Chap 5: Perfect look
12h30. Alex trở về nhà sau một tối làm việc điên rồ. Khu ổ chuột nơi cô ở chìm vào sự im ắng lạnh lẽo, khi những người hàng xóm đã ra ngoài và bắt đầu cuộc sống về đêm. Những căn nhà ọp ẹp mang một màu xám xịt đứng thờ ơ trong làn gió đêm, và nhà cô là nơi duy nhất còn sáng đèn.
Alexandra áp tai lên cánh cửa chính. Sở hữu bức tường mỏng nhất trong những bức tường mỏng, căn nhà luôn có vẻ như luôn khuếch đại âm thanh phát ra từ phía trong thay vì che giấu nó. Alex nghe rõ mồn một những tiếng thở dốc mờ ám, tiếng rên rỉ khoái cảm, thậm chí cả những câu nói tục tĩu của đôi nam nữ về việc cơ thể đối phương làm họ hứng tình như thế nào.
Alex không khỏi thở dài. Cô làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, thế mà Flora và người tình của mụ vẫn còn đang mây mưa được. Việc đó làm cô không quá ngạc nhiên, nhưng một lần nữa, cô sẽ phải tìm cách lên phòng của mình mà không đi qua phòng khách. Cô đi ra phía sau căn nhà, nơi được sử dụng như một căn nhà kho lộ thiên với một đống những thứ đồ đạc đã cũ gỉ chất thành đống.
Alex nhanh chóng tìm thấy thứ cần tìm. Đó là một cái thang còn khá tốt, được đặt khuất phía sau núi đồ đạc. Chiếc thang được cô sử dụng như một lối vào nhà dự phòng, mỗi lúc Flora và người tình chiếm cứ phòng khách. Nó không xịn cũng không mới, nhưng đủ tốt để không gãy làm đôi khi đang sử dụng.
Nhanh chóng dựa thang vào bức tường dẫn lên cửa sổ phòng mình, Alex thầm cầu nguyện rồi thành thục trèo lên, cẩn thận từng bước một. Sau khi đã vào phòng an toàn, cô đẩy chiếc thang dựa vào thân cây xà cừ to lớn trồng ngay cạnh nhà. Ở những khu ổ chuột như thế này việc mất cắp rất hiếm xảy ra nên Alex hoàn toàn không phải lo lắng khi để mở cửa sổ 24/24.
Cô cởi phăng chiếc váy tím ngu ngốc trên người rồi thả rơi nó gần chân giường. Chiếc áo lót và quần lót chịu cùng số phận, cho đến khi trên người Alex không còn một mảnh vải. Cô lấy ra từ tủ quần áo chiếc áo ba lỗ xám thoải mái cùng quần sóoc và mang chúng vào nhà tắm. Nước ấm phủ lên người cô trong sự khoan khoái dễ chịu, tạm thời gạt phăng những suy nghĩ trong đầu Alex.
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp, Alex với lấy chiếc khăn bông vắt đầu giường rồi quàng quanh cổ. Cô ngồi vào bàn học, mặc kệ tóc ướt, giải quyết nhanh gọn đống bài tập trong 20 phút, cùng lúc với việc giải quyết bữa tối mới mua trên đường về. Xong xuôi, cô chui vào chăn ấm, rên rỉ với cảm giác dễ chịu nó mang lại. Giờ là lúc cô cần xem xét lời đề nghị của Chris.
Khẽ đung đưa đầu theo điệu nhạc từ điện thoại, Alex tóm lấy tập giấy ghi chú ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh và đặt lên đùi. Cô bấm bút, vạch một đường kẻ dài từ đầu đến cuối tờ giấy, phân ra hai cột: "Tích cực" và "Tiêu cực."
Làm gia sư của Chris thì cô có ích lợi gì? Lương cao. Check. Không phải mặc đồ phục vụ gợi cảm. Check. Làm việc ít giờ. Check. Không phải lao động chân tay, không mệt mỏi rã rời sau một hôm làm việc. Check.
Alex nhìn lại một lượt những gạch đầu dòng rồi chuyển bút sang cột bên cạnh. Làm gia sư cho Chris thì có hại gì? Không thoải mái. Check. Anh ta là một tên khốn có thể sàm sỡ cô bất cứ lúc nào. Double check. Công việc mang tính chất tạm thời không lâu dài. Check. À, Chris có nói là sẽ tìm cho cô một chỗ làm mới, vậy nên gạch đầu dòng này có thể bỏ đi.
Còn gì nữa nhỉ?
Alex cắn bút ngẫm nghĩ. Chris có thể có một nàng bạn gái hư hỏng bitchy nào đó, hoặc là một bà chị, một thằng anh trai khốn nạn. Nhưng cô đã phải chịu đựng và đối đầu với những loại người còn tệ hơn, điển hình như Flora, vậy nên cô không tin những việc như thế sẽ trở thành vấn đề.
Như vậy, thứ tiêu cực duy nhất chính là Chris. Cứ thử tưởng tượng anh ta làm một việc gì đó đáng ăn tát với cô, và hợp đồng giữa hai người bị huỷ, lúc đó cô sẽ làm thế nào? Chris nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm tìm cho cô một công việc mới, nhưng nhỡ anh ta không giữ lời? Alex cực kì ghét việc bị phụ thuộc vào người khác, đặc biệt khi nó liên quan tới công việc và tiền bạc của cô.
Alex đặt giấy bút sang một bên, lún sâu hơn vào trong tấm chăn mềm mại. Ngày mai cô sẽ đi trả Josh đồng phục và bàn giao công việc, sau đó thì đi tìm Chris và (nếu cần thiết) soạn một bản hợp đồng giấy trắng mực đen với anh ta. Cứ việc nói cô đang làm quá mọi chuyện, nhưng phòng trước vẫn hơn đúng chứ? Cô đảm bảo Chris sẽ học khá hơn khi được cô gia sư, nhưng cái gì có thể đảm bảo cho sự an toàn và trong sạch của cô khi ở bên cạnh anh ta?!
Hoàn toàn thông suốt, Alex định đi ngủ. Cô nằm im lặng trên giường, tiến nhạc vẫn phát ra đều đều từ earphone. Bỗng chiếc Nexus rung bần bật báo hiệu tin nhắn. Alex chán nản cầm điện thoại lên.
"Ngủ chưa vậy, người đẹp?"
Alex nhíu mày. Thằng điên nào vậy? Cô lướt tay xuống phía dưới để tìm phần thông tin người gửi. Số lạ, nhưng có một cái tên cuối tin nhắn. Chris.
Alex tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ có một người cô biết tên là Chris, và anh ta là tên khốn nạn nhất cô từng biết. Đọc đi đọc lại cái tin nhắn, cô kết luận thêm là anh ta bị điên.
"Anh nhầm số rồi. Tôi không phải người đẹp của anh."
Tin nhắn đến ngay lập tức.
"Không hề. Tôi nhắn cho em, Alexandra Bouvier.
Alex bối rối thực sự. Thế quái nào anh ta có được số cô vậy?!
Như thể nghe thấy câu hỏi của Alex, chiếc Lumia lại rung lên một lần nữa.
"Nếu em tò mò lí do tôi có số điện thoại của em, thì là vì tôi đã hỏi quản lí chỗ Commerce Casino, anh chàng tên Josh ấy."
Hiển nhiên rồi. Alex nhắn lại:
"Ngày mai tôi muốn gặp anh."
"Nhớ tôi đến thế sao? ;)"
"Dừng ảo tưởng đi. Tôi muốn mọi bàn một chút về công việc tôi sắp nhận."
"Ok..... Vì buổi sáng tôi bận nên tối chúng ta sẽ đi ăn nhé?"
"......Cũng được."
"Tuyệt. 7h tôi sẽ qua nhà đón em."
Alex thất kinh.
"Không được!!!"
"Sao thế?"
"Anh không biết nhà tôi ở đâu, và anh cũng sẽ không thích nó khi anh biết đâu."
"Yên tâm, tôi biết nhiều thứ về em hơn em tưởng đấy."
Alex nhíu mày. Anh ta nói thế là có ý gì?
"Không cần. Tôi sẽ đi xe buýt đến Commerce Casino, và anh sẽ đón tôi ở đó."
"Ok. Hẹn gặp em ngày mai. Ngủ ngon nhé."
Alex thả điện thoại xuống, thở dài. Tên dở hơi đi phá đám thời gian nghỉ ngơi của người khác.
Chỉ một lúc sau, cô đã rơi vào rừng mộng an lành. Trong giấc mơ của cô, xuất hiện một anh chàng tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt hổ phách rực sáng làm công việc.... trai bao.
***
8h sáng.
- Em nghiêm túc đấy à?
Alex cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt người quản lí trẻ tuổi.
- Em xin lỗi.
Josh thở dài, bàn tay cầm đơn xin thôi việc của Alex thõng xuống. Anh ngả đầu ra sau.
- Em thực sự muốn thôi việc?
Alex lí nhí.
- Vâng.
- Em đi rồi thì anh phải làm sao với đám não phẳng lúc nhúc trong bar đây?
Alex cúi mặt xuống thấp hơn, cho đến khi không thể cúi thấp hơn được nữa. Hai bàn tay cô xoắn xuýt vào nhau.
- Em xin lỗi.
Josh đứng dậy vỗ vai Alex, cười buồn.
- Thôi thì anh sẽ phải tìm cách xoay sở vậy. Anh mừng cho em. Gia sư hả?
- Vâng.
- Việc đó hợp với em hơn là làm một phục vụ tại bar. Bộ não của em không thể phí phạm bằng cách ghi nhớ hết loại rượu này đến loại rượu khác được. Có gì cần anh giúp thì cứ nói nhé.
Alex ngước lên, nhìn Josh vẻ cảm động. Anh là người duy nhất đối xử chân thành với cô, thậm chí đã từng bất chấp công việc của mình mà giấu diếm tuổi thật cho cô. So với Flora, Josh xứng đáng là gia đình của cô hơn nhiều.
- Cảm ơn anh. Nếu như Commerce Casino có một cô nàng nào đó đến tháng vào ngày làm việc, gọi em nhé.
Josh bật cười.
- Được thôi. Anh sẽ nhớ em trong bộ váy tím đó lắm đấy.
Alex cười toe toét.
- Không thể nói là em không vui mừng khi thoát khỏi cái của nợ đó.
Josh cười khẩy, đôi mắt liếc nhìn Alex vẻ tinh quái.
- Chuyển chủ đề nào. Em nói là em sẽ đi ăn với Chris DuFeron tối nay đúng không?
- Vâng. Anh ta là học trò của em đấy.
- Và em định mặc gì nào?
Alex chớp mắt.
- Như bình thường thôi ạ?
Josh nhìn một lượt từ đầu tới chân Alex. Mắt anh trượt từ chiếc áo phông rằn ri oversized, xuống đến cặp quần jean bạc phếch và rộng thùng thình, cuối cùng là đôi giày Converse đen đã bị mài mòn trên hàng ngàn dặm đường đến nỗi chuyển thành màu xám. Josh nheo mắt vẻ bất đồng.
- Nếu quần áo em đang mặc là "bình thường", thì chúng ta có nhiều thứ để làm đấy.
Alex cúi nhìn bản thân mình rồi ngẩng lên vẻ không hiểu.
- Chỉ là một cuộc gặp vì công việc thôi mà.
Josh trợn mắt.
- Anh hy vọng em đang đùa. Tỉnh lại đi cưng, anh ta sẽ không dẫn em vào những quán ăn bình dân ngoài vỉa hè đâu, ít nhất cũng phải là một nhà hàng 4 sao trải thảm đỏ với phục vụ mặc complet đen và đèn chùm pha lê trắng. Và em định đi ăn tối với Chris - một Chris nổi bần bật rạng ngời, với loại trang phục ĐÓ?!
Alex tạm thời á khẩu. Josh chẹp chẹp miệng nhìn cô.
- Ngay cả khi em có không coi trọng Chris đi chăng nữa thì một khi bước chân vào một nhà hàng như thế thì quần áo em mặc cũng sẽ bị người khác soi mói và đánh giá đấy. Em không muốn điều đó chứ?
Alex lắc đầu, ánh mắt sắt lại. Cô sẽ không bao giờ để cho ai đó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của mình.
Josh cừoi rạng rỡ vẻ hài lòng. Anh ta nói tiếp.
- Em hẹn anh ta ở Commerce Casino đúng không?
Alex gật.
- Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi shopping, và tối đến, khoảng 3 tiếng trước giờ hẹn, em hãy đến đây và anh sẽ tân trang cho em.
Alex giãy nảy:
- Không được đâu! Em không có nhiều tiền, và như thế thì quá phiền cho anh.
Josh gạt ý kiến của cô đi vẻ kiên quyết.
- Anh không phiền, vui là đằng khác. Tiền shopping anh sẽ trả, và... nào nào nào, nếu em định sồn sồn lên thì để anh nói hết đã. Em không cần phải áy náy, vì chắc chắn tháng lương đầu tiên từ Chris anh sẽ rút sạch từ em. Hãy cứ coi như anh đang dành ân huệ cuối cùng cho cô nhân viên xinh đẹp của mình, được chứ?
Alex im lặng một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Dành một ngày shopping cùng Josh chắc cũng không quá tệ. Nếu có ai thắc mắc, thì từ lâu cô đã công nhận người quản lí của mình là một stylist tài năng. Josh có con mắt thẩm mĩ rất tốt, và điều đó thể hiện trong cách anh sắp xếp không gian của Commerce Casino và làm cố vấn thời trang cho những cô phục vụ đến ngày hẹn hò. Ví dụ như Alex bây giờ. Dù cuộc gặp với Chris chắc chắn không phải hẹn hò.
Josh cười toe toét, túm lấy chìa khoá chiếc xe Benz rồi lập tức kéo Alex ra ngoài.
Hai người đến con phố Rodeo Drive, nơi được mệnh danh là "đại lộ thời trang" của Los Angeles. Nơi đây hội tụ những thương hiệu hàng đầu như Chanel, Gucci, Marc Jacobs, Christian Louboutin..... Các toà nhà cao tầng phủ trong ánh nắng vàng rực như lửa, lấp lánh đầy mời gọi kiểu "vào đi nào, chúng tôi có những đôi giày lộng lẫy có thể đốt cháy túi tiền của bạn!". Alex không phải người thiếu tự tin, nhưng cô thấy mình thật quê mùa khi so sánh với rất nhiều cô nàng chân dài đang vung vẩy mấy chiếc túi hàng hiệu nhan nhản trên phố.
Thu nhập của Josh rất tốt, vì vậy cô không có bất ngờ nhiều khi anh lại đưa cô ra con phố sang chảnh này. Dù thế nhưng cô vẫn không khỏi sốc khi lướt tay qua mác giá của vài bộ váy Ralph Lauren. Hơn 800$ cho một bộ váy!!! Đùa chứ, số tiền này gần bằng hai tháng lương làm gia sư cho Chris, mà đấy là anh ta còn trả lương cao cho cô rồi đấy. Alex nhìn qua Josh vẻ trân trối, nhưng anh chỉ cười xoà.
- Thoải mái đi cưng. Anh biết mình đang làm gì mà.
Nói rồi anh kéo cô lại gần người bán hàng, bày tỏ ý muốn tìm cho cô một bộ váy để đi ăn tối. Nhân viên đó cười nhẹ, gật đầu, dùng ánh mắt sành sỏi lướt khắp cơ thể Alex để đánh giá rồi mất hút sau những dãy phục trang dài dằng dặc. Khi trở lại, cô ta đặt vào tay Alex tổng cộng là ba bộ váy.
Alex không kìm được mà liếc qua bảng giá của chúng, miệng há hốc. Josh chẹp miệng rồi đẩy mạnh cô vào phòng thử, hoàn toàn không cho cô cơ hội kháng cự. Anh thả mình xuống chiếc sô pha đỏ chót và lôi cuốn tạp chí Vogue trên cái kệ nhỏ bên cạnh ra đọc, chờ Alex.
Bộ đầu tiên là một chiếc váy màu ngọc lục bảo làm từ thứ lụa cao cấp mịn như nhung. Chân váy ôm sát đường cong của hông, xếp ly gọn gàng từ dưới lên trên. Quai áo vắt sang một bên vai, phần ngực được viền bằng cườm trắng. Nó đẹp, nhưng tất cả Alex có thể chú tâm là giá của nó. $1000 !!
Alex bước ra khỏi phòng thay đồ, thầm cầu nguyện rằng nó không hợp với cô để Josh không phải tốn nhiều tiền. Nhân viên bán hàng, hình như có tên là Lilia, mỉm cười.
- Cô gái của anh có dáng người rất đẹp.
Josh lướt mắt dọc người Alex với vẻ thích thú không giấu diếm. Anh xoa xoa cằm, cặp mắt sáng rực, nhưng môi thì không cười.
- Em mặc đẹp lắm, Alex. Nhưng bộ váy này không tôn được màu tóc của em.
Và Alex lại bị đẩy vào phòng thử đồ một lần nữa để thử bộ thứ hai. Cô tròng lên người chiếc váy vàng sequin trễ vai, cùng cặp khuyên tai lóng lánh mà Lilia nhất quyết đòi cô đeo. Josh nheo mắt, phẩy tay:
"Quá phô trương."
"Quá nữ tính."
"Không hợp với màu mắt em."
"Lóng lánh đến nực cười."
"Màu này không hợp với da em."
"Chân em nhìn ngắn cũn trong bộ đó, tiếp đi."
"Em đi ăn tối, chứ không phải lên bar nhảy nhót đâu cưng.
"Ngực em nhìn như hai quả bom nguyên tử trong cái đó. Lilia, tìm cho cô ấy bộ khác được không?"
Hàng chục bộ váy được mang đến, rồi lại được cất đi. Alex trở nên mệt mỏi nhanh chóng, ngược lại với Josh. Ngay cả Lilia, cô nàng từ nãy đến giờ chạy đi chạy lại trong cửa hàng để tìm váy còn không đổ một giọt mồ hôi. Khuôn mặt cô không biểu lộ chút mệt mỏi hay khó chịu nào, khiến Alex tự hỏi đó là do cô được đào tạo quá tốt hay Lilia thật sự là một nhân viên bán hàng phi thường.
Lúc đầu Alex còn lo cho ví tiền của Josh, còn bây giờ, cô chỉ mong anh chọn đại một chiếc và để cô về nhà. Vì Chúa, hai người đã đóng đinh ở cửa hàng này suốt một tiếng đồng hồ rồi!
Alex chán nản mặc vào người bộ váy thứ 20. Hay 30 ấy nhỉ? Cô thậm chí còn không đếm nổi.
Bộ váy làm từ da đen tuyền được chia ra làm hai nửa: phần áo và phần chân váy. Chiếc áo được thiết kế như một chiếc crop-top sành điệu, với phần dây to bản và cắt thành hình chữ V ngược ở trên eo. Chân váy ôm lấy hông, với khoá kéo vàng sang trọng ở lưng.
(Để dễ tưởng tượng, Alex nhìn giống hệt nàng Amanda ở bìa truyện nhé :">)
Josh gần như sốc thị giác khi nhìn thấy Alex. Mắt anh trợn ngược, mồm há to đến mức có thể nhét vừa một bình nước. Lilia thì có vẻ đỡ hơn, nhưng cô cũng không thể ngăn mình phải trầm trồ.
Alex gượng gạo di chuyển trong bộ đồ đen tuyền, bối rối tột độ khi sự im lặng tiếp tục kéo dài.
- Josh?
Anh chàng quản lí bừng tỉnh. Rời mắt khỏi cơ thể Alex, Josh nuốt nước bọt.
- Bộ đồ này sinh ra để dành cho em đấy, Alex.
- Anh đùa sao? Nó hở hang quá!
Josh lắc đầu.
- Không đâu, anh sẽ kiếm cho em thêm một chiếc áo khoác nữa.
Lilia hiểu ý, lập tức chạy biến đi tìm đồ. Cô trở lại với chiếc áo choàng theo kiểu cánh dơi màu đỏ rượu vang với chất liệu trơn, và hoang toàn không có khoá kéo. Josh cầm lấy nó, gật gù:
- Hoàn hảo. Alex, em mặc cái này vào đi.
Alex không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Thật bất ngờ, chiếc áo kết hợp cực kì ăn ý với bộ đồ. Làn da trắng của cô được màu đỏ và đen tôn lên rõ rệt, các đường cong cơ thể không hề bị phơi bày quá đà. Cô gần như chết lặng khi đứng trước gương. Josh cười toe toét.
- Em nhìn thật tuyệt vời, Alex ạ. Anh sợ Chris sẽ muốn em cho món chính của mình mất thôi.
Alex bĩu môi:
- Anh biết em không hề ưa anh ta mà.
Josh phẩy tay:
- Phải phải, cứ cho là vậy đi. Dù gì anh ta cũng là sếp của em trong tương lai, gây ấn tượng một chút thì chết ai nào? Lilia, làm ơn thanh toán cho chúng tôi nhé.
Cô nhân viên mỉm cười, khẽ vâng một tiếng rồi bước tới quầy thu ngân. Bộ đồ nhanh chóng được Alex cởi ra và gấp cẩn thận vào chiếc túi trắng to đùng. Vừa bước ra khỏi Ralph Lauren, Josh đã lôi Alex vào cửa hàng Christian Louboutin đồ sộ gần đó.
Bằng con mắt thẩm mỹ trời phú, lần này Josh không tốn nhiều thời gian để tìm ra đôi cao gót hoàn mỹ cho Alex. Giày Lobo nổi tiếng sang chảnh và đắt đỏ, nhưng chàng quản lí trẻ không quan tâm. Mắt Josh sáng như sao khi nhìn thấy nàng Lady Peep đen tuyền, trong khi Alex thì hãi hùng. Không thể phủ nhận nàng thật lộng lẫy, và phần đế đỏ - dấu hiệu độc quyền của Louboutin, sẽ cực kì hợp với bộ đồ mà cô đã chọn, nhưng mà... gót 15 centimet, vì Chúa!!!
Josh không thèm quan tâm đến vẻ mặt khiếp đảm của Alex. Anh nằng nặc đòi cô đi thử, bảo cứ tập thật nhiều rồi sẽ quen. Anh nhân viên bán hàng (người hình như là gay), cứ cười khùng khục khi Alex cố làm quen với giày Lobo lần đầu tiên trong đời, mà lại là với một nàng Lady Peep 15 centi. Lần 1, cô ngã dập mông. Lần 2, cô làm đổ một kệ giày. Lần 3, cô đi được 2/3 quãng đường, rồi trượt cái oạch.
Josh lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay kéo Alex đứng dậy.
- Em thật sự không biết cách đi giày cao gót hả? Không phải ở casino em có một đôi đấy sao?
- Đôi đó gót 5 phân thôi! Nàng Lobo gấp 3 như vậy, sao em quen được chứ?!
- Thế không lẽ em muốn đi giày Converse? Với bộ đồ ĐÓ?! Chris sẽ nghĩ thế nào hả cưng?
Alex nhăn nhó.
- Kệ mẹ anh ta, em cóc thèm quan tâm nữa. Gần chục vết bầm tím trên người chỉ để đi ăn tối với thằng khốn háo sắc đó thì em thà đi tìm một công việc khác còn hơn.
Josh cười mỉm.
- Thôi nào, cô nàng nóng nảy. Hạ hoả đi, lần này chính anh sẽ dạy em.
Alex trố mắt.
- Anh sẽ đi giày cao gót làm mẫu cho em á?
Josh nhìn Alex hãi hùng.
- Bậy nào. Anh sẽ chỉ dẫn cho em bằng lời nói thôi. Thế này nhé, em đi đôi giày cao gót ra trước bức tường đằng kia, dựa lưng vào đó.
Alex làm theo. Cô mấy lần suýt trẹo chân, nhưng rồi cũng thành công vượt qua quãng đường 2m.
- Dựa lưng làm sao mà cả mông và đầu của em cũng phải chạm vào tường ấy. Cốt để thẳng người thôi. Đó, giữ vững tư thế đó đi.
Alex chật vật với đôi giày cao gót. Nàng Lady Peep cứ chực đẩy ngã cô, kêu gào: "Một người kém cỏi như cô không xứng với đẳng cấp của tôi!" Alex sôi máu. Cô sẽ không chịu thua một đôi giày gót nhọn chảnh choẹ đâu.
- Thăng bằng hơn rồi chứ? - Josh hỏi.
Alex gật đầu. Đúng là cô đang đứng khá vững.
- Tốt, giờ thì bước đi anh xem.
Thật đáng ngạc nhiên, những bước đi của Alex đã thanh thoát hơn nhiều. Chưa thể sánh bằng những nàng thiên thần của VS, nhưng cô không còn ngã nữa. Alex không thể ngăn mình cảm thấy tự hào. Chịu khuất phục đi, Lady Peep!
Josh quan sát Alex thêm một lúc nữa rồi mỉm cười hài lòng.
- Hoàn hảo. Em cứ tập dần dần rồi sẽ quen thôi.
Đúng lúc đó, cánh cửa của shop mở toang, tiếng chuông leng keng báo hiệu một vị khách mới. Alex bất giác quay ra nhìn. Cô mở to mắt.
- Jack Castellan?
End chap 5.
A.N:
Thề là bây giờ Luce thích Jack kinh khủng luôn. Bộ truyện về Jack sẽ chính thức ra mắt độc giả sau khi mình hoàn TT, TVMAQ nha. :">
Mình xin lỗi vì post chap lâu, bắt các bạn phải chờ đợi 😢 Luce cũng buồn lắm, nhưng bài tập nó đè chết cái cảm hứng sáng tác trong mình rồi 😂
Nchung là đừng quên voteeeeeeeeeee cho mình nhé. Càng nhiều vote chap sẽ ra càng nhanh, hứa danh dự luôn. ✋🏻
Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip