Chương 13.2 Một bước gần hơn.

Tại khu vực ga đến, dòng người từ các chuyến bay quốc tế đổ ra không ngớt. Tiếng thông báo vang vọng khắp sảnh lớn, lẫn trong âm thanh kéo va li, tiếng bước chân vội vã, và những cuộc hội ngộ rộn rã. Nhưng giữa dòng người hối hả ấy, có một người đàn ông bước đi với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt.

Jonghyuk rảo bước, từng sải chân chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Bộ vest xám tro được cắt may hoàn hảo, đôi giày da sáng bóng phản chiếu ánh đèn trắng trên trần sân bay. Hắn không vội vã, không háo hức, cũng chẳng bận tâm đến ai xung quanh. Một tay đút hờ vào túi quần, tay còn lại kéo chiếc va li đắt tiền, nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là ánh mắt—một ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi dao đã được mài dũa qua năm tháng.

Không một tia cảm xúc. Không một chút chần chừ.

Ba tháng ở Mỹ không khiến Jonghyuk thay đổi, ngược lại còn làm hắn trở nên nguy hiểm hơn. Mọi thứ hắn cần làm ở bên đó đã hoàn tất, những mối quan hệ, những phi vụ, những bước tính toán cho tương lai. Và bây giờ, hắn trở về để tiếp tục trò chơi còn dang dở ở đây.

Một nụ cười nhếch lên đầy ẩn ý trên khóe môi hắn khi bước qua cổng an ninh.

Như một cơn bão vừa lặng lẽ vượt đại dương, chuẩn bị ập vào bờ với sức tàn phá không thể lường trước.

.....
Ngày hôm đó, một ngày trời nắng nhẹ, cơn gió cuối thu mang theo chút se lạnh của thời điểm giao mùa.

Mùa đông lại sắp sửa trở lại...

Bên trong cửa hàng gốm "Moon Jar" một chàng trai với mái tóc ngắn gọn gàng màu nâu mềm mại đang tận tình giải thích cho vài vị khách về những món hàng mà họ sắp mua...

Trên tay anh đang cầm một ly cà phê âm ấm, mọi lời nói hành động rồi rất đỗi nhuần nhuyễn và khéo léo.

Sâu trong đôi mắt, vẻ u uất lạnh lùng vốn dĩ của trước đây bây giờ đã có chút tia ấm áp.

....

Kể từ sau buổi sáng ngày hôm đó ở nhà của Dong Hee, anh và em trai đã có một gia đình....

Có một nơi đúng nghĩa để nương náu sau những mệt mỏi và gian nan của cuộc đời.

Dù vẫn chưa thể thốt ra hai từ bố mẹ dành cho ông bà Kim. Nhưng trong trái tim Taejoon, một trái tim mà trước giờ chỉ lấp đầy tình thương dành cho đứa em trai bé bỏng. Thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những góc nho nhỏ dành cho gia đình của Dong Hee.

Và Taejoon tự nhủ với lòng mình, anh nhất định sẽ dùng cả tấm lòng và khả năng để trân trọng và bảo vệ họ. Giống như anh đã luôn bảo vệ Wonyong.

.....
Đúng lúc ấy, có tiếng gọi của nhân viên giao hàng, anh ta khệ nệ ôm lấy một thùng hàng lớn với rất nhiều món đồ lỉnh kỉnh khác nhau, có những thứ còn phải nâng niu cẩn thận như cưng trứng.

Đây vốn chẳng phải là điều gì quá lạ lẫm đối với Taejoon và cả người giao hàng kia.

Bởi "Moon Jar" là một cửa hàng kinh doanh khá tốt, mà xưởng gốm của anh cũng thường xuyên có đơn đặt hàng.

Cho nên việc mua sắm công cụ dụng cụ vật phẩm để phục vụ cho việc sản xuất những mặt hàng gốm đủ thể loại, hình dạng kích thước là một điều tất yếu.

Thế nhưng....

Điều khác biệt của hôm nay đó chính là sự xuất hiện của một kiện hàng mà trên đó chẳng có tên người gửi.

Nhưng tên và địa chỉ của người nhận thì hoàn toàn chính xác...

Một chiếc hộp nho nhỏ và cũng khá nhẹ...

Đây là lần đầu tiên, Taejoon nhận một món hàng kiểu như thế này.

Nên trong lòng anh cũng cảm thấy có chút bất an...

Nhưng rồi...

Anh vẫn quyết định mở nó ra... vì dù đó là món hàng gì và tại sao người gửi lại không ghi địa chỉ, câu trả lời sẽ có khi anh biết được nó là gì.

Dù sao anh cũng chẳng gây thù chuốc oán với bất kì một vị khách hay đối tác nào nên không có chuyện, họ muốn "nặc danh" mà gửi hàng cho anh.

....
Và rồi...

Khi Taejoon mở kiện hàng ra, một mùi hương da thuộc quen thuộc phả vào mũi.

Ánh mắt anh sững lại khi nhìn thấy nó—một chiếc thắt lưng cũ kỹ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, được đặt ngay ngắn bên trong hộp.

Không có gì xa lạ cả. Chính chiếc thắt lưng này, những năm đó, đã từng quất lên tấm thân anh không biết bao nhiêu lần.

Anh nhớ rất rõ cái cảm giác bỏng rát khi từng đường roi giáng xuống da thịt, nhớ cả cái các anh phải nghiến răng chịu đựng, không cầu xin, không rên rỉ chỉ cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Taejoon trong lòng bắt đầu hoảng loạng và mơ hồ đoán ra được, chủ nhân của món đồ này...

Thế rồi đôi mắt của anh lại liếc thấy dưới cái thắt lưng cũ kỹ đã xơ xác kia
là một mẩu giấy, chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ để khiến máu trong người Taejoon lạnh đi:

"Vẫn còn nhớ chứ? Đừng tưởng rằng mày có thể thoát khỏi tao. Cứ ở yên đó mà đợi."

Chữ viết quen thuộc. Cách hành văn quen thuộc. Giọng điệu quen thuộc. Taejoon rốt cuộc đã chắc chắn biết ai đã gửi nó đến.

Anh siết chặt nắm tay, ngón tay bấu chặt vào mép bàn. Môi cắn chặt đến nỗi bật máu.

Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng, nhưng Taejoon không để sự hoang mang chi phối mình quá lâu.

Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Jonghuyk không phải kẻ thích làm điều gì một cách vô nghĩa.

Nếu ông ta gửi chiếc thắt lưng này đến, nghĩa là đây không đơn thuần chỉ là một lời đe dọa. Ông ta đang muốn cảnh báo, đang muốn cho cậu biết rằng, mình vẫn đang bị theo dõi, và sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc đối mặt.

Nhưng điều khiến Taejoon trầm ngâm không phải là bản thân cậu. Mà là Wonyoung.

Mà không chỉ có Wonyong , còn có gia đinhg của Dong Hee nữa.

Nếu Jonghuyk thực sự hành động, mục tiêu của ông ta sẽ không chỉ có một mình anh.

Ông ta giống như một bóng ma độc ác cứ bám riết lấy cuộc đời anh, rốt cuộc vẫn không chịu buông tha?.

Anh đã từ bỏ tất cả, tham vọng, địa vị tiền tài, quyền thừa kế vì biết rõ ông ta luôn xem mình là thứ thừa thãi không đáng tồn tại của gia tộc.

Vậy vẫn không đủ sao?

Và tại sao cuộc đời lại cứ muốn trêu ngươi anh hết lần này đến lần khác.

Khi anh vừa mới thử buông lỏng những xiềng xích của trái tim, cho phép mình được quyền nương tựa vào một nơi chốn nào đó thì lại sắp sửa có một cơn bão dữ kéo đến và muốn cuốn đi tất cả...

Không! Không được! Bây giờ anh không còn là một đứa trẻ, không còn phải "bán mình" cho quỷ dữ để bảo vệ em trai.

Có lẽ đã đến lúc Taejoon phải mạnh mẽ đứng lên và đối đầu cùng ông ta.
Để có thể chấm dứt vĩnh viễn đi sự ám ảnh này....

Anh biết đây là một cuộc chiến đầy cam go... nhưng anh tin bây giờ anh đã có đủ khả năng và sức lực để chấm dứt sự mối liên kết đáng bị ruồng bỏ này....

Taejoon đưa đôi mắt hướng vào chiếc khung ảnh có tấm hình của Wonyong, đặt trên góc bàn, lòng bàn tay siết chặt hơn khi nhớ đến những giây phút ấm áp khi ở nhà Dong Hee.

Khẽ nuốt khan nước bọt. Taejoon bắt đầu tính toán những bước đi đầu tiên trong cuộc chiến sinh tồn này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip