Chương 01
Bắc Kinh. Ba giờ sáng.
Yến Minh Tu bật dậy, mồ hôi thành giọt chảy ròng dọc xương quai hàm dù đang giữa tiết trời đông chớm xuân. Hắn quờ quạng rồi ôm chầm lấy người kế bên như kẻ chết đuối vớ được cọc.
"... Minh Tu?"
Chu Tường đang ngủ say lại bị ôm tới tỉnh, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn hắn, nhưng ngơ ngác bỗng chốc hoá thành hốt hoảng. Anh một tay đỡ lấy bờ vai nặng trĩu của hắn, một tay lần mò bật đèn. Mắt chưa kịp quen với ánh sáng, tất cả trước mắt anh tựa như một cảnh phim âm bản, nhức nhối vô cùng.
"Làm sao thế? Minh Tu? Minh Tu?!"
Chu Tường vừa cố nheo mắt điều hoà lại thị lực, vừalay lay cái người đang cố sống cố chết ôm siết lấy anh, thiếu điều muốn tắt thở.
"..."
"Minh Tu...?"
"..."
Yến Minh Tu chỉ ôm lấy Chu Tường, vùi mặt vào phần hõm giữa bụng và lồng ngực anh, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng mảy may động đậy. Nếu không có lực tay siết như kiềm khiến anh đau điếng mà không dám rên và tiếng thở đứt quãng nặng nề đó, có lẽ anh tưởng hắn đã chết luôn rồi.
"Gặp ác mộng hả?"
Vòng tay đang ôm lấy Chu Tường bỗng chốc run lên rồi siết mạnh.
"Đau...!"
Chu Tường khẽ rên một tiếng, thật sự là rất đau. Anh còn chưa kịp quở câu nào thì đã thấy bụng ươn ướt.
Khóc rồi?
"Sao thế này? Em mơ thấy gì mà lại khóc thành ra thế này?"
"..."
Hắn không lên tiếng, chỉ đáp lại anh bằng tiếng nấc đến nghẹn ngào rồi oà lên nức nở. Chu Tường quẫn muốn chết vì chả hiểu gì, vừa quẫn vừa đau lòng. Có trời đất chứng giám, ai mà chẳng biết Chu Tường anh thương Yến Minh Tu đến chết đi sống lại theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, giờ lại thấy "ông trời con" nhà mình khóc trôi cửa trôi nhà thế này, bảo xót nát ruột nát gan là còn nhẹ.
Chu Tường cố nén đau, vừa dịu dàng xoa đầu hắn, vừa xoa dọc sống lưng đang căng cứng kia, mãi một lúc lâu sau tiếng khóc mới dịu dần, chỉ còn vài tiếng nấc nho nhỏ như tủi thân, vòng tay siết lấy eo anh cũng nới ra một chút. Anh thở ra một hơi ngắn, xoa vành tai hắn, nhỏ giọng:
"Minh Tu, ngoan. Ngẩng lên nào. Cho anh Tườngnhìn em một chút. Được không?"
Người trong lòng hơi động đậy. Anh nghe thấy tiếng hắn hít sâu một hơi rồi rục rịch ngẩng đầu. Khuất mắt thì thôi, nhìn thấy rồi thì càng đau lòng khôn xiết. Mặt mũi Yến Minh Tu đỏ ửng sưng húp hết cả lênrồi. Chu Tường xót xa lau đi nước mắt còn vương trên mặt hắn rồi khẽ ôm lấy, để cằm hắn gác lên hõm vai mình.
"Không sao nữa rồi. Chỉ là ác mộng thôi. Qua rồi..."
"..."
"Minh Tu. Ngoan."
"... Em lại không cứu được anh nữa rồi..." Giọng Yến Minh Tu khe khẽ, tựa có tựa không, nhẹ như thể chỉ là Chu Tường tưởng tượng ra mà thôi.
"Hả?"
Chu Tường ngẩn người. Gì cơ? Cứu? Cứu ai? Ai cứu ai? Anh còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy vai tự dưng nặng trĩu, cái thân hình chuẩn chỉ cao gần 1m90kia đột ngột thả lỏng rồi đổ ập xuống người anh, muốn tắt thở. Anh còn đang cố giãy ra thì bên tai đã nghe tiếng thở đều đều.
Yến Minh Tu đột ngột tỉnh dậy giữa đêm khuya, đột ngột khóc nháo, rồi đột ngột ngủ say, để lại mình Chu Tường nằm đây với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi...
***
Chu Tường không tài nào chợp mắt lại được, lăn qua lộn lại cả đêm. Thế là anh đành dậy sớm chạy bộ một vòng, tiện tay mua thêm 2 phần sữa đậu kèm quẩy nóng, nấu thêm cháo trắng với ít món mặn ăn kèm. Còn Yến Minh Tu, sau khi loạn một trận thì cứ thế ngủ một mạch tới hơn bảy giờ sáng, vừa mở mắt ra đã thấy Chu Tường nằm chống cằm nhìn mình chằm chằm.
"... Anh Tường?"
"Ngủ có ngon không?"
"Cũng... được. Sao thế?"
"Dạo này công việc áp lực lắm à? Hay ở nhà em có chuyện?"
"Ờm... Cũng không tới nỗi mà..." Yến Minh Tu vò tóc, Chu Tường sáng nay có vẻ là lạ, rõ ràng đêm qua trước khi đi ngủ thái độ vẫn bình thường mà. "Nhà em cũng vẫn ổn, chị ba vừa sinh em bé, cả nhà cũng ít nhiều lo lắng nhưng ai cũng vui cả..."
Chu Tường thở hắt ra một hơi, xoa má Yến Minh Tu, lại nhẹ nhàng lướt qua bọng mắt sưng húp của hắn:
"Nếu có tâm sự hay áp lực gì, nhớ phải nói với anh, biết không? Em xem em kìa, khóc đến mặt mũi sưng húp cả lên."
"Hả?"
Khóc? Yến Minh Tu ngẩn người, đoạn cầm điện thoại soi lại mặt mình. Dù đã qua mấy tiếng đồng hồ, mặt mũi đã bớt đỏ nhưng vẫn còn sưng, đặc biệt là hai mắt, sưng tới bay luôn cả mí.
"Em khóc à? Sao lại chẳng nhớ gì cả..."
"Ừ, gặp ác mộng sợ tới tỉnh, tỉnh rồi thì khóc, khóc xong rồi ngủ như ngất trên người anh luôn... Nặng muốn chết..."
"... Ác mộng...?"
Có hả?
Chu Tường nhìn Yến Minh Tu ù ù cạc cạc cả buổi, hết nhìn mặt mình trong điện thoại xong lại ngơ ngác gãi tai, anh có chút chịu không nổi, liền ôm xốc hắndậy hôn đánh chụt một cái.
"Không nhớ được thì cứ kệ nó đi. Mơ ngược với đời thật mà. Dậy rửa mặt ăn sáng nào!"
Nói đoạn, anh vừa lôi vừa kéo vừa đẩy hắn tới nhà vệ sinh. Đùa giỡn lôi lôi kéo kéo, trêu chọc từ lúc rửa mặt tới lúc ăn xong bữa sáng, chuyện Yến Minh Tu khóc nháo lúc khuya dường như không còn ai chú ý đến nữa...
... Mới lạ.
Bốn giờ kém năm phút sáng. Chu Tường nằm xãi lai thở hồng hộc, mồ hôi mướt đầu, tay chân quăng thành hình chữ đại, chỉ có điều chữ đại này trông có hơi bẹo hình bẹo dạng vì một tay một chân của anh rũ rượi phía ngoài giường.
Yến Minh Tu lại vừa gặp ác mộng. Lần này khóc còn to và dai dẳng hơn lần trước. Nếu không phải nhà vừa sửa lại, cách âm cũng tốt hơn thì khéo hàng xóm hai bên lại tưởng tối qua anh bạo hành Yến Minh Tu. Khóc một trận, nói mớ một loạt những câu không rõ đầu đuôi xong thì gục đầu ngủ như ngất, báo hại anh vừa dỗ vừa đỡ muốn vẹo cả vai.
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
"Em không gặp áp lực gì thật hả?" Chu Tường bóp chặt ấn đường.
"Thật mà anh..."
Yến Minh Tu nhìn quầng thâm đen dưới mắt Chu Tường, lòng trào lên chua xót. Hắn cũng chẳng biết rốt cục mình bị gì, giấc mơ quấy phá mình hai đêm nay như thế nào cũng chẳng mảy may nhớ được dù chỉ một chút...
"A..." Chu Tường thở dài một hơi, vò đầu bí bách. Chuyện gì thế này cơ chứ...
"... Hay là em sang nhà bên kia mấy hôm..."
"Cái gì?"
"Em sang nhà kia ở mấy hôm, em lo anh mệt..."
"Em ngốc hả?" Chu Tường cả giận. "Sang bên kia không có ai, nhỡ em lại như vậy mà không có người trông thì biết làm thế nào? Chưa kể..."
Hình như giấc mơ ấy có liên quan tới anh. Chu Tường nghĩ, nhưng lời nuốt vội vào trong.
"...?"
"... Chưa kể, em là người của anh, anh không thấy phiền, cũng không mệt."
Hắn cúi đầu ôm lấy eo anh, khẽ "ưm" một tiếng rõ ngoan.
Chu Tường thở dài, vò vò suối tóc đen mượt của hắn, nhìn từng sợi mỏng mảnh đen huyền tựa bóng đêm chảy dài qua từng kẽ tay mình, quất quýt.
***
Ba giờ kém năm phút sáng. Chu Tường không ngủ được, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh với Yến Minh Tu hôm qua đi ngủ sớm, chín giờ là đã lên giường, vốn là để bù cho hai đêm vừa rồi anh mất giấc. Nhưng dường như đã quen mắt, mới ba giờ kém là anh đã tự động tỉnh mất rồi.
Cầu cho đêm nay em ấy yên giấc...
Vừa nghĩ dứt câu thì người bên cạnh đã khẽ nhúc nhích rồi từ từ ngồi lên. Chu Tường giật mình nhổm dậy, nghĩ bụng, lại nữa?
"Minh..."
"Anh Tường...?"
Yến Minh Tu quay sang nhìn anh. Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mịt mờ vẽ nên đường nét người đối diện, anh không thể nhìn rõ gương mặt hắn, tựa như bị bóng đêm thăm thẳm nuốt trọn.
Chu Tường khựng lại. Có vẻ hơi khác với hai đêm trước?
"Ừ. Anh đây."
"... Là anh thật à?"
"...?"
Yến Minh Tu ôm eo Chu Tường kéo sát về phía mình rồi cúi đầu dịu dàng ngậm lấy bờ môi anh. Nụ hôn dịu dàng nhưng không hiểu sao nhuốm vị tuyệt vọng và mệt mỏi tới cùng cực. Hắn hôn anh nhưng không hề nhắm mắt, mi mắt thật dài đổ bóng lên đôi con ngươi vốn đang không còn chút ánh sáng phản chiếu nào khiến nó càng trở nên tăm tối.
"Em thật sự mệt mỏi lắm rồi."
"Minh Tu?" Sống lưng Chu Tường không hiểu sao trào lên một cơn ớn lạnh.
"Cho em theo anh với, được không...?"
"...!!!"
Bàn tay đang siết chặt eo anh chợt nới lỏng. Yến Minh Tu lại một lần nữa thiếp đi trên vai Chu Tường.
[Hết chương 01]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip