Chap 4.1: Sự trở lại bất ngờ...

-Bấy bề, quây cúp (wake up)!-Song ca thò đầu vào phòng bình nhi goi cô dậy, đáp lòng hảo tâm của anh ấy là một cái gối kitty bay thẳng vào mặt, cùng với một câu nói lạnh lùng của tiểu bình:
-Cút ra ngoài !
-Anh chỉ đến kêu em dậy thôi mà,em có cần phải lạnh lùng với anh vậy hông ?- song song chu mỏ uỷ khúc nói.
-Tôi dậy rồi đấy giờ thì cút ra ngoài cho tôi thay đồ !-thiên bình vừa mở tủ lấy đồng phục ra vừa nói
-Em có cần anh giúp không ?-mắt tiểu song sáng lấp lánh  ✨
-Cút ra ngoài,mau !-kèm theo câu nói là một cú sút uy lực vào mông làm song ca bay thẳng ra ngoài dính luôn vào tường .
-Tiểu bình em thiệt là độc ác!!-song ca vừa khóc vừa lấy gương ra soi coi có sứt mẻ chỗ nào không,"ôi gương mặt mĩ miều của tôi !"
Song ca lết xuống nhà cùng tiểu bình, vừa xuống đã nhận được bao lời "hỏi thăm chân thành":
-Nát mặt chưa mậy ?-nghe vậy song song quay qua nhìn sư tử bằng ánh mắt đao phủ nhìn phạm nhân.
-Mày thấy tao chưa đủ thảm à?-song ca vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt, rồi đưa 5 ngón tay lên giời(^^)-Thề có chúa ta không bao giờ gọi tiểu bình dậy nữa !
-Song song,mày theo chúa khi nào vậy, tao nhớ mày theo đạo Hin-đu mà!-Bảo bình chen thêm một câu "ngu ngơ", vừa dứt lời một chiêc gối (trên sô pha) bay thẳng vào mặt bảo ca,cả 2 hôn nhau thắm thiết .
-Hin-đu cái con khỉ,tao theo đạo phật mày !-song tử la lên, khả năng biện hộ của anh ấy đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tác giả
-Với lại ai nhờ vả anh kêu tôi dậy,tôi không thích ai vào phòng tôi !-thiên bình điềm đạm ngồi vào bàn ăn
-Tối qua em ngủ ngon không ?-Xử nữ dịu dàng hỏi cô
-Không quen cho lắm !-thiên bình nhíu mày nhớ về giấc mơ đêm qua, đêm nay lại là ác mộng về anh trai ,về tai nạn năm ấy... Giấc mơ này đã đeo bám cô suốt 10 năm qua,mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần tai nạn đó lại hiện về trước mắt . Tiếng xử ca cười nhẹ lôi cô về thực tại :
-Nếu anh qua ngủ cùng thì chắc sẽ ngon giấc hơn nhỉ ?
Câu nói vừa dứt ,cụm từ "ngủ cùng" còn vang vọng mãi trong không gian nhưng chả ai dám làm gì thằng Xử, đụng vào nó coi như cả đám ra đường ở mà phải để nó thông não một trận rồi  mới được xách mông ra khỏi nhà, thà chết còn hơn phải nghe nó thông não bằng bản tình ca không tên dài không giới hạn của nó . Mới chỉ nghĩ thôi mà đã phát run rồi .
-Anh mà qua ngủ cùng chắc tôi gặp ác mộng dài dài !-thiên bình bĩu môi, điệu bộ trông rất đáng yêu, thu hút ánh mắt háo sắc của tên nghiện lolicon nào đó
-Aaaaaa~bảo bối em thật đáng yêu, anh thật muốn đưa em về nhà làm của riêng mà !-bảo bình từ đâu bay lại ôm lấy tiểu bình 💖
-Mày không có quyền đó bình bể !-cả đám còn lại hét lên,vận hết công lực lôi thằng bảo siêu cấp biến thái ra khỏi tiểu bảo bối của bọn họ .
-Mấy anh tránh xa ra cho tôi ăn sáng!- thiên bình gầm gừ như muốn nổi điên. Cái bọn chân dài não ngắn này khiến cô muốn giết người thật mà ! Giờ thì cô chắc chắn rằng tài năng bẩm sinh của bọn này là chọc điên người ta ,một ngày không chọc bà nổi điên phát khùng thì chúng mày chết sao?
Đột nhiên điện thoại cô rung lên, màn hình điện thoại nhấp nháy,một cỗ bất an dâng lên trong lòng ,không lẽ xảy ra chuyện gì rồi... Vẻ mặt lo lắng xuất hiện khiến bọn kia dừng động tác im lặng nhìn cô,cô áp điện thoại vào tai :
-Tôi nghe !-đầu dây bên kia ngập ngừng khiến cô càng lo lắng hơn, khẽ gằn giọng, chất giọng trong trẻo thường ngày sặc mùi sát khí :
-Nói !-không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy gương mặt cô đanh lại,đáng sợ vô cùng,giọng nói mang đầy hàn khí, khiến người nghe liên tưởng tới thần chết . Tại sao một cô bé 15 tuổi lại mang khí chất đáng sợ như vậy ?
-Tại sao bây giờ các người mới nói ? Anh ấy mà có chuyện gì,tôi thề sẽ cho các người sống không bằng chết, thiên bình này đã nói thì chắc chắn sẽ làm được !-tức giận lên đến đỉnh điểm, thiên bình không nói gì sau cuộc điện thoại ,im lặng lấy ba lô ra khỏi nhà để lại cả bọn kia ngu ngơ không hiểu gì ?
-Có chuyện gì vậy nhỉ ?-Cự giải lo lắng nói
-Trông cô bé lúc nãy đáng sợ quá !- kim ngưu rùng mình nhớ lại khuôn mặt thiên bình lúc nãy
-"Anh ấy"là ai nhỉ ?-thiên yết xoa cằm nghĩ ngợi
-Có vẻ anh ta có sức ảnh hưởng rất lớn tới thiên bình !-ma kết chọc chọc đĩa ốp la,nhìn thiên bình như vậy,anh nuốt không trôi,anh là đang rất lo lắng cho cô .
-Cô bé mới 15 tuổi mà đã có khí thế có thể áp đảo người khác như vậy, chắc hẳn thân thế rất đặc biệt !-Xử ca khoanh tay điềm đạm nói.
-Thôi ăn đi rồi mau mau đến trường !- bạch bông hối thúc,về phần anh,anh cũng rất lo cho tiểu bình nhưng không biết sự tình ra sao để mà an ủi,anh cảm thấy bất lực lắm . Ăn xong cả bọn lên xe tới học viện .
-Này xử ,có thể ông của mày biết chuyện đấy, người đưa bình bình về đây là ông mà !-sư tử xoa cằm nói
-Ừm,rât có thể là như vậy,để tao thử hỏi ông xem sao ?-Xử gật đầu rồi gọi cho Ông mizuki .
-Chào ông, cháu có thể hỏi ông vài chuyện không ạ ?
-"Cháu cứ nói !"- chủ tịch điềm đạm lên tiếng
-Ông có biết gì về thiên bình không ạ, về thân thế ,về gia đình ?
-"Về thân thế,xin lỗi cháu, ta không thể nói, còn về gia đình con bé,ta có thể tiết lộ cho cháu chút ít..."-vị chủ tịch già nén tiếng thở dài, cả bọn chăm chú lắng nghe, ngài Mizuki buồn bã nói :
-"Lúc con bé 4 tuổi, ba mẹ nó gặp tai nạn đã qua đời. 1 năm sau đó, anh trai nó cũng gặp tai nạn, không chết nhưng lại lâm vào hôn mê sâu đến giờ vẫn chưa tỉnh, hiện tại đang được điều trị tại một bệnh viện bên mĩ, ta chỉ có thể nói cho cháu nhiêu đó thôi !"
-Vâng, cảm ơn ông, cháu chào ông!-xử ca lễ phép nói rồi tắt máy
-Có vẻ ông mày biết rất rõ về tiểu thiên !- song ngư dựa người vào băng ghế dài trong xe
-Ừ, qua lời ông tao kể thì có lẽ người mà thiên bình nói là anh trai cô ấy !- xử nữ nói
-Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh ta ?-song tử vò đầu.
-Thôi trươc mắt xem tiểu bình đã đỡ hơn chút nào chưa đã !- nói rồi cả đám bước xuống xe đi vào lớp. Vừa vào lớp đã thấy thiên bình ngồi sẵn trong đó, bình thản nhìn ra bên ngoài cửa sổ , khuôn mặt không còn âm u như ban nãy ,chỉ có điều, đôi mắt đỏ kia lại ánh lên vài tia buồn bã ,sâu thăm thẳm,thật khó đoán được lúc này cô đang nghĩ gì! Nghe tiếng bọn họ đi vào cô cũng không buồn quay lại, chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình . Đến khi vào lớp rồi cô vẫn im lặng ngồi 1 chỗ không nói gì,trong giờ học, mắt thì nhìn cuốn sách còn hồn phách thì ở trên 9 tầng mây,lâu lâu lại thở dài .
Thiên bình cô hiện tại đang rất lo lắng cho anh ấy,người thân duy nhất còn tồn tại trên đời của cô. Anh ấy vì bảo vệ cô mà hôn mê bất tỉnh suốt 10 năm nay,trong quãng thời gian đó cô đã cô đơn đến nhường nào, đêm nào, cứ hễ nhắm mắt, hình ảnh ba mẹ nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi lại hiện lên, hình ảnh anh lao ra giữa đường đẩy cô tránh xa khỏi chiếc xe hơi mất lái đang lao đến như điên, ngày hôm đó phải cố gắng lắm mới giành lại được anh từ tay thần chết. Cũng kể từ ngày đó cô đã không còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp cùng ánh mắt dịu dàng,ôn nhu của anh nữa, cũng từ ngày đó ,thiên bình ngây thơ, hồn nhiên đã chết, một thiên bình lạnh lùng, thờ ơ thậm chí là băng lãnh, tàn khốc lại được sinh ra. Cũng kể từ ngày đó,một con nhóc tì như cô phải đi theo ông mizuki học cách quản lí tập đoàn, thời gian đó đố với cô mà nói là với cô cùng cực khổ. Lúc cô chính thức được đưa vào tập đoàn, mọi người trong hội đồng quản trị ,nhân viên trong công ti đều cười nhạo và bảo với cô rằng: "trong thời thế tập đoàn đang lâm vào khủng hoảng đến người lớn như bọn họ còn không co cách giúp đỡ tập đoàn chứ đừng nói đến một đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch như cô!" , lúc đó thiên bình cô chỉ mới 12 tuổi .Và sau đó cô đã khiến bọn họ một phen bất ngờ vì những dự án của cô,không những có thể giúp tập đoàn thoát khỏi khủng hoảng 1 cách dễ dàng mà còn giúp tập đoàn lớn mạnh hơn nữa, sự góp mặt của cô đã giúp tập đoàn đa nghành LIBRA vươn lên đứng đầu Đông Nam Á. Cả tập đoàn ai ai cũng kính nể vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao này, "đúng là núi sau cao hơn núi trước, anh trai đã rất giỏi rồi nay cô lại còn giỏi hơn anh trai gấp bội, gia tộc Hàn Vương thật có phúc khi co được những hậu duệ tuyệt vời như thiên bình và anh trai cô", mọi người ai cũng nói vậy !
        Bây giờ là giờ giải lao nhưng lớp Z lại ngồi bó gối một cục trong lớp, thật kì lạ ! Đơn giản bởi vì thiên bình, nhìn cô như vậy bọn họ không thể nào ăn nổi, cô vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra bên ngoài, im lặng không nói một lời nào, bọn họ lâu lâu lại nhìn cô thở dài thườn thượt. Chuyện của cô bọn họ đã biết được chút ít nhưng vẫn không thể nao an ủi cô được ! Bỗng cửa lớp mở ra  thu hút sự chú ý của 11 đứa kia ( còn thiên bình vẫn bất động), một chàng trai với mái tóc màu nắng, đôi mắt xanh và sâu thẳm như biển cả đi vào, trên môi là nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hoà nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi bàn cuối, chất giọng trầm ấm vang lên :
-Thiên bình....
_________________________
Mời mọi người đón xem chap
4.2: sự trở về bất ngờ...
Nhớ bình chọn cho truyện của mình nhé ! ^^🌸♈️♉️♊️♋️♌️♍️♎️♏️♐️♑️♒️♓️🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: