikson, chầm chậm nhả từng tiếng.
- Ý bác là... Samantha Jorikson?
Neal cười, mắt sáng rực.
- Đúng như ta đoán, cháu biết nó phải không?
Chris gật đầu. Phải, anh biết. Bộ ngực cỡ D của cô nàng đó đã cọ vào người anh biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, không biết mới lạ.
- Thật trùng hợp, cháu có thấy vậy không? Thế cháu nghĩ thế nào về cháu gái ta?
Chris cười nhẹ.
- Sally là một cô gái xinh đẹp.
Và bám dai hơn đỉa đói.
Chris nghe thấy tiếng Jack cười khùng khục trong cổ họng. Anh không quay lại, thừa biết cậu ta đang liếc nhìn mình ẩn ý.
Neal mỉm cười hài lòng.
- Ta đồng ý với điều đó. Hai đứa mà yêu nhau thì sẽ rất tuyệt đấy.
Mơ đi.
- Cháu thực sự không có thời gian.
Neal nhíu mày trêu chọc.
- Không có cô gái nào làm cháu hứng thú sao?
Chris chợt nhớ đến cô gái đã gọi anh là Quý Ngài Đầu Bò, và anh mỉm cười. Mấy ngày qua anh không thể không nhớ đến cô gái đó, liệu như vậy có gọi là hứng thú không?
- Cháu không có.
Neal chẹp miệng tiếc nuối.
- Thôi được rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng làm một vài ván poker thôi nhỉ? Các vị có muốn chút đồ uống trước đó không?
Bốn người còn lại gật đầu. Neal vẫy tay gọi phục vụ. Một cô gái tiến đến, cúi người kính cẩn.
- Các vị muốn dùng gì ạ?
Chris thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Anh nhíu mày ngước lên. Khuôn mặt của nữ phục vụ quen quen, khiến Chris gần như chắc chắn mình đã gặp cô gái này rồi. Anh đã nhìn thấy cặp kính kia ở đâu nhỉ?
Lục tung óc, mắt Chris dời đến bảng tên trên ngực áo cô gái. Alex. Anh trợn tròn mắt. Này này này, đó không phải là cô gái đã gọi anh là Quý Ngài Đầu Bò hay sao?! Tên cô ta là cái gì nhỉ? Phải rồi, là Alexandra Bouvier. Không thể nhầm được. Chính bờ môi kia, cái mũi kia, cặp kính kia, chúng đều đã lượn đi lượn lại trong tâm trí Chris mấy ngày nay.
Một đống câu hỏi chạy qua đầu Chris như vũ bão. Cô mới 17 tuổi, vậy thì thằng khỉ nào cho cô ấy làm việc ở đây vậy?! Còn nữa, gia đình cô ta tán thành việc này à?! Mà cô ta rõ ràng là một con mọt cơ mà, sao không chọn làm việc ở một quán cà phê nào đó?! Còn khoảng hơn chục câu hỏi nữa Chris muốn biết câu trả lời, nhưng rồi anh hướng sự chú ý của mình đến vẻ ngoài của Alex.
Được rồi, việc này đáng ngạc nhiên đây: cô-gái-bị-kì-thị-của-năm sở hữu một mái tóc vàng óng. Dù Alex đã buộc nó lên nhưng không khó để nhận ra tóc cô rất đẹp, rất mượt mà, và vào nếp hoàn hảo. Chưa kể đến bộ đồ cô đang mặc. Mấy chiếc áo phông nhàu nát và quần jean rộng thùng thình đi đâu rồi?!
Chris nhìn Alex từ đầu đến chân. Anh phải công nhận một điều rằng, chiếc váy tím đó rất hợp với cô. Mắt anh nấn ná ở phần ngực váy căng phồng, xuống đến phần eo thon thả. Chiếc áo corset đã phát huy hoàn hảo công dụng của nó. Chris tiếp tục lướt mắt theo đường cong uốn lượn của hông cô, trượt chầm chậm dọc đôi chân dài. Đùi, đầu gối, bắp chân, bàn chân. Máu anh sôi sục. Cô nàng nóng bỏng này đã lừa anh trắng trợn với đống quần áo bùng nhùng đó. Thân hình cô quyến rũ đến chết tiệt.
- Chris, con uống gì?
Chris giật bắn người, cơn thịnh nộ giảm xuống phân nửa. Anh quay sang cha mình.
- Martini.
Nicholas gật nhẹ. Ông ngước lên nhìn nữ phục vụ.
- Ba Vodka, một Gin và Martini. Cảm ơn cô.
Alex cúi đầu sau khi đã ghi xong phiếu đồ uống.
- Tôi xin phép.
Cô quay người bước đi. Một lần nữa, Chris không thể rời mắt khỏi Alex. Mông cô căng lên dưới lớp vải tím, tròn trịa và hoàn hảo. Bờ hông quyến rũ nhịp nhàng đung đưa sang trái và phải theo nhịp bước. Chris mím môi. Mẹ kiếp nó chứ, anh muốn xé toạc đôi tất đen kia ra.
Điện thoại rung bần bật trong túi quần khiến Chris bất đắc dĩ phải rời mắt khỏi mông Alex. Anh nhanh chóng lôi ra chiếc iPhone, nhìn màn hình xem kẻ nào dám phá đám. Tin nhắn từ Jack. Chris cau mày ngước lên, thấy cậu bạn ngồi đối diện cũng đang đút tay dưới gầm bàn, cười ẩn ý.
" Bị hút hồn bởi Alexandra rồi sao, anh bạn?"
Chris trợn tròn mắt. Bảo đảm là Nicholas không chú ý đến mình, anh ấn bàn phím như điên.
" Cậu biết cô ấy làm việc ở đây?! "
Tin nhắn đến ngay lập tức.
" Tôi có đến đây vài lần và thấy cô ấy. Nhưng chưa bao giờ được cô ấy phục vụ cả."
" Cô ấy chưa đủ tuổi! "
" Là do tay quản lí đấy. Vì bị tôi chèn ép ghê quá nên anh ta đành kể sạch. Alex có vẻ là một nhân viên tận tuỵ và làm việc hiệu quả, nói chung là rất khiến cấp trên hài lòng, đặc biệt là quản lí ấy. Cô gái này từng đi làm ở nhiều nơi nhưng toàn bị đuổi việc, hình như bị đồng nghiệp chơi xấu. Thế nhưng cô ấy buộc phải kiếm việc vì một vài lí do riêng tư, và Josh thì lại không muốn mất nhân viên tốt. Còn lại thì tự cậu đoán được rồi. "
" Sao cậu không nói cho tôi biết?! "
" Chris, cậu mới đi du học về, và hai người không hề biết nhau. Cậu mới chỉ học Hoá cùng một tiết với cô ấy thôi. Sao tôi lại phải nói cho cậu biết?! "
Chris nhìn màn hình. Jack nói đúng. Anh và cô thậm chí gần như không biết nhau.
" Nhưng cậu biết cô ấy xinh đẹp đến mức nào. "
" À phải, việc đó. Tôi cũng rất bất ngờ, một mỹ nhân tóc vàng như cô ấy lại cố hết sức giấu giếm vẻ đẹp của mình đi như vậy. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi phải nói cho cậu. "
Chris sôi máu. Đúng lúc anh định nhắn một cái tin chửi thề thì màn hình lại sáng lên.
"Trong trường hợp cậu có hứng thú với cô ấy thì... tôi sẽ xem xét việc chia sẻ thông tin. "
Jack cười ẩn ý với Chris, cố tình vung vẩy chiếc điện thoại lúc anh ngước lên. Đôi mắt xám sẫm của cậu ta loé sáng tinh quái, kiểu tôi-nắm-thóp-cậu-rồi-anh-bạn-ạ. Chris chịu thua.
"Tôi có hứng thú với Alex, được chưa?"
Jack Castellan là một tên khốn.
"Có vậy chứ. Để lúc về nhé, tập trung vào buổi gặp mặt này đi."
Bạn thân thế đấy. Chris chán nản cất điện thoại vào túi quần, ngước lên nhìn Neal. Ông ta vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng Nicholas và Dexter - ba của Jack. Nội dung chủ yếu xoay quanh chính trị, kinh tế, và kinh doanh cổ phần. Chris quyết định không tham gia. Anh ngồi chống cằm, sốt ruột chờ cô-nàng-nóng-bỏng quay lại.
..........
..........
Khốn nạn.
Mẹ kiếp.
Chết tiệt.
Alex đứng tựa người vào quầy bar, nguyền rủa tơi bời hoa lá trong lòng. Cô nửa muốn hét lên một câu chửi thề, nửa lại cố gắng giữ tỉnh táo để không làm vậy. Trí óc cô cứ vang đi vang lại một câu: "Chris nhận ra cô rồi."
Vì Chúa, thế quái nào anh ta lại ở đây được?! Cái đồ ấu trĩ rảnh hơi nhà anh ta, sao không đi uống bia uống rượu, đánh golf bơi lội, lại cứ nhất thiết phải đến casino nơi cô làm việc, ngồi đúng cái bàn cô phục vụ?! Anh ta ám cô trong giờ Hoá mấy hôm trước còn chưa đủ hả?! Quan trọng nhất là lại còn nhận ra cô. Sẽ thế nào nếu anh ta nói điều đó cho bố anh ta biết? Hay cho Jack và bố cậu ta biết? Hoặc thậm chí là... cho Neal Jorikson biết?! Cô cực kì, cực kì không muốn mất việc.
"Nếu mình mất việc, anh ta sẽ phải trả giá!" Alex nhủ thầm.
Còn một thứ cuối cùng Alex phải bận tâm, đó chính là cái cách Chris nhìn cô trong bộ đồ phục vụ. Vì Chúa, anh ta nhìn cô như nhìn một miếng thịt ngon lành. Mắt anh ta đã trượt khắp người cô, thậm chí còn dừng lại hơi quá lâu ở ngực và hông. Alex biết mình nên cảm thấy kinh tởm, nhưng quỷ tha ma bắt, nó lại làm cô xấu hổ nhiều hơn. Cái cách mà đôi mắt hổ phách của anh liếm láp cơ thể cô, cùng với ánh nhìn tràn ngập vẻ ca ngợi và tôn thờ..... Lạy các thánh thần, nó làm Alex muốn phát điên.
Anh ta đẹp trai, đúng thế. Với khuôn mặt như tượng tạc đó, thân hình đáng mơ ước đó, Chris hoàn toàn có thể làm mọi cô gái lên cơn dại. Quần áo làm vườn ném lên người anh có khi cũng sẽ thành thời trang cao cấp, nữa là tối nay Chris lại mặc complet của Armani với sơ mi không cài cúc cổ. Liệu có bình thường không nếu cô thấy anh ta... hấp dẫn?
Alex lắc mạnh đầu.
"Dừng lại ngay. Đó là cách anh ta ảnh hưởng lên mọi cô gái. Mày phải kiềm chế, và bình tĩnh lại. "
Alex hít một hơi sâu và đứng thẳng dậy. Phải. Cô đã từng tuyên bố rằng nụ cười của Quý Ngài Đầu Bò sẽ không thể mê hoặc được cô, và Alex tuyệt đối không có ý định làm ngược lại những gì mình nói. Nếu đổ gục trước Chris thì cô có gì khác so với mấy nàng bimbo sẵn sàng tuột váy áo vì trai? Không. Cô hơn thế nhiều.
Và vì những lí do trên, Alex quyết định mình sẽ không thua Chris, ngay cả khi anh ta có biến thành thứ quyến rũ nhất thế giới đi chăng nữa. Như một xấp tiền 1000$ chẳng hạn. Hoặc là một núi thức ăn ngon lành. Mấy thứ đó chắc chắn mê hoặc được cô. Còn nếu anh ta vẫn chỉ là một cục nam châm di động bình thường? Quên đi.
Tự lên dây cót tinh thần, Alex cầm lấy khay đồ uống của khách Vip, vững vàng tiến đến bàn poker số 1.
- Đồ uống của các vị đây ạ.
Chris là người đầu tiên thấy Alex tiến đến, và mắt anh lập tức đóng đinh lên người cô. Gáy Alex nóng rực bởi "vầng hào quang quyến rũ" bao quanh chàng trai này, nhưng tâm trí thì hoàn toàn nguội lạnh. Rất tiếc, thưa Quý Ngài Bảnh Bao, nhưng anh vẫn chưa đủ nam tính để chạm đến em.
Neal nhấp một ngụm Vodka, xoa xoa tay vào nhau.
- Giờ thì, chúng ta bắt đầu chơi được chưa nhỉ?
Cô gái dealer* tiến đến, tay cầm sẵn bộ bài tú lơ khơ. Alex lui về một góc, tranh thủ phục vụ những yêu cầu gọi đồ uống.
(*: người tráo bài, chia bài)
Theo thứ tự ngồi vào bàn thì Neal sẽ là dealer*, cha của Jack là Small Blind*, và Jack là Big Blind*. Mức cược tối thiểu là 500$.
Đây là kiểu chơi poker Texas Hold' em, vậy nên mức cược là không giới hạn.
- dealer: hai nghĩa, trong trường hợp này là người đánh dấu vị trí chia bài. Theo chiều kim đồng hồ, kế bên dealer là small blind, tiếp đến là big blind. Dealer là người được chia bài cuối cùng, và vị trí dealer sau mỗi ván sẽ được chuyển cho người kế tiếp.
- Small blind: người đặt mức cược tối thiểu, trong ván này là 500$.
- Big blind: người phải đặt mức cược gấp đôi small blind. Trong trường hợp này là 1000$.
Sau khi Jack và bố cậu ta đã đặt cược lên bàn, Chris, Nicholas và Neal sẽ quyết định Call (theo) hay không. Call là hành động cược tiền sao cho mức cược phải bằng với mức cao nhất lúc đó. Ví dụ, Jack đã cược 1000$, vậy nên ba người này phải cược 1000$ để có thể tiếp tục chơi.
Cô gái dealer bắt đầu chia bài. Mỗi người chơi sẽ có 2 lá, và không được để người khách nhìn thấy.
Alex liếc nhìn mấy đồng xu cược xanh xanh đỏ đỏ trên bàn, bất giác nuốt nước bọt. Một đồng xanh vị chi là 100$, và một đồng đỏ là 1000$. Cả năm người đàn ông đều để một đống xu ở trước mặt mình. Lạy các thánh thần, họ là tỷ phú hay sao vậy?
Mặt năm người kín như bưng sau khi bài đã được chia. Chris và Nicholas quyết định Call (theo), cũng đặt 1000$. Neal liếc nhìn 4 người còn lại rồi đẩy 2000$ ra giữa bàn. Hành động này là Raise, tăng mức cược.
Ba của Jack - Dexter nhíu mày. Ông đặt thêm 1,500$ nữa để bằng với mức cược cao nhất hiện tại (Call). Chris, Jack và Nicholas làm theo ông. Số xu tương đương 10,000$ được gom lại và đặt giữa bàn. Neal cười đắc thắng.
- Can đảm đấy.
Cô gái dealer tráo bài, rút thêm ba lá đặt giữa bàn. A cơ, K bích, và 2 bích.
Neal quyết định bet (gần giống raise). Ông ta đẩy 8 đồng đỏ ra giữa bàn. 8,000$. Jack và cha cậu ta Fold (úp bài, bỏ cuộc và chấp nhận mất số tiền 2,000$ đã đặt). Chris nhìn Alex ranh mãnh, đẩy tiền ra trước. Jack và Dexter nhìn anh như thể nhìn người điên. Nicholas fold.
Neal nhướn mày thích thú, nhìn đống xu đang được cạnh ba quân bào giữa bàn. Tổng số tiền cược bây giờ là 26,000$.
- Cháu muốn chơi đến cùng sao, Chris?
Chris nhún vai bất cần.
- Cháu chỉ muốn thử vận may thôi.
Neal cười, ra hiệu cho Dealer tráo tiếp bài. Quân J rô được đặt cạnh ba quân còn lại. Neal có vẻ càng háo hức hơn, đẩy hẳn 10 đồng xu đỏ ra trước mặt. Chris cười nhẹ, call. Alex nuốt nước bọt. Anh ta điên sao? Bài của Neal hẳn rất đẹp nên ông ta mới đặt nhiều vậy, thế mà anh ta không biết đường fold?!
Tổng tiền cược: 46,000$.
Dealer tráo bài, chọn ra lá cuối cùng. Quân 4 cơ được rút ra. Trên bàn bây giờ đã có đủ 5 quân: A cơ, K bích, 2 bích, J rô và 4 cơ.
Neal check (hành động không đặt thêm cược, nhường lượt cho người tiếp theo). Chris cũng check.
Thời khắc quyết định. Neal và Chris xoè bài cho đối thủ xem. Chris có A rô và 5 bích. Kết hợp với 5 lá đặt trên bàn thì anh có một đôi A. Đó là một đôi cao.
Neal có J bích và 2 cơ. Bài ông ta không cao bằng Chris, thế nhưng khi kết hợp với 5 quân trên bàn thì lại có tận hai đôi. Đôi J và đôi 2. Chris thua.
Neal cười lớn, lấy tay gom toàn bộ xu ở giữa bàn về phía mình. Jack và Dexter nhìn Chris kiểu không-thể-tin-nổi. Riêng Nicholas thì vẫn cực kì bình thản. Ông thờ ơ liếc con trai mình theo cái kiểu ta-biết-những-gì-con-đang-làm. Anh cười cười.
Alex mím chặt môi. Dù cô không phải là người chơi, nhưng chẳng hiểu sao cô giận Chris kinh khủng. Anh ta không có vẻ gì là tiếc số tiền 20,000$ mà mình đã cược. Có thể số tiền đó với Chris không là gì cả, nhưng với Alex, nó là cả gia tài. Anh ta vẫn còn cười được. Vui lắm sao? Anh ta vui đến vậy vì mất 20,000$ à?!
Jorikson chẹp miệng, vờ như đang đếm đống xu mình thắng được.
- Tiếc quá, Chris. Cháu nên fold thì hơn.
- Không sao đâu ạ. Bác chơi giỏi thôi.
Neal cười khùng khục.
- Ta thích cháu đấy. Chúng ta chơi tiếp chứ?
Bốn người còn lại gật đầu. Chris bỗng lên tiếng.
- Bác Neal.
Ánh mắt của những người còn lại đổ dồn vào Chris. Quý Ngài Đại Boss nhướn mày ra hiệu cho anh nói. Chris nở nụ cười Colgate Total trứ danh của mình.
- Có vẻ như hôm nay vận may của cháu không tốt lắm, vậy nên cháu có thể hỏi xin một việc được không?
Neal cười lớn. Ông khoát tay.
- Bất cứ thứ gì ngoài gian lận và nhường.
Chris cười. Anh lắc đầu.
- Không đâu ạ.
Jack nhìn anh khó hiểu. Nicholas và Dexter cũng trong tình trạng tương tự. Chris quay đầu, chỉ tay về một phía.
- Cháu muốn cô ấy trở thành bùa may mắn của cháu.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Alex. Neal nhướn mày thích thú. Jack nghiêng đầu giễu cợt. Nicholas cười mỉm. Thế nhưng cô chỉ nhìn Chris. Anh cười rạng rỡ vẻ cực-kỳ-vô-tội, nhưng đôi mắt hổ phách thì lại loé sáng rất-không-vô-tội. Alex trợn mắt.
Anh ta đã gài bẫy cô.
HOLY SHIT.
----------
Những bạn đã vote chap 1 và chap 2, hãy vote cả mở đầu đi. Vote điiii.
Và ai chưa hiểu luật chơi poker thì hãy lên mạng đọc đi ha, chap sau sẽ có poker tiếp đấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip