13.

Em sẽ giết con cáo đó chỉ vì anh
——————

Jeonghan vừa chạy trong bóng đêm vừa thở một cách khó nhọc, đám chó sói khát khao được ăn thịt một người xinh đẹp toả ra một mùi hương khó cưỡng, cái lưỡi nhè ra bên mép miệng. Liên tục rượt Jeonghan, vừa chạy vừa la hét không ngừng, giống như đang chạy thoát khỏi quỷ dữ thật kinh hồn.

- Con chó Lee Naeun bố mày sẽ nhớ bản mặt của mày !!!

Bản thân mình đã mắc kẹt vào chính cái bẫy của Naeun, chết tiệt, cậu tự nghĩ làm sao để thoát khỏi cái chỗ khủng khiếp này đây. Bọn nó không mệt mà còn chạy rất nhanh, Jeonghan bắt đầu phẫn nộ, chạy nhanh hơn bọn chúng và tìm đường thoát khỏi đây. Với cái trí óc của cậu thì việc tìm đường thoát khỏi cái địa ngục này rất đơn giản.

Hơn một tiếng quần quật với cái chết, cậu bắt đầu không còn sức để chạy nữa, khuông ngực như co thắt lại. Jeonghan cố hết sức chạy ra chỗ có ánh sáng phía trước, nếu như cậu chạy ra được nơi đó thì sẽ để đám sói ăn thịt ả Naeun không còn nhận dạng được.

- Ai vậy? Là anh Jeonghan kìa !!!

Naeun hốt hoảng không muốn quay mặt lại, ả ta không hiểu sao bản thân mình lại tự động quay người lại. Đúng là Jeonghan, cậu đang chạy thoát khỏi cái chết của chính mình rồi sao? Không thể tin được, người này không bình thường như ả nghĩ. Jeonghan chạy ra với gương mặt đen kịt, cậu như con chó sói hung tợn muốn lao vào ả ta. Naeun sợ không thốt nên lời.

Jeonghan chạy đến lấy một cây sắt, lao vào bọn chó sói như con sư tử chúa tể sơn lâm y hệt một tên điên, đánh bại đám sói chỉ trong năm phút. Chiếc áo thun trắng bây giờ đẫm máu, gương mặt trắng nõn nà cũng nhuộm một chút máu. Jeonghan mệt mõi đi về phía Seungcheol rồi ngã quỵ xuống, Seungcheol chạy tới đỡ bảo bối của mình lúc này thầy hiệu trưởng và các giáo viên chạy ra đưa Jeonghan vào cho cô y tá kiểm tra. Seungcheol tối mặt, đi về phía Naeun anh hét lớn khiến ả giật mình.

- Cô làm cái gì vậy? Là âm mưu của cô đúng không? Đừng có hòng qua mặt được tôi !!!

Seungcheol tức điên chỉ thẳng vào mặt Naeun mặc kệ cô ta có khóc xối xả. Nam hay nữ đụng tới ghệ anh thì toi mạng.

Một đêm đầy chết chóc lại trôi qua, chuyến cắm trại chỉ mới một ngày. Jeonghan không muốn ở lại đây nữa nhưng cậu cũng không thể tự tiện rời khỏi nơi này. Cậu nói toàn bộ sự việc tối đêm qua cho Jisoo nghe, Jisoo cũng bất ngờ không tin được con ả đó lại thâm độc như vậy, cậu thề Jeonghan có đưa tiền chặn họng cậu cũng sẽ nói cho Seungcheol.

Jisoo rời khỏi lều kể toàn bộ lại cho nhóm của mình có cả Seungcheol, Seungcheol lại tức điên nữa anh thề không giết con khốn kia anh không làm đại ca nữa.

Mingyu ngăn cản anh lại, lúc này không phải là lúc. Cần phải để cho ả làm điều mình muốn thật nhiều lần rồi họ chỉ cần ra tay một lần thì ả cũng sẽ bị nhấn chìm, tán gia bại sản trong một phút. Không đùa được đâu! Kim Mingyu là một người rất có quyền lực, chỉ cần anh ra tay thì không ai dám khống chế. Vậy mà tên đô con này lại bị đám anh em ăn hiếp, Seungcheol, Soonyoung, Junhui, Seokmin, Hansol không phải nhiêu đây mà là cả băng đảng đều ăn hiếp Mingyu.

Ai bảo to xác!

Mọi người đồng tình là không làm lớn chuyện, nhưng Jisoo thì không tính cậu đó giờ có chuyện gì cũng sẽ tố mặc cho mình là người ngoài cuộc. Chỉ vài phút chuyện này lại rầm rộ trên confession của trường. Nhóm của Seungcheol cũng không ngờ có người biết mà tố lên nhanh như vậy.

- Ai tố vậy?

Hansol thắc mắc hỏi các hyung của mình.

- Nhóm mình thống nhất không làm lớn nó lên mà? Tối qua em cũng là người yêu cầu toàn bộ những người cắm trại không bàn tán đến việc này rồi!

Seokmin lên tiếng, mọi người cũng không biết ai là người viết bài này. Ai mà to gan dữ vậy không biết.

- Em mà biết được ai viết bài, em đập cho nó một trận!!!

Seokmin tức giận mà phát ngôn không kiểm soát, cùng lúc Jisoo đi ra.

- Chuyện gì vậy mọi người?

- Có người viết bài tối hôm qua lên confession, tụi này không muốn chuyện này được đem ra làm chủ đề bàn tán đâu. Chuyện gì thì từ từ giải quyết mắc gì mà đi tố lên mạng như vậy? Tên này chắc cũng nhiều chuyện lắm.

Lee Seokmin lại một lần nữa phát ngôn mất kiểm soát, vừa nhìn qua thấy Jisoo anh bé của mình đang xụ mặt mà cau mày lại. Seokmin tự hỏi cậu có làm gì cho bảo bối mình giận không hay là trong câu vừa rồi có nói đến cậu không nhỉ?

- Em biết được người viết thì sao? Người ta cũng chỉ vì muốn mọi người biết bộ mặt của Naeun thôi?!!!

- Em biết được em sẽ đập tên đó, chuyện này em đã nói tối qua rồi cả nhóm sẽ giải quyết và cũng chưa có bằng chứng cho thấy Naeun ra âm mưu sát hại Jeong...

Chưa kịp nói xong thì thấy mặt em bé của Jisoo đang ướt đẫm nước mắt, người gì đâu mà dễ khóc dữ vậy? Mà khoan nãy giờ mình có nói gì đâu mà ảnh khóc?

Cả đám thấy Jisoo khóc không biết nên làm gì, Seokmin vội quay sang dỗ bảo bối nhưng không biết mình làm sai chuyện gì, cả đám ngồi thấy Jisoo mà xót xa, Jisoo khóc thôi mà cũng xinh đẹp và dễ thương nữa.

- Jisoo à~ em...em xin lỗi. Nhưng mà em có nói gì anh đâu nhỉ?

Jisoo lại khóc nấc lên, Seokmin cũng muốn khóc theo anh luôn. Seungcheol lúc này mới lên tiếng.

- Jisoo! Nín đi, có chuyện gì?

- Seokmin xấu xa!!! Anh là người viết bài đó, em đập anh đi.

- HẢ!!!!

Cả đám bất ngờ, không tin Jisoo lại là người hứa mà không giữ lấy lời, tối qua cả hai bên hứa không đem chuyện này ra bàn tán nhiều mà giờ đây Jisoo đem lên hẳn confession, giờ đây bài viết của Jisoo được nhiều lược like và được ghim lên mục đáng chú ý luôn. Cả đám không biết sao để gỡ xuống, giờ thì chuyện này lan truyền ra rồi, ả Naeun vẫn chưa thấy lên tiếng gì cả. Một số thì chửi ả xối xả một số thì bênh vực ả đã vậy còn chửi Jeonghan là tiểu tam xen vào cuộc tình của Seungcheol và Naeun. Lũ xàm.

Seokmin đơ cả người không ngờ người tình của anh lại là người viết bài, Seokmin cũng đã nói nhưng ngôn từ mất kiểm soát. Giờ thì có lẽ phải ở đây dỗ Jisoo, lúc này Seokmin muốn tát một cái thật mạnh vào cái mỏ láo của mình. Làm người yêu khóc là việc không ai muốn xảy ra.

- Con mẹ nó! Chưa gì đã bê lên confession, làm như là hôm qua tao đẩy thằng đó vào chỗ chết. Còn con nhỏ kia cũng ở trong đó mà, tụi bây, đỗ hết tất cả lên đầu nó để cái tên của tao không còn trong vụ này nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip