Chap 9: This bullshit has to be over
Song: We don't talk anymore - Charlie Puth ft. Selena Gomez. (Đùa chứ hợp tình hợp cảnh vđ :))))))
*****
Chap 9: This bullshit has to be over.
Từ vụ 'scandal' với Chris nơi công cộng, Alex chính thức trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất trường Grey.
Thực ra, 'bàn tán' là một từ không hoàn toàn phù hợp để diễn tả. 'Nói xấu' thì đúng hơn. Hội-căm-ghét-Alex do Sally lập ra đã có thêm hàng chục thành viên, những người sẵn sàng vỗ tay cổ vũ cô ta nhiệt liệt mỗi khi Alex bị dằn mặt. Lượng giấy vụn trong tủ đồ của Lexi mỗi sáng tăng lên gấp đôi, cùng một loạt những lời đe dọa thay vì lăng nhục. Đại ý của chúng thường là "Tránh xa Chris DuFeron ra!'' hoặc "Thể loại mày không xứng đáng với Joker!". Tuy nhiên cả tuần nay anh thậm chí còn chẳng nhìn mặt Alex, nên việc này phần nào đã dịu đi.
Do được cổ vũ nên khả năng sáng tạo của Samantha trong tuần này thật đáng ghi nhận - từ ném mắm tôm vào người Alex, đổ nước đá vào buồng vệ sinh cô đang dùng, lấy bút dạ dầu màu xanh neon (loại này muốn xóa cũng không được) viết dòng chữ "Tôi là con điếm" lên cánh cửa tủ đồ của cô, cho đến rạch tung bộ đồ thể dục của cô, đeo ruy băng hồng và rắc kim tuyến lên xe đạp của cô,... Danh sách còn dài. Không một ai đứng lên bảo vệ Alex, kể cả thầy cô giáo, bởi họ sợ cái danh nhà Jorikson. Tất cả những gì họ có thể làm là giúp đỡ cô trong học tập, và ở khoản này thì họ giúp hết sức. Mỗi khi kiểm tra, giáo viên luôn đến tận bàn của Alex để thu bài của cô, đề phòng có người giật nó khỏi tay cô và đem giấu đi - điều đã từng xảy ra. Không một ai nói ra lời, nhưng ai cũng phải nể phục sức chịu đựng và sự kiên cường (hay cứng đầu?) đến khó tin của cô học trò sáng láng. Như thường lệ, Alex chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những trò chơi xấu. Mặc kệ những lời nhục mạ, những trò chơi khăm quái ác, điểm số của cô luôn chiễm chệ ở đầu bảng kết quả của những kì thi và không hề có dấu hiệu tụt xuống dù chỉ một nấc. Nhưng điều đó dường như chỉ làm những học sinh khác ghét cô hơn.
Dù Alex đã chai mặt với toàn bộ trò bắt nạt này, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô không quan tâm ai nhục mạ mình, không quan tâm ai ném giấy rác vào người mình, điều khiến cô quan tâm là sự thờ ơ của Chris dành cho cô.
Có một vài lần anh nhìn thấy cô bị dồn vào tường và chửi rủa, nhưng anh luôn làm như mình không thấy gì cả và quay người bước đi. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Alex cảm thấy có lỗi nhiều hơn thay vì giận dữ, và cô ghét điều đó. Đáng nhẽ cô phải thấy vui, kiểu cuối-cùng-anh-ta-cũng-buông-tha-cho-mình, nhưng không, cô cảm thấy có lỗi. Và một chút, chút xíu thôi, sự cô đơn.
Có lẽ nguyên nhân nằm ở Josh. Dưới cương vị là phó giám đốc của Commerce Casino, giờ đây Josh hầu như không có thời gian để gặp mặt cô em gái nhiều như trước nên chủ yếu hai người trò chuyện qua điện thoại. Alex đã quyết định không kể cho anh nghe về việc mình và Chris cãi nhau, vậy nên hầu như tối nào cô cũng phải nghe Josh ca ngợi công việc mới - công việc mà Chris đã dành cho anh như một lời xin lỗi ngầm gửi đến cô. Phải, anh ta đã thực sự hối hận, kiếm cho Josh một công việc mới tốt hơn, lẵng nhẵng bám theo cô chỉ để được tha thứ - điều mà Alex dám cá rằng một player như Chris chẳng cần làm gì. Nhưng mọi việc đã rối tung cả lên chỉ sau một ngày - và giờ thì anh ta mới là người đang giận dữ.
Chúa, con nên làm gì đây?
Alex về nhà trong tâm trạng chán nản. Vứt cặp xuống đất, cô nhảy ụp lên giường, mặt vùi sâu vào gối. Dành khoảng 3 phút để thở dài và rên rỉ, Alex ngồi bật dậy và bắt đầu lấy cái gối làm mục tiêu xả stress. Và khi cô nói "xả stress", ý cô là "đấm".
"Lỗi là do anh cơ mà, tên khốn nạn!" Bụp. "Những lời đó ai cũng biết là đùa, cớ sao anh lại tin chúng được?!" Bụp. "Tất cả là vì anh đã rất phiền phức!" Bụp. "Khốn nạn!" Bụp. "Không biết xấu hổ!" Bụp. "Tôi mới là người nên giận, không phải anh!" Bụp bụp. "Anh có quyền gì để cảm thấy tổn thương cơ chứ? Không công bằng!!" Bụp bụp bụp.
Đấm mệt, Alex dừng lại. Cô thở hổn hển, mắt nhìn trân trân vào hai nắm tay siết chặt của mình trên gối. Chẳng hề đỡ hơn chút nào. Nhắm mắt lại bất lực, cô lẩm bẩm.
"Tôi thật sự đã làm tổn thương anh, phải không?"
Alex thở dài và cầm quần áo vào nhà tắm. Có thể nước lạnh sẽ giúp cô làm nguội đầu đi một chút.
.....
Sau thời gian tắm kỉ lục là 45 phút, Alex bước ra ngoài với áo ba lỗ và quần short ống rộng. Một tay cầm khăn lau tóc, tay còn lại cô với lấy chiếc Nexus để kiểm tra hộp mail. Có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Alex nheo mày.
Có khi nào là Chris không?
Lý trí Alex phủ nhận điều đó. Qua rất nhiều những tin nhắn quấy rối lúc nửa đêm, cô đã lưu số của anh ta lại dưới tên "D-bag" trong danh bạ của mình. Không thể nào cuộc gọi này là từ Chris được. Đừng có mà thất vọng, Alex!
Alex quyết định nhắn tin cho số máy đó một dòng cụt ngủn: "Ai vậy?". Chưa đầy một phút sau đã có cuộc gọi tới từ cùng một số. Cô bắt máy. Một giọng nói hối hả đập vào tai cô ngay lập tức.
''Alex, Jack đây. Tôi biết cuộc gọi này khá đường đột với cô, nhưng tôi sẽ không vòng vo. Tôi đã nghe chuyện rồi. Hai người đã nghĩ cái quái gì thế?''
Alex đảo mắt và thở hắt ra. Đáng nhẽ cô phải đoán được người gọi là ai. Jack đã đi học từ mấy ngày trước với một vết thâm tím rất mờ ở má trái - thứ cô ngờ chính là lí do anh ta nghỉ học, nhưng điều quan trọng là anh đã ngay lập tức đánh hơi được điều không ổn giữa cô và Chris. Điều này không có gì khó hiểu, xét đến việc Jack là người anh em xương máu của Chris và anh ta là một trong những người hiếm hoi biết tường tận về mối quan hệ phức tạp giữa Alex và Quý Ngài Đầu Bò. Chậc. Cô phải đoán được là anh ta sẽ kể lại chuyện xảy ra với Jack mới phải.
"Chào Jack. Anh hẳn phải nghe Chris kể toàn bộ câu chuyện, vậy sao còn gọi tôi?"
"Có lẽ vì cậu ta đang rất giận cô còn tôi thì muốn biết câu chuyện khách quan từ hai phía? Tôi không chắc, Alex à. Chưa bao giờ tôi thấy Chris trở nên gắt gỏng và cáu bẳn như thế. Cậu ta cư xử như một bà mẹ chồng 60 tuổi và tất cả mọi người là cô con dâu tồi tệ nhất thế giới vậy!!"
Alex bật cười. Có một điều cô phải công nhận về Jack. Cậu ta luôn biết cách làm cô cười, ngay cả khi cô đang ở trong tâm trạng tệ hại nhất. Khác hẳn ai đó với khả năng khiến cô bực mình từ những câu nói cực kì nhỏ nhặt.
Đừng nghĩ đến anh ta nữa, khốn kiếp thật!
''Anh muốn một câu chuyện được kể từ điểm nhìn của tôi? Vậy được..."
Alex bắt đầu kể cho Jack rằng Chris đã phiền phức thế nào, không biết xấu hổ làm sao, đe dọa đến tương lai cô ra sao... Câu chuyện đáng nhẽ phải thuyết phục Alex rằng việc cự truyệt Chris là một quyết định đúng đắn, nhưng cô cảm thấy như đang tự bao biện cho mình trước tòa mà không có luật sư vậy.
Jack khịt mũi sau khi nghe xong câu chuyện.
"Tôi thề hai người là cặp đôi rắc rối nhất tôi từng gặp, mà tin tôi đi, tôi gặp nhiều lắm rồi.''
''Tôi với Chris không phải cặp đôi!''
''Ừ hử. Tôi không thích bất đồng ý kiến với cô, Alex ạ, nhưng tôi ủng hộ Chris trong chuyện này.''
Lòng Alex thắt lại. ''Tại sao?''
Jack thở dài. ''Tôi hiểu bạn mình, cô gái ạ, và hãy tin Chris khi cậu ta nói rằng cậu ta ít khi phải giành giật sụe tha thứ của phái nữ. Chính xác thì, cô là lần đầu tiên đấy. Chris mà tôi biết sẽ không thèm quan tâm người yêu có giận cậu ta hay không, nữa là bám theo cô ta chỉ để xin lỗi như vậy.''
Alex cố tìm cho mình một lí lẽ. ''Nhưng anh ta có lỗi với tôi, điều đó cũng dễ hiểu thôi mà.''
''Đúng thế, nhưng thật ra đó là lỗi với Josh, không phải sao? Chỉ vì cô mà làm ảnh hưởng đến người vô tội, Chris nên bám theo Josh mới đúng chứ? Đi theo xin lỗi một chàng trai đỡ xấu hổ hơn bám mông một cô gái nhiều, và đừng quên là Chris có lòng tự trọng ngút trời nhé. Việc cậu ta làm có thể nói là tỷ năm có một, tôi thậm chí còn tiếc đứt ruột vì đã không nhờ người quay lại từ đầu đến cuối đây này.''
Thật tiếc, câu đùa lần này của Jack không hề làm tâm trạng Alex khá hơn. Cô nuốt nước bọt. ''Anh có nghĩ tôi nên xin lỗi anh ấy?''
''Như tôi đã nói đấy, Chris mấy ngày nay gắt gỏng và cáu bẳn đến chết tiệt. Tôi thậm chí còn không chắc cậu ta sẽ nhìn mặt cô, nhưng này, phải thử mới biết được đúng chứ?''
Dừng lại một chút, Jack tiếp tục.
''Một bí mật nho nhỏ cho cô nhé. Nội trong tuần này Chris đã có hai bài kiểm tra Hóa bị điểm D- rồi, và với tư cách là một gia sư, cô biết mình có nhiệm vụ là gì đúng không? Kèm cặp cậu ta, dạy dỗ cậu ta cho đến khi nào điểm số khá lên. BAM! Hãy đánh vào điểm đó, nhưng nếu nó không hiệu quả thì đừng trách tôi đấy.''
Alex cười mỉm. ''Tôi không biết mình có còn là gia sư của Chris hay không nữa. Nhưng cảm ơn anh, Jack. Thật sự đấy.''
Cô gần như mường tượng được nụ cười nhếch mép của cậu ấm nhà Castellan ở đầu dây bên kia. ''Giúp đỡ những quý cô đang gặp rắc rối là việc những quý ông nên làm mà. Tôi phải đi rồi, Alex. Bên tạp chí Playboy đang nhờ tôi kiểm duyệt người mẫu trang bìa cho họ, và tôi đang háo hức lắm đây.''
Lần này thì Alex cười phá lên. Cô nhướn mày. ''Gửi lời chào của tôi đến cô nàng nóng bỏng đó nhé.''
''Chắc chắn đấy. Mà khoan đã, tôi quá bận đưa cô ấy lên thiên đường mất rồi, xin lỗi nhé, Alex.'' - Jack nói với vẻ nuối tiếc giả tạo.
Alex lắc đầu bất lực rồi cúp máy, dù nụ cười vẫn toe toét trên môi.
Giờ thì nghĩ cách giảng hòa với Quý Ngài Bảnh Bao nào.
- Con ranh kiaaaaaaaa!
Alex giật bắn mình. Giọng của Flora.
Alex hét vọng xuống nhà. ''Bà muốn gì?!''
''Mày xuống nhà ngay!''
Alex đảo mắt rồi làm theo. Cô cẩn thận đóng cửa phòng rồi lần cầu thang bước xuống, đối mặt với một Flora giận dữ và điên cuồng. Với bộ váy xẻ ngực đỏ không chút phù hợp với tuổi thật, bà ta nhìn thật buồn cười.
Flora quắc mắt khi thấy Alex. Bà ta giơ cái hộp sắt đang cầm trong tay lên cao, miệng rít. ''Cái gì đây?!''
Alex nhìn kỹ cái hộp, và nhận ra đó là nơi cất tiền của Flora, đúng hơn là nơi cô để tiền chu cấp vào đó hàng tháng. Hiện giờ thì nó đang trống không, và Alex nhận ra tháng này cô không có lương để để trích lại cho người mẹ lăng loàn của mình, do công việc của cô ở Commerce Casino đã mất rồi còn đâu.
Thế nhưng, Alex cảm thấy khó chịu khi Flora dám tỏ vẻ giận dữ với cô, trong khi số tiền mà cô đưa bà ta hàng tháng là không hề bắt buộc, là lòng thương hại, là trách nhiệm. Cô hất mặt. ''Thì sao?''
Flora ném mạnh cái hộp xuống đất, tạo ra một tiếng keng khá lớn. Bà ta trợn mắt nhìn Alex.
''Mày còn dám hỏi "thì sao"?! Tiền của tao đâu, con ranh?!''
Alex khoanh tay lại, ném cho Flora ánh mắt khinh bỉ nhất mà cô có.
''Thực sự thì, đó là tiền của tôi.''
Flora cười khùng khục. ''Tiền của mày? Đừng quên ai đã sinh ra mày, con khốn! Tiền của mày, là của tao!''
Câu nói đó khiến Alex nổi cơn thịnh nộ. ''Bà sinh ra tôi? Bà dám nói dến công sức cha mẹ ở đây sao?! Bà sinh ra tôi và bỏ mặc tôi! Sinh ra một đứa bé làm gì khi bà không cần nó?!''
''Đừng quên mày đang ở nhà của tao, con ranh con hỗn láo! Trả tiền thuê nhà, hoặc ra đường sống đi!''
Alex trợn mắt vẻ không thể tin nổi. ''Nhà của bà? Tôi là người trả tiền điện và nước cho ngôi nhà này!''
''Nhưng trên giấy tờ thì ngôi nhà này là của tao! Tao nghiêm túc đấy, con ranh con, mày phải trả tiền để sống trong căn nhà này!!"
"Bà gọi cuộc sống ở nơi này là sống sao?! Rách nát, nghèo nàn, ngày ngày hít phải mùi cần sa và ma tuý, ngày ngày nghe tiếng bà rên rỉ và những tiếng chửi tục tĩu từ nhân tình của bà, bà gọi đó là sống ư?!"
Flora cười độc địa. "Mày nghĩ một tháng mày đưa tao được bao nhiêu tiền mà đòi hỏi một điều kiện sống tốt hơn? Đưa tao 1 triệu đô la một tháng thử xem, tao sẽ biến nơi này thành khách sạn 5 sao."
"Khách sạn 5 sao, hay là cái nhà chứa ma tuý?!"
"Có vẻ chúng ta không có cùng một quan niệm về khách sạn 5 sao nhỉ? Với tao một ngôi nhà như thế chính là khách sạn tốt nhất thế giới rồi. Một ngôi nhà không có sự tồn tại của mày thậm chí còn tuyệt hơn. Mày thật tởm lợm."
Alex cảm thấy mắt mình cay cay, và cô cắn chặt môi để không để lộ vẻ yếu đuối của mình trước Flora. Cô sẽ không tỏ ra yếu đưới trước bất cứ ai. Không với bạn bè. Không với Josh. Không với Flora.
"Bà thật độc ác."
Flora cười thoả mãn như thể mình vừa chiến thắng thế chiến thứ 3. Bà ta xỉa ngón tay sơn màu xanh neon chói lọi vào Alex.
"Tao không quan tâm. Hai ngày, con ranh, đưa tao tiền của tao, hoặc mày cuốn gói ra khỏi ngôi nhà này."
Dứt lời, Flora quay người bước đi, vai hơi giật giật vì thiếu thuốc. Alex dựa người vào thành cầu thang để đứng vững. Cô cắn chặt môi, cố để không bật khóc. Sao bà ta có thể nhẫn tâm đến thế?! Tại sao bà ta lại là người sinh ra cô?!
Alex chạy lên phòng và đổ sụp xuống bên cạnh cánh cửa đóng sập. Cô không được phép trở nên yếu đuối. Cô sẽ được gì từ việc khóc lóc cơ chứ? Không gì hết. Phải. Cô sẽ không gục ngã đâu.
Alex nhảy vào giường và kéo chăn lên kín người. Gì thì gì, cô cũng sẽ không để tình trạng thiếu thốn tài chính này tiếp diễn lâu hơn nữa. Chính cô cũng cần tiền để trang trải cuộc sống.
Với suy nghĩ đó, Alex chìm vào giấc ngủ.
.......
Ngày hôm sau.
Alex dừng xe với một tiếng phanh kít đủ to để khiến những con người đang đi xung quanh phải ngoái lại. Cô trèo xuống, nguyền rủa chiếc xe đạp chết dẫm của mình. Miễn là kế hoạch ngày hôm nay của cô thành công, cuối tháng chắc chắn cô sẽ đi mua một chiếc xe đạp mới.
Kiểm tra đầy đủ mọi thứ trong chiếc ba lô của mình, Alex đứng lùi lại một bước để quan sát tòa chung cư nguy nga trước mặt.
Nói nơi này giống thiên đường cũng không phải là quá đáng, đối với những con người đã lớn lên trong những khu ổ chuột như Alex. Khu chung cư được xây theo kiểu cấu trúc cổ điển pha lẫn hiện đại với hàng rào là những bức tường đá xám, sân trước được phủ cỏ xanh mướt và lát sỏi nhỏ. Cả toà nhà được sơn trắng muốt, với những căn hộ có cửa gỗ dày cộp và cửa sổ bằng thủy tinh. Cây cối bao phủ toàn bộ khu chung cư: hứng nắng trên ban công, luồn lách qua những khe hở của thanh chắn, lủng lẳng trong những chiếc chậu nhỏ xinh.... Phần hiên được làm hết sức rộng rãi với sức chứa vài cái bàn cà phê hoặc ghế phơi nắng, thậm chí là một bộ sô pha. Alex tự hỏi không biết họ có giấu trong sảnh một cái bể bơi hoặc phòng xông hơi hay không.
Hít một hơi sâu, Alex bước thẳng vào khu chung cư cao cấp. Hôm nay cô đã chọn bộ quần áo đẹp nhất để mặc: áo phông không tay đúng size màu trắng in dòng chữ "U've got to be brave", áo khoác da đen, quần jean xám và đôi Vans mới toanh. Cô thậm chí còn thả tóc ra và đéo kính áp tròng, với một hy vọng ngu ngốc đến tuyệt vọng rằng nếu cô trông "ổn" thì người cô muốn gặp sẽ không đuổi cô đi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Alex thở phào khi cô thành công băng qua sảnh mà không bị ai chặn lại và lôi cổ ra ngoài. Điều đó chứng tỏ vẻ ngoài của cô đủ phù hợp để không bị coi là thuộc về tầng lớp hạ lưu. Nơi này rõ ràng chỉ dành cho những gia đình giàu có.
Bước một mạch qua quầy lễ tân, Alex bấm nút gọi thang máy và nhanh chóng bước vào. Ngay cả không gian bên trong thang máy cũng thật sang trọng, nhưng hiện giờ cô đang quá hồi hộp để chú ý đến điều đó. Alex lôi từ túi quần ra chiếc Nexus quen thuộc và mở khoá, click vào mục Message. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà cô đã nhận được lúc 11h30 tối qua từ Jack Castellan.
"Tầng 25. Phòng 2509. Trong cùng, cô sẽ không khó tìm đâu.
Hơi thở của Alex trở nên dồn dập khi con số trên bảng điện tử cứ tăng dần. 10, 13, 15, 19, 24,...
Ting! 25.
Thang máy mở ra. Alex nuốt cái ực, cố tìm lại nhịp thở bình thường của mình. Tim cô đập bình bịch trong lồng ngực, chân run rẩy và lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi.
Dũng khí của mày đâu rồi, Alex? Mày làm được điều này mà, cố lên!
Alex đi từng bước dè dặt dọc hành lang, đầu óc rối tung. Vì Chúa, ngay cả phục vụ rượu cho tổng thống cũng sẽ không làm cô hồi hộp đến thế này!
Phải, chỉ là nói chuyện mà thôi, sẽ có hại gì cơ chứ?
Alex dừng lại trước cánh cửa cuối cùng dọc hành lang. 2509. Đúng như Jack nói.
Hít một hơi sâu, Alex giơ tay lên và dí mạnh vào chuông cửa. Tiếng "leng keng" độc đáo vang lên, và Alex hồi hộp đến mức não cô tự thoại và đếm từng giây cho đến khi cánh cửa được mở ra, trong cùng một lúc.
1,....
Mày làm được việc này mà.
2,....
Chỉ là xin lỗi mà thôi. Mày đã thành thục việc này thế nào rồi cơ chứ?
4,....
Mày đến với mục đích tốt, Alex. Anh ta không thể nào nhẫn tâm đến mức đuổi mày đi được.
7,....
Cánh cửa bật mở. Chris hiện ra, sừng sững, cao lớn, đẹp trai, quyến rũ, và gợi tình hơn bao giờ hết khi ướt đẫm mồ hôi trong chiếc áo ba lỗ xám và quần đùi Calvin Klein.
Ngay lập tức, não Alex ngừng hoạt động.
End chap 9.
A/N:
Lần thứ 1 tỷ, Luci xin lỗi vì ra chap muộn thế này TT ^ TT. Nhưng chap sau hứa hẹn sẽ rất thú vị, vậy nên đừng quên VOTE thật NHIỀU, và COMMENT thật DÀI nếu các bạn muốn Luci viết nhanh hơn nhaaaaaaa 😘 Mình thích đọc cmt dài lắm 😆 Nhưng đừng quên vote :<
Love ya all,
Lucifer.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip