Chương 11: Trở về.
Tiềm thức mơ hồ, giam giữ tất thảy thống khổ thế nhân.
Kẻ đó là ai, sao lại trông khổ sở đến vậy. Y nheo mắt, nhìn bóng người tả tơi đang liều mạng lội dưới dòng nước, không biết vì lí do gì mà chân tay hắn rướm máu, máu còn vương thành từng mảng trên bộ trung y mỏng manh, miệng thì không ngừng gào thét.
- Tịch Vụ, Diệp Tịch Vụ, nàng ở đâu? Ta sai rồi, nàng ra đây đi, ta đưa nàng về nhà.
Khoan đã, kia là ta sao? Y nhìn bên đó, rồi nhìn xuống thân thể chính mình.
- ''Sao ta ở đây, lại còn cả ở đó? Diệp Tịch Vụ là ai, sao ta lại gọi tên nàng ấy khổ sở đến vậy? "
Không gian quanh y đang tĩnh lặng đột nhiên quay cuồng, đảo điên, y choàng tỉnh, cú giật mình bất chợt làm cơ thể bất khả kháng mà run lên. Cảm giác đau đớn từ lồng ngực ập đến, không khác gì bị gãy mất mấy cái xương sườn. Đau đớn bủa vây lấy Đàm Đài Tẫn, y hít khí lạnh, mặt nhăn lại, ôm ngực thở dốc.
Y nheo mắt nhìn quanh. Cả căn phòng đơn sơ dần thu vào tầm mắt.
- "Đây là đâu? Nhìn có chút quen mắt nhưng không thể nhớ nổi. Còn nữa, ta là ai?"
Lúc này, Tô Tô đang sắc thuốc dưới bếp. Nàng quạt thuốc, làn khói mỏng lượn vòng quanh. Tô Tô ngẩn ngơ nhớ lại ngày này của một tháng trước, cái ngày nàng xác nhận, chắc chắn đã mang được người kia từ cõi chết trở về.
--------------------------------------------------
Công Dã Tịch Vô đã ba bốn ngày không thấy Tô Tô báo tin, hắn cảm thấy sốt ruột, lại thêm dị tượng biến đổi làm hắn càng thêm bực mình lo lắng. Đang không biết làm sao, muốn tới nhà Trúc để kiểm tra, thì nhận được hạc giấy gửi tin của Tô Tô.
- Sư huynh, cứu ta. Đừng cho A Mật biết.
Hắn tức tốc gọi Tàng Hải cùng Chấp Bạch Vũ tiến tới rừng Trúc cứu người. Dù cả ba người đều có thuật pháp đạp gió cưỡi mây, nhưng hai người kia cũng thấy, hắn hận không thể xuyên qua tất thảy để đến đó nhanh hơn nữa.
Khi cả ba tới nơi, trước mặt họ là cảnh tượng thê thảm tới cực độ, chính bản thân họ cũng không tưởng tượng nổi những gì họ đang chứng kiến.
Giữa khoảng sân lớn là thân thể bé nhỏ của Tô Tô đang nằm đè lên một thân bạch y, cơ thể nàng rướm máu, quần áo bị chém rách tơi tả, không còn ra hình thù gì nữa. Người dưới thân kia thì nằm yên không động đậy, cả hai bị nước mưa thấm ướt sũng, tóc tai rối loạn, khó mà nhận ra.
Công Dã Tịch Vô xót xa lao tới, nhanh tay tháo áo choàng chùm lên thân thể Tô Tô, ôm nàng trên tay, hai người kia cũng đến vừa kịp lúc, cả ba liếc nhìn bạch y thân thể, không khỏi trợn mắt mà đồng thanh kêu lên.
- "ĐÀM ĐÀI TẪN?"
- "THƯƠNG CỬU MÂN?"
- "ĐIỆN HẠ?"
(lắm acc quá chi, để giờ mỗi người gọi một kiểu, thấy mà nhức nhức cái đầu)
Công Dã Tịch Vô bế Tô Tô vào trong, Chấp Bạch Vũ cùng Tàng Hải đỡ Đàm Đài Tẫn theo sau. Trong phòng chỉ có một cái giường, bọn họ đành để cho hai người nằm chung, dù gì họ cũng là phu thê, nằm chung chắc không sao đâu nhỉ.
Qua nửa ngày, Tô Tô cũng đã tỉnh, điều đầu tiên nàng làm là nháo nhác lên tìm Đàm Đài Tẫn. Đến khi nhận ra y đang nằm an tĩnh bên cạnh, nàng ngồi đó, bật khóc như một đứa trẻ. Khiến cho ba người đàn ông kia luống cuống mà không biết dỗ dành làm sao.
Tô Tô được hai vị chưởng môn điều trị thương tổn cho, các vết thương ngoài da cũng đã lành lại rồi, nhưng cơ thể vẫn cực kì mệt mỏi. Tàng Hải sau khi kiểm tra, vội vàng hỏi nàng đã làm gì để thân thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Còn nữa sao đệ ấy lại có thể xuất hiện ở đây được? Vừa nói hắn vừa chỉ về phía người thiếu niên đang nằm im lặng trên chiếc giường đằng kia.
Kiên nhẫn thuật lại toàn bộ sự tình cho ba người họ nghe xong, Tô Tô liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trông hai con người mặt tối sầm ngồi phía trước, nàng biết rằng mình sắp không ổn rồi. Công Dã Tịch vô cùng Tàng Hải nổi giận, hận không thể đánh nàng, mắng nàng một trận vì hành động dại dột vừa rồi.
- ''Muội.........đúng là không thể quản nổi muội.''
- ''Tô Tô à, muội mất đi nửa cái mạng rồi đấy, sao không thông báo cho chúng ta mà tự ý làm càn như thế hả.''
- .........................
- ''Ta đã xem cho muội rồi, Nguyên thần tổn thương, một nửa Thần tủy bị vỡ nát, muội thành bán thần rồi có biết không? Không còn là Thần nữ nữa rồi.''
- ''Huynh nói gì cơ?''
- ''Thiên đạo trừng phạt muội, giáng muội xuống làm bán thần rồi. Tô Tô ơi là Tô Tô.''
Nàng yên lặng ngồi đó, nhìn Công Dã Tịch Vô cùng Tàng Hải như kiến ngồi trên chảo, nhìn nàng chỉ hận rèn sắt không thành, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Nước mắt tràn trên khoé mi nhưng vẫn quật cường nở nụ cười.
- ''Muội xin lỗi. Nhưng hai người xem, ta đưa được chàng ấy về rồi đó thôi. Về rồi............chỉ là..........chàng ấy chưa tỉnh thôi." Giọng Tô Tô nhỏ dần.
- "Muội.........haizzzzz"
- "Hắn bây giờ cũng chỉ là cái xác im lìm như thế kia, làm sao muội chắc chắn là hắn sống lại được hả?"
- "Lúc đó muội đã cảm nhận được chàng rồi, huynh tin muội đi."
Chấp Bạch Vũ nãy giờ vẫn không nói gì, mặc kệ mấy người đang bận ngồi bên kia cãi nhau, hắn lặng lẽ chỉnh trang y phục, tóc tai cho Đàm Đài Tẫn, loay hoay ngó nghiêng, nghe ngóng. Một hồi.........
- "Điện hạ sống lại rồi".
- "Cái gì cơ?"
- "Điện hạ đang thở, tim đang đập, điện hạ sống lại rồi".
- "Sống lại được thật à?"
Hai người đồng thanh, trước sau vội vã tiến đến bên giường, quên mất luôn tiểu sư muội. Phía sau ánh mắt Tô Tô vẫn luôn chăm chú nhìn người nằm trên giường. Ba người chụm đầu quan sát Đàm Đài Tẫn, trao đổi điều gì đó mà Tô Tô không nghe rõ, nàng muốn lại gần nhưng cơ thể cứng đờ không nhấc nổi chân, chờ mong một câu xác nhận từ họ. Chợt ngón tay Đàm Đài Tẫn khẽ nhúc nhích, Tô Tô bừng tỉnh mỉm cười nhẹ nhõm.
Sau khi đã xác nhận thật kĩ rằng, y đúng là đã sống lại rồi, và Tô Tô cũng đã qua nguy hiểm, dù bị tổn thương Thần tủy nhưng may mắn sao nàng vẫn còn chân thân Phượng Hoàng bảo hộ.
Tô Tô bướng bỉnh, đòi tự mình chăm sóc cho Đàm Đài Tẫn, hai người bọn họ vẫn là không thắng nổi sự bường bỉnh của nàng. Chấp Bạch Vũ vì lo cho điện hạ, xin Tô Tô ở lại bảo vệ cho hai người, tránh xảy ra sự tình không đáng có, nàng vì cảm động, đành miễn cưỡng chấp nhận.
(Chấp Bạch Vũ, người đàn ông đam mê làm bóng đèn).
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Công Dã Tịch Vô và Tàng Hải tạm rời đi, trở về Tông môn để xử lí công vụ. Nàng tiễn hai người họ xong, quay trở về phòng, tiến đến ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt có phần nhợt nhạt kia, khẽ thì thầm.
- "Bán thần thì cũng có sao, nhặt được hẳn một người sống mang về, có bị giáng làm người thường cũng đáng giá."
-------------------------------------------------
Trở về hiện tại.
Ấm thuốc cũng đã sắc được hơn một canh giờ, ước chừng cũng đã dùng được, Tô Tô liền hạ lửa, chắt nước thuốc ra một cái bát nhỏ, số còn lại để trên bếp cho ấm nóng.
Vốn Đàm Đài Tẫn vẫn chưa tỉnh, việc đút thuốc khá là khó khăn, nàng một ngày phải nấu đi nấu lại thuốc rất nhiều lần. Mỗi lần hắn đều nuốt được rất ít thuốc, nhưng vẫn tốt hơn là không uống chút nào. Tô Tô đang vui vẻ cầm bát thuốc tiến đến phòng ngủ.
Rầm!
Một tiếng đổ vỡ vọng ra từ trong phòng, Tô Tô giật mình đứng lại, nàng ngạc nhiên, trong phòng không phải chỉ có một mình Đàm Đài Tẫn thôi sao, không lẽ...........bất giác bát thuốc rời khỏi tay Tô Tô, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Chiếc ghế mà nàng vốn để kế bên giường cho tiện ngồi chăm sóc y, nay vô tình trở thành vật cản, y bởi vì cố gắng xuống giường để đi ra ngoài, mà loạng choạng, vấp phải ghế ngã vật ra đất. Cơn đau nơi lồng ngực vẫn chưa thôi dày vò y, y túm cổ áo mình ho liên hồi.
Tô Tô mở cửa phòng, trông thấy cảnh tượng đó, vội vã chạy lại đỡ y dậy. Nhưng điều nàng không ngờ đến chính là y hất tay nàng ra, ánh mắt y nhìn nàng sắc lạnh như dao, cất giọng khàn đặc lạnh lùng, xa cách.
- "Buông tay ra. Cô là ai?"
Tô Tô mất đà ngã ngồi ra đất, hai mắt mở to, sững sờ nhìn y . Y ấy vậy mà mất trí nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip