Chương 32 : Thần Minh hiện thế.

Tàng Hải và Công Dã Tịch Vô hoá đá, đứng như tượng ở ngoài phòng. Miệng há hốc như sắp rớt xuống. Tại sao à? Đơn giản là, sau bị ấn chú đánh bật ra xa, những tiếng rít gào của oán khí đột nhiên nhỏ dần, căn phòng dần trở nên bình thường đến mức kì lạ, họ vừa lo lắng cho Tô Tô và Đàm Đài Tẫn, vừa có chút nhẹ nhõm khi oán khí đã dần tan đi.

Nhưng còn chưa vui được bao lâu, thì bắt đầu có những âm thanh vô cùng "tinh tế" truyền từ trong phòng ra, lọt vào tai họ - những nam nhân thanh tâm quả dục cả ngàn năm trời. Âm thanh đó, mà không, nghe giống tiếng rên rỉ vì bị động tình thì đúng hơn, và những âm thanh đó lại không phải của ai khác mà lại chính là của tiểu sư muội, à không đúng, là của Á thần Phượng Hoàng Lê Tô Tô. Mặt đỏ bừng, toàn thân đông cứng, là trạng thái của họ ngay lúc này.

Âm thanh truyền ra ngoài ngày càng rõ ràng hơn, Tàng Hải cảm thấy thật sự quá là tục tĩu, lo lắng sẽ có người nghe được, liền vội vã tạo kết giới cách âm bao trùm toàn bộ gian phòng. Còn Công Dã Tịch Vô, dù hơn ngàn năm trước cũng đã tò tí te với Mạt Nữ được một lần rồi, nhưng vì đã quá lâu, nay nghe thấy những âm thanh này, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không nói không rằng vội nắm tay kéo Tàng Hải đi chỗ khác.

Bên trong phòng, sau khi ngồi được một lúc, thấy Tô Tô đã ngủ say, Đàm Đài Tẫn mới nhẹ nhàng nâng nàng lên, để bế nàng lên giường. Đang ngủ say lại lập tức bị thay đổi tư thế, Tô Tô có chút khó chịu liền nhíu mày, cơ thể hơi động đậy có vẻ không thoải mái. Đàm Đài Tẫn liền ôm nàng chặt hơn một chút, rồi biến ra một chiếc khăn ấm, tỉ mỉ lau sạch sẽ cơ thể cho nàng. Trước khi đắp chăn lại còn không quên mặc cho nàng một bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, rồi mới lặng lẽ rời đi.

 ----------------------------------------------

Lúc này ở Ma Cung, không khí vô cùng âm u và ảm đạm, tất cả là do người duy nhất mang ma khí mạnh nhất nơi đây đang không vui - Tiểu Đế Cơ A Mật.

A Mật đang ngồi trên bảo toạ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, liên tục cau mày tỏ vẻ khó chịu. Tự Anh cùng Kinh Diệt đứng chôn chân tại chỗ. Hai người họ cũng biết rằng, Chủ thượng của bọn họ hồi sinh rồi, mặc dù biết người mất trí nhớ, nhưng vẫn muốn được đến diện kiến một lần. Thế nhưng tiểu Đế Cơ thân là con gái ruột của Chủ thượng vẫn đang ngồi kia còn chẳng được gặp, thì bọn họ là cái thá gì mà có thể to gan náo loạn. 

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện phía trên cao, vầng hào quang rực lửa toả ra khiến cả ba người đứng hình, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Bóng người đó mặc một bộ đồ màu đen, với tà áo choàng dài có những đường thêu tinh xảo và phong phú. Những viên ngọc đen óng được xếp theo hai bên cổ áo sáng loáng trông vô cùng thu hút. Kim quan cài tóc được đính kết vô cùng đẹp mắt, vừa sang trọng, vừa tỉ mỉ, trông như ngọn lửa của địa ngục đang không ngừng bùng cháy. Khí chất Đế Vương vốn có được Ma khí tôn lên trông vô cùng uy quyền và đáng sợ.

Bóng hình kia từ từ đáp xuống trước mặt A Mật, bóng lưng to lớn chắn toàn bộ trước mặt nàng, ma khí từ người đó tỏa ra xung quanh, áp bức tới ngạt thở làm nàng chấn động.

"Trên thế gian này còn có người sở hữu Ma lực oán khí mạnh mẽ hơn cả ta sao?"

Ma khí tan dần, khuôn mặt Đàm Đài Tẫn hiện ra dần rõ ràng hơn, khí tức tựa Ma Thần khiến cho Tự Anh cùng Kinh Diệt mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ sụp xuống. 

-"Cung nghênh Chủ thượng giáng thế."

"Chủ thượng của bọn họ? Là Ma thần? Là phụ thân sao?" A Mật ngơ ngác.

Đàm Đài Tẫn trông có vẻ lười biếng, liếc mắt nhìn họ một cái rồi hơi quay đầu lại, ném ánh nhìn vô cùng sắc lạnh tới người đang ngồi trên bảo toạ kia. 

-"Ngươi là ai?" Đàm Đài Tẫn quay hẳn người lại. "Lại dám ngồi lên bảo toạ của ta."

Khuôn mặt Đàm Đài Tẫn bây giờ vô cùng lạnh lùng, đôi mắt sở hữu hai màu khác biệt, một bên nâu nhạt thì cực kì ôn nhu, một bên đỏ rực lại vô cùng hung dữ. Toàn cơ thể y toát lên khí tức Thần ma cực kì mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn ma khí còn non nớt trên người A Mật. Vẻ đẹp hoàn mỹ, tư thái hiên ngang, làm cho nàng bất giác cảm thấy mình thật quá nhỏ bé. 

-"Ta ..... ta...." 

-"Ngươi?"

 Vụt, A Mật vội vàng rời khỏi bảo toạ, lao ra phía trước mặt Đàm Đài Tẫn quỳ sụp xuống.

 -"A.....A.....Mật bái.....bái....kiến....phụ thân."

Trông thấy cảnh tượng này, khuôn mặt Đàm Đài Tẫn thoáng chút ngạc nhiên. 

-"Ồ. Phụ Thân? Tiểu ma đầu ngươi, có phải nhận nhầm người rồi không?"

Đàm Đài Tẫn lướt qua người nàng, tiến đến bảo tọa, chậm rãi ngồi xuống. Y trở về dáng vẻ lạnh lẽo lười biếng khó gần như xưa.

-"Ta không có con."

Ngay lập tức A Mật, Kinh Diệt, Tự Anh ngây ra như tượng đá. 

"Chết rồi, có phải Thần nữ chưa có nói gì không, hỏng, hỏng rồi." Kinh Diệt và Tự Anh vừa nhéo tay nhau vừa thì thầm to nhỏ.

-"Phụ thân......người.........? A Mật nghe thấy vậy trong lòng cảm thấy rất buồn.

-"Tiểu ma đầu, ngươi đừng gọi ta là phụ thân nữa, ta không quen biết ngươi. Ta ấy vẫn còn chưa thành thân đâu."

-"Hả?" Mặt ba người tái mét luôn.

Nội tâm Tự Anh và Kinh Diệt lúc này đang không ngừng gào thét, thật sự thấy thương cho Ma hậu của bọn họ vô cùng. Bởi vì câu chuyện về ba kiếp Tiên - Nhân - Ma của hai người, bọn họ đã nghe đến muốn thuộc làu từng chữ rồi.

"Chưa thành thân á? Người thành thân còn ít à? Tính ra cũng hẳn bốn lần rồi đấy, lần cuối còn lừa cả thê tử của mình, rồi ném người ta vào trận Tinh phạt ép hóa Thần nữa. Vậy mà còn nói là chưa thành thân, chưa cái rắm."

Nhác thấy A Mật trông có vẻ khá quen mắt, Đàm Đài Tẫn chống tay vào cằm cất giọng nghi hoặc.

-"Khoan đã, ngươi là A Mật đúng chứ? Là kẻ đã dùng hẳn Chân thân bản mệnh truy sát ta, còn mắng ta là......"nam sủng"."

A Mật chột dạ, vội cúi gằm mặt xuống, toàn thân nàng không ngừng run rẩy.

-"A Mật biết tội, xin phụ thân trách phạt."

-"Ngươi nhận Tô Tô làm nghĩa mẫu à?"

-"Hả?"

-"Nhưng ta chưa thành thân với nàng, gọi phụ thân e là có hơi sớm đấy."

Mặt ba người không còn tái mét nữa, giờ phải gọi là tái xanh, xanh lè xanh lét luôn. Đàm Đài Tẫn cảm thấy nói chuyện với bọn họ thật vô vị, y phẩy tay, lạnh nhạt ra lệnh.

-"Không có chuyện gì thì lui ra đi, ta muốn ở một mình."

Tự Anh với Kinh Diệt nhìn thái độ của Đàm Đài Tẫn, biết hiện tại không nên chọc giận Chủ nhân, liền vội vàng nắm tay tiểu Đế Cơ kéo đi. 

-"Vâng, Chủ thượng, chúng....chúng ta xin phép cáo lui."

Dù A Mật rất không muốn đi, nhưng hai người kia không ngừng lôi lôi kéo kéo, mất một lúc mới đi khỏi chính điện. Liền cánh cửa khổng lồ nặng nề đóng vào nghe cái rầm, không gian ngay lập tức trở về yên tĩnh. Lúc này Đàm Đài Tẫn mới chậm rãi cất lời. 

-"Đã về đến đây rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi?"

["Hai canh giờ trước.

"Đàm Đài Tẫn, tên hoang dâm nhà ngươi, thật mất mặt."

-"Ngươi bé mồm thôi, Tô Tô đang ngủ."

"Ngươi còn nói, ta có gào thét to đến mấy cô ta cũng sẽ không nghe thấy. Còn ngươi, ngươi rõ ràng biết ta ở đây mà vẫn chơi trò tình thú với cô ta."

-"Ta vốn không quan tâm chuyện ngươi có ở đây hay không, ta chỉ quan tâm đến nàng thôi."

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Tô Tô, bàn tay siết eo nàng chặt hơn một chút.

"Không quan tâm? Ta chỉ cho người chút thời gian để nói chuyện với cô ta, mà ngươi nghĩ ngươi có toàn quyền quyết định sao?"

-"Dù có quyền hay không ngươi cũng không làm gì được."

Sơ Đại nghe thấy vậy tức giận, lập tức điểu khiển đám ma khí đen ngòm không ngừng công phá bên trong.

-"Ngươi muốn giở trò?"

"Ta không tin ta không làm gì được tên Ma thai là ngươi."

Thấy Sơ Đại có vẻ hung hăng càn rỡ, Đàm Đài Tẫn nhíu mày tỏ ý khó chịu.

-"Muốn đánh thì đi chỗ khác, ta không muốn vấy bẩn Tô Tô."

"Ngươi muốn đi đâu?"

-"Đâu cũng được, miễn không phải chỗ này."

"Thế ta muốn vể Ma Cung của ta."

-"Ma Cung? Được."]

Một thân ảnh vô cùng quen thuộc, có đến mười phần giống Đàm Đài Tẫn hiện hình, giọng nói của hắn tràn đầy vẻ hiếu kì hướng về phía xa kia vang lên.

 "Kia là con gái ngươi à? Trông cũng xinh xắn đấy, ngươi có con lúc nào sao ta không biết nhỉ." 

-"Ta không có con, ngươi mau tập trung vào vấn đề đi."

"Ồ. Không lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật sự khen con bé A Mật đó đấy chứ?"

Thấy Đàm Đài Tẫn yên lặng, hắn nói tiếp, giọng điệu vô cũng mỉa mai.

"Ai chẳng biết nguồn gốc của ả Thần nữ  Lê Tô Tô kia, cô ta là con gái của Đế Miện và Sơ Hoàng, một người phụ nữ ngu ngốc và một kẻ phản bội, thì có sinh được thứ dòng giống tốt đẹp gì chứ?" 

-"Tô Tô chưa có con."

"Cứ cho là vậy đi." Sơ Đại nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Mà chắc ngươi biết rồi, cô  ta dùng Gương Quá Khứ đến đây để giết ngươi đấy, cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì."

-"Nàng ấy đến đây là để cứu ta." Đàm Đài Tẫn lười biếng khẳng định.

"Ngươi là Ma thần thì cần gì ai cứu?"

-"Sơ Đại, ngươi có muốn nói gì thì nói nhanh đi, ta không có đủ kiên nhẫn với ngươi đâu."

"Sao không đủ, ngươi luôn rất kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện còn gì. Dù có bị giày vò, chà đạp, đánh đập, ngươi cũng đâu có phản kháng, cũng đâu có vội vàng."

"Mà nói mới nhớ, chỉ cần là người có liên quan đến ngươi, thì sẽ đều trở nên bất hạnh. Ngươi ngẫm mà xem, nữ nhân tộc Di Nguyệt sinh ra ngươi, lại vì ngươi mà chết thảm, kẻ làm phụ thân ghét ngươi đến tận xương tủy, đám tiện tỳ hầu hạ ngươi, còn cả người bạn kia của ngươi nữa. Dĩ nhiên còn cả lão già tóc trắng, dạy ngươi đống đạo lý nhàm chán kia."

"Ta thấy ông ta thú vị nhất đấy. Ngươi có biết ông ta thú vị ở điểm nào không? Ông ta nuôi một con lừa, ta thấy con lừa ấy là thú vị nhất đấy, rất muốn mang về cưỡi thử."

"Ngươi không thấy sao? Bọn chúng đều là loài giun dế, làm sao xứng sánh vai với chúng ta, làm sao xứng để ngươi coi trọng. Vận hạn của chúng đều là số phận sắp đặt. Thế gian này chưa có ai thật lòng yêu thương ngươi, chỉ có khổ nạn mới là chốn về vĩnh hằng của ngươi."

"Ngươi chỉ cần hòa làm một với ta, là sẽ có thể thống trị hết thảy tất cả thế giới này."

Đàm Đài Tẫn vẫn ngồi đó, nửa phân dao động cũng không có, y tỏ ra khá thờ ơ với những gì Sơ Đại mới vừa nói ra.

-"Ngươi không lẽ nghĩ rằng, ta vẫn là Đàm Đài Tẫn mà ngươi biết đấy chứ?"

 "Ngươi vẫn là ngươi, chẳng có gì khác."

-"Thế thì ngươi nhầm rồi, để ta nói cho ngươi biết."

Đàm Đài Tẫn đứng lên, y từ từ tiến ra gần sát thân ảnh vô cùng giống với mình kia, vừa đi vừa không ngừng khẳng định.

-"Mẫu thân ta vốn xinh đẹp thiện lương, đen đủi là bị ngươi chọn trúng, sinh ra Ma thai là ta. Nhưng bà ấy luôn yêu thương ta vô điều kiện. Thậm chí còn sẵn sàng chết vì ta."

"Phụ thân ta đã trao cho ta máu thịt, dù ông ấy có hận ta vì cái chết của mẫu thân, nhưng ta tin rằng, khi ta vẫn còn trong bụng mẹ, chắc chắn ông ấy cũng từng thật lòng mong ta chào đời. Suốt cả đời ông ấy vẫn luôn yêu thương mẫu thân ta sâu đậm."

"Kinh Lan An và Oánh Tâm đã dốc hết sức mình bảo vệ ta, trong tình cảnh khốn khó nhất, chăm sóc cho ta trưởng thành."

"Tiêu Lẫm là kẻ địch với ta trong truyện nước nhà, nhưng với tư cách là bạn, hắn chưa từng phụ ta, vẫn luôn là ta phụ hắn."

"Ân sư của ta, Triệu Du chân nhân, ông ấy đã cứu ta khỏi Nhược Thủy, biết rõ ta xuất thân chẳng tốt lành, nhưng vẫn ngày đêm dạy dỗ ta, chẳng khác nào ơn tái tạo."

"Càng khỏi nói tới Tô Tô, là nàng ấy liều mạng nắm lấy tay ta, muốn kéo ta ra khỏi địa ngục. Là nàng ấy đã giúp ta học được cách yêu, học được cảm nhận mọi thứ. Là nàng ấy phá tan bóng tối, để ta nhìn thấy được ánh sáng, hết lần này đến lần khác."

"Ngươi xem, tuy những tình yêu ta nhận được không nhiều lắm, nhưng không phải là hoàn toàn không có."

"Bọn họ mới chính là những người tốt với ta nhất, còn ngươi, ngươi thì tính là cái thá gì chứ."

"Đàm Đài Tẫn, ngươi giờ đã đọa ma, ngươi không thể thay đổi được vận mệnh trở thành Ma thần của ngươi đâu."

-"Không thể ư? Bản thân ta cũng đã được Thần lực thanh tẩy, ngươi nghĩ ngươi sẽ làm gì được ta?"

"Ma khí đang dần ăn mòn Tiên Tủy của ngươi rồi, chẳng mấy chốc thứ đó sẽ trở thành Tà Cốt hoàn toàn."

-"Nhưng ngươi đang sợ hãi, ta nhìn thấy trong mắt ngươi sự sợ hãi."

"Ta sợ ư? Sợ cái gì mới được?"

-"Ngươi sợ vì Ma khí không thể tiếp tục xâm chiếm được Tiên Tủy của ta. Chắc hẳn ngươi đang rất thắc mắc, rằng lí do tại sao Tà Cốt của ngươi mạnh như thế vẫn không hoàn toàn cắn nuốt hết được Tiên Tuỷ của ta, đúng không?"

 "Tại sao?" 

-"Ngươi thật sự muốn biết."

 "Ngươi nói đi."

Đàm Đài Tẫn không nói gì, đối với y hành động vẫn tốt và nhanh hơn lời nói nhiều. Y chậm rãi đứng lên, tập trung toàn bộ sức mạnh vào lòng bàn tay, sau đó hướng thẳng lồng ngực mình đánh một chưởng vô cùng mạnh. Sự điên cuồng này làm cho Sơ Đại đột ngột cảm thấy sợ hãi.

"Ngươi..ngươi làm cái gì thế Đàm Đài Tẫn."

"Rắc" một tiếng rõ ràng.

Bất ngờ trời đất quay cuồng, mây gió cuồn cuộn, sấm trời rền vang, một cột dương quang chói loà rọi thẳng xuống nơi Đàm Đài Tẫn đang đứng. Cả Ma Cung tối đen như mực, âm u lạnh lẽo phút chốc bừng sáng rực rỡ. Cỗ sức mạnh kia đập thẳng vào ngực, xuyên qua Tiên Tuỷ đang bị ăn mòn bởi Tà Cốt, từng vết nứt lớn nhỏ bắt đầu xuất hiện, từ những vết nứt ấy, từng tia sáng mong manh xanh nhạt bắt đầu điên cuồng thoát ra.

Đoàng một tiếng nổ lớn, một đạo Thiên lôi vô cùng tàn bạo giáng từ trên cao xuống, điên cuồng xé tan không gian bằng những tiếng rít vô cùng chói tai, nhắm thẳng lồng ngực Đàm Đài Tẫn mà lao tới. Ngay lập tức Sơ Đại nhận ra, đây không phải Thiên lôi mà là Tử lôi.

Tử lôi giáng thành, cơ thể Đàm Đài Tẫn giật mạnh lên. Ma khí vẩn quanh thân thể y bấy giờ được một luồng thần lực óng ánh sắc vàng lấp lánh tỏa ra từ lồng ngực, một bước đánh tan hoàn toàn. Ánh sáng của Thần lực không ngừng lan rộng ra, bao trùm toàn bộ cơ thể Đàm Đài Tẫn. Hòa vào đó là tiếng cười vô cùng đắc ý của y vang lên khiến Sơ Đại không khỏi bàng hoàng. 

-"Bởi vì thứ ta mang trong mình không chỉ là Tiên Tuỷ mà là Thần Tuỷ.

Đập nát Tiên Tuỷ nhiễm Tà Cốt, làm vật dẫn gọi Tử lôi, phá vỡ phong ấn một bước thăng Thần.

Điên rồ cỡ này chắc cũng chỉ có một mình Đàm Đài Tẫn có thể nghĩ ra được.

Tiên Tuỷ kia vốn là Thần Tủy, lúc được Đàm Đài Tẫn rút ra khỏi cơ thể để thay thế Tà Cốt, nó đã phong ấn luôn chính bản thân nó, tạo ra vỏ bọc Tiên Tủy giả tạo. Ngày được Tô Tô trao trả về cơ thể chủ nhân, do bị Thiên lôi trừng phạt, thay vì thức tỉnh, nó đã đem giam luôn kí ức và thần lực của y phong ấn lại để bảo toàn mạng sống. Nay Đàm Đài Tẫn khôi phục kí ức, lại được Tô Tô song tu, dùng Thần khí của nàng thanh tẩy đến cực hạn, nó mới có cơ hội tiếp nhận chủ nhân. Nhưng do đã bị ăn mòn bởi Tà Cốt, nên cần gọi Tử lôi giúp phá phong ấn trở về bản thế vốn có của nó - Thần Tủy.

Nay Tiên Tủy nhiễm Tà Cốt hoá Thần Tuỷ, đã nhanh chóng giam giữ luôn phần Tà Cốt phản loạn vào bên trong, phong ấn lại. Thần lực mạnh mẽ tuôn trào bên trong cơ thể, hoàn tòan áp bức, muốn nuốt trọn đám ma khí cùng oán khi kia rồi dày vò đến tan biến. 

"Không........không thể nào. Số phận ta tạo ra đã định ngươi chỉ có thể làm Ma Thần......." 

-"Cả ngươi và ta đều không biết. Ta vốn mất trí, còn ngươi chỉ là sợi thần thức mỏng manh. Vốn không hề có bất kì kí ức gì về ngày mở Đồng Bi Đạo ấy đúng chứ?"

"Ngươi đã mở Đồng Bi Đạo rồi sao? Sao có thể?"

-"Ta đã mở Đồng Bi Đạo, cũng chính ta dùng thân thể này tuẫn táng để có thể đóng nó lại. Nhờ quyết định đó ta mới có cơ hội hóa Thần. Tất cả là do ngươi ban cho đấy Sơ Đại."

 "Không thể nào."

-"Ta vốn không phải Ma Thần cái gì đó. Ta là Thần Minh, thần cứu rỗi chúng sinh. Để cho ngươi phải thất vọng rồi."

"Ngươi....ngươi......không thể là.....Thần....Minh được. Ma thai sao có thể hóa.....Thần?"

-"Nhưng cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không thể nào có thể hoàn toàn trở lại được vị trí vốn có của mình. Sơ Đại ngươi vất vả rồi."

Thần lực bao bọc xoáy sâu vào từng tầng ý thức, hung dữ tiến đến bao trọn lấy Sơ Đại, khóa chặt khiến hắn không thể phản kháng. Sơ Đại dần dần bị Đàm Đài Tẫn thu phục, nắm lấy và giam giữ cùng với phần Tà Cốt kia. Đàm Đài Tẫn là Thần, y hoàn toàn hiểu được, hắn là y và y cũng là hắn. Việc giết chết Sơ Đại là điều không thể, muốn Sơ Đại chết thì chỉ có thể là bản thân y tự tuẫn.

Nhưng bây giờ y nhận ra rồi, không có Đồng Bi Đạo, cũng không còn Ma Thần tàn sát chúng sinh, Tam giới này chắc chắn vẫn sẽ bình yên. Và y cũng sẽ có thể ở bên Tô Tô một đời hạnh phúc.

-------------------------------------------------

Sau khi ba người A Mật, Kinh Diệt và Tự Anh rời khỏi chính điện Ma Cung, trong lúc cho A Mật muôn vàn tức giận xen lẫn đau lòng, và hai người kia liên tục trấn an, thì toàn bộ Hoang Uyên bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. Đến ba người bọn họ cũng bị thứ ánh sáng đó làm cho choáng váng. Vụ nổ lớn xảy ra, cả ba đều cảm nhận được tiếng nổ đó xuất phát từ chính điện. A Mật bấy giờ vô cùng sợ hãi, nàng vừa chạy vừa hét lớn.

-"Phụ thân....."

Đợi bọn họ chạy được tới nơi, trong lúc mở của thì ánh sáng chói lòa kia bất ngờ vụt tắt, Ma Vực trở lại dáng vẻ âm u tối tăm vốn có, khiến cho tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Cửa đã mở, những gì bọn họ đang thấy bây giờ không khỏi khiến cho bọn họ ngạc nhiên đến muốn rớt cả con ngươi ra ngoài.

Chủ thượng của bọn họ không còn khoác lên mình sắc đen đầy quyền uy nữa, mà giờ là sắc trắng thanh khiết, từng sợi hạt ngọc vô cùng tinh tế giăng đầy hai bên vai áo, dải lụa màu xanh nhạt điểm sắc hồng óng ánh tung bay. Khuôn mặt toát lên tiên khí, vô cùng thoát tục, vô cùng thanh tao, trang nhã, chẳng vương bụi trần khó lòng chạm tới. Ánh hào quang từ thân thể người tỏa ra vô cùng tinh khiết, toàn bộ Ma Cung được thanh tẩy, không còn bóng dáng của một chút oán khí nào. Và người ấy đang nhìn họ với một ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Thấy bóng dáng A Mật từ xa đang chăm chú nhìn mình, Đàm Đài Tẫn nhíu mày, đôi mắt hai màu huyền bí như đang tìm cách thấu tỏ điều gì đó, hồi lâu y liền mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Ánh sáng từ nụ cười đó có thể thanh tẩy tất thẩy mọi đen tối nơi này.

-"A Mật, chào con."

-"Phụ...phụ..thân."

-"Ừm."

-"Phụ thân người nhận ra con?"

-"Ừm, ta đã thấu tỏ hết mọi chuyện rồi, lại đây, để ta ngắm con gần hơn một chút."

A Mật hai chân run rẩy, mất một lúc mới bình tĩnh lại, nàng liền chạy đến ôm chầm lấy Đàm Đài Tẫn, nước mắt tuôn như mưa.

-"Phụ thân, phụ thân cuối cùng người cũng trở về rồi."

-"Bé ngoan, đừng khóc."

-"Mẫu thân và con lúc nào cũng mong được gặp lại người."

-"Chẳng phải ta đã ở đây rồi sao?"

-"Người đừng biến mất có được không? Người còn biến mất nữa mẫu thân sẽ đau lòng lắm."

-"Ừm, ta sẽ không đi đâu hết, sẽ ở lại đây mãi mãi với mẫu thân con và con."

-"Thật không ạ?"

-"Thật."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tntm