Phiên Ngoại 2.Anh sẽ luôn ở đây.

Chiều tối, ánh nắng le lói cuối ngày chỉ đủ để phủ lên con đường đất nhỏ một màu vàng nhạt buồn bã. Taejoon dắt tay Wonyong rời khỏi trường tiểu học
lòng nặng trĩu khi nghĩ đến ca làm tối ở quán ăn gần trường.

Em trai cậu năm nay mới năm tuổi, vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những vất vả mà anh mình phải gánh.

"Anh ơi, em đói," giọng Wonyong vang lên khe khẽ, bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy tay anh. Taejoon khẽ mím môi. Cậu đã quen với những yêu cầu như vậy từ em trai, nhưng mỗi lần nghe, lòng cậu vẫn quặn thắt.

Cả hai thường chỉ có thể ăn vội chút bánh mì và ly sữa nhỏ xíu từ sáng, làm sao đủ lấp đầy dạ dày đang réo của một đứa trẻ.

"Chờ một chút, em. Anh sẽ nấu gì đó cho em ăn trước khi đi làm," Taejoon cố gắng mỉm cười trấn an, nhưng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi.

Khi về đến nhà, Wonyong nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế gỗ nhỏ,ánh mắt tròn xoe dõi theo anh trai bận rộn trong bếp. Taejoon vừa cắm cơm vừa kiểm tra bài tập, đầu óc quay cuồng với lịch học, việc làm thêm, và cả trách nhiệm chăm sóc em trai.

Có những đêm, khi bố trở về trong cơn say, tiếng la hét và đập phá vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.

Bất kể là ông ta đang vui hay không thì hai anh em cậu cũng chẳng có nơi nào để trốn thoát khỏi những trận đòn.

Những lúc ấy Taejoon rất nhanh tay thường giấu Wonyong vào góc tối nhất trong phòng, lấy thân mình che chắn cho em.

Cậu luôn thủ sẵn vài miếng băng cá nhân và thuốc mỡ trong túi áo, bởi mỗi lần đánh bố đều đánh đến bật máu.

Nhưng mỗi lần đau đớn, cậu chỉ siết chặt răng, không để cho mình gục ngã, vì biết rằng nếu mình yếu đuối, Wonyong sẽ càng hoảng sợ hơn.

"Anh ơi, sao bố lại hay đánh chúng ta vậy là do chúng ta không đủ ngoan sao? Anh của em rất giỏi mà, em cũng cố gắng không phạm lỗi mà?" Wonyong thì thầm, giọng non nớt đầy sợ hãi. Taejoon cắn môi, bàn tay xoa nhẹ lên đầu em trai.

"Bố là vì bố... không phải là một người bố bình thường.. Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ, được không?"

Wonyong gật đầu, mắt ngấn nước, ôm chặt lấy anh trai như tìm kiếm chút hơi ấm an toàn duy nhất còn lại. Taejoon siết chặt vòng tay, như muốn nói rằng: "Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh hứa."

--

---

Căn phòng nhỏ tĩnh lặng trong ánh chiều chạng vạng. Taejoon ngồi xổm trước mặt Wonyong, tay run rẩy kéo khóa chiếc áo khoác cũ cho em. Cậu ngước nhìn đôi mắt to tròn nhưng đượm buồn của Wonyong, lòng quặn thắt khi nghĩ đến việc lại phải để em trai ở nhà một mình.

"Anh đi làm một chút thôi, Wonyong. Anh sẽ về trước khi bố về," cậu nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng chính Taejoon cũng không biết đang an ủi em trai hay tự an ủi bản thân.

Cậu biết rõ lịch trình thất thường của ông ta—tan làm lúc 8 giờ tối nhưng thường sẽ lê lết đến các quán bar và vũ trường sau đó.

Chỉ là thói quen thích uống cạn một vài chai rượu đắt tiền rồi trở về nhà.

Điều đó nghĩa là cậu chỉ có một khoảng thời gian mong manh để hoàn thành ca làm thêm và trở về kịp trước khi ông ta xuất hiện ở nhà trong trạng thái say khướt.

Mỗi lần khép cửa, nghe tiếng bước chân nhỏ xíu chạy ra tiễn, Taejoon cảm thấy lòng mình như bị xé toạc. Wonyong những ngày đầu anh trai mới đi, cậu bé thường khóc lóc đòi đi theo anh, đôi bàn tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo đồng phục của cậu.

Nhưng sau nhiều lần không được đáp ứng, cậu bé chỉ lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa, hai tay xoắn chặt lấy nhau.

"Anh ơi, về sớm nha," Wonyong thì thầm, giọng yếu ớt như tiếng gió thoảng.

Taejoon gật đầu, mỉm cười dù trong lòng đau nhói.

Cậu biết sẽ thật là mạo hiểm nếu để Wonyong ở nhà. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Việc các chỗ làm thêm thuê cậu vốn đã là một điều phạm luật, nên chẳng có nơi nào dám cho cậu mang thêm một đứa trẻ đến chỗ làm.

Hơn nữa đó cũng là những nơi mà người ta làm ăn kinh doanh, không phải là nơi làm từ thiện.

Khi bước đi, đôi chân của Taejoon luôn nặng trĩu như mang theo cả tảng đá khổng lồ. Ý nghĩ để em trai nhỏ ở lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo làm cậu không thể yên lòng.

Mỗi lần xoay người lại, hình bóng Wonyong nhỏ bé, đứng co ro trước cửa càng khiến cậu muốn quay về ôm chặt lấy em.

"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi," Taejoon tự nhủ. Cậu đã muốn nghỉ làm để dành thời gian chăm sóc em, nhưng rồi nhận ra rằng chẳng ai khác ngoài cậu có thể kiếm tiền mua thức ăn, trả học phí, và lo cho cuộc sống của hai anh em.

Cậu không muốn ngửa tay xin lấy những đồng tiền của ông ta. Bởi cậu biết, lựa chọn yêu thương và bảo vệ em trai thì đây là cái giá cậu phải nhận.

Có những lúc, khi bước vào ca làm, đầu óc Taejoon không ngừng quay cuồng với nỗi lo sợ. "Nhỡ bố về sớm thì sao? Nhỡ ông ta phát hiện ra Wonyong ở một mình?" Những ý nghĩ đó như từng nhát dao cứa vào tâm trí cậu, khiến mỗi giờ làm việc trôi qua càng trở nên nặng nề.

Nhưng khi nghĩ đến đôi mắt của em trai, ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối vào mình, Taejoon lại siết chặt đôi bàn tay. "Mình không thể gục ngã," cậu nhủ thầm. Dù gánh nặng có lớn thế nào, cậu vẫn phải là điểm tựa cho Wonyong. Vì cậu biết, nếu mình không thể bảo vệ em, sẽ chẳng ai khác làm điều đó.

---

Ánh đèn vàng yếu ớt từ bóng đèn trần phủ lên căn phòng nhỏ. Wonyong ngồi thu mình trên chiếc thảm cũ cạnh bàn, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn quyển sách tranh mà anh trai mua cho mình.

Taejoon đã dặn cậu ngoan ngoãn ở nhà đừng đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng và khoá chốt cửa lại, và Wonyong luôn cố gắng làm theo lời dặn, dù trong lòng cảm thấy trống trải.

Quản gia và những người giúp việc vẫn ở trong nhà, nhưng họ chỉ như những cái bóng. Chẳng ai buồn hỏi han hay để ý đến đứa trẻ đang lặng lẽ tự chơi một mình.

Wonyong biết rõ, họ sợ bố cậu—người đàn ông mà cả hai anh em đều phải khiếp sợ mỗi khi nghĩ đến.

Đôi lúc, Wonyong liều lĩnh lén nhón chân đi vào bếp, lục tìm hộp bánh quy mà Taejoon đã cất kỹ cho cậu. "Anh bảo ăn ít thôi để còn giữ cho ngày mai," cậu bé thì thầm với chính mình, rồi lấy một chiếc bánh nhỏ, lặng lẽ nhai trong khi nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt cậu dõi theo con đường nhỏ nơi anh trai thường trở về, như thể chỉ cần nhìn thật chăm chú, thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

Cậu bé không biết cách xem giờ, nhưng Wonyong nhớ rõ những gì Taejoon từng nói: "Anh sẽ về khi trời sắp tối hẳn, em cứ nhìn ra cửa sổ nhé." Và thế là cứ mỗi lúc ánh đèn ngoài phố bắt đầu bật lên, Wonyong lại áp mặt vào cửa sổ, đôi tay nhỏ bám chặt vào khung gỗ. Cậu lẩm bẩm: "Chắc anh sắp về rồi. Anh nói sẽ không để mình chờ lâu đâu."

Nhưng nỗi sợ không phải lúc nào cũng dễ nguôi ngoai. Mỗi khi nghe tiếng bước chân lạ vang lên ở hành lang, Wonyong lại giật mình, cả người run rẩy. Có lần, cậu vội vã chui xuống gầm bàn, trốn rất kĩ, đến khi nhận ra đó không phải là bố. Lúc ấy, cậu lại nhớ đến lời Taejoon: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Những lời đó như một vòng tay vô hình, giúp Wonyong bình tĩnh lại.

Để trấn ban chính bản thân,Wonyong lôi bút màu và tập giấy ra, ngồi vẽ những bức tranh đơn giản. Trong mỗi bức vẽ, hình bóng của anh trai luôn xuất hiện: một cậu bé lớn hơn cậu, với đôi tay dang rộng như đang bảo vệ em mình khỏi thế giới ngoài kia. Cậu bé mỉm cười khi nhìn những bức tranh ấy, tưởng tượng rằng mình đang ở bên anh ngay lúc này.

Rồi có hôm, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo theo bóng dáng quen thuộc của anh trai. Wonyong lập tức chạy ào tới, ôm chặt lấy Taejoon như thể sợ anh sẽ biến mất. "Em ngoan lắm, anh ơi, em làm hết những gì anh dặn," cậu bé khoe, ánh mắt sáng lên như mong chờ một lời khen.

Taejoon ngồi như quỳ xuống, xoa đầu em trai, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại thoáng chút đau lòng. "Anh biết mà. Em là cậu bé giỏi nhất."

Trong những khoảnh khắc như thế, hai anh em chỉ cần có nhau, như thể cả thế giới lạnh lẽo ngoài kia không thể chạm đến được.

---

---

Taejoon đứng lặng lẽ ở góc quán ăn nhỏ, tay cầm chiếc khay thức ăn đã nguội đi một chút. Đôi mắt cậu vô tình dừng lại ở góc bàn phía xa, nơi một gia đình bốn người đang quây quần. Hai đứa trẻ, một đứa lớn trạc tuổi cậu, một đứa nhỏ chừng bốn tuổi, đang cười đùa ríu rít.

Đứa bé nhỏ cầm trên tay một chiếc xe đồ chơi lấp lánh, thi thoảng lại quay sang khoe với mẹ. Người mẹ dịu dàng đút từng muỗng cơm cho con, ánh mắt đầy yêu thương. "Ngoan nào, ăn xong mẹ sẽ dẫn con đi mua thêm đồ chơi," bà nói, khiến cậu bé nhỏ reo lên vui sướng.

Đứa lớn ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa liếc nhìn em trai mình với vẻ trách móc nhẹ: "Em phải tự ăn đi chứ! Lúc nào cũng để mẹ làm hết." Nhưng giọng trách ấy lại mềm mại, ấm áp như một lời mắng yêu, khiến cả gia đình bật cười. Người bố ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai con trai lớn, vừa cười vừa nói: "Con cũng từng như thế khi bằng tuổi em con mà."

Taejoon nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy, đôi tay khẽ siết lấy khay thức ăn như muốn bóp nghẹt chính mình. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả—vừa là nỗi chua xót, vừa là cơn ghen tị vụng về. Những đứa trẻ đó, cũng trạc tuổi anh em cậu, nhưng sao chúng có thể sống hạnh phúc đến thế? Được bố mẹ yêu thương, bảo bọc, thậm chí ngay cả khi tỏ ra ương bướng cũng chỉ nhận lại những lời dỗ dành.

Mắt cậu cay xè khi hình ảnh Wonyong hiện lên trong đầu. Em trai nhỏ của cậu, không có đồ chơi đẹp, không có vòng tay mẹ chăm sóc, cũng không có ai dịu dàng đút cho từng muỗng ăn.

Wonyong, cậu nhóc luôn ngoan ngoãn hơn bất cứ ai, chẳng bao giờ ương bướng vì sợ anh buồn. Cậu nhóc ấy, bốn tuổi, đã phải hiểu rằng nếu khóc nhiều quá, nếu đòi hỏi quá nhiều, thì anh trai sẽ mệt mỏi hơn.

Cậu nhìn đứa bé nhỏ trong gia đình kia giơ chiếc xe đồ chơi lên, vui vẻ chạy vòng quanh bàn ăn, rồi nghĩ đến đôi tay Wonyong mỗi tối chỉ biết ôm chặt lấy chiếc áo cũ của mình, chờ cậu về.

Cổ họng cậu nghẹn lại. "Nếu mình sinh và em trai sinh ra trong gia đình khác, liệu có được hạnh phúc như vậy không?"
Taejoon tự hỏi, nhưng ngay sau đó tự cười mỉa. Cậu biết câu trả lời, và nó chỉ càng làm cậu thêm đau lòng.

Taejoon không nhận ra mình đã đứng lặng quá lâu, cho đến khi tiếng gọi của chủ quán vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn. Cậu hít sâu một hơi, cố kìm lại dòng nước mắt đang chực rơi. "Không sao. Mình sẽ làm mọi cách để Wonyong được hạnh phúc, dù chỉ một chút thôi," cậu tự nhủ, rồi quay người bước đi, tiếp tục công việc.

Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh gia đình hạnh phúc ấy vẫn ám ảnh mãi, như một sự nhắc nhở không ngừng về những gì mà anh em cậu không bao giờ có.

---

Taejoon bước chậm rãi giữa những dãy bàn đông đúc, ánh mắt dán chặt xuống sàn để tránh những ánh nhìn soi mói. Cậu không muốn ai chú ý đến mình—một cậu bé mười một tuổi mặc tạp dề, tay bê khay đồ ăn nặng trĩu.

Cậu cười nhạt khi nghĩ đến sự trớ trêu của cuộc đời mình. "Nếu nhìn vào anh em mình, chẳng ai có thể tin rằng là hai đứa con của một dòng tộc giàu có và danh giá," cậu tự nhủ. Gia đình cậu, bề ngoài là biểu tượng của sự thịnh vượng, nhưng bên trong lại trống rỗng u tối  đến lạnh lùng.

"Thật ra, mình không cần một gia đình giàu có," cậu nghĩ, lòng nghẹn lại. "Mình cần gì chứ? Chỉ là hơi ấm thôi. Một ngôi nhà thực sự, nơi có sự bảo bọc, chở che.

Một nơi mà Wonyong có thể cười vô tư mà không sợ bất cứ điều gì. Một nơi mà mình, dù chỉ một lần, được nghe những lời trách móc nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương từ bố mẹ.

Trẻ con dù mạnh mẽ hay nhẫn nhịn đến đâu cũng có những khao khát rất bản năng—được yêu thương, được vỗ về khi đau, được khóc mà không sợ bị trách mắng.

Taejoon có lẽ đã từng tự hỏi: Nếu mình bị đánh, nhưng sau đó có ai đó ôm mình, dỗ mình, nói rằng họ làm vậy vì muốn mình tốt hơn, thì sẽ như thế nào?

Nhưng với cậu những trận đòn không bao giờ đi kèm với sự yêu thương. Không có ai đợi cậu trong một vòng tay ấm áp, không có ai lau nước mắt cho cậu, ngoại trừ em trai.

Nếu có khóc, anh chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng hoặc những lời miệt thị. Càng lớn, anh càng học cách không khóc, không kêu đau, không mong chờ nữa.

Và có lẽ, khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ dạy dỗ, dù đôi khi bị trách phạt nhưng vẫn được vỗ về, Taejoon chỉ có thể cười nhạt. Bởi vì với cậu đó là một điều xa xỉ.

Tất cả những gì cậu có chỉ là sự cay nghiệt, những trận đòn tàn bạo, và cái danh vọng giả tạo mà người lớn trong căn biệt thự kia ra sức bảo vệ."

Taejoon dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. Còn ba tiếng nữa mới hết ca làm. Cậu không dám chậm trễ, bởi cậu biết rõ giờ tan làm của bố mình.

Ông ta nếu bất ngờ đổi ý về sớm và phát hiện ra cậu đang  làm việc ở đây, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Bởi vì cửa hàng cũng không quá xa căn biệt thự và nếu như không thấy cậu ở nhà, ông ta không khó để tìm ra cậu.

Cậu đã từng bị đánh đến sắp ngất đi chỉ vì bị một người quen của ông bắt gặp làm nhân viên phục vụ trong quán ăn gần nhà.
"Mày làm nhục tao. Mày dám bôi tro trác trấu vào gian tộc này phải không? Tao đánh mày còn nhẹ tay quá đúng không?" Từng lời cay nghiệt của ông ta
vang lên trong ký ức, kèm theo những cú quất hung bạo xuống tấm lưng gầy guộc khiến cậu bất giác rùng mình.

Đôi khi, cậu tự hỏi tại sao lại sinh ra trong gia đình này. "Phải chăng mình đã làm gì sai từ kiếp trước để phải chịu đựng tất cả những thứ này?" Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một lời mỉa mai vô hình.

Nhưng rồi, hình ảnh Wonyong lại hiện lên. Cậu bé nhỏ đang đợi anh về, có lẽ lúc này đang ngồi ôm chiếc áo của cậu, vừa sợ vừa mong ngóng.

Ý nghĩ ấy khiến lòng Taejoon dịu lại một chút. "Không sao cả," cậu tự an ủi mình. "Chỉ cần Wonyong được an toàn, mình có chịu đựng bao nhiêu cũng đáng." Dù những trận đòn có đau đớn, dù áp lực từ cái danh tiếng của gia tộc có nặng nề đến đâu.

Taejoon biết mình vẫn phải mạnh mẽ. Cậu là chỗ dựa duy nhất của Wonyong, là người duy nhất có thể bảo vệ cậu bé khỏi sự khắc nghiệt của thế giới này.

---

Một buổi tối, khi Wonyong vừa ngoan ngoãn ăn cơm xong và ngồi chơi với những tờ giấy cũ, Taejoon chợt nảy ra ý tưởng. Từ những vật dụng đơn giản như giấy báo, hộp giấy, và vài que gỗ vụn nhặt được trên đường, cậu bắt đầu tỉ mỉ tạo hình một chiếc diều nhỏ.

Wonyong đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. "Anh Taejoon, cái này là gì vậy?"

Taejoon cười nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt cắt dán: "Là một con diều. Em có muốn thả nó cùng anh không?"

Khi chiếc diều hoàn thành, Wonyong reo lên thích thú. Cậu bé cầm chiếc diều bằng cả hai tay như thể nó là bảo vật quý giá nhất thế gian. Nhưng rồi ánh mắt cậu thoáng buồn, lí nhí hỏi: "Anh... sao không mua đồ chơi đẹp như bạn con trai nhà bên?"

Taejoon khựng lại, tay nắm chặt lấy đoạn dây. Cậu biết những món đồ chơi này chỉ là những nỗ lực nhỏ nhoi của mình để mang niềm vui đến cho em, nhưng thực tế khắc nghiệt luôn nhắc nhở rằng cậu không thể cho Wonyong những thứ mà những đứa trẻ khác coi là hiển nhiên.

Cố nuốt xuống cảm giác chua xót, cậu nở nụ cười, xoa đầu em trai: "Anh làm được cái này, em thấy đẹp không?

"Món đồ chơi nào có anh trai làm thì luôn là đẹp nhất."

Wonyong gật đầu thật mạnh, cười rạng rỡ, rồi hôn nhẹ lên má anh trai: "Cảm ơn anh Taejoon. Em thích nó lắm!"

Lúc đó, trái tim Taejoon vừa nhẹ nhõm lại vừa quặn thắt. Cậu tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để Wonyong có một tuổi thơ trọn vẹn hơn, dù chỉ là những điều nhỏ bé.

---
Những đêm Taejoon đi làm thêm, Wonyong thường ngồi trên tấm thảm nhỏ gần cửa ra vào, ôm chặt chiếc gối ôm cũ. Cậu bé chẳng dám bật đèn vì sợ ánh sáng lọt ra ngoài cửa sổ sẽ làm bố nổi giận nếu ông về sớm. Cả căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang hắt vào.

Wonyong ngồi yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể chỉ cần tập trung hết mức, cánh cửa sẽ mở ra và anh trai sẽ xuất hiện.

Có lần, tiếng gõ cửa vang lên, khiến tim cậu bé thót lại. Nhưng khi nhận ra đó không phải là anh Taejoon mà là quản gia đi kiểm tra, cậu lại thất vọng, cúi đầu lí nhí: "Cháu chờ anh Taejoon thôi ạ."

Quản gia chẳng buồn đáp lời, chỉ quay lưng bỏ đi.

Thời gian trôi qua, đôi mắt nhỏ dần sụp xuống vì mệt mỏi, nhưng Wonyong vẫn không chịu rời vị trí. Cuối cùng, cậu thiếp đi, đầu nghiêng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi tay vẫn ôm chặt chiếc gối.

Khi Taejoon về, vừa bước vào cửa, cậu thấy Wonyong cuộn mình nhỏ bé như một chú mèo con, hơi thở đều đều. Taejoon nhón chân thật khẽ, cúi xuống bế cậu bé lên. Cảm giác nhẹ tênh của em trai trong vòng tay khiến lòng cậu chùng xuống.

Đặt Wonyong lên giường, Taejoon cẩn thận đắp chăn, vuốt nhẹ mái tóc mềm. Cậu cúi xuống, thì thầm: "Anh xin lỗi, vì để em phải chờ. Anh hứa, anh sẽ đưa em đến một nơi tốt hơn."

Trong giấc ngủ, Wonyong khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ bé vươn ra, như muốn níu lấy anh trai. Taejoon lặng lẽ nắm lấy tay em, nằm bên cạnh và ôm lấy em trai cho đến khi cậu bé hoàn toàn yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip