CHƯƠNG 3: SỰ QUAN TÂM BẤT CHỢT

Tiếng gọi lại một lần nữa. "Seo Wol, ngủ rồi à?"

Mở cửa. "Giáo sư. Có việc gì ạ? Có ca trực hay sao ạ, em đi ngay." Định đi chuẩn bị...

"Không phải. Tôi có chuyện muốn nói với em thôi"

Nhất thời cảm thấy ngơ ngác. Mắt vẫn nhìn anh. Cô không khỏi thoát được bất ngờ từ chuyện lúc trưa cho đến giờ. Cho đến khi... "Seo Wol! Có vấn đề gì à?"  Giọng trầm lạnh quen thuộc.

Cô chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ ào ạt. "Không có gì ạ...! Giáo sư..nói đi ạ."

"Đi với tôi một chút được không?"

"Đi đâu vậy giáo sư?" Seo Wol đang không ngừng suy nghĩ xem giáo sư là đang định làm gì đây. Không phải đi trực, sao lại không nói ở đây và hàng loạt suy nghĩ đang chen chúc nhau. Gương mặt cô hiện giờ giống như đang hiện rõ dòng chữ "huh?"

Anh vẫn đang xem xét gương mặt của Seo Wol. Không giấu nổi ý cười, xen lẫn chút ý trêu chọc.
"À..tôi muốn hỏi xem em thường đi đâu vào buổi trưa, có vẻ chỗ đó rất thư giãn. Tôi thấy em đi rồi về là rất đầy năng lượng đó chứ! Nói chuyện với Jang Mi rất nhiều mà, chỉ có im lặng khi gặp tôi thôi."

Không khỏi sốc, trong thâm tâm Seo Wol lúc này rất giống như là biển động khi gặp bão. Từ trước đến giờ giáo sư có để ý mấy chuyện này sao? Tự nhiên loé lên một suy nghĩ có khi nào này là giáo sư giả không trời. Hay là tự dưng giáo sư bị bệnh rồi?

Cố ý lảng tránh.
"Giáo sư... không trực ca đêm sao?"

Anh không bất ngờ với câu trả lời của em. Mà chỉ thản nhiên đáp "Có. Nhưng đang tranh thủ chút thời gian. Đến gọi em sớm, là muốn hỏi chỗ đó thôi. Tôi muốn đến thử. Dẫn tôi đi được chứ?"

Thấy không tránh né được, Seo Wol quyết định dẫn giáo sư đi..nhưng mà cô vẫn không định dẫn anh đến chỗ đó. Wol quyết định dẫn giáo sư đi một vòng quanh công viên cạnh bệnh viện. Thấy có vẻ lừa được giáo sư rồi nên dừng một chút ở băng ghế ở rìa công viên. Ánh mắt anh vẫn đặt ở cô, rõ là đang muốn xem xem con bé này đang làm gì, gương mặt rất bình thản, nhưng thể hiện hết ra bên ngoài là đã bắt bài rồi...

Chỉ có Seo Wol là nghĩ mình lừa được giáo sư vì cô vẫn lảng tránh gương mặt của ảnh thôi.
"Em thường ra công viên đấy ạ. Không khí ở đây rất mát đó giáo sư! Em chỉ đi ra đây thôi ạ!" Nói một cách tự nhiên, không hề lộ sơ hở.

Giáo sư thì đang cảm thán, cũng 2 năm mà vẫn không thể hiểu hết được con bé này, thoáng chốc anh thấy tò mò kèm theo sự quan tâm dành cho Seo Wol. Anh chỉ gật gù, thuận theo mà thắc mắc có chủ ý lại rất vô ý
"Ừm... Có vẻ mỗi buổi trưa là em đổi một chỗ nhỉ? Tôi có đi tìm vài lần nhưng mà cũng không thấy. Không ngờ em lại thích thiên nhiên như vậy ha? Mỗi lần trực chạy cũng hơi căng à!"

"À..da... Thiên nhiên thư giãn mà giáo sư...  Xin lỗi giáo sư, phiền giáo sư rồi ạ."
Rất kiêng dè, từ khi đến bệnh viện đến giờ, ở gần giáo sư Baek là lúc Seo Wol giao tiếp dễ lộ sơ hở nhất... Thường bị bắt bài nhưng bình thường anh ấy ít khi quan tâm, bỗng dưng một tháng trở lại đây, Seo Wol cảm nhận rõ là ánh mắt ai đó vẫn dõi theo cô... Phán đoán rất rõ.

Tự dưng giữa khuya giáo sư lại muốn dẫn đi thư giãn. Có phải ban ngày bận quá rồi không. Seo Wol vẫn đang tiếp tục suy nghĩ thì giọng nói trầm lạnh nhưng có phần khác thường cắt ngang những dòng suy nghĩ đó.

"Thật ra... Tôi không phải muốn hỏi vấn đề này.  Tôi thấy em luôn trong trạng thái buồn bã và kém năng lượng, tất nhiên là sẽ có thể ảnh hưởng đến quá trình thực tập. Tôi nghĩ em có chuyện gì đó. Nếu có khó khăn có thể nói." Ánh mắt anh rất chân thành, có vẻ thật sự muốn lắng nghe. Hình ảnh không giống giáo sư thường ngày. Có vẻ Baek Kang Hyuk rất để ý đến Seo Wol dạo gần đây.

Không gian lặng im trong màn đêm cùng với ánh đèn đường vàng mờ nhạt. Quả thật gương mặt của Seo Wol luôn đượm buồn một cách kì lạ, cũng có thể vì quá ít cười. Không biết từ bao lâu, cô gái nhỏ chẳng còn mấy khi được cười tươi. Đối với một người chưa từng được ai lắng nghe thì khung cảnh này đúng là khác lạ... Wol định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô chợt nghĩ đến nhiệm vụ, trách nhiệm của mình thì khựng lại.

Quay sang nhìn anh, lần này Seo Wol đã nhìn thấy rõ được ánh mắt của anh, ánh mắt đang rất quan tâm và sẵn sàng nghe cô nói.

"Không có gì ạ. Em vẫn luôn như vậy thưa giáo sư. Chắc tại cơ địa rồi..." Cô còn cuời hơi gượng một nụ cười nhẹ, thiếu đi phần tự nhiên. Bên trong cô hiện tại lại là một cơn bão dữ dội...

Anh thấy rõ được nụ cười gượng kia... Cảm thấy hơi khó chịu vì có lẽ anh cảm nhận được điều gì đó. Giáo sư Baek thấy không nên hỏi nhiều nên gọi cô cùng về.

Về đến bệnh viện,  Jang Mi đang trực như thường ngày, thấy hai người đi đâu đó về. "Seo Wol đi dạo nữa hả? Giáo sư cũng đi à?"
Ghé gần nói nhỏ với Seo Wol. "Giáo sư cộc tính lắm nay ổng cũng đi dạo nữa hả bé?"

Vì Jang Mi là y tá thâm niên có kinh nghiệm dày dặn nên Seo Wol gọi bằng chị, và Jang Mi thì thường gọi em bằng bé như một cách gọi vui vẻ.

"Có vẻ nay giáo sư có chút thời gian nên muốn đi hít thở không khí ấy chị... Chắc không sao đâu..."
Jang Mi nhìn "bé" rồi lại nhìn sang giáo sư cũng đầy bất ngờ không khác gì "bé" ban nãy.

Jae Won cũng vừa đi đâu đó xong... Cậu đến đây theo dõi sinh hiệu của bệnh nhân chấn thương. "Nay mọi người tập trung đủ sớm quá ha."

Mọi người lại đâu vào đấy, từ sớm đã bắt đầu hoạt động... Seo Wol vẫn đang còn lạc trong mớ hỗn độn suy nghĩ lúc nãy, ánh mắt đôi khi vẫn lướt qua giáo sư đang tập trung đọc bệnh án. Rồi cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần hằng ngày. Tối hôm sau cô còn phải đi điều tra vài manh mối nhỏ quanh bệnh viện.

           ________Hết chương 3________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip