LÀ MỘT EXO-L...
Hy chia sẻ với các bạn 1 bài viết của ad Shin FC EXO VN , một lời tâm sự thật rất ý nghĩa, vì chúng ta EXO-L, chúng ta sẽ không hối hận vì điều đó... <3
~~~~
Mình có vô tình xem lại được một fancam focus Chanyeol tại concert Thượng Hải. Ngày hôm đó Chanyeol không được khỏe, không thể nhảy Growl cùng cả nhóm được mà chỉ có thể ngồi một chỗ bên cạnh. Khi mà mọi người trình diễn, Chanyeol anh ấy quay cả người lại để theo dõi, rất chăm chú, rất để tâm... bóng lưng ấy cũng trông giống như bất cứ khán giả bình thường nào khác :"). Tự nhiên lại nghĩ đến lời của Jongin đã nói "Tôi ước... nếu có thể...mình sẽ là một EXO-L... được đứng hòa vào biển người...để có thể thoải mái xem trọn vẹn một buổi concert..."
Nhiều khi cũng thắc mắc "Những chàng trai ấy...giả sử nếu họ nhìn thấy chính mình hát những bài hát đã thuộc lòng từng câu từng chữ, thấy chính mình nhảy và tỏa sáng trên sân khấu như bao con người bình thường khác chứ không phải qua VCR ...thì cảm xúc của họ như thế nào? Có giống cảm xúc của EXO-L không?"
Mỗi chúng ta, khi đã là fan đều ước mơ được gặp, được chạm vào hay đơn giản hơn chỉ là được ngắm nhìn từ xa dù chỉ một lần thôi - những con người đó, những con người mà mình đã dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất để mà yêu, để mà thương...
Họ - từ những cậu bé bình thường không hề quen biết nhau, qua thời gian thực tập sinh mà thành anh em, rồi cùng trở thành một đội, trở thành EXO như ngày hôm nay :">
Chúng ta - từ những con người xa lạ, nhờ EXO mà biết thế nào là thần tượng một ai đó, biết cảm giác yêu một người mà không thể chạm vào, biết người ấy tổn thương nhưng ngoài lo lắng cũng không thể động viên, cũng chẳng thể an ủi... Nhưng cũng nhờ họ mà cuộc sống đã thay đổi... khi họ vui cũng bất giác mỉm cười theo, khi họ thành công cũng cảm thấy vô cùng tự hào vì có một chút ít công sức của mình trong đó, khi cố gắng làm một việc gì đều nghĩ đến họ để có động lực, để có sức mạnh mà theo đuổi đến cùng...và rồi dần theo năm tháng, khi họ trưởng thành thì nhìn lại chính mình, cũng đã trưởng thành cùng với họ từ bao giờ :"> Suy cho cùng thì những tức giận, những uất ức ngày nào cũng theo gió, theo thời gian mà trôi ra biển cùng thằng Mập hết cả thôi ý mà
Mình, chưa bao giờ hối hận vì đã yêu EXO, vì đã là một EXO-L.
Mình cũng chưa bao giờ nghĩ "Giá mà được biết những chàng trai ấy sớm hơn một chút hay những điều đại loại như thế...
Mình tin mọi việc xảy ra trên đời đều có lý do, con người gặp nhau, biết đến nhau, đi hay ở đều do duyên số :')
Mình cũng tin chẳng có thứ gì tồn tại mãi mãi, kể cả tình yêu...
Bởi vì chuyện của tương lai...chỉ có ông trời mới biết trước được
:">
5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa...
Những chàng trai ấy có thể vẫn còn đứng trên sân khấu hoặc không, họ sẽ có gia đình của riêng mình và chúng ta cũng vậy - vì những lo lắng xô bồ của cuộc sống mà tạm quên mất họ là ai...
Những chàng trai ấy sẽ già đi và chúng ta cũng như thế, nhưng những giây phút họ đứng trên sân khấu ngày nào, những khoảnh khắc chúng ta đã từng vì ai đó mà cố gắng hết sức, xứng đáng trở thành một trong những kỉ niệm đáng tự hào của tuổi trẻ :')
Thế cho nên chúng ta của hiện tại, hãy yêu họ nhiều hơn một chút, yêu thêm cả phần chúng ta của quá khứ và cả tương lai sau này nữa...
Chắc là sẽ đủ thôi, đúng không? :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip