0,05;

"Ông mất rồi, con sắp xếp về nhìn ông lần cuối."

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Nguyễn Trường Sinh, gã thật ra không thân thiết với ông lắm nhưng bố của gã một hai đòi gã phải về cho bằng được, nghe bảo là có gì đó quan trọng lắm muốn nói với gã.

Nhưng phải đến khi Nguyễn Trường Sinh về đến nhà lớn, gã mới biết hóa ra không phải chỉ mỗi gã được gọi về. Trường Sinh liếc mắt nhìn hết một lượt từng người trong căn phòng này, những ánh mắt dè chừng phóng về phía gã khiến Trường Sinh thấy hơi khó chịu.

Dẫu sao, nếu xếp theo vai vế trong nhà thì gã cũng là con trai lớn, bọn chúng đương nhiên không có thẩm quyền gì để phán xét hay nhìn gã như thế.

"Chào mấy đứa, lâu quá không gặp rồi nhỉ?" Trường Sinh nói, đáp lại gã chỉ là những cái nhìn hờ hững. Ba đứa con gái của nhà ông Vũ thì cứ cắm mặt vào điện thoại, Thái Sơn cũng chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại không thèm để tâm đến gã, hai chân em cứ thế gác lên bàn lắc lư qua lại.

Lúc này, bỗng có tiếng cười của ai đó vang lên, "Cứ làm ra cái vẻ là anh thương tụi này lắm," một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người nhìn sang. Tuấn Kiệt ngồi đối diện Trường Sinh, anh ta cười khẩy một cái, tay mân mê ly rượu trước mặt mình, "Giả tạo. Đã chịu vác cái mặt tới đây rồi thì tức là mục đích chúng ta đều như nhau thôi." Tuấn Kiệt nói tiếp.

Thái Sơn cạnh đó tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm, Hồng Sơn ngồi cạnh thì chẳng dám nói gì. Hiền Mai dù vẫn nhìn điện thoại nhưng lúc này hai chân mày đã nhíu lại, rõ là cô ta cũng thấy khó chịu với những lời Tuấn Kiệt đã nói.

"Cha gọi anh về, thì anh về thôi. Anh còn chưa biết tại sao anh phải về" Trường Sinh nhún vai một cái, tính khí mấy thằng em trong nhà anh hiểu rõ, dù sao cũng là anh nhìn tụi nó lớn lên. Nhưng thật ra cũng không thân thiết đến thế, ngay từ khi có sự xuất hiện của Bảo Anh và Anh Tú thì Trường Sinh đã bị ba mình ép phải học đủ thứ trên đời.

Ông bảo anh phải làm Người thừa kế

"Anh chắc chứ? Anh chắc anh không biết gì về tờ di chúc ông để lại chứ?" Tuấn Kiệt như thể vừa nghe được một câu chuyện hài, anh ta bật cười thành tiếng nhưng ai cũng nghe ra ý mỉa mai trong đó.

"Đến hai thằng con hoang còn mặt dày ngồi đây được thì anh ngại gì mà không nói sự thật? Anh em cùng một nhà cả." Tuấn Kiệt nói xong liền đá mắt về phía Thành Công và Hồng Sơn đang ngồi đối diện nhau.

Thành Công thì tỏ ra không nghe thấy gì nhưng Hồng Sơn thì lại liên tục cắn móng tay, biểu hiện của sự lo lắng đang trào dâng trong lòng y. Thái Sơn liếc mắt nhìn Hồng Sơn, "Nhát cấy" em nói rồi nhìn sang Anh Tú bên cạnh vẫn đang im lặng không nói gì.

"Đủ rồi Kiệt, đừng có mới về đã gây hiềm khích với nhau," Bảo Anh lên tiếng can ngăn lại trước khi câu chuyện đi xa hơn, "Việc mọi người được gọi về đây chưa có gì là rõ ràng cả, dù có là như nào thì hãy chờ đợi thêm."

Cô nàng nói một thoáng rồi dừng lại, nhìn hết một lượt hết tất cả những người có mặt ở đây, Tuấn Kiệt chỉ thấy chị ta cười khẩy một cái, ánh mắt sắc như dao ghim thẳng lên mặt anh ta.

"Mày cứ làm như mày sẽ là người được chọn ấy. Mày xứng không? Thằng vô dụng."

Cả bàn ăn lặng như tờ, Tuấn Kiệt cũng im lặng không lên tiếng phản bác, trước bao lời công kích, cậu ta chưa bao giờ lên tiếng phản bác hay chửi mắng gì ai. Nhưng những người từng công kích Tuấn Kiệt đều biến mất không rõ lý do.

Thái Sơn bên này bật cười thành tiếng, Anh Tú ngồi cạnh phải huých tay ra hiệu thì em mới chịu im lặng, "Xin lỗi mọi người nha, video này hơi buồn cười, tôi không có ý gì đâu."

Lúc này cánh cửa lớn bật mở, bước vào bên trong phòng là luật sư của ông nội bọn nó - tức là người có quyền lực nhất trong dòng họ. Người đàn ông ngồi xuống vị trí được chuẩn bị sẵn, mọi người lúc này cũng dẹp điện thoại qua một bên, Thái Sơn đã ngã ngớn cũng ngồi đàng hoàng trở lại, tập trung nghe thông báo từ người kia.

"Chào mọi người, tôi là người phó thác cho ông Nguyễn Văn Nam, hôm nay có mặt ở đây để đọc di chúc của ông dành cho mọi người." người đàn ông nói xong liền lôi ra trong cặp một phong bì màu trắng, cả khán phòng lúc này chỉ biết im lặng, nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Người đàn ông từ tốn xé phong thư ra, ông ta liếc mắt nhìn hết một lượt từng đứa cháu của ông Nguyễn đang ngồi tại đây, khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào. Ông ta bắt đầu đọc.

"Gửi những đứa cháu của ta, các con đã lớn lên với sự giáo dục tiên tiến từ chính cha mẹ của mấy đứa. Nhìn hết một lượt từng đứa, đứa nào cũng mang đến khí chất của nhà họ Nguyễn làm ông cảm thấy rất hài lòng và yên tâm. Nhưng, để trao cả tài sản và nhà họ Nguyễn, ông nghĩ phải là một người thật sự xứng đáng với nó.

Giờ thì các cháu yêu của ta, hãy chứng minh rằng bản thân là người xứng đáng. Hãy tìm ra chìa khóa và nơi mà ông đã cất giấu bản hợp đồng chuyển giao tài sản, đứa nào tìm thấy và ký tên lên đó trước, nhà họ Nguyễn sẽ thuộc về nó."

Người đàn ông đọc xong liền ngừng lại nhìn mọi người trong phòng, ông ta gấp gọn lá thư lại rồi để nó ở giữa bàn. Đúng như lời ông Nam nói, những người có mặt ở đây đều là một hạt giống tốt kể cả là có huyết thống hay không.

"Tôi xin phép để lại không gian cho mọi người." ông ta nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Tất cả mọi người trong phòng không một ai đụng vào lá thư ấy, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nó, mỗi người đều có cho mình một suy tính riêng. Ngay cả người không bất cần như Nguyễn Thái Sơn lúc này cũng nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

Họ biết rõ, ngay từ giây phút này thì có lẽ họ khó mà gọi nhau một tiếng anh em. Và cũng biết rõ, nếu đối phương không phải người nằm xuống thì chính bản thân họ sẽ là người phải nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip