Chương 14. Bí mật được chôn giấu
18h30 tối. Gueng Nam.
Wonyoung đang bước chậm rãi vào con hẻm vắng, cậu tan học rồi theo lối tắt từ bến xe trở về -
nơi ánh đèn đường hắt xuống chỉ đủ soi rõ bóng người lên những bức tường cũ kỹ.
Bỗng dưng cậu cảm thâý một cảm giác rất lạ.
Có gì đó không đúng.
Dù cậu không nhìn thấy ai, không nghe thấy tiếng bước chân bám theo, nhưng bản năng mơ hồ của cậu vẫn báo động rằng có ai đó đang dõi theo cậu.
Cậu thoáng liếc về phía sau.
Một chiếc xe vừa lướt qua...
Ánh đèn pha hắt lên một tia sáng chớp nhoáng, lướt ngang gương mặt cậu rồi biến mất ở khúc cua.
Wonyoung hơi siết chặt quai của ba lô
Có lẽ cậu chỉ đang suy nghĩ nhiều quá.
Nhưng... cái cảm giác bị theo dõi này...
Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, cũng đủ để gieo vào lòng cậu một sự bất an vô hình.
Thấp thoáng có bóng dáng một người.
Ông ta dường như đang chờ đợi một ai đó như thế đã biết rõ lịch trình...một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc cháy dở.
Đôi mắt sắc lạnh đầy toan tính quét lên cậu như thể đang một con thú đang chăm chú quan sát con mồi của mình.
Thế rồi, Wonyong giật mình khi cậu vừa va phải ai đó.
Chưa kịp phản ứng thì một tiếng nói khàn đục đầy ám ảnh mà đã lâu lắm rồi cậu mới lại nghe. Wonyong thoáng chốc sững sờ, cậu mong sao rằng mình đã nghe lầm.
"Lâu rồi không gặp, Wonyoung."-
Người đó nhếch môi cười và ném ánh nhìn đầy sát khí vào cậu.
Tim Wonyoung thắt lại. Cả người cậu như đông cứng, từng dây thần kinh căng lên, báo động nguy hiểm.
Hơi thở chệch choạng trong lồng ngực.
Cậu đã luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với người đàn ông này thêm một lần nào nữa, nhưng bây giờ, ông ta lại đứng ngay trước mặt cậu, như một bóng ma của quá bủa vây.
Những ký ức đau đớn chợt ập về. Những lần anh trai cậu phải quỳ gối đến mức hai chân tê dại,
những lần cậu phải đứng nhìn anh bị roi quất xuống da thịt không thương tiếc, những lời miệt thị khiến anh và cậu chỉ biết gồng mình chịu đựng.
Cậu đã nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để bỏ qua tất cả, nhưng chỉ cần thấy lại con người này, cậu nhận ra bản thân vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.
Nhưng cậu không còn là đứa trẻ run rẩy sợ hãi trước ông ta nữa.
Wonyoung hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Rồi lấy hết can đảm để cất lời-"Ông đến đây làm gì?"
Jonghuyk nhả ra một làn khói thuốc, nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh miệt. "Hỏi ngu ngốc vậy? Đương nhiên là để tìm thằng Taejoon. Tao đoán nó vẫn trung thành bảo vệ mày như con chó giữ nhà nhỉ?"
Wonyoung siết chặt nắm tay. Bất kể thế nào, cậu cũng không thể để ông ta xúc phạm anh trai mình như vậy được nữa.
"Đừng nói về anh ấy bằng giọng điệu đó," cậu lạnh giọng đáp. Tuy vẫn có chút hoảng loạng.
Jonghuyk bật cười, tiến lên một bước. "Ồ? Giờ dám bật lại tao rồi sao? Lớn thật rồi nhỉ. Không còn là thằng nhóc chỉ biết khóc lóc cầu xin tao nương tay cho anh trai mày nữa rồi!"
Wonyoung cắn chặt môi, cố giữ giọng nói không run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cảm xúc hỗn loạn đến mức khó có thể diễn tả thành lời.
"Tại sao?" Giọng cậu khàn đi vì tức giận lẫn đau đớn. "Tại sao ông lại ghét chúng tôi đến vậy?
Wonyoung nghiến răng, cảm xúc dồn nén trong lồng ngực như muốn bùng nổ. "Chúng tôi đều là con của ông! có thể ông ghét tôi vì tôi yếu ớt, vô dụng, không như kỳ vọng của ông... Nhưng còn anh Taejoon thì sao? Anh ấy luôn xuất sắc như vậy, ông còn đòi hỏi gì hơn nữa?"
Jonghuyk bật cười lạnh lẽo. "Xuất sắc? Mày nghĩ tao cần một thằng con như vậy ?
Điều tao cần phải là một đứa con phải biết tuân mệnh, phải răm rắp nghe theo lời của bố nó, chứ không phải một thằng nhóc lúc nào cũng chống đối tao vì một đứa như mày."
Wonyoung cau mày. "Ý ông là gì?"
"Vì hai đứa mày là nỗi nhục của tao."
Jonghuyk khoanh tay, giọng đầy mỉa mai. "Tao đã ghét thằng Taejoon từ lúc nó sinh ra, vì nó là bằng chứng cho cuộc hôn nhân cưỡng ép giữa tao và mẹ nó.
Tao không yêu mẹ nó, mà cũng chưa bao giờ muốn có một đứa con như nó. Nhưng thằng đó vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ nhìn tao bằng ánh mắt mong chờ cái gọi là tình thương từ một người cha."
Wonyoung siết chặt tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. "Vậy nên ông ghét chúng tôi? Chỉ vì chúng tôi không phải là những đứa con ông muốn sao?
Ánh mắt ông ta tối sầm lại. "Còn mày, mày chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự phản bội của ả ta"
Cả người Wonyoung cứng đờ.
Ông ta nói tiếp, giọng đều đều nhưng mỗi lời thốt ra đều như một nhát dao cắm sâu vào tim cậu.
"Mày thực sự nghĩ tao sẽ chấp nhận nuôi nấng một đứa con không phải của mình sao? Mày nghĩ tao lại ngu ngốc đến mức để dòng máu của tao dính vào một thằng con hoang như mày sao?"
Wonyoung há hốc miệng, từng tế bào trong người cậu như đông cứng. Lời nói chẳng thể trọn lời.
"...Ông... đang nói gì vậy?...Con hoang..tôi không phải con ông?...ông thực sự muốn chối bỏ tôi đến vậy?
Jonghuyk lại nhếch mép. "Mày nghĩ tao nói dối làm gì? Mày là con của một thằng đàn ông khác, không phải con tao. Mẹ mày đã phản bội tao."
Wonyoung lắc đầu liên tục, hơi thở trở nên gấp gáp. "Không... không thể nào. Mẹ tôi luôn là người vợ chung thuỷ, mẹ yêu anh Taejoon... bà sẽ không bao giờ—"Đừng có ngu ngốc như vậy, Wonyoung," Jonghuyk bật cười. Cắt ngang lời cậu.
"Mày thực sự nghĩ mẹ của mày đoan chính nết na như thằng anh mày nó vẫn hay nói với mày?
Tao biết nó sẽ chẳng dám nói rằng ả tiện nhân đó đã ngủ với người đàn ông khác ngay dưới mái nhà của tao, và mày là kết quả của chuyện đó."
Wonyoung cắn môi, tay cậu siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da.
Cậu dù thực sự vô cùng choáng váng nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn không cho phép bất cứ ai hạ nhục người mẹ đã khuất của mình.
Bao nhiêu sợ hãi và bàng hoàng trong cậu tan biến hết, cậu đanh giọng đáp;
"Đừng có vu oan ghép tội cho mẹ tôi. Tôi không tin, không bao giờ tin lời một kẻ như ông"
Jomghuyk nghe thấy mấy lời đó chẳng hề tỏ ra nao núng, ông ta không hề có ý dừng lại mà vẫn tiếp tục giở giọng xảo trá.
"Mày cứ việc không tin nhưng mày có biết nực cười nhất là gì không?" Jonghuyk nheo mắt đầy nham hiểm.
"Hả?" Wonyoung thì thầm, giọng run rẩy.
Jonghuyk cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Thằng con ngu ngốc của tao nó chấp nhận việc bị tao 'răn dạy' chỉ vì muốn tao giữ bí mật chuyện thân phận của mày."
Bầu không khí bỗng như đông đặc lại.
Wonyoung mở to mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cậu như không thể đứng vững được nữa.
"Cái... gì?"
Jonghuyk lại cười nham hiểm, ánh mắt sắc bén như một con dao lướt qua khuôn mặt cậu. "Mày nghĩ tại sao nó lại chịu đựng tất cả những trận đòn rất nặng của tao mà không phản kháng? Nó nghĩ nếu nó ngoan ngoãn bị đòn, lặng im trước những lời tao chửi rủa thì tao sẽ không tiết lộ sự thật này cho mày."
Tay Wonyoung run lên bần bật.
Jonghuyk lắc đầu cười nhạt. "Thật quá nực cười, phải không? Nó chịu đựng roi vọt, chịu đựng sỉ nhục chỉ để bảo vệ một đứa em chẳng cùng cha với nó. Đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa."
"Không... không đúng..." Wonyoung thì thầm, nhưng giọng cậu yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không tin vào những gì mình nói nữa.
Jonghuyk cười lớn, vỗ nhẹ lên má cậu như thể đang trêu đùa.
"Nhìn cái bản mặt ngu ngốc của mày đi. Sốc lắm đúng không?" Cứ ở đó mà nghĩ đi. Sớm thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nhớ nhắn với thằng anh của mày là lần này nó không thoát được tao đâu..."
Nói xong, Jonghuyk đưa một bàn tay vỗ nhẹ vào má Wonyong, đôi mắt long lên sòng sọc. Nụ cười khoái trá hằn rõ đươi ánh đèn vàng vọt trên con đường vắng.
Wonyoung lặp tức hất bàn tay ông ta ra. Cậu chỉ đứng đó, đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt đường và bất giác run rẩy, đôi mắt mở to tràn ngập tuyệt vọng.
Màn đêm nuốt trọn bóng dáng của chiếc xe lao đi, bỏ lại Wonyoung giữa con hẻm tối tăm, lạnh lẽo.
Gió buốt tràn qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da thịt, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Những lời nói thì thầm thâm độc của Jonghuyk vẫn vang vọng trong đầu cậu như một lời nguyền không thể xóa nhòa.
"Mày nên tự hỏi lại bản thân mày đi... Ai mới là người đã che giấu sự thật về mày?"
"Thật đáng thương cho một thằng rác rưởi như mày..."
"Tao nghĩ trước khi tao bắt thằng Taejoon về để trừng phạt nó, tao sẽ để cho mày và nó dằn vặt nhau."
Wonyoung siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cậu cảm giác như mình đang rơi tự do vào một vực thẳm không đáy, nơi chỉ có bóng tối siết chặt lấy cậu.
Tất cả mọi thứ mà cậu tin tưởng bỗng chốc lung lay, tất cả những gì cậu dựa vào để tồn tại đều đang sụp đổ.
"Tao nghĩ có lẽ trước khi tao bắt thằng Taejoon về để trừng phạt nó, tao sẽ để cho mày và nó dằn vặt nhau."
Lời nói đó cứ vang vọng liên tục trong tâm trí khiến trái tim Wonyoung nhói lên từng cơn.
"Dằn vặt nhau?"
Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu và anh sẽ vì điều này mà không dám đối mặt với nhau ? Có nghĩa là người đàn ông đó đang muốn ly gián anh em cậu?
Không. Không thể nào.
Anh trai cậu luôn là chỗ dựa duy nhất của cậu. Người luôn ôm lấy cậu khi cậu khóc, người luôn che chắn cho cậu trước những cơn giận dữ của Jonghuyk, người chưa bao giờ rời bỏ cậu dù chỉ một lần.
Nhưng nếu đúng như lời Jonghuyk nói rằng chính cậu là lý do khiến anh trai bị ông ta trừng phạt suốt bao năm qua thì có phải... cuộc đời của Taejoon sẽ dễ dàng hơn nếu không có cậu không?
Nếu không có cậu, anh sẽ không phải gánh chịu những trận đòn, những lời sỉ nhục, những áp lực vô hình mà Jonghuyk đè nặng lên vai.
Nếu không có cậu, anh đã có thể sống một cuộc đời tốt hơn không?
Một nỗi hoài nghi độc hại len lỏi vào tâm trí cậu, làm tim cậu thắt lại.
Taejoon... đã che giấu điều gì sao?
Taejoon sẽ không bao giờ làm vậy. Anh ấy là người duy nhất trên đời này yêu thương cậu, là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng. Cậu biết rõ điều đó.
Nếu sự thật mà Jonghuyk nói đến là thứ mà cậu không thể chấp nhận thì sao?
Nếu... mọi thứ cậu luôn tin tưởng chỉ là một lời nói dối thì sao?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Wonyoung. Cậu cắn môi thật chặt, nhưng cũng không thể ngăn những suy nghĩ hỗn loạn trào lên như cơn sóng dữ.
Rốt cuộc, ai mới là người đáng tin đây?
Là anh trai cậu—người luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu?
Hay là người đàn ông tàn độc kia—kẻ đã hủy hoại cả tuổi thơ của hai anh em?
Cậu muốn hét lên, muốn xua đi những suy nghĩ đó, nhưng nó cứ đeo bám lấy cậu không buông.
Đồng thời, một nỗi đau khác cũng dấy lên trong lòng cậu.
Cậu cảm thấy như mình không xứng đáng với tình yêu của Taejoon nữa.
Cậu từng nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất với Taejoon. Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu hoài nghi—
Phải chăng, cậu chỉ là một gánh nặng? gánh nặng mà Taejoon phải gồng mình bảo vệ suốt bao năm qua?
Một kẻ đáng thương, vô dụng, chỉ biết dựa vào anh trai để tồn tại?
Một kẻ mà ngay đến sự tồn tại của mình cũng là một điều sai trái...
Mẹ của cậu... tại sao chứ...?
Không! Mẹ không phải như vậy.
Jomghuyk là đồ dối trá....
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình điện thoại, nhòe đi dòng tin nhắn dịu dàng kia.
Mẹ cậu đã đánh đổi tính mạng để sinh ra cậu.
Taejoon yêu cậu nhiều như vậy.
Nhưng cậu... cậu có thật sự xứng đáng với tình yêu đó không?
Một cảm giác ghê tởm chính bản thân mình trào lên trong lòng Wonyoung.
Cậu cảm thấy mọi thứ trở nên quá đỗi rối loạn.
Nhưng!!!!
Cậu có một linh cảm rằng, Jonghuyk không bịa chuyện...
Cậu cảm thấy sợ hãi.
Sợ rằng cậu chính là kẻ đã kéo anh trai vào địa ngục.
Sợ rằng tất cả những gì Jonghuyk nói... đều là sự thật.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Wonyoung giật mình, vô thức rút ra và nhìn xuống màn hình.
Tin nhắn được gửi đến từ "Anh trai no1"
"Anh đã nấu toàn món em thích và chờ em về cùng ăn nè. Tan học nhớ đi cẩn thận nhé. Xin lỗi !vì hôm nay anh bận quá không đi đón em được. Anh trai của em."
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ vụn vỡ.
Ngón tay Wonyoung run rẩy nắm chặt lấy điện thoại, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Trái tim Wonyoung như bị ai đó bóp nghẹt.
Taejoon vẫn vậy... vẫn luôn yêu thương cậu như thế. Vẫn luôn nghĩ về cậu, lo lắng cho cậu, dù có bận rộn đến đâu cũng muốn dành thời gian cho cậu.
Vậy mà cậu lại dám có suy nghĩ đó sao?
Dám nghĩ rằng mình không đáng được ở bên anh trai?
Dám nghi ngờ tình yêu của Taejoon?
Cảm giác xấu hổ, chán ghét bản thân tràn ngập trong lòng.
Làm sao cậu có thể nghi ngờ Taejoon? Làm sao cậu có thể để những lời nói của Jonghuyk làm lung lay niềm tin của mình?
Wonyoung cắn chặt môi đến mức trắng bệch,
cảm giác hối hận và dằn vặt siết chặt lấy cậu.
Cậu là kẻ đáng khinh biết bao.
Cậu không xứng đáng có một người anh trai như Taejoon.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, hòa lẫn với cơn gió lạnh buốt của trời đêm
.
....
Wonyoung run rẩy lùi lại một bước, như thể muốn thoát khỏi những lời nói ác độc ấy, nhưng dù có lùi đến đâu, chúng vẫn cứ gặm nhấm lấy cậu, như những móng vuốt sắc nhọn cào xé tâm trí cậu thành từng mảnh.
"Trước khi tao bắt nó về để trừng phạt nó..."
Câu nói đó khiến toàn thân Wonyoung lạnh buốt.
Cậu biết Jonghuyk không phải kiểu người chỉ nói suông. Một khi ông ta đã muốn làm gì, thì nhất định sẽ làm đến cùng.
Cái cách ông ta thốt ra những lời ấy nhẹ bẫng, như thể Taejoon chẳng phải con trai của mình, mà chỉ là một món đồ có thể lấy về bất cứ lúc nào... Nó làm cậu thấy nghẹt thở.
Anh trai cậu thì sao? Bây giờ anh ấy có ổn không? Nếu Jonghuyk thật sự muốn ra tay, Taejoon sẽ làm thế nào để đối phó?
Mặc kệ những rối ren trong lòng như những sợi tơ quấn chặt, Wonyong cố gắng trở về nhà thật nhanh.
Cậu muốn chạy ngay về nhà, gọi anh trai, hỏi anh xem có vấn đề gì không? Rằng mọi thứ vẫn ổn?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip