II: With you
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong việc giúp bệnh nhân phục hồi, nhưng tương lai chẳng thể nói trước được điều gì...
Vị bác sĩ trước mặt thở dài, gãi gãi trán rồi giấu ánh nhìn thương cảm vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Ý tá và bác sĩ đều im lặng, khung cảnh yên tĩnh và câm lặng đến đáng sợ, y tá đẩy xe lăn đưa nó về phòng.
Rin thẫn thờ, bàng hoàng, mọi thứ ập đến thật bất ngờ khiến nó chẳng thể chấp nhận, nếu đây là một giấc mơ , nó cầu mong cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Nhưng hiện thực đâu dễ dàng đến thế, ngoài trời gió thổi, nắng chiếu, con người vẫn sống và trái đất vẫn quay, chân nó thì vẫn " viêm khớp biến dạng dạng"; giấc mơ chân thực đến nao lòng ( hiện thực nghiệt ngã đến phũ phàng). Mật trào lên cổ, buồn nôn quá....
Rin nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, có hai đứa trẻ chơi bóng dưới sân tập của bệnh viện, đôi chân dẻo dai thoăn thoắt cùng trái bóng, những phần xương nối ghép với nhau đầy hoàn hảo, cử động trơn tru như một cỗ máy được tra dầu. Sẽ có bao nhiêu phần trăm chân nó sẽ hồi phục, dù có hồi phục cũng là "người thường", phế nhân trong đội bóng,lúc đó banh bóng gì nữa.
Rin ghét cảm giác không làm chủ được sự việc, mọi thứ không nằm trong quỹ đạo thường nhật của nó, không nằm trong sự điều khiển của bản thân, mọi thứ vụt mất qua những kẽ tay.
Nhớ lại ảnh chụp X-quang của phần xương thương tổn, trong phòng bệnh sạch sẽ, máy lạnh chạy ro ro, tiếng click chuột đều đều, nó đờ đẫn ngồi đó, nhìn vào mảnh xương rời rạc như nhìn vào mẫu vật của một loài sinh vật cổ đại đã tuyệt diệt từ mấy ngàn năm trước, vĩnh viễn chẳng thể quay lại hình dáng ban đầu...
Sae đến, sae ngồi trước mặt nó, thản nhiên và bình tĩnh lướt điện thoại, chẳng có vẻ gì là quan tâm cho thằng em vừa thừa sống thiếu chết. Anh thở dài, nói :
- Ba mẹ lo cho em, họ gọi điện cho anh sáng giờ. Cánh nhà báo âm ĩ quá, tụi ruồi nhặng sẽ lục tung khắp nước Pháp này để moi ra dù chỉ là một mẩu tin tức về em.
- Nhắn với ba mẹ rằng tôi vẫn ổn, họ không cần lo lắng. Nói với cánh nhà báo là tôi chết mục xương trong một nhà thương điên rồi.
-Vẫn thản nhiên như mọi khi nhỉ Rin. Nhưng lần này sự bất cẩn đã dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng..
Tiếng Sae bé dần, Rin thấy đầu mình quay cuồng, có một tia giận dữ lóe lên trong thoáng chốc. Bao năm qua, chuyển qua Paris sinh sống, kí hợp đồng với PXG, tham gia các giải lớn nhỏ, sinh nhật một mình bên trời Tây, không có hình bóng của anh trai, anh chưa bao giờ đến thăm hay gửi lời nhắn chúc mừng. Vậy sao giờ lại đến thăm nó, là nuối tiếc cho người em trai, hay thương hại cho một sự nghiệp bóng đá chớm nở đã dần lụi tàn. Nó nhớ lại ngày nào đó,khi kết thúc tiết học, nó chạy một mạch từ trường về đến sân bóng nơi Sae hay luyện tập, hổn hển thở gắt, khuôn mặt đầy mồ hồi đỏ ửng lên giữa cái nóng hè. Cái cặp sau lưng nay trở nên nặng nề bất thường, sách vở đồ dùng lạo xạo thành một mớ, thời gian chậm lại, quãng đường như dài thêm. Hôm nay, có một quộc thi diễn ra ở sân bóng, tài năng bóng đá trẻ hay gì đó, nó chẳng quan tâm, cái tên tuột sạch khỏi tâm trí khi Rin biết anh hai sẽ lại lại san bằng lưới của đội bạn. Anh hai luôn tuyệt vời như thế, thắng mọi cuộc thi mà chẳng tốn lấy một chút sức lực. Đôi lúc Rin cũng hơi ghen tỵ với thứ tài năng đó, nhưng mà. Tới sân bóng rồi mệt rã cả người, Rin thở hồng hộc như sắp chết, đôi giày bóp chặt chân của nó như muốn vỡ nát. Rin điều chỉnh nhịp thở, bước từng bước chậm rãi tới sân bóng, bên trong mọi người đang nô nức cổ vũ, trận bóng đang đến giờ phút quyết định. Nó thấy anh, vẫn như thường ngày, chạy tới gần cầu môn và tung cú sút. Kết quả đã ngã ngũ, mọi người chạy vào ăn mừng bàn thắng của anh trai nó, dành lời khích lệ, tán dương nồng nhiệt. Bóng đá của Sae đẹp đẽ như chính anh vậy, tựa như hằng tinh phát sáng trên bầu trời đêm, độc nhất nơi anh .Tuy ghen tỵ thật đấy, nhưng Rin sẽ không bao giờ đố kị với anh ( không bao giờ,.....), nó chấp nhận lùi về sau, trở thành một khán giả để ngắm nhìn màn trình diễn hoàn hảo đó. Anh có thể là số 1, còn nó là số 2, hai đứa nó sẽ cùng nhau thống trị sân cỏ, chỉ cần cả hai cùng nhau. Rin kích động khi nghĩ đến tương lai đó, bàn tay nó bấu chặt vào thanh sắt đến đỏ ửng, vụn sắt gỉ sét đóng vào kẽ móng. Nó chẳng biết liệu anh trai có nghĩ như vậy, liệu hai người có chia sẻ chung một suy nghĩ, một giấc mơ. Rin đã nhớ lại bản thân ngu ngốc nhường, anh nó sẽ không cùng nó mơ một giấc mơ. Chia sẻ chung một khuôn mặt nhưng sẽ không chia sẻ một tâm hồn chung, cũng như que kem anh mua cho nó, chỉ một người được vận may lựa chọn. Sae luôn như thế và sẽ luôn ( Rin đã mong chờ cái gì đây).
-Em nghỉ đi, anh đi đây, gói dịch vụ của bệnh viện đã được chi trả, em muốn gì cứ nói người ta.
-Không cầnn
Cánh cửa đóng mạnh sau lưng, bỏ Rin lại với phòng bệnh trắng toát, trống trải.Giờ làm gì được nhỉ, Rin bật tivi lên, phóng sự thể thao đập ngay vào mắt nó
- Em trai ruột của cầu thủ Sae hiện nay đang gặp chấn thương sau một tai nạn, đang điều trị tai-CỘCC
Cái điều khiển ném mạnh vào chiếc tivi, màn hình mờ dần rồi tắt ngúm.
Lúc nào cũng là "em trai" của cầu thủ Sae, "em trai ruột" của tiền vệ Sae, đm nó cũng có họ tên đàng hoàng chứ bộ!!. Cái bóng hoàn mĩ và thần thánh của Sae dệt nên một tấm màn che giấu Rin khỏi thế giới này, bóp chết sự tồn tại thoi thóp của nó. Anh sẽ còn tiến xa hơn nữa, anh sẽ trở thành những gì tài năng và hoàn mĩ nhất, anh chết đi nhưng cái tên sống mãi trong lòng công chúng. Còn nó, sự nghiệp bóng đá chỉ như một hạt cát giữa một biển trời mênh mông; nó gãy chân, nó "chết", vậy là hết, biến mất như không còn tồn tại.
(-Sae có 1 đứa em trai hả? Chuyện đùa như thật nhở!!
-Tên gì nhỉ?? Itoshi R...)
Rốt cục bóng đá đối với nó là gì nhỉ, không phải đam mê cháy bỏng, không phải ước mơ, đã từng là niềm vui to nhỏ chia sẻ cùng người anh trai, bóng đã là....
Nhắm mắt lại, ngủ đi, để cơ thể nghỉ ngơi, khung cảnh chiều hôm quá, đi bộ từ sân tập về nhà, Netflix cho chiều thứ 6, đến cột đèn, lao ra đường, tiếng trẻ con la hét, tiếng còi xe rít lên, thân thể lăn lóc dưới gầm xe, máu chảy, máu che đi tầm nhìn. Mở ra bầu trời nối liền với biển cả, sắc xanh chói mắt của bầu trời lại dịu dàng đến kì lạ, màu của niềm tin, hy vọng, Isagi Yoichi. Đứng đó nhìn nó với màu xanh biếc trong veo trong ánh mắt(??thảm hại ??).
Sự phấn khích, hào hứng, khi gặp anh biểu hiện qua đáy mắt, chắc hẳn Isagi cũng sẽ nhận ra. Butterflies in my stomach, che giấu cảm xúc của bản thân dưới chiếc mặt nạ vô cảm, phủ nhận đi thứ xúc cảm bóp nghẹt lồng ngực nó, nhục nhã, ê chề trước ham muốn thứ tình cảm ấy, (cảm xúc là một phần cốt lõi của con người, đâu thể muốn chối bỏ dễ dàng đến thế). Isagi cho Rin thứ cảm giác gần giống với Sae. Nhưng Isagi chẳng phải Sae và anh đó sẽ chẳng bao giờ là như vậy. Isagi là con người mang cá tính riêng biệt, đôi lúc đơn giản và dễ đoán, vụng về và hơi bất cẩn, nhưng Isagi là một câu đố phức tạp, một mê cung trải rộng để khám phá. Rin đã đôi lúc lạc đường trong đó, tự hỏi liệu cảm xúc của mình là sự chú ý, quan tâm nhất thời xúc động hay là cảm xúc thật lòng. Là tình thương, sự bảo bọc, hay là sự thương hại, chú tâm tới "sự thú vị đầy vui vẻ". Isagi à, anh chỉ quan tâm tới nó, trách nghiệm của một tiền bối hay là cảm xúc thật lòng. Câu hỏi đó quá khó để lí giải, anh tập yoga cùng nó, hỏi nó về những thứ thường ngày, gia đình, bạn bè, trường lớp, anh đưa cho nó bình nước, ngón út chạm nhẹ và Rin tưởng như thời gian đã ngừng lại, trái đất ngừng quay trong 1 khắc, nó và anh dường như sinh ra cho khoảnh khắc này, anh và nó trong một phút mà lại như một giờ; anh quay mặt đi, nhưng màu mắt xanh vẫn bám chặt trong tâm trí cậu trai mới lớn, xanh chói mắt. Isagi reo cho Rin thứ cảm xúc không đáng có, Rin lại ham muốn thứ khao khát tầm thường ấy. Xé toạc đi lớp da, bóp nát con tim, móc đi nhãn cầu này. Thứ nó cần chú tâm là bóng đá và vượt qua Sae chứ không phải cậu trai trẻ mắt xanh nào đó.
Nhưng giờ phút này, nó chẳng thiết gì bóng đá nữa, cái chân què như án tử. Nó khao khát Isagi ở cạnh, trách móc, than vãn, chia sẻ câu chuyện của riêng anh, Isagi khiến nó tạm quên đi nỗi đau nơi thân thể nhưng lại quyến luyến những kí ức xưa cũ. Nó muốn thấy nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt,giọng nói của người con trai ấy. Lần cuối gặp anh, chơi bóng cùng, nghe anh nói chuyện là khi nào nhỉ? ( chúa ơi, Isagi luôn nói chuyện và cư xử với nó thật chuẩn mực, còn nó thì như thằng khốn nạn 24/24).
Cứ những lúc gặp khủng hoảng là mấy cái kí ức đáng xấu hổ lại hiện lên, Rin lại luẩn quẩn với những vấn đề xung quanh mình, cố gắng đối mặt với nỗi sợ quá khứ cố gắng tìm lời giải cho một câu hỏi vô tận( chán nản khi nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào); Isagi đến để giải thoát cho tâm hồn nó, nhưng lại vô tình giam cầm trái tim nó. Giờ đây, anh đang vui vẻ cùng con vẹt Đức tóc vàng nào đó cũng nên, còn Rin ngồi đây tự huyễn hoặc bản thân với ảo ảnh của anh. Thế cũng được, anh sẽ chẳng thể nào biết được tình cảm của nó, thế lại đỡ khó xử cho đôi bên( giả dối!!!nó đã mơ tưởng vào một ngày mai, vào một thế giới được ở bên người kia, xấu hổ làm sao, hiện thực đó vĩnh viễn sẽ không tồn tại). Màu mắt xanh biếc đưa nó vào mộng đẹp, tràn ngập trong sắc xanh của trời và biển, đêm đó Rin đã không mất ngủ.
_____________________________
Đêm đó , khi Rin ngủ ngon lành thì "trái tim Blue Lock" đáp chuyến bay delay 3 tiếng từ Munich đến Paris lúc 8h , lớ ngớ ở sân bay tận 30' mới đặt xe đến được bệnh viện. Một đêm thức trắng của Isagi. Báo hại Sae giật thót khi sáng đến đưa đồ ăn mà thấy thằng oắt con mặt phờ phạc y chang con ma. Nhìn thấy tay đứa em trai siết chặt lấy thằng oắt con làm Sae yên lòng hơn một chút, dopamine buổi sáng ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip