Chương 18 : Bối rối.

Toàn thân nóng bừng như phát sốt, đôi lông mày nhíu chặt, khuôn mặt đỏ bừng, tay chân quờ quạng lung tung như tìm kiếm thứ gì đó có thể nắm được. Miệng không ngừng phát ra những thanh âm lộn xộn.

- "Không, không thể nào?"

- "Đàm Đài Tẫn, chàng sao thế?"

- "Không, Tang Tửu, Diệp Tịch Vụ, không, không thể được."

- "Đàm Đài Tẫn."

- "..........."

- "Đàm Đài Tẫn."

Người nằm trên giường choàng tỉnh, y thở hổn hển, nhanh chóng túm lấy cổ áo. Lại bị khuôn mặt của Tô Tô ghé sát làm cho giật mình hoảng sợ. Y theo phản xạ tự nhiên mà bật dậy, vô tình trán hai người đụng vào nhau đánh "cốp".

- "Ái ui." Tô Tô kêu lên.

Đàm Đài Tẫn vẫn chưa hoàn hồn, vừa lùi về phía sau vừa nhìn trân trân vào cơ thể Tô Tô, y nhìn lên rồi nhìn xuống, rồi như không tin được vào mắt mình, dùng sức lắc đầu vài cái.

- "Sao....sao cô lại ở đây? Còn....còn ghé sát như vậy?" Đàm Đài Tẫn luống cuống hỏi từng câu đứt quãng.

Tô Tô xoa xoa trán, nheo mắt nhìn y, nam nhân cao lãnh không nhiễm bụi trần, hiện tại ở trước mặt nàng trông thật bừa bãi, quần áo xộc xệch, tóc tai lòa xòa vô ý, còn có khuôn mặt thất kinh đang nhìn nàng không dám rời mắt.

- "Ta thấy chàng cứ nằm đó, nói năng lộn xộn, còn có.......còn có mấy hành động khó coi. Nên ta đến gọi chàng dậy."

- "Cái gì? Hành động gì khó coi, cô đang nói cái gì thế?"

- "Chàng không sao chứ, chàng mơ thấy gì mà tay chân đập loạn lên thế?" Tô Tô tiến đến gần, lo lắng hỏi y.

Thấy Tô Tô tiến đến ngày một gần, lại nhớ tới khuôn mặt phiếm hồng đầy ám muội kia, y giật mình hét lên.

- "Cô, Diệp Tịch Vụ.......cô đừng có qua đây."

- "............." Tô Tô khựng lại, tỏ vẻ khó hiểu.

Lúc này Đàm Đài Tẫn bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương là lạ, hòa lẫn trong không khí, dù còn vương rất ít nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

- "Mùi gì đây? Cô cho ta ngửi cái gì thế?"

- "Hả, ta có cho chàng ngửi cái gì đâu?"

Đàm Đài Tẫn không tin, rõ ràng là có thứ gì đó đang lan tỏa trong căn phòng này.

- "Cô nói dối."

- "Ơ...À....Ta thấy chàng khó ngủ nên đã đốt một chút huân hương. Cũng chỉ có tác dụng an thần giúp chàng ngủ ngon hơn thôi."

"An thần? Ngủ ngon? Có mà gặp ác mộng thì có."

Sau đó như nghĩ ra điều gì đó, Đàm Đài Tẫn nghi hoặc hỏi Tô Tô.

- "Cô ở đây từ lúc nào?"

- "Ta mới vào thôi, nghe thấy động nên ta vào xem."

- "Mới...? Ta.....ta có làm gì cô không?"

- "Làm gì? Ý chàng là sao?"

Y quét ánh mắt của mình một lượt trên thân thể người đối diện. Xiêm y chỉnh tề, sắc mặt tươi tỉnh, mái tóc được búi gọn gàng, khéo léo cài lên một cây trâm ngọc. Hoàn toàn không có nửa điểm khác thường. Đàm Đài Tẫn thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi tiếc nuối. Cảnh tượng hoan lạc vẫn còn vấn vương trong tâm trí, y chột dạ không dám nhìn Tô Tô quá lâu, liền quay mặt đi thấp giọng đuổi nàng ra ngoài.

- "Cô mau ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."

- "Chàng không sao thật chứ?"

- "Ta không sao." Y luống cuống lớn giọng, rồi như cảm thấy mình nói hơi quá to, liền vội vàng hạ giọng xuống. "Không sao hết, cô mau ra ngoài đi."

Nói rồi Đàm Đài Tẫn nhanh chóng nằm xuống, quay mặt vào trong, kéo chăn lên quá nửa đầu tránh né.

Tô Tô thấy vậy, không hỏi gì thêm nữa, đành bồi vu vơ một câu rồi rời đi. Để lại y một mình.

- "Ta ở ngay phòng bên cạnh, chàng cần gì thì gọi ta nhé."

Sau khi thấy tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn, y mới thò đầu ra khỏi chăn, thở dài một tiếng. Sở dĩ y vội vã đuổi nàng đi như vậy cũng là có lí do.

Thứ nhất là do toàn bộ khung cảnh hoan lạc giữa hai người vẫn còn hiện rõ trong đầu, nhất thời y không dám đối diện với nàng.

Thứ hai là.....đúng rồi đấy, hạ thân y đang hung hăng dựng đứng, bức bối dưới lớp vải mỏng tang kia.

Đây là lần đầu Đàm Đài Tẫn bị như vậy, lại còn là trước mặt Diệp Tịch Vụ. Không có ai trong phòng nhưng mặt y vẫn đỏ bừng lên, hai tai nóng rực. Đàm Đài Tẫn nằm xuống, nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén lửa dục trong lòng, y khép chặt hai chân mình, cưỡng ép bản thân gạt những hình ảnh tràn đầy dâm dục kia ra khỏi đầu.

- "Chết tiệt."

Chưa nổi một khắc, Đàm Đài Tẫn lại bật dậy. Y nhìn xuống nơi vẫn đang nhô cao kia, tỏ vẻ bực bội. Cảnh sắc ám muội hoan lạc triền miên lại kéo tới ngập tràn tâm trí, y cắn môi rên rỉ.

- "Đúng là không thể chịu nổi mà."

"Tại sao ta lại mơ thấy những thứ kì quặc như thế chứ?"

Đàm Đài Tẫn bực tức, trong đầu y toàn những câu hỏi lộn xộn.

"Người trong giấc mơ ấy là Tang Tửu sao? Không, ta với Tang Tửu căn bản là không thể."

"Khuôn mặt đó rõ ràng là của Diệp Tịch Vụ, từ đầu tới cuối vẫn luôn chỉ có một mình nàng ta."

"Là Diệp Tịch Vụ thật sao? Ta và nàng ta, chẳng lẽ......?"

''Không đúng, chuyện bát cháo không nói, nhưng nàng ta lại đâm đinh vào ngực ta, không thể nào chúng ta lại......lại......"

Nghĩ tới đây mặt y lại đỏ lựng lên.

Đàm Đài Tẫn cứ ngồi đó, suy nghĩ mông lung, mỗi khi vô tình nhớ lại cảm giác khoái lạc trong mơ, lại khiến cho hai bên tai đỏ bừng. Cứ thế cả đêm liền y không thể nào chợp mắt được, cứ ngồi hết đen mặt rồi lại đỏ mặt như vậy cho tới sáng.

---------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Chấp Bạch Vũ như thường lệ, vào phòng đánh thức Đàm Đài Tẫn. Hắn kính cẩn hành lễ như mọi khi, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn bị Đàm Đài Tẫn dọa cho suýt ngã ra phía sau.

Đàm Đài Tẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay chống lên đầu giường, khuôn mặt vô hồn nhìn vào khoảng không gian vô định, toàn thân bất động, một bên vai áo đã hơi tuột xuống, lộ ra trung y bên trong. Nếu không phải y vẫn còn đang thở, thì thoáng qua trông hệt như một bức tượng hình người câu dẫn đến hoàn mỹ. Có điều................mặt y thì tái mét, còn mắt thì thâm quầng.

- "Điện hạ, mắt người sao thâm thế này, sắc mặt người kém quá?"

Chấp Bạch Vũ cuống lên, hôm qua hắn cố ý rời đi để hai người họ có không gian với nhau, tưởng sẽ tốt lên, mà nhìn chủ tử của hắn bây giờ trông có vẻ không ổn rồi.

- "Không ngủ được." Đàm Đài Tẫn giữ nguyên tư thế, lạnh nhạt đáp lại.

- "Xảy ra chuyện gì sao, điện hạ?"

- "....................."

- "Chấp Bạch Vũ, ngươi có thê tử chưa?" Đàm Đài Tẫn không nhìn hắn, hỏi vu vơ.

- "Dạ thần đã có thê tử rồi ạ."

- "Thế ngươi và thê tử có..........." Y ngập ngừng.

- "Có gì ạ?"

- "Thôi bỏ đi." Y chán nản nằm xuống, quay mặt vào trong.

- "..........???"

Nửa canh giờ sau.

- "Ngươi có thấy Diệp Tịch Vụ đâu không?"

- "Tiểu thư đang chuẩn bị điểm tâm sáng thưa điện hạ."

- "............"

Đàm Đài Tẫn im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy. Y xuống giường, khoác qua loa chiếc áo choàng đi ra cửa.

Chấp Bạch Vũ thấy thế liền vội vàng theo sau.

Đàm Đài Tẫn ra ngoài cửa phòng, tiến về phía gian bếp, nhưng không vào mà lại núp ở cây cột gần đó nhìn vào trong. Y chăm chú nhìn người đang ở trong bếp kia, mặt tỏ ý thăm dò.

"Thật sự là nàng ta? Đúng là khuôn mặt đó, không thể sai được."

- "Điện hạ đang nhìn gì thế? Có cần thần gọi tiểu thư ra cho người không?"

Tiếng Chấp Bạch Vũ làm y giật mình, nhanh chóng quay sang lườm hắn ra hiệu im lặng, mà không biết Tô Tô đã nghe thấy, và đang đi ra đây rồi.

- "Chàng tìm ta à? Chàng đói chưa?"

Đàm Đài Tẫn quay mặt lại đúng lúc nàng vừa tới nơi. Y bị giật mình, ánh mắt theo thói quen, hư hỏng nhìn xuống cần cổ trắng nõn đang thấp thoáng sau cổ áo của Tô Tô. Y nuốt vội xuống, rồi vô tình lại khiến bản thân bị nấc.

- "Hự....hự." 

- "........"

- "Hự....hự."

Mặt Đàm Đài Tẫn đỏ bừng lên, luống cuống kéo vạt áo chạy mất.

Bỏ lại hai con người kia đang treo đầy dấu hỏi chấm trên đầu.

-----------------------------------------------------------------------------

Từ sau đêm hôm đó, Tô Tô cảm thấy hình như Đàm Đài Tẫn cố ý né tránh nàng. Ngày trước y có tránh cũng vẫn tỏ ra cao lãnh, nhưng giờ thì trông có vẻ lén lút, cứ như y đã làm điều gì đó xấu xa vậy. 

Đàm Đài Tẫn có ngồi ăn cũng không nhìn nàng nữa, cũng sẽ không hé răng lấy nửa chữ. Nàng cứ đến gần đều sẽ kiếm chuyện rời đi. Hơn nữa y còn lười hơn bình thường rất nhiều. Mỗi lần vô tình Tô Tô bắt gặp, thì Đàm Đài Tẫn đều là đang ngồi, hoặc nằm. Có thể ngồi thì tuyệt nhiên không đứng, mà có thể nằm thì nhất định sẽ không ngồi. Nàng cảm thán, y trông không khác gì con mèo nhỏ lười biếng mà ngày trước Bàng Nghi Chi hay đem theo bên mình.

Có lúc Tô Tô đã thử bắt chuyện, và hỏi han Đàm Đài Tẫn, nhưng câu trả lời thì luôn chỉ có 2 từ.

- "Ta mệt." 

Trả lời rồi y sẽ lại nhanh chóng rời đi.

Còn Đàm Đài Tẫn thì sao, y căn bản không phải là chán ghét nàng. Chỉ là những cảnh sắc hoan ái suốt ngày chạy loạn trong đầu, cùng với những hành động quá đỗi thân mật với nàng trong mơ, khiến cho y không dám đến gần nàng. Ở cùng một chỗ căn bản là chịu không nổi, dù sao giờ hắn cũng là xử nam, bảo không có cảm giác gì thì chắc chắn đều sẽ là nói dối.

Thấy mối quan hệ có vẻ quá xa cách, nàng liền vắt óc suy nghĩ, tìm cách kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Vắt óc suy nghĩ cả mấy ngày, cuối cùng nàng cũng tìm được cách.

"Chẳng phải lễ Thất Tịch hàng năm cũng sắp tới rồi sao? Ta phải đưa chàng về thăm nhà mới được."

----------------------------------------------------------------------

*Mình mới coi lại TNTM tập 23, thì thấy để là lễ Thất Tịch, vì muốn truyện sát với phim hơn nên mình sửa lại. xin lỗi mọi người nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tntm