Chương.10.4 Những vết sẹo thời gian.(End)
Những ký ức đẹp đẽ giữa tôi và Wonyong luôn là điều giúp tôi tiếp tục bước đi, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu.
Tôi vẫn nhớ những ngày hai anh em ôm nhau ngủ, sưởi ấm cho nhau qua cái lạnh của mùa đông, những lần dỗ em khi em mè nheo, và cả khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi mà tôi cố gắng gìn giữ cho em.
Và có một lần... khi tôi vừa tắm xong
cho Wonyong, lúc tôi đang thay quần áo cho em, thằng bé đã nói với tôi về ước mơ của mình—một ước mơ ngây ngô nhưng lại khiến trái tim tôi nhói lên
......
Flash back
Buổi tối trong căn biệt thự lạnh lẽo, ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn treo tường rọi xuống nền gạch men trắng, tạo ra một thứ ánh sáng lặng lẽ và xa cách.
Tiếng nước chảy nhẹ nhàng trong phòng tắm nhỏ vang vọng trong không gian trống rỗng, như những âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh mịch. Taejoon cúi xuống bên cạnh thau nước, đôi tay gầy guộc cẩn thận xắn cao tay áo sơ mi sờn cũ, ánh mắt dịu dàng khi nhìn về phía Wonyoung.
"Ngồi ngoan nào, hyung tắm cho," cậu nói khẽ, giọng nói cố nén lại mọi mệt mỏi.
Wonyoung khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn anh trai, ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.
Cậu bé ngồi yên trong chiếc thau nước nhỏ, làn nước ấm lan tỏa, bao bọc lấy cơ thể gầy yếu. Taejoon cầm chiếc khăn mềm nhúng nước, nhẹ nhàng lau lên làn da mỏng manh của em trai, từng động tác cẩn thận như sợ chỉ một chút mạnh tay cũng có thể làm đau cậu bé.
Bọt xà phòng trắng mịn dần nổi lên, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa trong căn phòng, xua tan đi phần nào cảm giác lạnh lẽo. Nhưng khi ánh mắt Taejoon lướt qua những vết lằn mờ mờ trên tay và chân của em trai, một nỗi đau âm ỉ lại trào lên trong lòng.
"Anh..." Wonyoung gọi khẽ, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.
"Hửm? Có chuyện gì không, Wonyoung?" Taejoon vẫn cố giữ nụ cười, dù khóe môi đã hơi run rẩy.
"Những vết này..." Wonyoung chỉ vào cánh tay mình, ánh mắt đầy bối rối. "Là do em hư, làm bố giận sao?"
Taejoon dừng tay. Câu hỏi đơn thuần ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng ngực cậu. Đôi vai gầy run nhẹ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Không, không phải lỗi của em," Taejoon thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát. "Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Đó không phải lỗi của em, Wonyoung."
"Nhưng... em muốn bố vui," Wonyoung lí nhí, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.
"Bố sẽ không vui, dù em có làm gì đi nữa," Taejoon đáp, gần như là một lời khẳng định với chính bản thân mình. Nhưng ngay lập tức, cậu hít sâu, xua tan sự cay đắng trong lòng. "Nhưng em có anh mà, phải không? Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em."
Wonyoung ngước lên, ánh mắt long lanh, nhìn anh trai với tất cả sự yêu thương và tin tưởng. Cậu bé không nói thêm gì, chỉ gật đầu và ngồi yên để Taejoon tiếp tục tắm cho mình.
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng cười khe khẽ của Wonyoung hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Taejoon thầm biết ơn những giây phút như thế này – những giây phút mà cả hai có thể tạm quên đi thực tại tàn nhẫn.
Sau khi đã tắm xong, Taejoon quấn khăn ấm quanh người em trai, cẩn thận lau khô từng kẽ tay, kẽ chân rồi mặc vào cho Wonyoung bộ đồ ngủ sạch sẽ. "Được rồi, đi ra ngoài thôi nào," cậu nói, khẽ bế em
lên. Cảnh tượng một đứa trẻ chín tuổi thân hình gầy guộc đang cẩn thận bế đứa em trai lên bốn của mình đầy cẩn thận thật sự làm người ta cảm thấy quặn lòng.
Wonyoung vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh trai, đầu tựa lên vai cậu, như tìm kiếm chút ấm áp. "Hyung..." Cậu khẽ gọi, giọng lí nhí.
"Sao thế, Wonyoung?"
Bố thật xấu xa! Em ghét bố!" Wonyoung bật ra những lời nói trong cơn tức giận. Đôi mắt vốn trong veo giờ đây ánh lên sự giận dữ hiếm hoi. Cậu bé với đôi mắt ầng ậc nước nói bằng giọng dứt khoát như thể muốn trút hết nỗi lòng: "Sau này, khi lớn lên, em sẽ làm cảnh sát để bắt bố! Em sẽ không để anh phải chịu đau nữa, hyung! Em sẽ bảo vệ anh!"
Taejoon lặng người trước những lời ngây thơ của em trai. Trong giây lát, trái tim cậu như nghẹn lại. Những lời nói của Wonyoung khiến cậu vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Đó là tiếng nói của một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu hết sự phức tạp và đen tối của thế giới, nhưng lại có thể mạnh mẽ đứng lên vì người mình yêu thương.
Cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy dịu dàng. "Cảnh sát, hả? Thế thì em phải thật chăm chỉ học hành đấy. Không dễ làm cảnh sát đâu."
"Em sẽ làm được!" "Em sẽ chăm học! Rồi em sẽ làm cảnh sát! Em sẽ bắt bố, và anh sẽ không bị đánh nữa. Anh em mình sẽ có những ngày Tết thật vui"
Wonyoung đôi mắt chớp chớp nhìn anh trai. Cậu bé biết rằng anh trai luôn yêu thương và bảo vệ mình, như cách cậu luôn cố gắng làm điều ngược lại, dù nhỏ bé đến đâu.
"Anh đừng lo! Em sẽ lớn thật nhanh! Em sẽ mạnh mẽ như siêu nhân để bảo vệ anh!" Cậu bé nói, gương mặt ánh lên sự kiên định của một đứa trẻ đặt trọn niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Taejoon không nói gì thêm. Một chút ấm áp đây lên trong lòng. Nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu, nỗi đau và xót xa như đang cuộn trào. Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng thế giới này không bao giờ là một câu chuyện cổ tích, rằng những giấc mơ của Wonyoung dù đẹp đẽ nhưng không đủ để xóa đi sự thật nghiệt ngã.
Dẫu vậy, chính sự ngây thơ và niềm tin ấy là thứ duy nhất giữ cho Taejoon còn sức mạnh để tiếp tục sống, để chịu đựng những cơn bão táp mà cuộc đời không ngừng trút xuống.
Lời nói của Wonyoung quá đỗi hồn nhiên, như một tia sáng le lói trong căn phòng u ám.
Với tất cả những đau đớn mà cậu đã phải gánh chịu từ khi mẹ mất, Wonyoung chính là điều duy nhất trên đời còn làm cậu mỉm cười thật lòng.
Cậu vuốt nhẹ má em trai, nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng ấy. "Wonyoung à, cảm ơn em... Anh không cần bất cứ điều gì khác.Chỉ cần có em là đủ rồi."
Nghe này Wonyoung, em không cần ghét bố đâu," Taejoon nói, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng. Ông ta không xứng đáng để em phải ghét bỏ"
"Nhưng bố đã làm anh rất đau! Ông ấy lúc nào cũng thích đánh anh thôi, đánh rất mạnh nữa.! Em ghét bố, em ghét ông ấy!" Wonyoung nức nở, nước mắt lăn dài trên má. Cậu siết chặt bàn tay, như thể đang cố nắm lấy thứ gì đó để bấu víu.
Taejoon đưa tay chạm nhẹ lên đôi tay run rẩy của em. "Anh ổn mà, Wonyoung. Đừng để trái tim em chất chứa sự thù hận. Anh không muốn thấy em trở nên giống như ông ấy.
Câu nói ấy khiến Wonyoung khựng lại. Cậu mở to mắt nhìn anh trai, đôi môi mím chặt như đang cố ngăn những lời phản đối bật ra. Nhưng đôi mắt trong veo ấy dần lặng đi, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng và bối rối.
Taejoon nhìn sâu vào mắt em trai, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được nỗi buồn thẳm sâu. "Em biết không, Wonyoung? Mỗi khi anh nhìn thấy em, anh cảm thấy mình vẫn còn hy vọng. Em chính là điều tốt đẹp nhất mà mẹ để lại cho anh."
"Em không biết chứ lúc mẹ mang thai em, anh và mẹ đã mất mấy tuần ròng rã để chọn cho em một cái tên. Cuối cùng mẹ đặt tên cho em là Wonyong nghĩa là ánh sáng, là niềm hy vọng.
Và Wonyong thực sự là ánh sáng của anh đó, em biết không?"
Taejoon trầm giọng nhưng âm vực lại mang dáng dấp của niềm hạnh phúc đơn sơ..kể lại một đoạn kí ức tươi đẹp đã trôi đi rất lâu rồi nhưng vẫn còn đọng lại trong tiềm thức của một đứa trẻ mười hai tuổi.
"Là mẹ và anh đặt tên cho em sao?" Wonyong ngạc nhiên hỏi. Cậu chớp mắt.
"Ừ! Mẹ của chúng ta ấy, là một người phụ nữ dịu dàng và thông minh nhất thế giới. Mẹ chưa bao giờ mắng mỏ hay la rầy anh.... Tên của anh cũng là do mẹ đặt . Mẹ muốn anh luôn mạnh mẽ và vững vàng..."
Kể đến đây thì giọng Taejoon nghẹn lại.
Trái tim cậu như có một dòng điện khẽ xuyên qua...
Nếu như mẹ không mất sớm thì liệu cuộc đời cậu và em trai chắc chắn sẽ khác. Nếu như còn mẹ thì có lẽ cậu và em trai vẫn sẽ có một tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác.
Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ nếu như.
Mẹ đã rời bỏ cậu và em trai để đi về một nơi xa xôi thăm thẳm. Nơi mà cậu chỉ có thể tìm thấy hơi ấm của mẹ trong bóng hình của ngày trôi qua. Và tìm thấy thân ảnh mẹ trong những giấc mộng đêm về.
Mẹ ra đi để lại nơi cậu một sự kỳ vọng và mạnh mẽ như cái tên Taejoon mà cậu mang.
Và có lẽ vì thế cậu phải mạnh mẽ phải kiên cường hơn nữa. Phải bảo vệ em trai thật tốt, phải giữ gìn những kí ức về mẹ.
Wonyoung chớp mắt, nước mắt tiếp tục rơi, nhưng lần này không phải vì giận dữ mà là vì xúc động.
Cậu bé không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục ôm lấy anh trai thật chặt.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa sổ càng trở nên dữ dội hơn, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai anh em như đang tạo ra một không gian riêng, nơi nỗi đau và sự an ủi đan xen, nơi bóng tối dần bị đẩy lùi bởi ánh sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp.
Taejoon khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở của em trai, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay nhỏ bé ấy.
Dù ngoài kia là cơn bão lớn hay những sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời, chỉ cần có Wonyoung bên cạnh, cậu biết mình vẫn còn sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Taejoon và Wonyong sẽ trở nên thật rực rỡ khi luôn đồng hành cùng nhau.
Đúng như hai cái tên mẹ đặt cho hai anh em cậu.
....
Taejoon bước vào phòng tắm, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Tiếng nước chảy ào ào vang lên, hơi ấm từ làn nước phủ mờ tấm gương trên bức tường lạnh lẽo. Taejoon cúi đầu, để dòng nước ấm trút xuống người.
Những vết roi chằng chịt trên lưng và đôi vai gầy lập tức bỏng rát khi nước chạm vào, khiến cậu khẽ rùng mình. Dù vậy, Taejoon không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu chỉ đứng yên, để dòng nước xóa nhòa những bụi bẩn, cả trên cơ thể lẫn trong tâm trí đang hỗn loạn.
Những cơn đau nhức từ cơ thể không thấm vào đâu so với cảm giác chênh vênh, bất lực đang gặm nhấm trong lòng cậu. Cậu là anh trai, là người duy nhất Wonyoung có thể dựa vào. Nhưng tại sao cậu lại yếu đuối đến thế? Tại sao cậu không thể bảo vệ em trai khỏi những trận đòn, những lời chì chiết cay nghiệt từ người cha ấy?
Taejoon siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến nỗi đau buốt, nhưng cậu không hề buông. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy bản thân như một chiếc lá nhỏ nhoi giữa cơn bão, cố gắng hết sức để không bị cuốn đi.
"Phải mạnh mẽ," cậu tự nhủ, giọng thì thầm như một lời hứa. "Mình phải mạnh mẽ... vì Wonyoung."
Những ký ức ban nãy lại ùa về trong tâm trí cậu: ánh mắt ngây thơ của em trai, tiếng cười nhẹ nhàng của Wonyoung khi được tắm, lời hứa ngây dại "sau này em sẽ làm cảnh sát để bắt bố." Taejoon khẽ nhếch môi cười trong làn nước, một nụ cười nhạt nhưng chứa đựng tất cả tình yêu mà cậu dành cho em trai.
Đối với cậu, Wonyoung là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy bóng tối này. Mỗi khi cảm thấy sụp đổ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Wonyoung, cậu lại có thể đứng dậy và bước tiếp. Nhưng đồng thời, ánh sáng ấy cũng là nỗi sợ lớn nhất của cậu – cậu sợ rằng một ngày nào đó, bóng tối tàn nhẫn này sẽ dập tắt nó mãi mãi.
Taejoon lặng lẽ tắt vòi nước, hơi lạnh từ sàn nhà nhanh chóng len lỏi vào từng tế bào. Cậu cầm chiếc khăn cũ kỹ, lau khô cơ thể gầy gò, những vết bầm tím trên làn da trắng nhợt như những vết hằn không bao giờ phai.
Cậu khoác lên mình bộ đồ ngủ đơn giản, hơi cứng ngắc vì đã lâu không được thay mới, rồi bước ra ngoài phòng tắm.
Ngoài phòng, Wonyoung vẫn đang ngồi tập tô, đôi bàn tay nhỏ xíu cầm chặt cây bút màu, cẩn thận tô từng chi tiết trong cuốn sách. Taejoon khẽ mỉm cười khi thấy em trai chăm chú như vậy.
"Hyung tắm xong rồi," cậu nói, ngồi xuống bên cạnh Wonyoung.
Wonyoung ngước lên, ánh mắt sáng rực như ngọn nến nhỏ trong đêm tối. "Hyung, nhìn này! Em tô xong con hổ rồi. Đẹp không?"
Taejoon nhìn vào bức tranh đầy màu sắc, nơi chú hổ nhỏ được tô bằng những gam màu ngây ngô nhưng đầy nhiệt huyết của Wonyoung. Cậu bật cười, không kiềm được cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
"Đẹp lắm," Taejoon đáp, đưa tay xoa đầu em trai. "Wonyoung của anh đúng là giỏi nhất."
Những khoảnh khắc như thế này khiến Taejoon tạm quên đi tất cả nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Dù chỉ kéo dài trong chốc lát, nó vẫn là động lực giúp cậu tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu để bảo vệ em trai mình.
Trong căn biệt thự lạnh lẽo này, ánh sáng duy nhất chính là Wonyoung – một ngọn lửa nhỏ nhưng kiên cường, đủ để thắp sáng trái tim của Taejoon mỗi khi cậu thấy lạc lối.
....
End flash back
Taejoon nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lạc vào một khoảng không gian xa xăm. Một lúc sau, anh quay sang nhìn Dong Hee, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang nặng nỗi ưu tư.
"Có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi vừa kể với cậu, Wonyoung chưa bao giờ biết đến.
Hay nói đúng hơn là tôi mong em ấy sẽ không bao giờ phải biết." Taejoon dừng lại, ánh mắt chợt tối lại.
"Nếu em ấy biết, thằng bé sẽ đau lòng lắm. Nó sẽ nghĩ rằng mình không đủ sức để bảo vệ tôi, rằng mình đã không làm tròn vai trò của một đứa em trai."
Dong Hee lặng im, không nói gì. Cậu cảm nhận rõ ràng sự nặng nề trong từng câu chữ của Taejoon.
Bất giác môi cậu lại đột nhiên mấp máy như sắp sửa nói một lời nào đó.
Nhưng dường như người bên cạnh cậu như đang bước vào tâm trí cậu.
Taejoon đôi mắt vẫn hướng về phía trước, cất tiếng như muốn cắt ngang điều mà Dong Hee sẽ nói.:
"Cậu cũng đừng nghĩ rằng tôi là người thiệt thòi."
Taejoon tiếp tục, giọng mang theo chút hương vị đắng chát.
"Nếu nói thiệt thòi, thì Wonyoung của tôi
mới thực sự là đứa trẻ như vậy.
Em trai tôi, hai tháng tuổi đã mất mẹ. Là một đứa trẻ phải lớn lên mà không có hơi ấm của mẹ, lại chẳng có tình thương của cha.
Còn tôi là anh trai, ít ra tôi cũng đã từng được mẹ yêu thương, che chở, được mẹ nuôi dưỡng bằng dòng sữa thơm trong những năm tháng đầu đời. Tôi còn có những ký ức về mẹ, dù không nhiều nhưng vẫn là những khoảnh khắc quý giá. Vậy thì tôi hỏi cậu, tôi có phải là đứa trẻ may mắn hơn không?"
Dong Hee nhìn Taejoon, sự im lặng càng kéo dài khi cậu cảm nhận được sự đau đớn thầm lặng trong từng câu nói của anh.
Cảm giác nghẹn ngào trào lên trong lòng Dong Hee. Cậu hiểu rằng, dù Taejoon có gánh vác bao nhiêu nỗi đau, dù anh có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn luôn là một người anh trai, luôn mong muốn bảo vệ em trai mình, luôn cố gắng không để Wonyoung phải chịu những vết thương mà mình đã phải gánh chịu.
Dong Hee chỉ biết im lặng lắng nghe, để sự đau đớn mà Taejoon giấu kín suốt bao năm lắng đọng vào lòng mình.
Giọng Taejoon điềm nhiên như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến Dong Hee thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì sợ hãi, mà vì đau lòng.
Thật khó có thể tưởng tượng được một đứa trẻ có thể lớn lên dưới những trận đòn roi như thế mà vẫn đứng vững được đến bây giờ.
Không, nói đúng hơn, cậu không thể tin được rằng Taejoon vẫn có thể sống, vẫn có thể bước đi mà không gục ngã. Người đang ngồi trước mặt cậu đây—một con người ấm áp được nguỵ trang bằn lớp vỏ lạnh lùng với tràn đầy trách nhiệm—đã từng là một cậu bé bị đánh đập không thương tiếc, từng chịu đựng những cơn đau tưởng như sẽ gãy nát cả thân thể lẫn tinh thần.
Nhưng vẫn luôn dành sự bảo vệ và chở che tuyệt đối cho em trai mình.
Dong Hee nhắm chặt mắt, cậu thở dài một hơi không biết phải nói gì. Một lời an ủi sao? Thật vô nghĩa. Một câu phẫn nộ sao? Lại càng không đủ.
"Mình đã thấy những điều bất thường từ lâu, nhưng lại chẳng thể ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Taejoon luôn mặc áo dài tay, bất kể mùa hè nóng bức ra sao. Mình từng hỏi, nhưng cậu ấy chỉ cười nhạt, bảo rằng đã quen rồi.
Khi đó, mình không nghĩ nhiều... Hoặc có lẽ mình không muốn nghĩ đến. Nếu khi ấy mình để tâm hơn, có lẽ đã sớm nhận ra rằng... phía sau sự điềm tĩnh đó là những vết thương mà cậu ấy chưa bao giờ để ai nhìn thấy
Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở cổ tay áo sơ mi của Taejoon—nơi mà chỉ cần xắn lên một chút, chắc chắn cậu sẽ thấy những vết sẹo còn hằn sâu trên da thịt.
Một ý nghĩ thôi thúc Dong Hee đưa tay ra, định kéo nhẹ cổ tay áo ấy lên, như thể tận mắt chứng kiến sẽ khiến cậu hiểu rõ hơn phần nào những gì Taejoon đã trải qua.
Nhưng cậu vừa chạm nhẹ, Taejoon đã lập tức rụt tay lại.
Không cần nói gì thêm, chỉ một hành động đó thôi cũng đủ khiến trái tim Dong Hee quặn thắt.
Dong Hee khẽ hít vào một hơi, rồi siết chặt bàn tay mình lại để ngăn sự run rẩy. Cậu chỉ có thể tiếp tục ngồi đó, im lặng, tôn trọng sự phòng bị của Taejoon, nhưng trong lòng lại thầm tự nhủ—nếu một ngày nào đó, Taejoon sẵn sàng để ai đó chạm vào những vết thương ấy, cậu hy vọng mình cũng có thể ở đó.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, phủ một lớp tĩnh lặng lên con phố nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt từ cửa hàng gốm hắt ra ngoài, tạo thành một quầng sáng ấm áp giữa bóng tối lạnh lẽo.
Bên trong là Taejoon và Dong Hee.
Ánh lửa từ lò gốm vẫn âm ỉ cháy, tỏa ra hơi ấm dìu dịu. Trên bàn, những chiếc bát và ly còn dang dở nằm im lặng, chờ bàn tay người thợ tiếp tục hoàn thiện. Taejoon cúi người, dùng lưỡi dao nhỏ để gọt đi những phần đất thừa trên một chiếc cốc. Động tác của anh hoàn toàn chuẩn xác, nhưng có gì đó hơi cứng nhắc—như thể tâm trí không thực sự đặt vào công việc.
Wonyong chắc hẳn đã ngủ rồi. Nghĩ đến em trai, ngực Taejoon khẽ nhói lên một chút. Anh đã gửi Wonyong đến nhà Gun Hee từ sớm, không muốn em trai thức khuya chờ mình. Dù không nói ra, nhưng anh biết Wonyong luôn lo lắng cho mình—lo đến mức có thể thức trắng cả đêm chỉ để đợi anh trở về.
Dong Hee ở bên cạnh, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Taejoon. Từ nãy đến giờ, cậu không lên tiếng. Chỉ có tiếng con dao nhỏ lướt qua mặt gốm, tạo ra những âm thanh sắc lạnh trong không gian tĩnh mịch.
"Cửa hàng lúc đêm muộn thật yên tĩnh," Taejoon bất chợt lên tiếng, giọng nói không mang theo cảm xúc rõ ràng.
Dong Hee chậm rãi rót một ly nước, đặt xuống bàn. "Cậu ở lại một mình cũng quen rồi nhỉ?"
Taejoon không trả lời ngay, chỉ nhìn vào đôi bàn tay mình. Một vết xước nhỏ trên ngón tay trỏ, có lẽ là do vô tình bị dao cứa vào lúc nãy. Anh khẽ nhíu mày, nhưng không thèm bận tâm, chỉ lặng lẽ lau đi vết đất dính trên da.
"Quen rồi," cuối cùng, anh đáp, giọng nhẹ bẫng.
Lời nói ngắn ngủi nhưng lại mang theo một lớp ý nghĩa nặng nề. Không ai nên quen với sự cô độc cả, nhưng với Taejoon, có lẽ đó đã trở thành một phần trong cuộc sống.
Dong Hee nhìn cậu một lúc, rồi thở ra một hơi dài. "Làm xong thì nghỉ đi. Dù có vội đơn hàng cũng không cần tự ép bản thân quá mức."
Taejoon khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhưng không chạm đến đáy mắt. "Tôi không mệt."
Cậu nói dối. Và cả hai đều biết điều đó. Nhưng đêm nay, không ai vạch trần ai.
Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, làm lay động sợi dây chuông gió treo trên cửa kính.
Tiếng chuông vang lên khe khẽ, lẫn vào không khí tĩnh lặng của đêm muộn—nhẹ nhàng, nhưng lại đọng lại thật lâu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip