16.
Ngày 13/4/2002
Mùa đông đã đến rồi, ngoài trời bây giờ đang rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi dày đặc. Tôi đã cùng em trai họ của mình đi ra phố để đón lễ giáng sinh, hai đứa đi cùng một anh lớn, anh rất dễ thương, tôi thích món gì thì anh cũng sẽ vung tiền ra mà mua cả. Nhưng không hiểu sao, đêm giáng sinh đó lại biến thành một nỗi sợ của tôi, tôi còn nhớ rất rõ khi anh dạo xe một vòng khu nhà thờ để tôi được ngấm ngía mọi thứ, sau đó anh yêu cầu hai đứa bọn tôi xuống xe rồi đưa cho tôi một số tiền bảo rằng: "Hai đứa cầm tiền đi mua cái gì thích đi nha, anh đi nhậu với tụi bạn gần đây một chút, Seungkwan khi nào về thì gọi!" Anh ấy nói như vậy rồi quay người đi đến một quán thịt sườn nướng. Hai đứa bọn tôi được một lần sung sướng mà không có ai dè chừng, cho nên cũng đảo một vòng để kím thứ này thứ nọ. Trời khuya Seoul lạnh lẽo, tuyết càng rơi thêm nhiều rồi lại đổ mưa, hai đứa bọn tôi chạy đi đến quán thịt sườn để tìm anh nhưng họ nói không có nhóm bạn nào đến đây cả. Seungkwan thì gọi cháy máy nhưng nhận lại là thuê bao. Hai đứa bọn tôi còn nhỏ khù khờ nên không biết gì mà chạy lung tung chạy quanh nhà thờ rồi chạy khỏi nhà thờ, mưa càng lúc càng lớn, trắng cả một bầu trời nên không nhìn thấy được gì. Tôi chạy đến một một con đường rộng lớn nhưng vắng vẻ, tôi bắt đầu khóc nấc lên Seungkwan thì trấn an tôi, càng làm cho tôi khóc to hơn. Lúc này có một chiếc xe ô tô lao đến chỗ bọn tôi nó lao đến rất nhanh, Seungkwan kịp thời chạy né ra nhưng không kéo tôi kịp, tôi hoảng quá đành ra vấp ngã chiếc xe thì đang lao tới, tôi đứng dậy rồi chạy khỏi chỗ này chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lao đến rồi đụng vào tôi khiến cho tôi văng ra xa, Seungkwan thì la toáng lên, trong lúc này tôi dường như không chịu nỗi đau đớn này trước mắt tôi là bóng của anh trai anh ấy không di chuyển đứng đấy nhìn tôi rồi lên chiếc xe kia rồi chạy đi dần biến mất khi tôi ngất đi.
"Anh mau tỉnh dậy đi Jeonghan hyung! Anh sao vậy anh đừng làm em sợ mà"
Seungkwan khóc lóc đi theo những cô y tá đưa tôi vào phòng cấp cứu, tôi còn nghe mang máng thằng nhỏ khóc nhiều lắm nghe rất đau lòng, tôi hôn mê trong vòng một tháng khi tỉnh dậy tôi dường như thu hẹp mình lại lúc nào trong đầu cũng hiện hình ảnh ngày đó, rồi dần khiến nó thành một nỗi sợ không thể xoá bỏ.
Nhật ký của Jeonghan
những ngày thơ ấu đen tối.
"Sao Jeonghan lại phải trải qua những chuyện đau đớn như thế này? Sao cậu ấy không nói cho mình chứ?"
Seungcheol ngồi trên ghế sofa đọc quyển nhật ký của bạn nhỏ, quyển nhật ký được giấu trong kho cho nên vẫn bám đầy bụi bẩn, Seungcheol đọc chăm chú từng trang mà rưng rưng khoé mắt, anh không tin được bạn nhỏ của mình lại trải qua rất nhiều chuyện đau khổ đến cả những chuyện không ngờ đến, Jeonghan đã làm ra một quyển nhật ký toàn ghi lại những năm tháng đen tối những năm tháng cậu đã trải qua những chuyện xui xẻo và đầy rắc rối. Tất cả đều được ghi chép đầy đủ, cụ thể từ ngày tháng năm, mọi chuyện cậu trải qua với độ tuổi còn rất nhỏ, một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên phải chịu những nỗi đau khủng khiếp và ăn mòn vào tâm trí của nó, khi lớn lên nó sẽ không thể nào quên được.
"Jeonghan à! Mình thương bạn lắm, bạn đã chịu nhiều nỗi đau lắm nhỉ? Bây giờ thì cứ tựa vào vai mình đi, mình cũng sẽ ở bên bạn và bảo vệ bạn"
Seungcheol nhìn bạn đầy ôn nhu, Jeonghan xúc động mà rơi nước mắt, cậu thương anh lắm đơn phương anh được ba năm rồi, bây giờ được anh yêu thương và quan tâm như vậy cậu thấy những ngày tháng tới của mình sẽ trải đầy hoa hồng. Cậu mong là anh sẽ yêu thương cậu như lời anh nói, xin đừng bỏ rơi cậu đừng làm tổn thương cậu vì cậu đã đặt trọn trái tim mình cho anh.
"Cheolie à, đừng bỏ mình, mình yêu bạn nhiều lắm"
Cơn mưa rào đã tạnh, cầu vồng cũng xuất hiện trên bầu trời, nắng sáng chiếu rọi vào phòng của cả hai, hai người con trai năm ba trung học ôm nhau thật chặt mà vỗ về cho nhau, nhìn qua đâu ai biết cậu trai nhỏ kia đã đau khổ cỡ nào, được vòng tay to lớn ôm chằm lấy cậu Jeonghan cảm thấy rất hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu hạnh phúc khi Seungcheol yêu cậu thật lòng, mãi mãi như vậy yêu không bao giờ hết.
01 Dec. 2023
9:00 Am
Đầu tháng mười hai, Hansol đi đến trường với tâm trạng vui vẻ nhưng không thể hiện ra mặt, bước vào lớp Seungkwan lập tức nhìn chỗ khác không dám đối diện với Hansol, còn cậu khi thấy Seungkwan thì khoé môi hơi hé một nụ cười nhạt, Hansol ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm bạn ngồi kế bên.
"Seungkwan à~ Tháng rồi cậu về nhà khuya vậy có bị la không?"
"Không."
"Được một tuần rồi mà môi cậu chưa hết hả? Hôm đó rỉ máu nhiều không?"
"Hansol à! Mình ngưng nói chuyện hôm đó đi, cậu là người chủ động trước và làm tôi rất bất ngờ, cậu nghĩ sao mà làm vậy thế?"
"Vì tôi thích cậu."
Cái gì chứ? Tôi có đang nghe nhầm không đây.
Seungkwan im lặng mà trố mắt, cứ nghĩ rằng hôm nay là cá tháng tư ấy chớ.
"Đùa không vui"
"Tôi nghiêm túc, tôi thích cậu! Thích nhiều lắm"
Seungkwan à lương tâm mày sao thế này mau đồng ý đi.
Seungkwan rơi vào trầm tư, khi lớp trưởng hô nghiêm thì mới tỉnh hồn lại.
Giờ giải lao, Seungkwan không tài nào nuốt trôi nổi, hộp cơm trưa vẫn còn y nguyên không vơi một miếng, các anh thấy mà lo cho em sợ cậu đang bị bệnh hay có chuyện gì phân tâm. Hansol bước xuống căn tin, và vào bàn ăn, Seungkwan lập tức quay mặt đi chỗ khác để che giấu đi gương mặt đỏ lên vì quá ngại. Hansol cười mĩm một cái rồi ăn, Wonwoo không ngừng phán xét, nghi ngờ đã có chuyện gì xảy ra mà cả đám không biết chuyện gì. Sebong ăn xong rồi cùng nhau đi vòng quanh sân trường, sau đó ra sân bóng chơi bóng rổ, Seungkwan vẫn cứ thả hồn đi đâu đó cứ ngồi đơ ra như vậy, xém tí nữa thì trái bóng văng vào mặt rồi.
Jeonghan thấy em ngồi một mình nên đi lại hỏi chuyện.
"Có chuyện gì hả? Sao em không ra chơi cùng mọi người."
"Boo...Boo đang phân vân.."
"Sao? Có gì thì nói cho anh đi nè, anh cho câu trả lời."
"Vậy bé Boo hỏi anh nha. Nếu bạn A và bạn B là bạn nhưng không thân với nhau, rồi một ngày hai người họ đi chơi chung với nhau và cả nhóm bạn, rồi bạn A bị bạn B cưỡng hôn..."
"CÁI GÌ???? EM BOO CỦA ANH BỊ CƯỠNG HÔN SAO?"
"YAH!!! Coi chừng trái bóng!!"
Trái bóng đang bay về phía của hai người, không may đó trúng ngay vào đầu của Seungkwan một cái bốc, cậu quá đau mà ôm đầu, nhìn về phía mọi người chơi bóng mà trừng mắt.
"LÀ TÊN NÀO?!!!"
"Choi Hansol!"
Lee Chan được cái rất tài, tài lanh tài lẹt.
Hansol quay lại trừng bé út rồi đi đến chỗ bạn cùng bàn, rồi cười. Đây là lần đầu Seungkwan thấy cậu cười, Hansol cười trong rất đẹp, đẹp như một hoàng tử phương Tây vậy. Nhưng mà ghét thì vẫn ghét.
"Đau vl.."
"Mình..mình.."
Hansol cười đến nỗi không nói được, Seungkwan càng thêm tức giận đứng dậy hét vào mặt Hansol rồi đùng đùng bỏ đi.
"Tui ghét bạn!!! Cái đồ đáng ghét!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip