8
cả tuần rồi, minho và jisung nhắn tin qua lại với nhau suốt không ấy, rồi còn bắt đầu ăn trưa chung ở trường.
đám bạn của họ, ngoại trừ chan, bắt đầu thấy hơi lạ. thật chứ, ai mà mới quen lại thân đến mức này?
ừ thì, minho có dạy kèm jisung mỗi ngày, nhưng nhìn vẫn cứ sai sai thế nào. cuối cùng, mọi người quyết định kệ, để hai đứa muốn làm gì thì làm.
không ai ngờ được là hai người lại thành một cặp. đúng là tình yêu đến lúc nào chẳng ai biết, nhưng chuyện này vẫn khiến người ta sốc điên. dù sao thì, mọi người vẫn vui cho họ và hết lòng ủng hộ mà.
còn học sinh trong trường thì phản ứng đủ kiểu. có người hơi bất ngờ vì minho trước giờ chưa từng công khai gì, nhưng vẫn chúc mừng. số khác thì khó chịu ra mặt.
nhất là đám fangirl của minho, cá chắc không vui tí nào luôn nhé. vẫn cứ bám đuôi, tán tỉnh, rồi rủ rê đi hẹn hò. mà nói minho không phiền thì chắc chắn là đang nói dối.
"jiyeon, xuống khỏi đùi tôi," minho cau có, giọng nghe cực kỳ bực bội.
"oppa~ đi chơi với em đi mà? em hứa sẽ làm anh vui lắm luôn," cô ta vừa nói vừa vuốt vuốt ngực minho.
minho ngồi cứng đờ, rõ khó chịu nhưng cố nhịn không đẩy cô ta ra. may sao, jisung bước vào căng-tin đúng lúc, cứu nguy ngay lập tức.
"ô mô xin lỗi chị gái nhé, nhưng anh ấy là của tui rồi, biết điều mong chị gái bước sang một bước hen" jisung nói tỉnh bơ, nhanh chân ngồi xuống cạnh minho rồi khoác tay anh luôn.
jiyeon đảo mắt ngán ngẩm rồi hậm hực bỏ đi, giậm chân thật mạnh như con nít.
"cảm ơn bé nha," minho thở phào nhẹ nhõm.
"có gì đâu, việc của em mà," jisung cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nhói lên chút chút.
"này, tan học em rảnh không?" minho hỏi.
"em có rảnh, sao thế?"
"ra quán cà phê hôm trước nhé."
"uki. mà để làm gì vậy anh?"
"rồi em sẽ biết thôi, công chúa nhỏ của anh," minho nháy mắt trêu.
"yah, đừng gọi em thế nữa mà!" jisung nhăn mặt.
minho bật cười, "sao anh phải dừng, khi em phản ứng đáng yêu thế này?"
jisung đỏ bừng mặt như trái cà chua, lúng túng nói:
"thôi mà, đâu có ai ở đây đâu..."
"chính vì không có ai nên anh mới gọi thế, công chúa à," minho cười nháy mắt trêu.
"á chết, em nhớ ra jeongin bảo gặp sau giờ ăn trưa! bye!" jisung cuống cuồng đứng dậy rồi chạy biến khỏi căng-tin.
minho nhìn theo, khẽ cười:
"đáng yêu hết sức."
"mày dán con mắt mày vào người ta chưa," giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng làm minho giật bắn, quay lại thấy chan đứng đó.
"chan, đù mẹ làm tao suýt bay cái vía rồi này thằng điên!"
chan phá lên cười, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"nói nghe, mày định cứ vậy hoài hả, minho?" chan hỏi, nhìn đầy tò mò.
"ừ chắc vậy," minho đáp, nhún vai.
"trời ạ, mày mê em nó đến phát điên luôn rồi," chan nói, làm bộ ôm tim ra vẻ đau đớn.
minho đảo mắt: "câm mẹ mồm đi và tao biết rồi, không cần phải sủa nhặng cả lên đâu. mà tối nay tao bận rủ em ấy đi chơi rồi, được chưa?"
"đù men, cuối cùng bạn cũng có ngày này rùi!" chan la lên, khoái chí. "lo mà giữ chặt đi, chứ chậm nữa là có người hớt tay trên đó!
"tao đang tìm cách đây chan."
tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"thôi, chúc may mắn tối nay nha." chan nháy mắt cười rồi đứng dậy, vỗ vai minho trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip