Chương 13.1 Một bước gần hơn.

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng trở lại sau cơn bão đêm qua. Những con đường còn vương vài vệt nước đọng, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như những ánh pha lê được tạo nên từ sự khéo léo của tự nhiên.

Một vài cành cây gãy rơi rải rác trên vỉa hè, nhưng không có cảnh tượng đổ nát hay hoang tàn. Những tán lá xanh bị cơn gió đêm qua lay động giờ chỉ còn khẽ rung rinh dưới cơn gió nhẹ đầu ngày.

Trên lề đường, vài tấm biển hiệu bị nghiêng đi đôi chút, một chiếc xe đạp bị gió quật ngã được ai đó dựng lại ngay ngắn bên tường. Người dân bắt đầu ra khỏi nhà, vừa kiểm tra lại mọi thứ, vừa trò chuyện với nhau về cơn bão đêm qua.

Ai cũng nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ cần một chút dọn dẹp là tất cả sẽ trở lại như bình thường.

Giống như những gì vừa trải qua trong lòng Taejoon—cơn bão của sự phòng bị và lo âu đã nhẹ nhàng tan đi, để lại một chút dấu vết, nhưng không phải là tàn phá, mà chỉ là những mảnh ký ức cần được xếp lại gọn gàng.

Anh vẫn thế, vẫn vững vàng, như con đường sau cơn bão, như một buổi sáng mới bắt đầu với bầu trời trong xanh hơn.

...
Mặt trời đã nhô lên, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào gian bếp nhỏ nơi mẹ Kim đang chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dao thớt lách cách, hương thơm từ nồi súp nóng hổi lan tỏa khắp căn nhà, mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

Bên ngoài sân, bố Kim lặng lẽ dọn dẹp những nhánh cây gãy rơi vương vãi sau cơn bão đêm qua. Ông kiểm tra lại từng góc sân, kéo lại chiếc ghế nhỏ bị gió quật ngã, cẩn thận như thể chỉnh trang lại mọi thứ để bắt đầu một ngày mới thật suôn sẻ.

Trong hai gian phòng nằm ở góc trái căn nhà, ba chàng trai trẻ vẫn còn đang say giấc.
...
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ hòa vào nhau. Taejoon là người thức dậy đầu tiên. Đôi mắt anh chớp nhẹ vài cái, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Khi tầm nhìn rõ ràng hơn, anh nhận ra mình đang nằm cạnh Wonyong, vòng tay của em trai vẫn ôm chặt lấy anh như thể sợ mất đi hơi ấm quen thuộc.

Taejoon ngẩn người. Anh không nhớ mình đã vào phòng ngủ bằng cách nào.

Rõ ràng đêm qua, anh đã ngồi ở phòng bếp. Và mẹ Kim xuất hiện. Rồi Taejoon vô thức siết chặt chăn.

[Gượng đã... còn nữa ?

Mình vào phòng ngủ bằng cách nào?]

Taejoon thử tua lại kí ức của mình, rồi cả gương mặt đang từ sắc trắng chuyển dần sang màu đỏ đậm lan sang cả hai mang tai.

Đừng nói là... Một ý nghĩ lóe lên khiến Taejoon lập tức che mặt đầy xấu hổ.

Anh  đã yếu đuối đến vậy sao?  đã bộc lộ những góc khuất yếu mềm nhất của mình, lại còn khóc như một đứa trẻ... Taejoon xoay người, vùi mặt vào gối, cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng.

[Trời ạ, mất mặt quá!]

Chắc chắn là mẹ Kim đã nhẹ nhàng dìu anh vào phòng ngủ, còn giúp anh đắp chăn nữa.

[Một thằng con trai cao lớn lại để một người phụ nữ dìu đi?

Trời ơi Taejoon ơi là Taejoon, mày có còn là nam nhi không?]

Chàng trai hai lăm tuổi đang tự mắng nhiếc chính bản thân mình.

Tại sao lúc đó bà lại không đánh thức anh dậy ?!

Một lát nữa làm sao dám đối diện với mẹ Kim đây?
 
Ý nghĩ đó cứ bám riết lấy anh cho đến khi tiếng nói còn ngái ngủ của Wonyong vang lên, kéo anh  ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Anh, đừng cựa quậy... ngủ thêm chút nữa đi mà..." rồi rúc vào lòng Taejoon như một chú mèo con.

Taejoon khẽ nhếch môi, bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em trai. Không cần suy nghĩ quá nhiều nữa... Ít nhất, lúc này đây, anh vẫn còn những điều quan trọng cần trân trọng.

Taejoon vẫn chưa đủ dũng khí để vùng dậy và đi ra ngoài.. thôi thì cứ ôm em trai ngủ thêm một chút nữa vậy.

Đợi sau khi mọi người dùng xong bưac điểm tâm thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm dọn dẹp và rửa chén, coi như chuộc lỗi.

....

Mặt trời bây giờ đã lên cao chiếu những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ,  lấp lánh trên sàn gỗ còn vương chút hơi sương.

Mẹ Kim đã nấu xong bữa sáng. Trong khi đó bố Kim cũng đã xong công việc ở ngoài sân.

Đã đến lúc đánh thức ba cậu con trai dậy rồi.

Nghĩ là làm, ngay lặp tức, bà nhẹ nhàng bước vào phòng của Dong Hee trước.

Bà đẩy nhẹ cánh cửa phòng của đứa con trai, rồi đến sát bên giường cất tiếng.

"Dong Hee à, dậy thôi con."

Giọng bà dịu dàng, mang theo chút trìu mến thường ngày. Dong Hee dụi mắt, lầm bầm vài câu trong cơn ngái ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, vươn vai một cái rồi lê bước xuống giường, đi thật nhanh vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Sau đó, bà tiếp tục bước sang phòng bên cạnh, nơi hai anh em Taejoon đang say ngủ.

Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, ánh mắt bà rơi trên hai dáng người quen thuộc. Taejoon nằm nghiêng, còn Wonyong vẫn ôm lấy anh trai như một thói quen từ bé.

— "Taejoon, Wonyong, dậy thôi các con."

Nghe thấy giọng mẹ Kim, Taejoon mở mắt nhưng không quay lại ngay. Cảm giác ngượng ngùng thoáng lướt qua khiến cậu theo phản xạ quay đi, tránh ánh mắt của bà

Hình ảnh đêm qua bỗng dưng ùa về—vòng tay ấm áp, lời vỗ về dịu dàng, cả những giọt nước mắt mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ để lộ trước mặt ai.

Mẹ Kim, tất nhiên, hiểu rõ lý do khiến Taejoon lảng tránh. Bà mỉm cười hiền hòa, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:

— "Không sao đâu con, chuyện đêm qua cứ để nó là bí mật của hai chúng ta nhé."

Taejoon khẽ giật mình nhưng rồi từ từ thả lỏng. Một lời trấn an đơn giản, nhưng lại như một chiếc phao cứu sinh vớt cậu khỏi sự ngại ngùng.

Lúc này, Wonyong cũng khẽ cựa mình, mi mắt rung động trước khi từ từ mở ra.

— "Mẹ Kim..." Cậu lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

— "Dậy nào con trai, sáng nay có nhiều món ngon đấy." Bà cười nhẹ, vỗ lên tay Wonyong một cái.

Sau khi thấy cả hai đứa trẻ đã thức dậy, bà cũng nhanh chóng rời khỏi trả lại không gian cho Taejoon và em trai.

"Xong xuôi thì ra ăn sáng nhé! cô đã làm cả rồi" là câu nói bà Kim để lại trươce khi trở ngoài.

Taejoon và Wonyong ngoan ngoãn gật đầu...

Thế rồi hai anh em lần lượt vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Wong  bước vào trước, còn Taejoon đứng bên ngoài, tựa nhẹ vào khung cửa. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bất giác dừng lại khi thấy trên bệ rửa mặt có hai bộ bàn chải đánh răng và kem đã được chuẩn bị sẵn.

Không cần hỏi cũng biết, mẹ Kim đã chu đáo lo liệu tất cả.

Cảm giác này... quen thuộc đến mức khiến lòng Wonyong và anh trai mình đều bất giác ấm lên

Suốt bao năm qua, mỗi buổi sáng, Taejoon đều là người chuẩn bị sẵn kem đánh răng cho Wonyong, còn anh thì không có ai làm điều đó cho mình

Giờ đây, vẫn là ai đó lo lắng cho cậu, chỉ khác rằng người ấy không phải anh trai mà là một người mẹ hiền từ.

Rồi sau khi Wonyong trở vào phòng thay quần áo, và dọn dẹp lại căn phòng ngủ hộ anh trai mình thì đến lượt Taejoon. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một cảm giác của sự chăm sóc quan tâm đến từ hành động tưởng chừng như rất nhỏ.

.....

Ngoài phòng bếp, Dong Hee đã thức dậy trước và giúp mẹ Kim dọn bữa sáng.

Khi Taejoon bước ra anh đã nhìn thấy Dong Hee đang đặt chén đũa lên bàn, còn mẹ Kim bận rộn với nồi súp còn đang sôi sùng sục.

"Taejoon, lại đây phụ cô một tay nào." mẹ Kim cất tiếng gọi nhỏ.

Taejoon ngập ngừng vài giây nhưng vẫn bước đến, nhận lấy chiếc khay nhỏ để bưng lên bàn. Chẳng mấy chốc, mọi người đã quây quần đông đủ, một bữa sáng ấm cúng nhanh chóng bắt đầu.

Tiếng cười nói xen lẫn trong mùi thức ăn thơm lừng. Mọi thứ quá đỗi bình yên và hạnh phúc, giống như một gia đình thực thụ.
....
Sau bữa sáng, bố Kim đặt chén đũa xuống, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc nhìn hai anh em Taejoon.

"Sao rồi? Các con nghĩ sao về lời đề nghị của chúng ta vào hôm qua?"

Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng. Wonyong không giấu được niềm vui hiện rõ trên mặt, nhưng Taejoon thì im lặng, ánh mắt phức tạp hiện lên một tia do dự.

Anh không hề ghét bỏ hay lơ đãng, thậm chí còn cảm thấy lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nhưng để chấp nhận điều đó, để gọi hai tiếng "bố mẹ" thì anh vẫn chưa làm được.

Sau một hồi suy nghĩ, Taejoon nhẹ gật đầu khẽ nói. "Con không biết liệu mình có thể làm một người con tốt hay không. Nhưng... nếu cô chú thật sự muốn nhận chúng con... thì... con đồng ý."

Bố mẹ Kim mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương.

Bên cạnh, Wonyong nắm chặt tay anh trai, vui sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng trước khi bà Kim mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. "Cảm ơn con, Taejoon."

Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Taejoon cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng vô hình đã được đặt xuống. Có lẽ, lần này, gia đình không phải là điều gì đó sẽ rời bỏ anh.

Taejoon và Wonyoung nhìn nhau, ánh mắt ngập ngừng. Thế nhưng chỉ có Wonyong như đã khao khát hai tiếng này từ rất lâu nên chỉ cần có vậy. Cậu đã nhanh nhảu mà dõng dạc gọi hai tiếng "bố... mẹ".

Riêng về phần Taejoon thì cảm giác giống như có gì đó ứ nghẹn ở cổ, khiến anh chẳng thể nào thốt nên lời.

Hai tiếng gọi "bố mẹ" tưởng chường như rất đơn giản nhưng với Taejoon thì nó lại không dễ dàng.

Bố mẹ Kim hiểu và họ cũng không hề trách cứ Taejoon.

Mẹ Kim nhìn Taejoon, ánh mắt bà như muốn nói "Không cần vội, cứ để mọi thứ đến theo cách tự nhiên nhất."

Taejoon biết, đây không chỉ là một sự bảo hộ đơn thuần, mà còn là một tình yêu chân thành mà bố mẹ Kim dành cho hai anh em mình

Và hơn nữa giờ đây giữa anh cùng mẹ Kim đã có một bí mật nhỏ mà chỉ hai người mới biết. Một bí mật đầy ấm áp và dịu dàng.

Một niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim Taejoon—dù anh chưa nói ra, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết

Gia đình hai thanh âm tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đối với Taejoon và Wonyong, gần hai mươi năm qua. Nó chỉ gần như là một cơn ác mộng.

Khi mà bên trong cánh cửa của ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ kia là biết bao đau đớn và tủi nhục do một kẻ gây ra.

Kẻ đã mang Taejoon đến với thế giới này nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận anh...

Gia đình của Dong Hee chắc chắn sẽ là bến đỗ bình yên của Taejoon và Wonyong giữa chông chênh cuộc đời.

Có những thứ tình cảm gia đình chẳng phải dựa trên nền tảng của huyết thống.

Mà dựa trên sự tin yêu và những điều chân thành xuất phát từ trái tim.
....
Khi cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc mọi người ai nấy cũng mau chóng tạm biệt nhau để bắt đầu một ngày mới.

Với những phần việc của mình...

Tiết trời mang đến cái lạng se sắc nhưng trái tim của Taejoon đã dần trở nên ấm áp.
....
Hết chương 13.1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip