CHƯƠNG 5: THẤU HIỂU? LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN?
Cũng đã 5 ngày kể từ bữa ăn trưa hôm đó. Giáo sư Baek và Seo Wol vẫn tiếp tục công việc như bình thường chỉ có điều giáo sư nghĩ nhiều hơn rồi... Kể từ bữa đó, có vẻ anh tò mò nhiều hơn về Seo Wol, muốn nói nhiều hơn một chút, nhưng công việc thì vẫn rất nhiều. Seo Wol ổn định rất nhanh, cô thấy giáo sư vẫn bình thường nên nghĩ anh đã quên rồi, bình thường anh cũng chẳng quan tâm mấy chuyện như vậy.
Khi vừa nghỉ ngơi sau ca trưa, Seo Wol vẫn ngồi một mình, cô cho rằng việc tiếp xúc quá nhiều với mọi người sẽ dễ mất cảnh cảnh giác nên chỉ quen biết bình thường, trong mắt mọi người cô rất ít nói và tĩnh lặng.
Seo Wol vốn là người rất thấu hiểu, vui vẻ nhưng che giấu nhiều quá nên chẳng còn vẹn nguyên tính cách vốn có.
Qua những manh mối mà cô đã điều tra được. Tổ chức kia tên là Sói Trắng là một tổ chức lớn trao đổi giao dịch nội bộ và buôn lậu có nhiều đường dây nhỏ, kẻ cầm đầu vẫn là một bí ẩn, người thường đứng ra thực hiện giao dịch mật tên là Ko Gyul, một xã hội đen có tiếng ăn chơi máu mặt ở phố Seoul. Chúng hoạt động âm thầm và vô cùng kín đáo hầu như không để lộ thông tin gì. Nhưng rõ ràng, cô đã điều tra rất thuận lợi, từ thông tin chi tiết của chúng cho đến dấu vết xuất hiện của chúng trong khu vực. Bỗng thoáng chốc dòng nghi ngờ hiện lên, âm mưu nào đó chăng? Hay chúng nếm mùi ra rồi? Cũng có thể đấy là thông tin giả chỉ để ngụy tạo?
"Nè, Seo Wol. Có chuyện gì à, sao em căng thẳng vậy?" Câu hỏi phát ra kế bên khiến Seo Wol giật mình.
"Giáo sư..ạ!" Giật mình giống như mới vừa ngủ một giấc khiến giáo sư Baek khá bất ngờ.
"Có chuyện gì à Seo Wol? Có phải đuối rồi không, hôm nay cũng nhiều ca khó thật." Nhìn cô đầy quan tâm và thắc mắc.
"Dạ vâng..chắc là vậy ạ nhưng mà em nghỉ ngơi chút là ổn thôi thưa giáo sư."
"Lần nào em cũng trả lời như vậy? Dạo gần đây tôi thấy em có gì đó lạ... Chỉ là tôi muốn nói với em..mệt quá thì nghỉ ngơi chút, đừng cố đến nỗi nằm gục giữa chừng đấy." Giọng nhắc nhở vẫn gai góc nhưng không còn lạnh như trước, lại có chút ấm áp kèm theo phần hỏi han.
Seo Wol hơi ngạc nhiên vì trước giờ không thấy giáo sư quan tâm cô nhiều như gần đây, cũng có chút xoa dịu căng thẳng. Trong thâm tâm cô luôn muốn có một người hiểu được và thấu hiểu cho những gì mình trải qua. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc cô phải tự tách khỏi tất cả những quan tâm đó... Ánh mắt cô giãn đi nhanh chóng, một chút rung động trong ánh mắt mờ đục.
"Vâng ạ. Em luôn như vậy mà, cũng chẳng phải gì quá sức đâu ạ. Cảm ơn giáo sư đã quan tâm." Câu trả lời vẫn xa cách và lạnh nhạt mang đầy sự nghiêm túc. Suốt 2 năm trời, những gì cô định thể hiển không phải như này....
Giáo sư Baek vẫn ngồi bên cạnh cô rất yên lặng quan sát. Biểu cảm của anh có 3 phần là cười trừ vì chẳng thể hiểu nổi Seo Wol, 3 phần là muốn biết thêm về cô bé này, 4 phần là cảm thấy rõ sự cố ý đặt ra một bức tường dày của em.
"Tôi hỏi về em được chứ? Tôi muốn em trả lời thật. Em đang có điều gì đó giấu tôi. Tôi không muốn hỏi điều đó. Tôi chỉ muốn hỏi về em." Ánh mắt giáo sư đầy kiên định và nhẫn nại khác thường ngày, nhìn thẳng vào mắt Seo Wol khiến cô không khỏi khựng lại nhưng cũng dứt khoát đáp lại.
"Em luôn trả lời thật. Giáo sư muốn hỏi gì ạ? Về em sao? Em thì có gì để hỏi chứ? Thông tin của em đều nằm trên hồ sơ rồi mà ạ." Giọng nói và ánh mắt vẫn mờ nhạt. Ánh mắt cũng không đặt lâu ở giáo sư Baek.
"Không phải thông tin trên hồ sơ. Nếu tôi nói tôi muốn biết nhiều hơn về em thì sao?"
Ý anh muốn nói rằng anh muốn nghe cô chia sẻ nhiều hơn về mình và cô có thể như vậy chứ.
Seo Wol vẫn không nói gì. Ánh mắt em đang nhìn chằm chằm xem thực sự người ngồi cạnh mình là giáo sư mà em quen biết. "Tách!"... quyển sổ còng được đóng lại. Dòng cảm xúc của cô bé nhỏ bỗng dưng lại nổi gió. Ánh mắt thoáng chốc rục rịch. Hàng loạt mâu thuẫn trong em lại dậy sóng... Em che giấu cảm xúc rất tốt nhưng lại chẳng cất nổi ánh mắt mình, đôi mắt của em đúng như cửa sổ tâm hồn... Nhưng vẫn ít ai để ý.
Giáo sư Baek đã thấy rõ ánh mắt của Seo Wol, lâu nay anh chẳng để ý nhiều đến cảm xúc bình thường của ai như vậy ngoài việc cứu người. Chính anh cũng không hiểu nổi vì sao mấy hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt giằng xé sâu thẳm giây lát đó của Seo Wol anh lại thấy khó chịu và anh đã không thể quên đi nó, mỗi khi ngồi lại suy nghĩ anh lại nghĩ đến đôi mắt đó.
"Tôi muốn biết về em." Khẳng định lại câu hỏi một lần nữa.
Seo Wol lặng im trong chốc lát. Cô đang nghĩ nếu tiết lộ một chút về mình thì có ảnh hưởng đến nhiệm vụ không? Do dự trong giây lát...
"Giáo sư muốn hỏi gì ạ?"
"Gia đình em thế nào?" Câu hỏi hơi do dự nhưng rất nhanh được đưa ra giống như chỉ chờ Seo Wol hỏi.
"Ba mẹ đều mất sớm rồi ạ. Còn em gái cùng cha khác mẹ 12 tuổi ở nhà với họ hàng. Còn gì không ạ?" Lời nói ngắn gọn và không có mấy cảm xúc.
Anh nhất thời lặng đi đôi phút rồi cũng trả lời.
"Tôi hiểu rồi... Tôi cũng vậy. Chắc thông tin về tôi em thấy trên báo rồi nên tôi cũng không có gì để nói... Hẳn những gì em trải qua rất khó khăn, mệt mỏi nhỉ?" Ánh mắt anh dịu hẳn đi, có phần nhiều đồng cảm và một chút chua xót khó hiểu.
"Xin lỗi, tôi vốn không biết gì về em, tôi không có ý gợi nhắc lại vết thương của em..."
"Không sao ạ. Chỉ là em không chia sẻ gì thôi mà." Vẫn là giọng trả lời bình tĩnh như chẳng có gì nhưng đôi mắt thì rõ là đang ồ ạt mây đen.
"Vậy trước giờ em vừa chăm sóc cho em, vừa đi làm và đi học à?"
"Vâng ạ... Hơi vất vả chút nhưng bắt buộc rồi, lâu dần thì quen thôi giáo sư, không có gì ạ." Khi Seo Wol nói ra lời này, khoé miệng còn cười nhạt nhoà, nụ cười bạc bẽo chẳng biết trách ai. Cô vốn chẳng muốn chia sẻ gì nhiều nhưng cô cũng không muốn để người bên cạnh đang nhìn cô phải đắng đo nhiều.
Anh đã hiểu được phần nào ý của em nên không định hỏi thêm.
"Vất vả rồi... Xin lỗi nếu em thấy phiền. Lần sau nếu có vất vả hay khó khăn gì có thể nói với tôi được chứ? Biết đâu tôi giúp được. Chỉ là đồng cảm với em..thôi...nếu được tôi cũng muốn giúp đỡ gì đó." Ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi em, một ánh mắt chăm chú, quan tâm hơn rất nhiều từ lúc nào không hay, càng ngày ánh nhìn ấy càng phức tạp...
Seo Wol do dự hồi lâu..cuối cùng đáp nhẹ với giọng có phần thư giãn và ấm hơn đôi chút nhưng cũng không khác lạ mấy. "Vâng ạ. Cảm ơn giáo sư."
Thoáng chốc, ánh nhìn của anh vẫn đặt ở chỗ em dao động nhẹ, nhíu lại rất nhẹ giây lát trong vô thức cảm thấy chua xót... Một cảm giác vô tình...
Giáo sư không hỏi nhiều nữa mà chỉ im lặng ngồi cạnh Seo Wol. Nhường lại không gian suy nghĩ và thư giãn cho em.
Không lâu sau đó, có ca gọi từ phòng cấp cứu. Hai người tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người bác sĩ. Nhưng chẳng ai biết tự bao giờ mà vô thức ánh mắt của Baek Kang Hyuk cứ dừng lại ở cô gái nhỏ Seo Wol. Một dòng suy nghĩ nhỏ chen chúc thầm lặng. Đôi khi, cô gái nhỏ đó đã cảm nhận được chút ít thay đổi...nhưng cứ có điều gì đó sâu thẳm trong cô muốn đẩy sự bất chợt kia ra xa hơn...
Đó có phải là một lựa chọn đúng?
________Hết chương 5________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip