Only Love - Trademark
"I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough
If we learn to trust
But only love can say
Try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day..."
———————————
Tòa bệnh viện sừng sững hiện ra trước mắt, Ling Ling Kwong đứng trước cổng chính, hít một hơi sâu, như muốn gom hết can đảm để xua tan những lo âu đang cuộn trào trong lòng. Chị đưa mắt nhìn dòng người qua lại, những bước chân vội vã, mỗi gương mặt mang đủ cung bậc cảm xúc, rồi quay sang bà Suwan, bắt gặp đôi mắt run rẩy của mẹ mình. Đôi mắt bà, thường dịu dàng và kiên cường, giờ đây ánh lên một tia run rẩy, như đang ôm trọn những ký ức đau buồn và nỗi sợ hãi của cuộc hội ngộ sắp tới.
Nat, em trai Ling, đứng bên cạnh, cao lớn nhưng vẫn mang nét trầm tư của một chàng trai trưởng thành quá sớm. Cậu quay sang chị, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt sẫm màu ánh lên sự an ủi. Nụ cười ấy không chỉ dành cho Ling mà còn cho mẹ, hai người phụ nữ cậu yêu thương nhất. Nat đặt tay lên vai bà Suwan, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cả ba trước khi bước vào tòa bệnh viện, nơi người đàn ông từng là trung tâm gia đình của họ đang sống những ngày cuối cùng.
Cả ba cùng bước qua cánh cửa bệnh viện, tiếng giày chạm sàn hòa lẫn với nhịp tim dồn dập. Bà Suwan khẽ dừng bước khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ngồi trên băng ghế trống. Đó là người chị gái chồng cũ của bà, người đã liên lạc mình cách đây vài ngày để báo tin về em trai mình. Gương mặt bà cũng giống như họ, chất chứa một nỗi đau khi sắp phải chuẩn bị nói lời tạm biệt cuối cùng với người em trai yêu quý.
"Chị Mei..."
Bà Suwan khẽ lên tiếng gọi người phụ nữ đã lâu rồi không gặp. Bà Mei ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi nhìn cả ba người họ. Một nụ cười ấm áp nở trên môi bà ấy, như thể thời gian và khoảng cách bao năm chẳng thể làm phai nhạt tình thân từng gắn bó.
"Suwan, Ling Ling, Nat! Đã lâu lắm rồi, thấy cả nhà khoẻ mạnh, dì rất vui." - Bà Mei nói, giọng chân thành, như tìm lại được những mảnh ghép gia đình đã lạc mất.
Bà Mei tiến tới, dang tay ôm nhẹ lấy mẹ của Ling, một cái ôm dịu dàng nhưng tràn đầy tình cảm, như lời chào dành cho những người từng cùng nhau chia sẻ bao kỷ niệm. Dù mẹ và ba chị đã ly dị, giữa bà và gia đình nhà chồng cũ không hề có hiềm khích. Họ cũng biết, nguyên nhân khiến gia đình chị vỡ tan là từ đâu. Có lẽ vì thế, dù bao năm chẳng liên lạc, họ vẫn tìm thấy sự thân thuộc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
"Để dì dẫn cả nhà đi gặp Ming Hon. Em ấy đang đợi mọi người đấy."
Ming Hon Kwong là ba của Ling.
Nghe thấy cái tên ấy, một sự căng thẳng chợt căng đầy nơi lồng ngực cả ba người. Đã từ rất lâu rồi, họ mới lại được nghe đến cái tên của người đàn ông từng là trụ cột gia đình nhỏ của họ.
Ling hít một hơi sâu, bàn tay vô thức siết chặt, như muốn xua tan cơn rối bời đang cuộn xoáy trong lòng. Chị liếc sang mẹ, thấy đôi mắt bà ánh lên chút run rẩy, và Nat, dù lặng lẽ, cũng khẽ nắm tay mẹ chặt hơn, như để tiếp thêm can đảm. Cả ba bước theo dì Mei, đi qua những hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Trước mắt họ là cánh cửa phòng bệnh trắng toát, lạnh tanh, như một ranh giới ngăn cách giữa hiện tại và quá khứ. Đằng sau cánh cửa ấy, Ling biết mình sẽ đối mặt với người đàn ông mà chị vẫn luôn giữ một góc kính trọng trong tim, dù ông từng là nguyên nhân khiến gia đình họ tan vỡ.
"Ling Ling..."
Tay bà Suwan run rẩy, bàn tay bà nắm chặt lấy tay con gái, những ngón tay lạnh ngắt như đang tìm một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc. Dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần, thực tại trước mắt vẫn tàn nhẫn hơn bất kỳ tưởng tượng nào. Ling cảm nhận được nỗi sợ hãi và đau đớn đang xé nát trái tim mẹ. Người đàn ông mà bà từng yêu thương hết mực, người cùng bà xây đắp những năm tháng hôn nhân và nuôi dưỡng gia đình nhỏ, giờ đây sắp rời xa thế giới này, sau bao năm họ sống trong chia cắt và lặng im.
Cánh cửa phòng bệnh trắng toát khẽ mở ra, để lộ hình ảnh một bệnh nhân nằm bất động trên giường, xung quanh là những thiết bị y tế phát ra tiếng bíp đều đặn, như cố níu giữ chút sự sống mong manh. Dáng người Ming Hon Kwong gầy guộc, tiều tụy, bụng sưng to do căn bệnh ung thư phổi đã đến giai đoạn cuối. Đôi mắt ông nhắm nghiền, yếu ớt, như đang trôi giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
"Nat ơi..."
Bà Suwan khẽ gọi, siết chặt lấy tay của hai đứa con bà yêu thương hơn tất cả. Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi khi bà nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Ming Hon, giờ đây chỉ còn là một cái bóng của người đàn ông mạnh mẽ năm xưa. Đôi chân bà run rẩy, như mất hết sức lực, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, gần như ngã quỵ. Ling và Nat lập tức đỡ lấy mẹ, ôm chặt bà để ngăn cơn đau đớn nhấn chìm. Chính họ cũng nghẹn ngào, cổ họng như bị bóp chặt, không thể thốt nên lời.
Ling nhìn ba mình, trái tim chị quặn thắt. Hình ảnh ông trong ký ức, người cha từng ôm chị vào lòng, kể những câu chuyện vui, và nắm tay chị dạo chơi bên bờ biển, giờ đây bị thay thế bởi dáng vẻ yếu ớt trên giường bệnh. Chị cảm nhận được nỗi đau của mẹ, nhưng cũng không thể ngăn những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má mình. Nat, dù luôn trầm lặng, cũng cúi đầu, đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay nắm lấy tay mẹ và chị càng chặt hơn, như muốn nói rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua thời khắc này.
"Mẹ không sao chứ? Hay là mình về nhé, mẹ?" - Ling khẽ cất tiếng nói, đôi mắt chị giờ cũng đã long lanh lên theo nỗi đớn đau hằn trên khuôn mặt mẹ mình.
"Không..." - Bà Suwan lắc đầu, giọng đứt quãng, nghẹn ngào giữa những tiếng nấc kìm nén.
"Mẹ muốn gặp ông ấy... ngay bây giờ."
Bà cố gắng gượng dậy, nương vào vòng tay nâng đỡ của Ling và Nat. Đôi chân bà run rẩy bước từng bước chậm rãi đến bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tiều tụy của Ming Hon Kwong, người chồng cũ từng là cả thế giới của bà. Mỗi bước đi như một hồi búa khơi lại những vết thương cũ, đau đớn nhưng không thể dừng lại. Dù người đàn ông này đã từng làm bà thất vọng, đã chọn cách biến mất khỏi cuộc sống của gia đình mình, thì bà vẫn yêu ông, như những năm tháng cả hai người còn có nhau. Những kỷ niệm xưa về lần gặp gỡ đầu tiên, những tháng ngày cả hai cùng nắm tay cười nói, những đêm cạnh kề chăm sóc Ling và Nat ùa về, khiến trái tim bà quặn thắt.
"Ming Hon...là em đây."
Bà Suwan đứng lặng bên giường bệnh, đôi tay run run nắm lấy bàn tay gầy guộc chồng cũ. Cảm nhận tên của mình được khẽ gọi bởi giọng nói mà ông luôn thương nhớ, Ming Hon khó nhọc hé mở mi mắt. Đôi mắt ông, giờ đây đã mờ đục bởi bệnh tật, chợt sáng lên khi bắt gặp gương mặt Suwan, người phụ nữ mãi là bầu trời trong trái tim ông. Nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn dài trên gò má hốc hác, như cuốn theo bao nỗi ân hận chất chứa bấy lâu nay.
Ming Hon đã sống với sự hối tiếc day dứt, tự trách mình vì đã để vụn vỡ mái ấm nhỏ. Những đêm dài cô độc, ông không thể ngừng nghĩ về Suwan, Ling Ling, và Nat, khao khát được quay về bên họ. Nhưng nỗi xấu hổ vì thất bại, vì những món nợ chồng chất, đã như gông xiềng khóa chặt đôi chân ông. Ông chỉ có thể lặng lẽ mở chiếc ví cũ, ngắm nhìn bức ảnh gia đình, nụ cười rạng rỡ của vợ và hai con, như một cách để níu giữ chút hy vọng sống, với số nợ gánh vác trên vai.
"Suwan..."
Ming Hon cố gắng vươn tay, vén lấy mái tóc người ông yêu. Tuy người phụ nữ ấy đã mang những vết hằn của tuổi tác, thì bà vẫn rất xinh đẹp trông mắt ông. Thật quá tàn nhẫn khi mà giờ đây, Ming Hon nhận ra mình chỉ còn vài ngày ngắn ngủi để gặp gỡ vợ cũ của mình. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn kể bà nghe về những đêm dài ông mơ về họ, nhưng cổ họng ông chỉ phát ra những tiếng thều thào yếu ớt. Dẫu vậy, ánh mắt ông, dù mệt mỏi, vẫn tràn đầy tình yêu và sự ăn năn, như muốn nói với bà rằng, dù thời gian có trôi qua, bà và các con vẫn là cả thế giới của mình.
"Không sao, em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi."
Bà Suwan khẽ nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy dịu dàng, như thể bà đọc được những lời xin lỗi thầm lặng trong đôi mắt mệt mỏi của Ming Hon Kwong. Bà siết chặt bàn tay gầy guộc của người chồng cũ, ngón tay run run tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại từ những năm tháng xưa. Bà nhẹ nhàng vuốt ve gò má hốc hác của chồng cũ, cử chỉ chậm rãi, như muốn níu giữ chút ký ức về những ngày gia đình họ còn vẹn tròn.
Vì tình yêu vẫn còn đó, thì thầm bên tai, và bà đã chọn thứ tha cho ông.
"Ba à..."
Ling Ling Kwong cất tiếng, giọng run run, đôi mắt chị đỏ hoe. Chị và Nat cũng chậm rãi bước đến gần giường bệnh, để Ming Hon có thể nhìn thấy được gương mặt những đứa con của mình. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má ông, nhưng khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mãn nguyện, yếu ớt nhưng tràn đầy an ủi.
Dù cuộc đời ông mang đầy những sai lầm và hối tiếc, dù những món nợ và nỗi hổ thẹn từng ngăn ông trở về, giờ đây, trong những ngày cuối cùng, Ming Hon đã được gặp lại những người ông yêu nhất, Suwan, Ling, và Nat. Nụ cười ấy như nói lên tất cả, rằng ông đã tìm thấy sự bình yên, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
.
Trong những ngày cuối đời, Ming Hon Kwong nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt bị tàn phá bởi căn bệnh ung thư phổi, nhưng trên môi ông luôn nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện, dù mỏng manh như ngọn gió thoảng qua. Chỉ vài ngày sau khi được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình, ông đã trút hơi thở cuối cùng, thanh thản trong vòng tay yêu thương mà ông từng đánh mất.
Suốt những ngày ấy, bà Suwan không rời giường bệnh, luôn túc trực bên người chồng cũ. Bà nắm chặt bàn tay gầy guộc của Ming Hon, bàn tay từng là điểm tựa vững chãi cho bà trong những năm tháng bên nhau hạnh phúc. Với giọng nói dịu dàng, bà an ủi, xoa dịu những nỗi ân hận và phiền muộn mà ông đã mang theo suốt bao năm xa cách. Mỗi cái chạm, mỗi lời nói của bà như cuốn đi những vết thương cũ, mang lại cho Ming Hon sự bình yên mà ông luôn khao khát.
Ling và Nat, hai người con của ông, thay phiên nhau ở bên mẹ, cùng chăm sóc ba với tất cả sự tận tuỵ. Họ kể cho ông nghe về cuộc sống của mình ở Thái Lan, những niềm vui, nỗi buồn, và cả những thành công mà họ đạt được. Những câu chuyện ấy, dù giản dị, lại như những nhịp cầu nối giữa khoảng cách thời gian, đưa họ trở về những ngày tháng quây quần bên nhau, khi gia đình vẫn còn là một mái ấm trọn vẹn.
Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nhưng họ đã tìm lại được những năm tháng quây quần bên nhau xưa cũ ấy.
Khi Ming Hon nhắm mắt lần cuối, nụ cười mãn nguyện vẫn đọng trên môi ông, như một lời cảm ơn thầm lặng dành cho bà Suwan, Ling, và Nat, những người đã cho ông cơ hội chuộc lại lỗi lầm, dù đã muộn màng.
Tang lễ được tổ chức đơn giản, chỉ có những người thân quen và họ hàng đến tiễn biệt. Đây cũng là một dịp để bà Suwan và các con của mình gặp lại những người thân trong gia đình Ming Hon, người từng là chồng, là cha của họ. Đôi mắt bà Suwan mệt mỏi, sưng đỏ vì những cơn khóc nghẹn ngào kéo dài, như thể bà đang để nỗi đau tuôn trào sau bao ngày kìm nén. Còn Ling và Nat, lại trầm tư, u buồn nhìn vào di ảnh của Ming Hon. Ling không khóc lớn, không nức nở, nhưng lồng ngực chị nặng trĩu, cơn đau âm ỉ lan tỏa mà chính chị cũng không thể lý giải tại sao nước mắt chẳng rơi.
"Chị nghỉ một chút đi, để em trực thay."
Nat tiến đến, đặt tay lên vai Ling, khẽ xoa nhẹ như muốn xoa dịu nỗi buồn của chị. Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng mang chút kiên cường của một người em trai đã trưởng thành qua biến cố.
"Mẹ cũng về phòng nghỉ rồi. Em đã nghỉ đủ, chị đừng lo."
Ling nhẹ gật đầu đáp lại, nhường chỗ cho Nat ngồi bên di ảnh của ba. Chị trở về phòng nghỉ, lòng vẫn còn ngổn ngang bởi sự ra đi của ông. Những ký ức về vài ngày ngắn ngủi đoàn tụ, nụ cười hiền của ba, những câu chuyện chị kể bên giường bệnh, như vẫn còn vương vấn, khiến tim chị quặn thắt. Bỗng một âm thanh nhỏ vang lên, kéo chị khỏi dòng suy tư. Điện thoại sáng lên với tin nhắn từ Orm hiện trên màn hình.
"Ling Ling, chị thế nào rồi? Em lo lắm."
Trước tang lễ, Ling đã chia sẻ với Orm về tình trạng của ông và những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Ngay khi tin nhắn được gửi đi, một cuộc gọi từ Orm lập tức đến, như thể em không muốn để chị một mình trong nỗi đau. Qua điện thoại, giọng nói trong trẻo, dịu dàng của Orm vang lên, chia sẻ từng chút một nỗi buồn cùng Ling. Mỗi lời em nói như một vòng tay ấm áp, ôm lấy chị từ xa, mời gọi chị tựa vào để tìm chút an ủi.
Ngón tay chị khẽ lướt trên màn hình điện thoại, gõ một dòng hồi đáp cho Orm.
"Chị vẫn ổn."
Ling siết chặt điện thoại, nhắm mắt lại, để hình ảnh của Orm ùa về trong tâm trí, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, đôi mắt hổ phách lấp lánh, và giọng nói dịu dàng luôn khiến trái tim chị rung lên từng nhịp xao xuyến. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối chị được nhìn thấy em, một nỗi nhớ nhung chợt dâng trào, len lỏi vào lồng ngực chị như một cơn sóng nhỏ. Điện thoại trong tay khẽ run, báo hiệu lời nhắn của chị đã có hồi đáp.
"Chị biết, em vẫn luôn ở đây, đúng không? Đừng ngại chia sẻ với em nếu chị có muộn phiền, chị nhé?"
Từng câu chữ len lỏi vào, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim mỏi mệt của Ling. Khóe môi chị cong lên, như thể lời nhắn của em chính là ngọn đèn soi sáng góc tối trong tâm hồn chị lúc này.
"Chị biết mà, Orm. Đừng lo. Chị vẫn ổn."
Chị dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hướng ra cửa sổ, nơi thành phố Hong Kong vẫn lấp lánh ánh đèn dù đã về khuya. Rồi chị tiếp tục viết.
"Có lẽ sau tang lễ, chị sẽ về Kalasin cùng với mẹ một thời gian, để chăm sóc mẹ."
Ling gửi đi dòng tin nhắn, lòng chị nhẹ nhàng hơn khi chia sẻ điều ấy với Orm. Với sự chân thành và tình yêu mà em dành cho chị, Ling không muốn giấu Orm bất kỳ điều gì. Mỗi câu chữ gửi đi là một sự mở lòng, như một cách để chị cảm nhận rằng, dù đang ở xa, Orm vẫn luôn là điểm tựa dịu dàng, chờ chị trở về.
"Không sao, chị hãy cứ đi và để ý mẹ nhé. Em vẫn ở đây."
Ling đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu. Nỗi đau mất ba vẫn còn đó, nhưng ý nghĩ về Orm, về những ngày sẽ được gặp lại em ở Thái Lan, như một tia hy vọng, giúp chị đủ sức mạnh để bước tiếp, chăm sóc cho mẹ, và cho chính bản thân mình.
Dù chị có rơi về đâu, rơi như thế nào, thì Orm Kornnaphat vẫn ở đấy, vẫn sẵn lòng dang tay đỡ lấy chị.
Tình yêu nơi chị, đã đủ lớn để nói rằng, bản thân không cần phải sợ hãi những hoài nghi đã từng mang.
Chỉ cần chúng ta học cách tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip