Chương 11.2 Cánh cửa của yêu thương.



Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của hai vị khách đặc biệt. Dong Hee háo hức chạy ra mở cửa, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Taejoon và Wonyoung đứng ở đó, trong tay anh cầm một hộp bánh nhỏ.

Cổng nhà khẽ mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền sân lát đá. Taejoon bước đi phía sau Wonyoung, ánh mắt lướt qua khung cảnh ấm cúng trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên anh đến nhà Dong Hee, nhưng là lần đầu tiên cùng Wonyoung đến ăn một bữa tối thực sự.

Hai lần trước chỉ là ghé ngang qua để giúp Dong Hee một chút chuyện

Không khí có gì đó lạ lẫm.

Lạ lẫm không phải vì nơi này xa lạ—mà bởi vì những gì diễn ra hôm nay... dường như là điều gì đó anh chưa từng trải qua.

Chào hai người!" Dong Hee vui vẻ chào. "Cả hai vào đi, bố mẹ tớ đang chuẩn bị bữa tối. Mà không cần khách sáo như thế đâu."

"Lần đầu đến nhà người khác, phải có chút lễ nghĩa chứ," Taejoon đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút bối rối.
....
"Vào nhà đi hai con"

Giọng mẹ Kim vang lên, dịu dàng và ấm áp. Bà đứng ở phía bếp , nở nụ cười chào đón, còn bố Kim cũng khẽ gật đầu với hai anh em. Dong Hee vẻ mặt hào hứng như thể chỉ chờ được lôi kéo hai người vào nhà.

Wonyoung nhanh nhẹn cúi chào trước, còn Taejoon cũng lịch sự gật đầu. Khi bước vào trong, hơi ấm tỏa ra từ gian bếp khiến không gian trở nên dễ chịu hơn hẳn. hương thơm của món canh kimchi đang sôi trên bếp, hòa cùng tiếng cười nói của bố mẹ Kim.

"Chờ một chút nhé, cô đang hâm nóng súp."

Mẹ Kim xởi lởi cất lời rồi nhanh chóng trở vào bếp, tiếp tục công việc.

Bố Kim cũng bước ra từ bếp, tay bê một tô canh lớn. "Đây là hai cậu nhóc mà Dong Hee nhắc đến suốt à? Nhìn khôi ngô thật đấy. Để chú đoán, cháu là Taejoon đúng không?"

Dạ... vâng," Taejoon đáp, khẽ gật đầu. Và rồi sau đó anh lại đứng yên một lát rồi lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh.

Căn nhà không quá rộng, nhưng từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ. Những tấm ảnh gia đình treo trên tường, những chậu cây xanh ở góc phòng, tất cả đều gợi lên cảm giác gần gũi.

Anh chưa bao giờ thực sự thuộc về một nơi như thế này.

Chút bối rối thoáng qua.

Anh không chắc mình nên đứng ở đâu, nên làm gì. Nhưng trước khi cảm giác đó kịp kéo dài, một bàn tay quen thuộc khẽ chạm nhẹ vào tay anh .

"Anh?"

Taejoon quay sang, thấy em trai đang nhìn mình, ánh mắt như đang hỏi rằng cậu có ổn không.

"...Không sao." Taejoon khẽ đáp, rồi nhanh chóng hướng về phía bố Kim để giúp mang đồ vào bếp.

Vừa bước vào, mẹ Kim thoáng nhíu mày. Bà nhận ra một điều.

"Taejoon, trời không lạnh lắm mà, sao con vẫn mặc áo dài tay thế?"

Câu hỏi của bà rất tự nhiên, không mang ý dò xét hay nghi ngờ.

Taejoon khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Dạ... quen rồi ạ."

Cậu trả lời đơn giản, không giải thích gì thêm.

Mẹ Kim hơi ngạc nhiên. Một câu trả lời ngắn gọn như vậy, nhưng lại khiến bà cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu "quen rồi"?

Lẽ nào...

Bà định hỏi thêm, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Dong Hee đã nhanh chóng xen vào, giọng điệu thoải mái như thể không có gì bất thường:

"Taejoon lúc nào cũng vậy á mẹ, từ hồi con quen cậu ấy đến giờ toàn thấy mặc thế thôi. Chắc do thói quen đó."

Wonyoung cũng gật đầu tiếp lời:

"Dạ, anh con lúc nào cũng vậy, không quen mặc áo ngắn tay lắm."

Hai cậu nhóc thay nhau nói, khiến mẹ Kim không tiện hỏi tiếp. Bà chỉ gật đầu rồi quay lại với công việc, nhưng trong lòng vẫn còn đôi chút vướng mắc.

Chuyện trôi qua nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

Nhưng trong lòng mẹ Kim, một suy nghĩ mơ hồ đã bắt đầu nhen nhóm.

Taejoon nhìn sang hai đứa nhỏ một chút, rồi chỉ im lặng tiếp tục cùng với em trai và gia đình Dong Hee nhanh chóng sắp xếp cho mọi người cùng
ngồi vào bàn.

Bữa cơm giản dị với những món ăn quen thuộc, nhưng đối với Taejoon và Wonyoung, nó như một điều gì đó quá xa lạ và đáng trân trọng.

Ăn đi, đừng ngại nhé," mẹ Dong Hee dịu dàng nói, gắp cho Wonyoung một miếng cá. "Món này cô tự làm, chắc là vừa miệng con"

Wonyoung ngước lên, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Cậu khẽ nói cảm ơn, nhưng khi miếng cá đặt vào bát mình, tay cậu run lên. Chưa từng có một người lớn nào ngoại trừ anh trai gắp thức ăn cho cậu như thế này?

Còn đây là món tôm chiên, Taejoon, cháu thử đi," bố Kim tiếp lời, đặt một miếng tôm vào bát của Taejoon. "Chú nghe Dong Hee nói con  thích món này lắm."

Taejoon nhìn vào bát, cố nén cảm xúc đang dâng trào. Anh cầm đũa lên, cố gắng giữ gương mặt bình thản, nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác ấm áp ấy như một cơn sóng tràn ngập, đập tan mọi lớp vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố dựng lên.

Wonyoung bất giác không thể kìm chế được. Đôi mắt cậu đỏ hoe, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Ui!Wonyoung? Sao vậy con?" Mẹ Kim lo lắng, vội vàng hỏi.

"Con... không sao đâu, cô ạ, Wonyoung lúng túng lấy tay gạt đi nước mắt, nhưng những giọt nước vẫn không ngừng rơi. "Con  chỉ... món ăn ngon quá thôi..."

Taejoon đặt đũa xuống, đặt tay lên vai em trai, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy đau xót.

Anh biết, đây không phải vì món ăn. Mà đâylà lần đầu tiên họ cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ một gia đình đúng nghĩa – điều mà họ đã mất đi từ rất lâu rồi.

Mẹ Kim nhẹ nhàng vuốt lưng Wonyoung, ánh mắt đầy thương cảm. "Không sao đâu con, cứ khóc nếu muốn. Gia đình cô luôn chào đón các con."

Cả bữa cơm hôm ấy, không khí ban đầu còn chút ngại ngùng sau dần trở nên thoải mái hơn, nhưng trong lòng bố mẹ Kim vẫn đọng lại nỗi xót xa khó tả.

.....

Sau bữa cơm ấm cúng, Dong Hee cùng bố và Wonyoung ra ngoài để mua một vài món đồ Taejoon cũng được rủ đi, nhưng anh đã chọn ở lại giúp mẹ Kim dọn dẹp.

Anh không nói lý do, chỉ đơn giản nhặt lấy một chiếc đĩa, xắn tay áo lên rồi bắt tay vào việc như thể đây là điều anh vốn nên làm.

Mẹ Kim nhìn thấy sự thành thạo trong từng cử động của Taejoon—từ cách anh cẩn thận lau từng chiếc chén đến cách anh nhẹ nhàng úp bát để tránh tiếng động lớn.

Một chàng trai trẻ ở tuổi này, nếu không trải qua nhiều năm tháng tự gánh vác việc nhà, chắc chắn không thể có những thói quen như vậy.

Giữa lúc bà đang sắp xếp lại mấy chai gia vị trên kệ, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên sau lưng.

Taejoon vừa va nhẹ cánh tay vào thành bàn bếp. Anh lập tức siết chặt tay áo, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy không thể qua mắt mẹ Kim.

Dưới lớp da trắng, một vết bầm tím cũ vừa sậm lại vì va đập. Nhưng điều khiến bà thực sự sững sờ không phải là vết bầm đó, mà là những dấu vết mờ nhạt khác trên cánh tay anh—chi chít những vết lằn cũ, có cái đã nhạt màu, có cái còn hằn rõ.

Bà đứng chết lặng.

Taejoon dường như nhận ra sự bất thường, anh vội vàng kéo tay áo xuống, cố gắng che giấu. Một nụ cười nhạt vương trên môi, như thể anh muốn nói rằng "Không có gì đâu ạ."

Mẹ Kim khẽ chớp mắt, ép bản thân quay đi như thể bà chưa thấy gì cả. Nhưng khi lách người sang một góc bếp để rót nước, những giọt nước mắt đã lặng lẽ trào ra, rơi xuống mu bàn tay run rẩy.

Mẹ Kim từng nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần khi nghe Dong Hee kể về hoàn cảnh của Taejoon và Wonyoung.

Bà biết hai đứa trẻ này lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, biết rằng chúng đã chịu nhiều tổn thương. Nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy những vết lằn chi chít trên cánh tay Taejoon, bà mới nhận ra rằng những gì mình tưởng tượng trước đây quá sức hời hợt.

Những vết sẹo ấy không phải chỉ là dấu vết của những lần vấp ngã thông thường.

Chúng nói lên những câu chuyện mà Taejoon luôn chôn chặt.

Những vết thương ấy có cái đã mờ nhạt theo năm tháng, có cái còn in hằn, nghĩa là chúng đã ở đó rất lâu.

Chứng tỏ đây không phải là chuyện hiếm hoi, mà là điều đã xảy ra lặp đi lặp lại.

Trên làn da nhợt nhạt của Taejoon, những dấu vết bầm tím đã nhạt màu, nhưng vẫn hằn rõ từng đường roi kéo dài từ cổ tay lên tận khuỷu tay.

Có những vết còn hơi sưng nhẹ, viền xung quanh hơi tái, chứng tỏ chúng chưa hoàn toàn lành hẳn. Một số vết đã chuyển sang sắc nâu mờ, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, bà vẫn có thể thấy rõ ràng những đường rạch sâu hoắm mà từng nhát roi đã để lại.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng bếp mẹ Kim chỉ vô tình nhìn lướt qua, nhưng khoảnh khắc ấy đủ khiến bà sững lại.

Chuyện gì đã xảy ra với con vậy, Taejoon?

Bà muốn hỏi, muốn biết rõ hơn, nhưng khi nhìn thấy cách Taejoon vội vàng kéo tay áo xuống như thể giấu đi một bí mật đã cất giữ cả đời, trái tim bà như thắt lại. Đứa trẻ này đã quen với việc chịu đựng một mình. Quen với việc giấu đi đau đớn, quen với việc không ai thực sự quan tâm đến nó.

"Thằng bé ngoan như vậy... Sao có thể..."

Bà hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại.

Khi quay trở lại, bà đã lấy lại vẻ dịu dàng vốn có, tiếp tục công việc đang dang dở như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Taejoon cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục giúp bà sắp xếp đồ đạc.

Nhưng đâu đó trong lòng, có một thứ gì đó rất nhỏ, rất mong manh đã bắt đầu len lỏi—một thứ ấm áp mà anh tưởng chừng đã lãng quên từ lâu.

Mẹ Kim quay đi, không phải vì bà không muốn đối mặt với sự thật, mà vì bà sợ nếu mình còn nhìn thêm chút nữa, bà sẽ không kìm được nước mắt mà ôm lấy Taejoon ngay tại đó. Nhưng bà không thể làm thế—ít nhất là không phải lúc này.

Bàn tay đang rót trà của bà khẽ run lên. Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi bà chợt tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ bị quất roi, từng nhát một giáng xuống không chút khoan nhượng.

Bà chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng, một nỗi xót xa dâng lên nghẹn ngào. Taejoon đã phải chịu đựng điều gì để có những vết sẹo này?

Taejoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, biết quan tâm người khác. Nhưng tại sao một đứa trẻ như vậy lại phải chịu đựng những thứ này?

Bà không thể tưởng tượng được, một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình yêu thương sẽ có những vết thương như thế.

Bà cũng không thể tưởng tượng được. Những vết thương đó là điều mà một người cha nên để lại trên cơ thể con mình.

Một cơn giận dâng trào trong lòng bà—một nỗi giận dữ đầy bất bình và đau xót.

Nếu là con trai mình, làm sao bà có thể để con chịu đựng những điều đó?

Nhưng giận dữ chẳng thể thay đổi được quá khứ. Bà chỉ có thể làm một điều duy nhất bây giờ—đó là không để Taejoon nhận ra sự xúc động của mình.

Nếu bà tỏ ra quá quan tâm hay quá vồn vã, đứa trẻ này sẽ càng đề phòng hơn. Bà hiểu rằng những người đã quen chịu đựng cô đơn thường có một nỗi sợ hãi khi ai đó bất ngờ đối xử tốt với họ. Taejoon không cần sự thương hại—thứ cậu cần là một nơi có thể gọi là nhà, một nơi cậu có thể được là chính mình.

Bà hít sâu một hơi, lau nhanh khóe mắt rồi quay trở lại bên cạnh Taejoon.

Vẫn với nụ cười dịu dàng, vẫn với giọng nói trầm ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bà tiếp tục cùng cậu dọn dẹp. Nhưng từ giây phút đó, trong lòng bà đã có một quyết định.

Bà không chỉ muốn chăm sóc hai đứa trẻ này như khách, bà muốn chúng trở thành một phần trong gia đình mình.

......

Tiếng cổng sắt khẽ vang lên khi bố Kim, Dong Hee và Wonyoung trở về. Vừa bước vào sân, họ đã thấy cánh cửa nhà mở sẵn, mẹ Kim và Taejoon nhanh chóng bước ra đón.

Taejoon gần như ngay lập tức tiến tới, nhẹ nhàng đỡ lấy những túi đồ trên tay bố Kim.

Không chút ngại ngần, không một lời khách sáo, chỉ như một thói quen quen thuộc. Bố Kim hơi khựng lại, có chút sững sờ—trước giờ, chỉ có Dong Hee mới làm vậy. Một thanh niên ở tuổi Taejoon, thường sẽ chỉ đứng nhìn hoặc đợi người lớn nhờ vả. Nhưng Taejoon thì khác.

"Cảm ơn con, Taejoon."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng chính bố Kim cũng không hiểu sao lại cảm thấy có chút nghèn nghẹn trong lòng.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, mẹ Kim mang đĩa dưa hấu mát lạnh ra bàn.

Những lát dưa đỏ mọng được cắt tỉa tinh tế, đẹp mắt đến mức bố Kim không nhịn được mà trầm trồ:

"Hôm nay em cắt khéo hơn mọi khi đấy."

Mẹ Kim thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, không giấu được chút tự hào. "Không phải em đâu, là Taejoon đấy."

Bố Kim hơi ngạc nhiên, còn Dong Hee thì bất giác quay sang nhìn Taejoon. Cậu vẫn bình thản như không, chỉ nhẹ nhàng đẩy một đĩa dưa về phía Wonyoung rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Wonyoung không mấy ngạc nhiên. Cậu gắp một miếng dưa đưa lên miệng, cười tươi:

"Anh con khéo tay lắm ạ. Ở nhà toàn anh ấy làm những chuyện này thôi."

Bố Kim nghe vậy, bất giác quay sang nhìn Taejoon một lần nữa. Một người con trai như vậy... không chỉ biết lo cho bản thân, mà còn chăm sóc từng điều nhỏ nhặt nhất cho em trai mình.

Mẹ Kim nhận ra một điều. Trên đĩa của Wonyoung, miếng dưa nào cũng đã được lấy sạch hạt. Bà thoáng nhíu mày, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Taejoon, con lấy hạt ra làm gì thế?"

Taejoon ngẩng lên, ngạc nhiên vì câu hỏi đơn giản đó. Anh trả lời rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời:

"Dạ, Wonyoung em con bị dị ứng với hạt dưa."

Câu trả lời quá đỗi bình thản, nhưng lại khiến mẹ Kim như bị bóp nghẹt trái tim.

Mẹ Kim sững sờ.

Bà không thể thốt lên lời.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng sao lại có thể đè nặng lên lòng bà đến thế?

Lần này, không phải là những vết thương trên tay Taejoon làm bà đau lòng. Không phải là sự u buồn
trong đôi mắt anh làm bà thương xót. Mà chính là cái cách Taejoon quan tâm đến em trai mình—một sự quan tâm đã ăn sâu vào máu thịt, đến mức ngay cả khi làm một việc nhỏ nhặt như cắt dưa hấu, anh vẫn nhớ đến thói quen của Wonyong.

Không cần ai nhắc nhở. Không hề đắn đo.

Chỉ là một hành động rất tự nhiên.

Mẹ Kim cắn chặt môi.

Bà không dám thở mạnh.

Dong Hee giàu lòng nhân ái đó là chuyện bình thường, vì con trai bà được nuôi dạy trong một gia đình tràn đầy yêu thương.

Nhưng Taejoon... đứa trẻ này... đã trải qua những gì để tình yêu thương với em trai lại trở thành một bản năng, một sự tồn tại duy nhất không thể lay chuyển giữa cuộc đời đầy rẫy khổ đau của mình?

Làm sao một người chỉ mới hai mươi  lăm tuổi lại có thể vừa làm anh trai, vừa làm cha, làm mẹ, làm tất cả mọi thứ cho em mình?

Làm sao một người từng chịu đựng biết bao tủi nhục, đòn roi, vẫn có thể giữ lấy sự dịu dàng đến mức này?

Nước mắt chợt dâng lên trong mắt bà.

Bà quay đi, giả vờ lau tay vào chiếc khăn cố giấu đi những giọt nước nóng hổi vừa trào ra nơi khóe mắt.

Wonyoung cười nhẹ, không để tâm lắm, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tự hào:

"Chuyện này cũng thường thôi ạ, từ nhỏ đến lớn anh trai con lúc nào cũng vậy mà. Cái gì con  không ăn được, anh ấy đều nhớ hết."

Cậu nói như thể đó là điều tất nhiên, như thể việc được Taejoon chăm sóc là một phần hiển nhiên của cuộc sống. Nhưng người ngoài nhìn vào, sao có thể không xúc động?

Mẹ Kim cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt.

Bố Kim dừng đũa, Dong Hee cũng không lên tiếng. Chỉ có Wonyoung là vẫn vô tư ăn phần dưa của mình, nhưng cậu không hề vô tâm với những điều đó. Cậu luôn biết, luôn hiểu và luôn tự hào vì có một người anh như Taejoon.

Bỗng mẹ Kim khẽ cất giọng, có chút do dự:

"Có ai... đã từng làm điều này cho con chưa?"

Câu hỏi bật ra trước khi bà kịp suy nghĩ.

Taejoon thoáng sững lại, ánh mắt hơi dao động. Rồi anh lắc đầu, rất nhẹ.

"...Không ạ."

Hai từ ngắn ngủi, nhưng lại như một nhát dao cắt vào lòng mẹ Kim.

Bà quay mặt đi, khẽ siết tay. Nếu bà tiếp tục nhìn Taejoon thêm nữa, có lẽ bà sẽ không thể kìm được những giọt nước mắt sắp trào ra.

Bố Kim cũng im lặng. Dong Hee chỉ biết cúi đầu.

Wonyoung nghe câu trả lời ấy, tay khẽ siết lấy chiếc thìa trong tay. Cậu không nói gì, nhưng nụ cười trên môi đã tắt từ lúc nào.

.....

Đến giờ ra về, Taejoon lại là người nhanh nhẹn đứng lên trước.

Cả hai anh em đều lễ phép cúi đầu cảm ơn bố mẹ Kim rồi chuẩn bị rời đi. Dong Hee định tiễn ra tận cổng, nhưng Taejoon chỉ khẽ lắc đầu, từ chối.

Khi Wonyoung bước ra trước, mẹ Kim vô thức quay lại nhìn Taejoon.

Anh đứng phía sau, kéo áo khoác lên cẩn thận cho em trai, rồi nhẹ nhàng đội mũ lên đầu Wonyoung. Tất cả những cử chỉ ấy đều diễn ra rất tự nhiên, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt.

Lòng mẹ Kim chợt nhói lên lần nữa.

Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng hai anh em rời đi.

Sau khi hai anh em đi khuất, bố mẹ Kim và Dong Hee vẫn chưa ai lên tiếng.

Một lúc sau, mẹ Kim mới khẽ thở dài:

"Không có ai chăm sóc, cũng không có ai dịu dàng với nó... Nhưng nó lại biết chăm sóc và dịu dàng với người khác đến thế."

Bố Kim nhắm mắt, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Taejoon không chỉ là một người anh. Nó giống như một người cha, một người mẹ... Cái cách nó chăm sóc Wonyoung không phải là trách nhiệm.
Mà là một phần con người nó rồi."

Dong Hee nhìn xuống tách trà trước mặt, giọng nói có chút nghèn nghẹn:

"Hai anh em bọn họ luôn vìnhau. Con chưa bao giờ thấy Taejoon đặt bản thân lên trước."

Bố Kim chợt nhớ lại khoảnh khắc Taejoon đỡ lấy túi đồ trên tay ông lúc chiều, nhớ đến cách cậu im lặng chăm sóc Wonyoung từng chút một, nhớ đến câu nói "Không ạ" khi được hỏi có ai từng làm điều đó cho mình chưa...

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng tất cả đều hiểu rằng, một quyết định nào đó đã được nhen nhóm trong lòng họ.

Một gia đình, không nhất thiết phải có chung dòng máu. Một gia đình... chỉ cần có yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông.
....
Hết 11.2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip