2
- Ba, ba đón bọn con ạ?
Chính Quốc thấy ba mình đứng trước cổng như vậy liền vui vẻ chạy lại trước mặt ông, không quên kéo theo Thái Hanh đứng sát bên cạnh mình.
- Chào đón cái gì? Ba đang quét sân, vô tình đúng lúc hai đứa đến nơi thôi.
- Thế chổi đâu ạ?
- ...
- Trưa rồi ai còn đi quét sân chứ? Ông cứ thừa nhận là đón hai đứa nó đi có sao đâu nhỉ? Đi đường xa có mệt không hai con, mau vào nhà rửa mặt mũi tay chân rồi ăn cơm.
- Con chào mẹ ạ!
Mẹ Điền nghe có tiếng nói ngoài cổng liền bước ra, vừa lúc nghe ông chồng mình dối lòng như vậy liền đánh vào vai ông một cái, sau đó lật tẩy ông ngay trước mặt con trai và con rể của mình. Không chừa cho ông một chút mặt mũi nào khiến ông xấu hổ buông một câu hằn học rồi bỏ vào nhà trước.
- Tôi chỉ đón con trai tôi thôi!
- Kìa ba...
Chính Quốc sau khi nghe ba mình nói thế thì cảm thấy khó xử, tại sao ba có thể nói như vậy ngay trước mặt Thái Hanh cơ chứ? Cậu quay sang nhìn Thái Hanh với ánh mắt "anh đừng để tâm nha". Thái Hanh mỉm cười với cậu, gật đầu ý tỏ vẻ "anh không sao đâu" rồi vòng tay ra sau lưng cậu vỗ nhẹ thêm vài cái nữa.
Thật ra ba nói như vậy là còn nhẹ đó, khoảng thời gian trước đây khi mà hai người còn chưa về chung một nhà ông còn buông lời khó nghe hơn kìa. Ấy thế mà anh vẫn chịu được và có ngày hôm nay, được đứng trước mặt ba Điền với tư cách con rể đó thôi.
- Haizz ông già xấu tính đó. Mặc kệ ổng, mau, vào nhà đi.
Cả Thái Hanh và Chính Quốc đều được nghỉ Tết hơn một tuần, vậy nên bọn họ dành mấy ngày đầu dọn dẹp nhà cửa trên thành phố khang trang gọn gàng trước, 29 Tết mới bắt đầu bắt xe về quê nhà Chính Quốc. Đón giao thừa rồi ở đây khoảng hai ngày xong sẽ sang thành phố D - quê Thái Hanh ăn Tết với ba mẹ Kim rồi mới trở lại thành phố.
- Dạ thưa mẹ, chúng con có mua chút đồ cho ba mẹ ạ.
- Ôi dào về là tốt rồi còn mua mấy thứ này làm gì chứ, cảm ơn con nhé!
Mẹ Điền vui vẻ nhận túi quà lớn từ tay Thái Hanh, bên trong là những hộp nhân sâm đắt tiền và vài chai mật ong nguyên chất. Chỗ quà này thực sự là ngốn không ít tiền lương của Thái Hanh dù anh chỉ là một nhân viên có chức vụ khá ổn định trong công ty lớn trên thành phố, nhưng quà tặng ba mẹ chồng thì có gì phải suy nghĩ chứ, nhìn mẹ chồng vui vẻ như vậy anh cũng thấy bớt phần nào căng thẳng.
Ba Điền đứng sau lưng mẹ Điền nhìn chỗ quà, sau đó vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói.
- Đi đứng không nổi còn xách thêm quà cáp làm gì cho vướng víu. Nó có chạy đi được đâu mà mở ra xem giờ này, có ăn cơm không đây?
Thực ra ba Chính Quốc rất khó tính, luôn muốn mọi thứ phải theo quy củ, giờ nào việc nấy. Thấy cái gì trái ý mình là sẽ buông lời nhắc nhở, chỉnh đốn ngay. Nhưng mẹ Điền lại là người có tính cách cực kỳ đối lập với ba Điền, bà phóng khoáng hơn ông nhiều, không hay để ý lời ra tiếng vào và luôn đem lại cho mọi người cảm giác thoải mái, dễ chịu khi ở gần. Đó cũng là lí do hồi trẻ ông thích bà tới như vậy, ta thường nói trái dấu thì hút nhau mà.
Mẹ Điền vừa xếp lại chỗ quà vào các ngăn tủ vừa đáp trả lại ba Điền.
- Con nó có lòng ông không nhận thì để tôi, hằn học cái gì chứ? Cơm nó có chạy đi được đâu mà phải vội vàng như thế, con nó còn chưa ngồi cơ mà.
- Hừ!
Bữa trưa đơn giản nhanh chóng kết thúc vì ba mẹ biết hai đứa con trai của mình mới đi một đoạn đường xa mệt mỏi, muốn ăn nhanh để hai người nhanh chóng nghỉ ngơi. Nói chuyện thì có thể để sau cũng được vì thời gian hai người ở lại đây còn tới hai ba ngày kia mà, giờ ăn cơm thì cứ ăn thôi đã.
Chính Quốc sau khi ăn trưa xong cùng Thái Hanh về phòng mình ngủ một giấc. Tới giữa chiều tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy anh đâu rồi. Cậu vừa vươn vai vừa ra ngoài tìm chồng mình, đi lòng vòng quanh nhà liền nghe tiếng ba Điền quát tháo ở ngoài cửa.
- Anh lau cái ô be bé bên trái kia kìa, chỗ đó cũng không thấy là sao? Cái gờ bên dưới cùng đừng có bỏ đó, lau sạch sẽ vào. Này này không xịt thêm nước lau kính đi, chỉ biết nghe thôi à?!
Thấy ba đứng dưới cửa đang chỉ giáo chồng mình đứng trên cái thang cao lau cửa kính, Chính Quốc không khỏi thấy buồn cười. Cậu tiến lại gần muốn nói ba nhẹ nhàng với anh chút thôi, chưa được ba bước liền bị mẹ Điền lôi kéo đi chợ mua một số đồ đạc cần thiết rồi.
Lâu lắm rồi Chính Quốc không cùng mẹ đi chợ xuân như thế này, nhìn cảnh người người đi qua đi lại sắm đồ, tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng hò rao của những người bán hàng không khỏi khiến cậu nhớ lại ngày bé, đi chợ Tết với ba mẹ là đòi mua không biết bao nhiêu bánh kẹo.
Kể từ khi lên Đại học cho tới khi cùng Thái Hanh về một nhà đã chẳng có thời gian ở bên mẹ như thế này nữa, Chính Quốc khoác tay mẹ chặt hơn vui vẻ cùng bà tiến vào một siêu thị nhỏ.
Cùng mẹ đi chợ cả buổi chiều, tới lúc trở về nhà trời đã xập xệ tối rồi. Vừa về đến cổng đã nghe tiếng ba Điền từ trong nhà vọng ra.
- Dịch sang phải một chút, chút nữa. Không không, quá rồi, đẩy sang trái đi. Lùi lại một chút, như vậy sát bậc thềm quá. Ấy!! Cẩn thận chút, anh có biết cái chậu cây này quý lắm không hả?
Chính Quốc bật cười nhìn Thái Hanh đang khom lưng xê đi dịch lại chậu quất theo lời ba. Cả người anh đều mướt mồ hôi, dù thời tiết có chút se lạnh nhưng hiện tại Thái Hanh chỉ mặc một chiếc áo thu đông mỏng, còn có thể thấy lưng áo anh dính chặt vào người.
Ba có phải khiến con rể vất vả quá rồi không?
- Ba... cho anh ấy nghỉ được rồi đó, ba xem Thái Hanh người đầy mồ hôi rồi đây này.
- Thanh niên trai tráng làm lụng một chút đã lo sợ vất vả?
Thái Hanh thấy ba chắp tay sau lưng, giọng hạ xuống một bậc vậy liền xua xua tay với ông, sau đó đẩy Chính Quốc vào nhà, còn nói cậu đừng lo, những chuyện này với anh vẫn thực nhẹ nhàng.
Chính Quốc chỉ thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ba khẽ lắc đầu một cái rồi vào trong bếp, phụ mẹ sắp xếp chỗ đồ hôm nay mua được.
- Ba xem con để như vậy được chưa ạ?
Sau khi Chính Quốc vào nhà, Kim Thái Hanh cũng liền cúi xuống tiếp tục di chuyển chậu quất đến vị trí theo như lời ba nói vừa rồi. Ba Điền nghe anh hỏi xong liền nhìn xuống chậu quất thực ra chả xê dịch bao nhiêu so với vị trí ban đầu của nó, lại nhìn lên cậu con rể bị mình hành nãy giờ dùng vai quệt đi giọt mồ hôi đang lăn ròng bên thái dương, miệng vẫn nở nụ cười tươi mà ông cho là đang lấy lòng mình. Sau đó nhớ lại cái lắc đầu vừa rồi của con trai liền nhẹ thở dài, ông có phải đang làm sai cách không?
- Thu dọn chỗ dụng cụ này rồi đi tắm rửa đi.
Nói xong liền đi vào trong nhà.
Thái Hanh gật đầu với ba một cái, sau đó liền cúi xuống lúi húi dọn dẹp, ngẩng đầu lên đã thấy Chính Quốc cầm cốc nước đứng ở cửa rồi.
Cậu đưa cho anh cốc nước, xong liền kéo cổ tay áo dài quá tay đưa lên lau mồ hôi trên trán và cổ cho anh, đôi mày nhíu lại vẻ xót xa chồng lắm.
- Ba kì thật đấy, cứ kêu anh làm cái gì không đâu...
- Anh thấy có sao đâu, coi như để anh rèn luyện thân thể chút. Ở nhà cứ đi làm về xong chỉ có ăn với nằm, nhìn cái bụng anh nè.
Thái Hanh vừa nói vừa vỗ vỗ vào bụng, cũng không tính là ỏng ẻo nhưng nghe tiếng pạp pạp phát ra vẫn không khỏi khiến Chính Quốc bật cười. Cậu lấy lại cốc nước từ tay Thái Hanh, nói tiếp.
- Em thấy ba cứ mắng anh hoài ý, nhưng ba không có ác ý gì đâu, anh đừng để tâm nha.
- Thương anh vậy sau này phải nói yêu yêu anh nhiều hơn biết chưa, anh đi làm về phải gọi chồng à chồng ơi liền biết chưa?
Thái Hanh đưa tay lên vuốt vuốt cằm cậu, còn giở cái giọng như trẻ con dụ dỗ cậu nữa liền ngứa ngáy tay chân đánh vào bả vai anh một cái rồi đi vào nhà, trước khi khuất bóng còn trách đang ngoài cửa cứ làm trò không sợ hàng xóm thấy hay sao. Thái Hanh cười hề hề cầm dụng cụ dọn dẹp đem đi cất, anh thừa biết Chính Quốc thích anh làm trò vậy trước mặt cậu lắm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip