Chương 9.1 Tiếng vọng ngày cũ.

Văn phòng chủ tịch tập đoàn SKi – Seoul

Tiếng đập bàn chát chúa vang lên khắp phòng họp rộng lớn.

Tất cả các giám đốc điều hành, trưởng phòng, thư ký đều đứng khép nép, cúi đầu không dám thở mạnh.

Không khí trong căn phòng như bị bóp nghẹt bởi cơn thịnh nộ của Jonghuyk.

Gã đàn ông trung niên với gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian đang đứng chồm người trên bàn hội nghị, hai bàn tay ghì chặt lấy mặt bàn kính đến mức khớp xương trắng bệch.

Đôi mắt gã quét một lượt những kẻ đang run rẩy trước mặt mình, khinh bỉ nhìn từng khuôn mặt đang cúi gằm xuống.

"Tất cả các người đều là một lũ ăn hại! Một tập đoàn lớn mạnh thế này mà chỉ vì một đứa phản nghịch rời đi mà đã rối loạn hết cả sao?"

Giọng gã trầm khàn nhưng chứa đựng sự uy hiếp đáng sợ. Không ai dám lên tiếng.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập bị kìm nén. Một vài người toát mồ hôi lạnh, còn những kẻ khác chỉ biết cắn chặt môi, không dám hé nửa lời.

"Taejoon!" Gã nghiến răng, như thể chỉ cần thốt ra cái tên đó cũng đủ làm gã phẫn nộ đến mức muốn giết người.

"Thằng nhãi ranh đó tưởng có thể qua mặt tao sao? Tưởng nó có thể thoát khỏi bàn tay này sao?"

Gã bật cười lạnh lẽo, một nụ cười gian ác mang theo sự giận dữ đến phát điên.

Gã cầm ly rượu trên bàn ném thẳng xuống sàn, thủy tinh vỡ vụn tung tóe khắp nơi, một mảnh văng trúng cổ tay thư ký bên cạnh nhưng cô ta không dám kêu lên, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay để ngăn máu chảy.

Gã tiếp tục sấn tới, chống hai tay lên bàn, giọng nói thấp xuống nhưng không kém phần uy quyền:

"Các người nghe cho rõ đây. Không có ta, không một ai có thể làm chủ nơi này. Ta là người đã xây dựng đế chế này, và ta cũng sẽ là người quyết định ai xứng đáng tồn tại.

Cái lũ ngu dốt các người chỉ biết cắm đầu làm việc nhưng không ai có đủ khả năng thay thế nó!"

Gã hít một hơi sâu, cố kìm cơn điên cuồng.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở, một trợ lý bước vào, khuôn mặt tái mét nhưng vẫn gấp gáp báo cáo:

"Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm ra nơi ở của Taejoon và Wonyoung!"

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc đóng băng.

Sự im lặng chết chóc bao trùm.

Jonghuyk, người vừa gào thét như muốn xé xác tất cả, đột nhiên đứng thẳng dậy.

Gã chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, cử chỉ ung dung như thể chưa từng có cơn giận dữ nào vừa bùng nổ.

Đôi mắt sắc lạnh của gã ánh lên một tia toan tính nguy hiểm.

"Tốt lắm." Giọng gã trầm thấp, kéo dài từng chữ.

Gã bước đến gần cửa sổ, đôi mắt nhìn xuống thành phố rộng lớn bên dưới, gương mặt bình thản đến rợn người.

Một con thú săn mồi cuối cùng cũng đã phát hiện ra dấu vết của con mồi trốn chạy.

"Bắt đầu triển khai kế hoạch. Tao sẽ đích thân thu hồi lại thứ thuộc về mình."

Một nụ cười mỉm, sắc như dao lướt qua khóe môi gã. Jonghuyk đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Và lần này, Taejoon sẽ không còn cơ hội trốn thoát.

.........
Chương 9. Tiếng vọng ngày cũ.
Thấm thoắt cũng đã 8 tháng trôi qua kể từ ngày hai anh em Taejoon chuyển đến Gueng Nam.

Và cũng đã hơn một tháng trôi qua kẻ từ lúc Wonyong trở thành nhân viên bán thời gian tại quán cà phê của Dong Hee.

Hôm đó, nhân dịp ngày đặc biệt này tại cửa hàng cà phê Hevean's Door.
22h!!!
Buổi tiệc chào mừng nhân viên mới
của quán cà phê cuối cùng cũng kết thúc.

Sau những tiếng cười rộn ràng và những chiếc ly cụng nhau lách cách, quán cà phê dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.

Ánh đèn được điều chỉnh xuống mức dịu nhẹ, chỉ còn vài tia sáng từ quầy pha chế hắt ra, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa phảng phất chút cô đơn.

Dong Hee ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt vô thức dừng trên bóng lưng của Wonyoung, người đang gục đầu trên mặt bàn gần quầy bar.

Cậu nhóc đã uống vài ly bia—không nhiều đến mức say mèm, nhưng cũng đủ để khiến đầu óc trở nên mơ hồ và mất kiểm soát đôi chút.

Bên ngoài, cơn gió đêm khẽ len qua kẽ cửa, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Mùi hương cà phê vẫn còn vương vấn trong không khí, hòa lẫn với chút men rượu nhàn nhạt.

Dong Hee thở dài, định bụng để cậu nhóc ngủ thêm một lát rồi sẽ gọi Taejoon đến để đưa cậu về. Nhưng khi anh vừa đứng dậy, một giọng nói khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Anh Dong Hee..."

Dong Hee khựng lại. Định đáp lời nhưng lúc nhìn xuống Wonyoung, thấy cậu nhóc vẫn đang úp mặt trên bàn, đôi vai hơi run lên.

"Anh biết không? Anh trai em,từ khi còn rất nhỏ... đã phải chăm sóc em."

Giọng nói ấy nhẹ bẫng như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo một nỗi buồn sâu kín mà Dong Hee chưa từng nghe từ Wonyoung trước đây.

"Anh ấy luôn là người che chắn cho em trước những trận đòn của bố..."

Đôi mắt của Dong Hee khẽ mở to. Không gian xung quanh như bỗng nhiên đóng băng, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Wonyoung cùng nhịp tim của chính anh đang chậm lại một nhịp.

"Anh ấy đau nhiều lắm nhưng  cứ nghĩ em không biết... nhưng em biết... em biết..."

Nói đến đây, giọng cậu nhóc nghẹn lại, rồi như không còn sức lực để nói thêm điều gì nữa, Wonyoung khẽ lẩm bẩm vài từ không rõ ràng, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Dong Hee đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, bởi vì một cảm giác bàng hoàng chưa từng có.

Tất cả những mảnh ghép rời rạc trước đó—vết lằn mờ trên cổ tay Taejoon, ánh mắt buồn bã khi nhắc đến mẹ, phản ứng kỳ lạ của Wonyoung khi một người đàn ông lớn tiếng, câu nói đầy cay đắng của Taejoon về cảm giác được cha yêu thương—tất cả đột nhiên ghép lại thành một bức tranh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đó chính là những năm tháng mà cả hai anh em này đã phải gồng mình chịu đựng.

Dong Hee cảm thấy một cảm giác khó tả xâm chiếm lòng mình—xót xa, bất lực, và cả một chút tức giận.

Anh đã từng nghĩ rằng Taejoon và Wonyoung chỉ đơn giản là những người có quá khứ không mấy hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng rằng họ đã phải sống trong một môi trường đầy bạo lực như vậy.

Anh nhìn Wonyoung—cậu nhóc dù đã lớn nhưng khi ngủ lại trông nhỏ bé đến lạ thường, như thể vẫn còn mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ mà chưa thể thoát ra.

Dong Hee khẽ siết chặt quai hàm. Anh không thể thay đổi quá khứ của họ.

Nhưng từ giây phút này, anh chắc chắn sẽ không để ai tổn thương họ thêm một lần nào nữa.

Dong Hee còn đang mải suy nghĩ thì ánh mắt chợt liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cậu nhấc máy, nghe giọng Taejoon trầm ổn ở đầu dây bên kia.

Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn và nhanh chóng.

Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau.

Tại quán cà phê Heaven's Door

Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi cánh cửa quán mở ra. Dong Hee ngẩng lên từ quầy, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp một dáng người quen thuộc.

Taejoon.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong quán không làm mờ đi vẻ lạnh lùng cố hữu trên gương mặt anh.

Đôi mắt đen quét qua không gian vắng lặng, rồi dừng lại ở góc phòng—nơi một bóng dáng nhỏ bé đang nằm gục trên bàn.

Một tiếng thở dài khẽ bật ra. Không giận dữ, không trách móc. Chỉ có chút bất lực xen lẫn một cảm xúc dịu dàng khó gọi tên.

Taejoon bước đến bên cạnh em trai, cúi xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán Wonyoung.

Ánh mắt anh thoáng tối lại khi thấy vệt đỏ mờ nhạt nơi gò má em. Có lẽ do áp mặt xuống mặt bàn gỗ lạnh.

"Em uống đến mức này à?" Taejoon lẩm bẩm, giọng trầm thấp, gần như chỉ nói với chính mình.

Dong Hee, đứng lặng ở quầy, không biết vì sao lại không lên tiếng.

Vốn nghĩ Taejoon sẽ quát em trai, hay ít nhất cũng phải tỏ ra khó chịu. Nhưng không—ngược lại, mọi hành động của cậu ta đều nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên.

Không ồn ào. Không vội vã.

Chỉ có một sự kiên nhẫn kỳ lạ—một sự kiên nhẫn chỉ dành cho một người duy nhất trên đời.

Taejoon cởi áo khoác của mình ra, chậm rãi phủ lên người em trai. Bàn tay anh đặt lên vai Wonyoung, khẽ vỗ vỗ, như để trấn an dù biết cậu nhóc vẫn còn say.

Nhưng rồi, như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Taejoon nghiêng người che đi  ánh sáng từ ngọn đèn trên cao.

Ánh đèn khiến hàng mi của Wonyoung khẽ rung, nhưng ngay sau đó lại chìm vào yên lặng.

Dong Hee nhìn thấy tất cả.

Cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Cảm giác như mình vừa bước vào một khoảng không riêng tư nào đó, nơi cậu không thuộc về.

Taejoon cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới người Wonyoung, rồi nhẹ nhàng bế em trai lên.

Wonyoung khẽ cựa quậy trong vòng tay anh trai, hơi thở lẫn mùi rượu nhàn nhạt phả ra.

Taejoon thoáng dừng lại, tựa như sợ sẽ làm em thức giấc. Nhưng khi thấy cậu nhóc vẫn tiếp tục ngủ, anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy em như bảo vệ một thứ gì đó quá mong manh.

Dong Hee nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

Cậu không nghĩ mình đã từng thấy Taejoon như thế này bao giờ.

Bình thường khi ở cửa hàng gốm,cậu ta là một người ít nói, lúc nào cũng tỏ ra xa cách.

Ngay cả khi nói chuyện với cậu hay bất cứ ai khác, ánh mắt của Taejoon cũng luôn mang theo một sự phòng bị.

Nhưng lúc này—ở khoảnh khắc này—cậu ta không còn là một khối băng lạnh lùng và xa cách nữa.

Mà là một người anh trai.

Một người anh trai dịu dàng đến mức không nỡ đánh thức em trai mình, dù chỉ bằng một tia sáng.

Khi bước đến cửa, Taejoon dừng lại, quay đầu nhìn Dong Hee, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn cậu đã trông em ấy giúp tôi. Và... xin lỗi vì sự phiền phức mà nó gây ra."

Dong Hee chớp mắt, vội lắc đầu:

"Không sao đâu. Wonyoung không làm phiền gì tôi cả."

Taejoon không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay quanh Wonyoung hơn một chút rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Dong Hee đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy từ từ rời bước trong màn đêm.
....

Đêm đã khuya. Đường phố trở nên
vắng lặng hơn.

Dong Hee lặng lẽ quan sát hình ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu từ chiếc Huyndai.

Taejoon đang lái xe, mắt hướng về phía trước, nhưng tay phải thì đặt hờ lên đầu Wonyoung, ngăn không để cậu nhóc vô tình đập đầu vào cửa sổ khi xe đi qua một đoạn đường gồ ghề.

Dong Hee lại thấy ngực mình nhói lên một cảm xúc khó tả.

Một người như Taejoon—một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng như thể không cần ai khác—vậy mà lại có thể trở nên dịu dàng đến thế này.

Cậu nhận ra, có những thứ không cần phải nói bằng lời.

Tình yêu thương không phải lúc nào cũng cần thể hiện bằng những câu nói hoa mỹ.

Đôi khi, nó chỉ đơn giản là một cử chỉ dịu dàng để che đi ánh sáng.

Một cái ôm thật chặt.

Hay một bàn tay đặt lên đầu em trai, âm thầm bảo vệ trong từng giây từng phút.

Từng chịu nhiều đau thương, anh vẫn che chở em trai bằng tất cả những gì có thể.

......

Đêm hôm đó, Dong Hee không thể nào ngưng lại những mạch cảm xúc trong tâm trí mình.

Những lời nói trong cơn say của Wonyoung cứ vang vọng trong đầu anh.

"Anh ấy luôn là người che chắn cho em trước những trận đòn của bố... Anh ấy đau lắm nhưng cứ nghĩ em không biết, nhưng em biết... em biết..."

Anh nhớ lại lần đầu gặp Wonyoung, cậu lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Một nụ cười vô tư đến mức khiến người khác quên mất rằng nó có thể chỉ là một tấm mặt nạ.

Anh cũng nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Taejoon mỗi khi cậu ta nhắc đến gia đình mình.

Đó không phải là ánh mắt của một người đơn thuần xa cách với quá khứ, mà là ánh mắt của một người đã bị tổn thương quá nhiều.

Hình ảnh Wonyoung, với đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa lẩm bẩm những lời đó,rồi cả sự dịu dàng ấm áp không giống vẻ thường ngày của Taejoon khi đến đón em trai khiến Dong Hee không tài nào gạt bỏ đi cảm giác thương xót lẫn tức giận.

Và cơn giận ấy không chỉ nhắm vào người cha khốn nạn kia, mà còn nhắm vào chính anh.

Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn?

Những vết thương mờ trên cổ tay Taejoon, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn khi cậu ta vô tình nhắc đến người mẹ của cả hai, cách Wonyoung thỉnh thoảng giật mình khi nghe một người đàn ông trung niên nào đó quát lớn...

Tất cả những điều này đã ở ngay trước mắt, nhưng anh lại không hề để tâm.

Không phải anh chưa từng nghi ngờ, nhưng chính sự tỉnh táo và mạnh mẽ của Taejoon đã che đậy tất cả.

Họ đã phải trải qua những gì?

Đầu óc anh như muốn nổ tung, nhưng anh biết mình không thể vội vàng.

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu nhẹ. Wonyoung khẽ động đậy, hàng mi run run trước khi cậu chậm rãi mở mắt. Đầu cậu nặng trịch, cổ họng khô rát, toàn thân có chút mệt mỏi.

Cậu khẽ nhíu mày, định ngồi dậy, nhưng một bàn tay ấm áp đã đặt nhẹ lên trán cậu, như để ngăn lại.

"Đừng vội, uống cái này trước đã." Giọng Taejoon vang lên, trầm ấm và dịu dàng như một cơn gió sớm mai.

Wonyoung chớp mắt nhìn lên, hình ảnh anh trai hiện ra rõ ràng hơn trong ánh sáng nhạt nhòa. Taejoon ngồi bên mép giường, trong tay là một ly nước chanh mật ong, hơi nước mờ nhạt bốc lên từ bề mặt ly, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Cậu mím môi, chậm rãi đón lấy, đầu ngón tay vô thức lướt qua ngón tay anh trai.

Vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy, vẫn là sự chăm sóc cẩn thận mà Taejoon luôn dành cho cậu.

Wonyoung nhấp một ngụm nhỏ. Vị chua ngọt lan ra, xoa dịu cổ họng khô khốc, mang đến chút tỉnh táo cho cơ thể mệt mỏi.

Taejoon ngồi yên lặng quan sát, ánh mắt mang theo chút trách cứ nhưng lại nhiều hơn là lo lắng.

"Anh đã bảo đừng uống nhiều như vậy rồi mà." Anh thở dài, giọng điệu nhẹ bẫng, không hề có ý trách móc nặng nề.

Wonyoung cúi đầu, lí nhí: "Em xin lỗi anh..."

Taejoon không nói gì thêm, chỉ khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em trai.

Động tác rất đỗi dịu dàng, như muốn xoa dịu cơn đau đầu của cậu.

Một sự im lặng thoáng trôi qua giữa hai anh em. Trong không gian nhỏ bé này, chỉ còn tiếng đồng hồ chậm rãi tích tắc.

Wonyoung không nhớ những chuyện xảy ra tối qua.

Nhưng trong khoảnh khắc này, khi có anh trai dịu dàng chăm sóc mình như thế, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Như thể, bất kể cậu có lạc lối hay vấp ngã ra sao, chỉ cần mở mắt ra, vẫn luôn có một người ở bên cạnh, lặng lẽ chở che

10h30 phút tại quán cà phê Heaven's Door.

Dong Hee ngồi sau quầy bar, mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cậu nhân viên mới mà lòng dấy lên nhiều điều.

Wonyoung đang lau dọn bàn ghế.

Cậu  vẫn tươi cười như mọi ngày.  Như thể chuyện tối qua vẫn chưa hề xảy ra.

Nhưng Dong Hee thì không thể cười nổi.

Anh biết phía sau nụ cười đó là những vết thương mà cậu đã chôn vùi từ rất lâu.

Anh không định ép cậu phải nói ra. Nhưng nếu Wonyoung thực sự đã trải qua một tuổi thơ đầy đau đớn, nếu Taejoon thực sự đã phải chịu đựng những trận đòn để bảo vệ em trai mình, thì anh không thể nào làm ngơ được.

Sự im lặng có thể là một lớp băng dày, nhưng một khi đã xuất hiện vết nứt, nó sẽ không còn vững vàng nữa.

Sau khi quán bắt đầu vắng khách, Dong Hee mới lên tiếng:

"Wonyoung, lại đây một chút."

Wonyoung đặt khăn lau xuống, bước lại gần:

"Sao thế anh?"

Dong Hee nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói:

"Anh thấy em và Taejoon... hình như đã từng trải qua rất nhiều chuyện phải không?"

Nụ cười trên môi Wonyoung cứng lại.

Cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, giấu đi sự bối rối:

"Chuyện gì cơ?"

Dong Hee không trả lời ngay.

Anh thở ra một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nói:

"Đêm qua...em đã nói ra một số chuyện. Khi em say."

Mặt Wonyoung bỗng tái đi.

"Em... em nói gì cơ?"

Dong Hee vẫn nhìn cậu chằm chằm, rồi chậm rãi lặp lại:

"Em nói, Taejoon luôn che chắn cho em trước những trận đòn của bố."

Toàn thân Wonyoung cứng đờ.

Giống như vừa có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim cậu.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mình vừa bị đẩy ra trước ánh sáng, không còn chỗ để trốn nữa.

Môi cậu run run, nhưng cậu không nói được gì.

Dong Hee chờ đợi.

Anh không muốn ép cậu, nhưng sự im lặng của Wonyoung đã là một câu trả lời quá rõ ràng.

"Wonyoung." Giọng anh trở nên trầm thấp hơn. "Hãy nói cho anh biết. Rốt cuộc hai anh em em đã phải trải qua những gì?"

Wonyoung cắn chặt môi.

Cậu không muốn nhớ lại. Không muốn nói ra.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Dong Hee—một ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, xót xa và cả tức giận, cậu bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Có lẽ vì cậu đã chôn giấu những điều này quá lâu.

Có lẽ vì từ trước đến nay, không ai từng hỏi cậu câu này.

Và có lẽ... cậu cũng không thể trốn tránh mãi được nữa.

Bàn tay cậu siết chặt mép tạp dề. Giọng cậu run rẩy:

"Anh Dong Hee... anh có thật sự muốn biết không?"

Dong Hee gật đầu không chút do dự.

"Anh muốn biết."

Wonyoung nhắm mắt lại.

Và giọng cậu bắt đầu trầm xuống và nghẹn ngào.

Những hồi ức kinh hoàng dần dần xuất hiện trong tâm trí như những cuộn phim tua ngược....

... Hết chương 9.1....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip