11. end

minho vò đầu bứt tóc vẫn chả thể ngủ nổi được nữa. anh cứ nằm trằn trọc mãi, từ tư thế này đến tư thế nọ. ừ, nói nôm na dễ hiểu là anh sợ.

anh sợ, sợ jisung nghĩ thế nào về anh. chỉ mong là ít nhất jisung đối mặt với anh đôi chút vào ngày mai, ít nhất là vậy. minho thật sự cần phải thú nhận tất cả mọi chuyện với cậu thôi.








tâm trạng jisung cứ nâng nâng khó tả làm sao ấy, trông cậu thiếu sức sống mà đi dọc giữa sân trường như một con zombie thực thụ không hại người. cậu ấy, cũng như anh thôi, chả ngủ được lấy một giấc và kết cục xuất hiện quầng thâm mắt y con gấu trúc. chỉ vì là, cậu thức cả đêm để suy ngẫm về dòng tin nhắn của minho gửi.

lúc ấy, trái tim cậu khẽ rung lên khi đọc nó. ừm thật lòng mà nói, cậu không biết liệu cậu có thể thật sự tin tưởng vào minho được không nữa nhưng mà..., anh có quen biết về cái ả kì cục tên jiyeon đó, dù thế nào thì cậu vẫn giữ trong lòng một chút tia hy vọng mỏng manh khi minho nói không hề hôn ả ta.

thôi thì chốt lại phải nói chuyện với minho trong hôm nay.


sungie

trưa lên sân thượng gặp em. đừng có mà lề mề





minho cứ dán cặp mắt vào đồng hồ treo trên bảng trắng suốt buổi học như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nó đến nơi. anh quan sát kim đồng hồ chạy, tay thì mân mê cây bút trong vô thức. đợi đến khi nó điểm giờ ăn.

và rồi, chuông reo, cũng đến giờ ăn trưa. minho nhét vội sách vở vào cặp rồi lao ra khỏi lớp, chẳng buồn để ý xem có vô tình đụng trúng ai không.

lên đến nơi, anh chống tay lên đầu gối, thở dốc. chạy một mạch lên đây quả là không dễ dàng gì đối với người già.

mất một lúc để lấy lại nhịp thở, minho ngước lên và ánh mắt anh lập tức dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc. jisung ngồi bệt dưới đất, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt trầm ngâm dõi theo những đám mây trôi chầm chậm. cậu khe khẽ lẩm bẩm, như thể đang đặt tên cho từng hình dạng của chúng.

minho khẽ bật cười thành tiếng. quả thực, jisung đúng là đáng yêu thật.

tiếng cười ấy kéo jisung về thực tại. cậu giật mình, vội ho nhẹ một tiếng, cố che đi sự bối rối. nhưng đôi tai ửng đỏ đã bán đứng cậu mất rồi.

minho nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. "sungie, nghe anh nói này. chuyện hôm qua không như em nghĩ đâu, anh thề. ả đó ép anh làm vậy. thực ra, anh chỉ thích mỗi em thôi, jisung. chỉ mình em mới khiến tim anh rung động. vẻ ngoài, tính cách đến cả những điều chưa hoàn hảo của em... tất cả đó là lí do khiến anh yêu em."

anh khẽ thở dài mân mê ngón tay. "và anh hiểu chứ, anh hiểu nếu em chưa thể chấp nhận tình cảm này, hoặc cần thêm thời gian thì tùy vào em cả. mà thôi, cũng trễ rồi, anh đi nhé?"

minho chậm rãi đứng dậy, nhưng một bàn tay níu lấy cổ tay anh, giữ anh lại.

"anh..." jisung khẽ nói.

"e-em, em cũng thích anh... rất nhiều. trước đây em không để ý đến anh nhiều lắm, nhưng về sau thì, càng bên anh, em lại có cảm giác muốn gần gũi anh hơn. sâu đậm hơn. chẳng có gì ở anh mà em không chấp nhận cả. em thích anh, hay phải nói là... yêu anh, lee minho."

thời gian như tua chậm lại trong chốc lát. họ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, đắm chìm trong ánh nhìn ấy. họ thấy được nó, thứ tình cảm mà họ dành cho đôi bên.

minho nắm lấy tay jisung, kéo cậu đứng dậy. anh khẽ chạm vào má cậu, ánh mắt có chút dò hỏi. jisung hiểu, khẽ gật đầu, minho chẳng chần chừ thêm giây nào.

nụ hôn nhẹ nhàng pha lẫn cảm giác mãnh liệt. jisung vòng tay qua cổ anh, minho đón nhận siết chặt eo cậu, kéo cậu sát hơn.

họ cùng chìm vào nhau, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm và nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. chẳng ai muốn dừng lại giây phút này cả, chẳng ai muốn đánh mất giây phút này. nó lạ lắm nhưng kích thích—một thứ cảm giác họ biết mình sẽ khao khát mãi.

họ khẽ rời khỏi nụ hôn trong nuối tiếc, hơi thở vẫn còn gấp gáp. trán chạm trán, đôi mắt ánh lên những xúc cảm chẳng cần nói thành lời.

"anh yêu em, han jisung."

"em cũng yêu anh, lee minho."


the end.

tin nhắn của au:

vậy là cuối cùng cũng end rồi... ui trời, mệt muốn xỉu á. thật luôn, mình thấy mình chưa bỏ nhiều công sức lắm vô truyện này, mà thấy mọi người vote quá trời làm mình guilty ghê. kiểu vừa lười update, vừa thấy cuốn truyện này còn nhiều thiếu sót. nhưng mà, thiệt sự cảm ơn mấy bồ đã đọc và ủng hộ nó nhen, yêu mọi người lắm luôn!!

mình sẽ ráng viết thêm một cái kết hoặc một chap đặc biệt, gọi sao cũng được hết. một lần nữa, cảm ơn mọi người nhiều lắmmm!! 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip